Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 893




Chương 893: Thế mà lại nhìn thấy cô

Nghe lời này của Benson, Minh Tư Thành không nhịn được cười lên.

Benson nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng gần đây đã hơi gầy gò của Minh Tư Thành, thâm trầm cảm khái nói: “Đã lâu như vậy rồi, cuối cùng anh cũng nở nụ cười”

Từ sau khi Minh Tư Thành biết được tin tức cô chủ nhà họ Phó qua đời, Benson đã không còn nhìn thấy Minh Tư Thành cười nữa.

Hôm nay người này lại cười một tiếng, Benson mới thả lỏng tâm tình, giơ lý rượu lên đụng vào ly rượu trong tay Minh Tư Thành một cái: “Sau khi chuyện này thành công, anh có tính toán gì?”

“Nếu như thành công, tôi định bán công ty đi” Minh Tư Thành rũ mắt xuống, trong ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch.

Vẻ mặt Benson lập tức tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Minh Tư Thành: “Tâm huyết nhiều năm như vậy, anh nói không cần là không cần?”

“Dự định đi làm người bảo vệ mộ, cho nên giữ lại công ty với tôi mà nói chính là một chuyện phiền phức” Minh Tư Thành giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu.

Trái tim Benson vừa mới buông xuống lại bắt đầu treo lên.

Anh ta còn tưởng rằng Minh Tư Thành đã thoát ra khỏi sự đau khổ khi mất đi người yêu, thì ra là anh vẫn luôn có tính toán của mình.

“Anh thật sự tính toán đi trông coi bia mộ của người yêu cả một đời sao?” Benson buồn bực hỏi, dừng một chút lại nói, trong lời nói có ý khuyên ngăn: “Thành, anh rất xuất sắc, anh không nên làm cho tài năng của mình bị mai một. Tôi nghĩ cô Phó cũng nhất định không hi vọng anh cứ trông coi mộ của cô ấy mà sống đến hết đời”

“Ở đây sinh sống bốn năm, tôi không hề quên đi được cô ấy. Anh cảm thấy cô ấy chết rồi là tôi có thể quên đi cô ấy sao?” Minh Tư Thành đặt ly rượu trong tay xuống, nói một câu đầy ý vị sâu xa: “Nếu như tôi có thể nghiên cứu phát minh ra một cái máy có thể xuyên qua thời gian thì tốt biết bao. Nếu như tôi có thể trở lại quá khứ, tôi nhất định sẽ không nghe theo lời cô ấy tới đây đi học”

“Được rồi, đừng uống nhiều rượu, tổn hại thân thể” Benson cướp đi ly rượu trước mặt Minh Tư Thành, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách: “Anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi biết gần đây anh sẽ bề bộn nhiều việc.”

Minh Tư Thành hiểu ý cười cười, đứng dậy võ võ bả vai Benson: “Nếu như trận ác chiến này tôi thua thì hãy thay tôi nhặt xác. Tôi muốn được an táng cùng một chỗ với Mộc Miên”

“Yên tâm đi! Vĩnh viễn cũng không có ngày tôi phải thay anh nhặt xác!” Benson giơ tay lên, vô ngược lại lên mu bàn tay của Minh Tư Thành.

Sau khi Minh Tư Thành rời đi, Benson nhận được tin nhắn mà Bùi Hạ Sênh gửi tới, trên mặt không kìm được mà lộ ra một nụ cười đầy hạnh phúc.

Sau đó chỉ trong thời gian ba tháng, Janna đã thanh toán xong gần hết vây cánh của mẹ kế ở trong tập đoàn.

Mà ngày này, Janna vừa về đến nhà đã bị bố mình là ông George tát cho một bạt tai mà ngã xuống đất.

“Ngay cả anh em của mày mà mày cũng xuống tay được!” Ông George tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.

Một cái tát này khiến Janna không cẩn thận cần vào môi, khóe miệng lập tức có một chút máu tươi chảy ra.

Janna lại dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, bình tĩnh đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía bố mình: “Nếu như không phải Thành cứu con, người chết kia sẽ chính là con! Bố, đến lúc đó bố định xử lý người vợ hai của bố như thế nào?”

“Trước khi mày đi nước Z bố đã nói với mày, mày không nên động tới con gái của Phó Quân Tiêu! Động tới con gái của ông ta đối với chúng ta mà nói không có chỗ nào tốt!” Ông George phẫn nộ nói.

“Dù sao cô ta cũng đã chết rồi, cũng không thấy chúng ta bị làm sao. Bố, bố không phải người sẽ sợ những chuyện này” Janna hừ lạnh một cái, nói.

Ông George không khỏi nắm chặt hai nắm đấm: “Tại sao tao lại sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như mày, mày thật là làm hỏng chuyện tốt của tao!”

“Con làm hỏng chuyện tốt gì của bố rồi?” Janna nhíu lông mày lại.

Ông George không muốn tiếp tục để ý tới Janna nữa, quay người đi ra khỏi phòng khách.

Janna giật giật khóe miệng, khinh thường lẩm bẩm nói: “A, kết quả còn không phải chỉ là cho tôi một bạt tai mà thôi sao? Mụ đàn bà đê tiện, còn muốn đấu với tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Mặc dù ở chỗ của bố mình chịu một cái bạt tai, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Janna.

Cô ta mang theo vệ sĩ rời khỏi nhà, sau khi đi xử lý xong một vài chuyện của bản thân thì lệnh cho tài xế lái xe đưa cô ta đến công ty công nghệ máy tính của Minh Tư Thành tại nước M.

Công ty công nghệ máy tính của Minh Tư Thành ở nước M có phạm trù chủ yếu là về mảng “hệ thống”.

Cho dù là điện thoại hay là máy tính, hoặc là một vài sản phẩm cần có trí năng khống chế thì trọng điểm của bọn chúng cũng đều phải có nền tảng về “hệ thống”.

Hiện tại rất nhiều công ty có sản phẩm trí năng đều có hợp tác với công ty của Minh Tư Thành.

Minh Tư Thành nắm giữ phần kỹ thuật hạch tâm quan trọng nhất, chính vì nguyên nhân như thế mà bố của cô ta, chính là ông George mới có thể có những lúc không có biện pháp nào đối với Minh Tư Thành.

Mà công ty của Minh Tư Thành thì Janna không vào được, dù sao.

cũng có quan hệ với nơi nghiên cứu công nghệ, phòng vệ rất nghiêm ngặt, Janna tự nhiên sẽ không xông vào.

Cô ta gọi điện thoại cho Minh Tư Thành, nhưng mà Minh Tư Thành lại không nghe máy.

Janna không cam tâm, cô ta dứt khoát ngồi yên trong xe, canh giữ ngoài cửa công ty của Minh Tư Thành.

Cô ta biết chắc chắn là Minh Tư Thành đang ở trong công ty, chỉ là anh không nguyện ý ra ngoài gặp mặt cô ta mà thôi.

Vào lúc Janna ngồi ở trong xe chờ đến mức sắp không còn kiên nhẫn, cách một tầng khói bay lượn lờ, cô ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang đi ra từ chỗ bảo vệ đang đứng ở cửa lớn của công ty Nhiên, Nhiên Mộc Miên?

Janna khiếp sợ, khó có thể tin được mà mở to hai mắt nhìn.