Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 123: Đào Tẩu Ban Đêm?




Bên ngoài chỉ là một cái bóng mờ nhưng Cố Duệ đã quá quen thuộc với bóng tối nên nhờ vào ánh trăng, cô có thể mơ hồ nhìn thấy được chiều cao cùng ngoại hình của người này.

Khổng Động Sinh! Đôi mắt Cố Duệ nheo lại. Cố Duệ vẫn không hề động đậy khi nhìn thấy hắn ta đi qua và cách vị trí ẩn nấp của cô khoảng năm thước.

“Nhị thúc.” Khổng Động Sinh vừa đi vào đã gọi Khổng nhị thúc nhưng lại chẳng hề để ý đến những người khác. Thái độ của hắn ta như vậy đương nhiên khiến vài người không thích nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài vì Khổng nhị thúc chính là lão đại của bọn họ.

“Ừ! Thế nào rồi?” Khổng nhị thúc nhìn về phía Khổng Động Sinh. Hắn ta luôn biết nhị thúc của mình là người hung tàn. Nếu như ngươi làm không xong chuyện thì dẫu có là thân thích của ông ta thì ông ta cũng sẽ không chừa lại chút mặt mũi nào cho ngươi. Thế nhưng một khi thấy ngươi hữu dụng thì sẽ dung túng cho ngươi.

“Vâng! Con vẫn luôn lén lút đi theo phía sau bọn họ, những người đó vẫn luôn đi tìm dấu vết của tai họa, không hề phát hiện chuyện của lăng mộ. Dù vậy con lại cảm thấy được là những người kia hết sức lợi hại. Trong đó có một người họ Khổng, biết xem tinh vị trên bầu trời. Ông ta nói gió, núi, nước ở Ẩn Nguyệt thôn chúng ta rất đặc biệt, là cái gì mà thập nhị trường sinh tất có một ngũ hành huyệt… Bọn họ quá lợi hại, con không dám lại quá gần nên chỉ nghe được những lời này.”

Những lời Khổng Động Sinh vừa nói khiến những người khác khó hiểu, bọn họ cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Khổng nhị thúc. Nhưng Khổng nhị thúc - người được cho là có kiến thức rộng rãi và rất am hiểu phong thủy của các mộ địa lại chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn Khổng Động Sinh.

“Thuật ngữ của Hàng đạo thôi, không cần quá để ý làm gì. Nhưng chúng ta nên làm việc nhanh chóng một chút. Bây giờ cũng chỉ chờ cữu công của con đến.” Khổng nhị thúc nói xong bỗng khẽ nhíu mày. Những người khác cũng nói thầm tại sao trưởng thôn giờ này còn chưa tới.

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“Chắc là không đâu! Đám thiếu niên kia đâu phát hiện chuyện gì. Chắc là đang bị việc khác kéo chân.”

Mọi người nghị luận xôn xao, Khổng nhị thúc cẩn thận nói: “Đến hỏi tên cao to kia đi, lúc trước cậu ta còn ở trong thôn đã xảy ra chuyện gì?”

Có người đang muốn đi tra hỏi Lý Đại Hùng, Cố Duệ cũng đang cầu nguyện cho số người đi không quá nhiều để cô có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng không ngờ Khổng Động Sinh lại tò mò hỏi là ai.

“Là một tên Hàng Sư cao to, trình độ rất kém cỏi, bị một đấm của Lôi Tử đánh ngất xỉu lôi về đây…”

Mới vừa nghe xong Khổng Động Sinh có chút sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ chắc không phải là cái tên bị mình cướp tiền chứ. Nếu là như vậy một khi cậu ta khui chuyện năm trăm lượng ra thì mình làm sao có thể giấu giếm được nữa. Đoàn thể kiêng kị nhất là kẻ độc chiếm một mình, một khi điều tra ra là sẽ chặt tay đấy! Không được, chuyện này không ổn. Tâm tư vừa chuyển đã nói: “Nhị thúc! Tra hỏi là sở trường của con, việc này cứ giao cho con đi. Bảo đảm sẽ làm ngon lành cành đào.”

Những người khác nói thầm trong lòng chỉ mình cậu biết biểu hiện à nhưng ngoài mặt lại liên tục đề cử Khổng Động Sinh, ra vẻ như rất tin tưởng năng lực của cậu ta.

Khổng nhị thúc cũng không phản đối, gật gật đầu. Ông ta cũng cảm thấy việc này giao cho Khổng Động Sinh làm sẽ càng thuận tiện.

Cố Duệ đã biết địa điểm nhưng cũng không vội đi mà nhìn theo Khổng Động Sinh đi ra khỏi nhà gỗ. Quan sát không có người mới đi theo.

Cố Duệ chưa đi tới chỗ, cô cũng nhìn thấy Khổng Động Sinh vẫn chưa đi tới nơi nhưng hai người bọn họ đều đã biết chỗ giam giữ Lý Đại Hùng rồi.

Bởi vì họ nghe thấy tiếng bụng đói kêu vang.

Tên tham ăn này! Trong lòng hai người đều nghĩ cùng một lúc.

Bên trái hướng nam gian thứ hai, bên trong phòng Lý Đại Hùng bị trói giống như một cái bánh chưng nhưng do đói bụng dữ dội, đói đến hai mắt mở không ra nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta “ô ô” kêu lên.

Miệng cậu ta bị nhét vải vụn nên cũng chỉ có thể phát ra âm thanh như vậy.

Nhưng khi cậu ta nhìn thấy được là Khổng Động Sinh đi vào thì lập tức cảm thấy cả người khó chịu.

Mẹ bà! Sao lại là cái tên thổ tặc này.

Lý Đại Hùng trợn đôi mắt giận dữ lên nhìn Khổng Động Sinh. Sau đó nhìn thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm theo dõi mình, ánh mắt này không hề có thiện ý. Dù đầu óc mù mịt như Lý Đại Hùng cũng cảm thấy được ánh mắt này chứa đầy sự ác ý. Cúc hoa (*) cậu ta căng thẳng, tên khốn này rốt cuộc đang muốn làm gì?

“Quả nhiên là cậu! Không ngờ hai người cũng tới nơi này.” Khổng Động Sinh cũng không ngờ là trong thời gian ngắn như vậy hai người Cố Duệ đã đuổi theo tới Ẩn Nguyệt thôn. Không chừng còn chung một bọn với đám người ở trong thôn, chuyện này cũng thật là trùng hợp.

Trong miệng Lý Đại Hùng còn ngậm miếng vải rách nên không có cách nào trả lời được chỉ có thể oán hận trợn mắt nhìn hắn ta chằm chằm.

Khổng Động Sinh sợ cậu ta la lên nên không giúp tháo miếng vải kia xuống mà chỉ quan sát thần sắc của Lý Đại Hùng. Thằng nhãi Lý Đại Hùng này làm gì có cái gọi là tâm cơ. Biểu hiện lảng tránh đã khiến hắn ta biết được.

Cô ta quả nhiên cũng tới! Ánh mắt Khổng Động Sinh lóe lên rồi nói: “Như vậy cũng đúng lúc, cô ta dù sao cũng phải chết. Nhị thúc bọn họ đã đi bắt cô ta rồi.”

Lý Đại Hùng nghe vậy liền tức giận cũng rất sốt ruột. Những người này muốn gây bất lợi cho Khỉ! Tiên sư mày, đã trộm tiền còn muốn hại người.

Do quá nổi giận nên hai chân Lý Đại Hùng chợt dùng sức nhào qua chỗ Khổng Động Sinh, đẩy hắn ta cùng té ngã.

Hai người ở trên mặt đất loạn thành một đường nhưng do Lý Đại Hùng đang bị trói nên không thể đánh Khổng Động Sinh được. Sau khi té ngã ánh mắt Khổng Động Sinh trở nên lạnh lùng, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái dao găm ánh lên sát khí lạnh lẽo và sắc nhọn. Nhưng Lý Đại Hùng cũng nhân cơ hội cọ rớt miếng vải trong miệng ra, nhìn thấy dao găm liền hoảng hốt: “Má ơi! Ngươi…”

Khổng Động Sinh đang lo sợ cậu ta lên tiếng, thấy cậu ta lên tiếng do dự một chút nhưng vẫn cầm con dao hung hăng đâm về phía bụng cậu ta…

Phịch! Một người té xỉu ngã vào trên người Lý Đại Hùng.

Hai chân Lý Đại Hùng run lên. Cả người cậu ta còn đang trong tình trạng căng thẳng cao độ cho đến khi nhìn thấy bóng dáng trong màn đêm kia. Bóng dáng này cậu ta quá quen thuộc, lúc này nhìn thấy đôi mắt có chút cay cay.

“Khỉ…” Cậu ta vừa định gọi thì đã bị Cố Duệ che miệng lại.

“Kêu cái gì mà kêu! Nhanh lại đây vác thằng nhãi này chạy đi tránh để những người khác đuổi theo.” Cố Duệ giúp Lý Đại Hùng tháo dây thừng rồi tìm đường chạy trốn. Lý Đại Hùng nghĩ đến việc từng đau khổ bị bắt bây giờ không dễ dàng gì thoát nạn vậy mà hiện giờ còn không thể ra tay dạy dỗ bọn trộm mộ đó một trận được. Nhưng nghe Cố Duệ dặn dò như vậy, cậu ta theo quán tính liền nghe theo khiêng Khổng Động Sinh đang hôn mê chuồn êm ra khỏi căn nhà tồi tàn kia.

Cũng tốt, chỗ này vốn là nơi hoang vu, cỏ mọc còn cao hơn đầu người. Bọn họ chọn nơi này vốn là để che giấu hành tung bây giờ thì lại tiện lợi cho việc chạy trốn của hai người Cố Duệ.

Chạy được một đoạn đường thật xa, Lý Đại Hùng mới hỏi Cố Duệ tại sao không cho đám người kia một trận.

Còn việc tại sao phải mang theo Khổng Động Sinh cùng đi, Lý Đại Hùng không cần phải hỏi. Thật vô nghĩa, đương nhiên là để hỏi hắn ta nơi cất giấu năm trăm lượng kia rồi. Nhiều ngân lượng như vậy chắc chắn không thể mang theo trên người, nhất định đã đem đi giấu rồi.

“Những người này có thể ẩn nấp ở đó lâu như vậy lại có thể lừa và quay đám người Nhạc Nhu như dế, cậu cho rằng ai cũng giống như Khổng Động Sinh vậy? Mà chính cái người mà cậu xem nhẹ này lại suýt chút nữa thủ tiêu cậu rồi.” Cố Duệ không chút che giấu sự coi thường của mình đối với Lý Đại Hùng.

Lý Đại Hùng biết mình đuối lý nhưng cũng cố phản bác lại: “Lúc đó tôi đang bị trói mà.”

“Vậy thời điểm cậu chưa bị trói tại sao lại bị đánh cho ngất xỉu rồi bị kéo đi vậy.”

“Tôi là bị đói đấy! Là do đói đấy!”

“Đói! Đói! Đói!... Cậu là heo sao. Làm như tôi không đói vậy…”

Vừa nói xong, bụng Cố Duệ cũng kêu lên. Trước khi Lý Đại Hùng kịp cười to Cố Duệ đã trợn trắng mắt giận dữ quát to: “Câm miệng!”

Được rồi! Tốt xấu gì Khỉ cũng tự mình đến cứu người, Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể nín cười, chạy một lúc lâu lại nói: “Khỉ, ở đây là chỗ nào vậy?”

“Không biết.” Cố Duệ vừa mới trả lời xong đôi mắt Lý Đại Hùng đã trợn trắng lên. Nhưng thật sự Cố Duệ không biết ở đây là nơi nào. Dù sao đêm hôm khuya khoắt giống như con quạ dù có sơn lên màu gì thì cũng đen thui cả thôi, cô cũng không thể nào tìm được đường trở về thôn nữa.

“Mặc kệ! Chúng ta cứ chạy một vòng quanh núi là có thể về tới thôn! Ta đoán có thể chúng ta đang ở bên kia của ngọn núi. Khoảng cách không gần nên đám người Nhạc Nhu mới không tìm kiếm tới được bên này.”

Cố Duệ vừa phân tích vừa tiếp tục chạy về phía trước. Đáng tiếc là bọn họ không thể dùng lửa vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý của đám trộm mộ kia, nếu không thì có thể thấy rõ đường đi hơn một chút rồi.

Hai người còn đang hăng hái chạy thì nghe được tiếng động phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy có ánh lửa yếu ớt, hơn nữa còn đang tiến lại gần. Hai người nhìn nhau, sao có thể tìm được nhanh như vậy chứ! Chết tiệt thật!

Mười mấy phút trước đó, đám người Khổng nhị thúc còn đang ở trong ngôi nhà tồi tàn kia kiểm tra lại công cụ trộm mộ chuẩn bị cho sáng ngày mai khởi công. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy trưởng thôn tới, thời gian cũng đã trôi qua.

Khổng nhị thúc tuổi tác đã cao nên có chuyện gì mà chưa từng trải qua, ông ta cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng thì thầm nghĩ trong thôn chắc là đã xảy ra chuyện không may nên trưởng thôn mới không thể tới được. Càng kỳ lạ hơn nữa là tại sao tên tiểu tử Khổng Động Sinh mãi đến giờ còn chưa quay lại.

“Đi qua đó xem thử.” Khổng nhị thúc phân phó một người đi qua xem nhưng không bao lâu người đó đã thất tha thất thểu chạy trở về, không thấy người.

Đã biết là có quỷ mà!

Sắc mặt Khổng nhị thúc lộ vẻ lo lắng: “Đuổi theo.”

Một bên là trốn, một bên lại đi tìm. Bên trốn còn sợ gây ra động tĩnh nên chịu hạn chế. Bên tìm lại không giống như vậy, người nhiều lại có đuốc nên đuổi theo rất nhanh. Sau khi Cố Duệ và Lý Đại Hùng nhìn thấy truy binh đang theo sát, biết là nếu còn mù quáng liều mạng chạy nhất định sẽ bị đám người này có nhân số vừa đông vừa quen thuộc địa hình còn mang theo đuốc đuổi theo kịp.

Điều đáng mừng duy nhất là nơi đây thường xuyên bị đám người này thay đổi địa hình nên rất khó tìm kiếm dấu vết, mặt đất lại vừa khô vừa nứt nẻ nên cũng không để lại dấu chân nào.

“Vừa mới chạy qua một cái hồ nước, chúng ta chạy trở về, xuống nước!” Cố Duệ nhìn một vòng xung quanh rồi đột nhiên đưa ra quyết định thật nhanh. Lý Đại Hùng cũng không biết quay trở lại nhảy sông tự tử là cái con đường tốt gì. Nhưng cậu ta trước nay đều nghe lời cho nên dứt khoát cùng Cố Duệ quay đầu chạy trở lại.

“Khỉ, còn tên này thì sao, ném vào trong hồ à?” Lý Đại Hùng khiêng tên Khổng Động Sinh gầy yếu không tốn chút sức lực nào nhưng nếu phải xuống nước thì tên này vốn đã hôn mê chẳng lẽ còn có thể nín thở sao? Nếu không may làm tên này tỉnh lại thì không xong.

“Nếu lỡ làm tên này chết đuối luôn thì sao?” Lý Đại Hùng tỏ ra lo lắng.

Cố Duệ nhíu mày: “Vậy thì thật đáng tiếc cho năm trăm lượng rồi.”

Đúng vậy, tiếc quá, Lý Đại Hùng cũng rất đau lòng về năm trăm lượng kia nên sẽ tận lực giữ lại mạng sống cho cái tên Khổng Động Sinh này.

“Ném bừa tên này sang bên cạnh đi. Nếu bọn họ mà tìm được hắn ta thì vừa hay sẽ che giấu giúp chúng ta, trước khi tìm được hắn ta thì không thể tìm thấy chúng ta. Còn nếu không tìm được hắn ta thì nhất định sẽ không tìm thấy chúng ta.”

Cố Duệ đưa ra chỉ thị, Lý Đại Hùng liền nghe theo tìm đại một đám cỏ hoang rồi ném thẳng Khổng Động Sinh xuống mà không thèm nhìn lại tình trạng của người bị ném, chỉ lo chạy trốn. Lúc này khoảng cách hai bên đã bị thu hẹp lại nhưng cũng có chỗ tốt là họ đã cách hồ nước rất gần rồi. Sau khi đến nơi hai người bẻ lấy hai ống cỏ lau rồi nhanh chóng xuống nước, lại bơi tới gần một đám cỏ lau mới lặn xuống nước, làm như vậy có đám cỏ lau che chắn sẽ không bị chú ý.

Không lâu sau đó… Có người đến.

***

(*) Cúc hoa: Hậu môn.