Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 171: Thanh hà thôi lương




Tay áo rộng màu xám nhạt, vạt áo tiếp đất, hai tay khép trong ống tay áo, dáng người thẳng đứng, tóc vấn búi gọn, thiết kế vô cùng đơn giản, dùng một cây trâm khảm ngọc xuyên qua.

Chỉ là người này dường như rất sợ lạnh, cơ thể thon dài mỏng manh được phủ lên một chiếc áo khoác cao quý cực dày, trên mặt là lớp lông nhung không rõ là kỳ trân dị bảo gì, đen óng một màu, giúp tôn lên gương mặt như ngọc.

Nhân vật đó đứng yên ở phía trước, lẳng lặng nhìn những người trên bờ, một lúc sau, hắn mở miệng: “Thanh Vũ, ta khởi hành từ Giang Nam, đã hơn nửa năm không gặp đại nhân nhà các người, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây, không biết đại nhân nhà các ngươi có mặt hay không?” 

Thanh Vũ tiến lên, không cúi người nhưng thủ thế hành lễ: “Thanh Vũ bái kiến Thôi công tử, đại nhân không có ở đây, ta cũng chỉ là trùng hợp có chuyện cần giải quyết ở U Châu.”

Thôi công tử cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía Nhạc Nhu: “Nhạc cô nương, đã lâu không gặp.”

Nhạc Nhu lúc đầu là kinh ngạc, nhưng lúc này cũng đã thu hồi ánh mắt: “Đã rất nhiều năm rồi.” 

Tuy rằng họ không nói thêm gì nữa, nhưng những người sáng mắt đều có thể nhìn ra bọn họ quen biết nhau, hơn nữa còn có chút giao tình. Người này đối với Thanh Vũ là quan hệ trên dưới, nhưng thái độ của hắn với Nhạc Nhu là ngang hàng, còn Nhạc Nhu đối với hắn thì dường như có chút tôn kính và kiêng kỵ.

Còn gì nữa, thì không nhìn ra được.

Có điều khi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người này, thì ánh mắt có chút thâm sâu. 

---

Chiếc thuyền trôi trên dòng sông dài thăm thẳm, xung quanh là núi non trùng trùng, bên bờ sông những mảng ruộng vườn trải dài thẳng tắp, thiên hạ bao la, trời cao vời vợi, mây trắng lững lờ, mặt trời trên cao trải xuống ánh nắng dìu dịu.

Phong cảnh này so sánh với Ẩn Nguyệt sơn năm ngày trước, quả thật là một trời một vực, tất cả giống như một giấc chiêm bao. 

“Tôi đang nằm mơ sao?”

“Không phải.”

“Vậy sao tôi lại chóng mặt như thế?” 

“Đại khái là vì Cố cô nương say sóng.”

Cố Duệ quay đầu nhìn Nhạc Nhu, gương mặt méo xẹo: “Cô có thể đừng nhắc tôi hay không, như vậy thôi sẽ không vì nghĩ đến việc say sóng mà say.”

Khụ, vậy nên đây là lỗi của tôi?

Nhạc Nhu thần sắc tự nhiên, nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Duệ: “Bình thường cô khỏe mạnh như vậy, cho dù có say sóng cũng sẽ không yếu đuối thế này, là do trên người cô còn có thương thế, thân thể suy yếu, vậy nên say sóng càng trầm trọng hơn.”

Được rồi, Cố Duệ ôm cái chăn bông, tiếp tục nằm trên giường, y phục trên người cô đã cởi ra hết, để lộ phần lưng, nhưng mà chẳng phải cảnh xuân quang gì cả, trước mắt là cảnh máu thịt kết vảy vô cùng ghê rợn.

Nhạc Nhu tiến lên bôi thuốc: “Cô những ngày này cần phải kiêng các chất kích thích, miệng vết thương cũng không được để đụng nước, nếu không sẽ bị sưng viêm thối rữa, cô sẽ thảm đó.” 

Nhạc Nhu dịu dàng dặn dò, Cố Duệ cảm khái: “Cô yên tâm, liên quan đến dung mạo mỹ miều của bản thân, tôi nhất định sẽ vô cùng lưu ý, cô và Yêu Yêu quá lo lắng rồi”

Nhạc Nhu cũng rất thức thời: “Cô đúng là luôn để tâm phương diện này, nhưng là ở trước mặt Yêu Yêu cô cũng dám tự nhận là dung mạo mỹ miều sao?”

Ngay cả Nhạc Nhu từ nhỏ đến lớn luôn được khen ngợi cũng có tinh thần tự giác về phương diện này như vậy, xem ra, Yêu Yêu đúng là đẹp đến mức đi sâu vào lòng người. 

“Làm người luôn cần phải có lý tưởng, chẳng may thành hiện thực thì sao? Trên thực tế, trước đây tôi quả thực là rất đẹp…” Cố Duệ rất nghiêm túc

Nữ nhân có lý tưởng chính là nữ nhân có sức hút nhất, nữ nhân có tự tin, lại càng mỹ lệ.

Nhạc Nhu muốn cười không được, muốn khóc không xong: “Sao tôi lại nghe Đại Hùng nói trước đây cô là một cô thôn nữ, lẽ ra nên để Yêu Yêu thay tôi giúp cô bôi thuốc, anh ấy ắt hẳn quen với sự vô sỉ của cô hơn tôi.” 

“Hai người các người cùng đến đây luôn đi, tôi không sợ.” Cố Duệ cười híp mắt, một mặt đưa mắt xuyên qua khung cửa nhỏ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nhạc Nhu không sợ làm tổn thương người bệnh, lên tiếng trêu chọc: “Tôi cũng là bất đắc dĩ, chúng ta đều là nữ tử, cô nhìn tôi rồi, tôi nhìn lại cô, chúng ta xem như hòa, nhưng Yêu Yêu không muốn, anh ấy nói cô đã lớn rồi, sợ làm tổn hại thanh danh của cô.”

Cố Duệ sững sờ, sau đó nở nụ cười: “Tôi còn có thanh danh nữa sao? Nhưng mà anh ta cũng coi như tránh được một kiếp” 

“Hả?”

“Tôi vốn muốn tìm cơ hội đẩy anh ta xuống, bắt làm cô vợ nhỏ, ai dà, lần này vốn chính là một cơ hội tốt, không ngờ anh ta lại thành công trốn thoát.”

“…” 

Làm người sao có thể xấu xa đến mức này chứ!

Chẳng trách cô đi đến đâu cũng bị tà ác nhìn chằm chằm.

Hai người vui vẻ nói đùa, Cố Duệ đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, tôi vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trên thuyền, vẫn chưa kịp hỏi cô đây là thuyền của ai?” 

Cố Duệ lúc trước bị hôn mê, sau khi tỉnh lại thì đã là mấy ngày sau rồi, dựa theo tính cách của cô, có chuyện không biết, nhất định sẽ phải làm cho rõ ràng.

Nhạc Nhu nghe xong ngón tay hơi khựng lại, sau đó cô gói thuốc lại, giúp Cố Duệ băng vết thương.

“Thôi Lương.” 

Thôi Lương? Cố Duệ nghi hoặc, dường như nhìn thấy được nghi ngờ trong mắt cô, Nhạc Nhu giải thích: “Thanh Hà Thôi Thị.”

A, Cố Duệ hiểu rồi, Thanh Hà Thôi Thị, một trong thất tông ngũ tính (1), cùng đẳng cấp với Phạm Dương Lư Thị, chỉ khác là gốc rễ của người ta ở bên Thanh Hà.

Cố Duệ đã lên tiếng hỏi, tất nhiên sẽ có rất nhiều nghi vấn, Nhạc Nhu dứt khoát một lần kể hết tất cả cho cô. 

“Thôi Lương là tam công tử của Thanh Hà Thôi Thị, thuở thiếu niên thân thể yếu ớt nhiều bệnh tật, do Thanh Hà Thôi Thị hiếm muộn tử tôn, nên vô cùng yêu thương hắn, đến mức sau này hắn không muốn làm quan, mà thích theo đường kinh thương, Thanh Hà cũng đồng ý để hắn làm.”

A, Cố Duệ thật sự quá kinh ngạc rồi, cô biết gốc rễ phồn vinh của thất tông ngũ tính chính là quân sự và chính trị, bất kể triều đại, thời đại nào, dù là thời đại của cô, thì cũng đều là như vậy.

Nhưng mà thời đại của cô địa vị của thương nhân đã cao hơn thời cổ đại rất nhiều, dù sao thì thời hiện đại cũng chú trọng làm kinh tế. 

Chỉ là ở đây…

“Hắn tuy là thương nhân, nhưng lúc đầu không hề dựa dẫm vào danh tiếng của Thanh Hà Thôi Thị, sau đó Thanh Hà Thôi Thị mặc dù biết, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy theo ý hắn.” Nhạc Nhu giải thích thêm một câu nữa, Cố Duệ mới bừng tỉnh, quả nhiên, dựa vào danh tiếng của Thanh Hà Thôi Thị, dù cho có sủng ái tên này hơn nữa, cũng sẽ không để hắn đường hoàng đi làm thương nghiệp, tất nhiên là có mấy phần bất đắc dĩ.

“Như vậy, lãnh thổ thương nghiệp của hắn chắc chắn cũng không nhỏ, ý tôi là vào lúc đó.” Nếu không thì Thanh Hà Thôi Thị dù có đau lòng vị Thôi tam lang này hơn nữa, cũng sẽ bịt miệng môn sinh quan trường. 

Cố Duệ nói ra một câu liền xoáy ngay vào trọng điểm, Nhạc Nhu gật đầu: “Năm năm trước, hãng buôn Kim Lương kinh doanh hàng hải, lấy Dương Châu là căn cơ, giúp Dương Châu thu về lượng thu nhập khổng lồ, nguồn tài chính này bổ sung cho chiến sự biên cương, nhờ vậy mà toàn thắng Hung Nô, Thánh Nhân rất vui mừng, không những trong một đêm tăng hai cấp cho Thích Sử Giang Nam, mà chưởng môn nhân của Kim Lương cũng được Thánh Nhân triệu kiến, lúc đó, người trong thiên hạ mới biết Kim Lương thuộc về Thôi Lương.

Nhạc Nhu lời lẽ nhẹ nhàng, ngữ khí cũng bình thản, nhưng Cố Duệ biết, chuyện này lúc đó hẳn đã gây nên một chấn động rất lớn.

“Chẳng trách những năm gần đây mậu dịch hàng hải của Đại Đường phát triển mạnh mẽ đến như vậy, e rằng Thánh Nhân từ sự kiện này nếm được ngon ngọt, nên dùng mậu dịch hàng hải phát triển kinh tế, mượn chuyện này bổ sung những tổn thất mà chiến sự biên cương mang lại.” 

Loại sự kiện như thế này ở thời hiện đại là quá thường tình, nhưng ở thời cổ đại mà nói, đó chính là một cột mốc lịch sử về mặt kinh tế học.”

“Đúng vậy, địa vị thương nhân cũng trong năm năm trước được cải thiện vượt bậc, cũng do vậy, mà Thôi Lương được xưng tụng là thủ lĩnh không mang mũ quan của hải vực Giang Nam.

Bất kể là ngành nghề nào, một khi đạt đến trình độ cao cấp nhất, thì cũng sẽ trở thành thành lũy mà chính trị và quân sự không thể vượt qua được, cái gọi là hoàng thương gì đó kỳ thực chỉ là muốn Thánh Nhân biết được, hắn rất quan trọng. 

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Nhạc Nhu kiêng dè Thôi Lương.

Cố Duệ đã nhớ cái đại danh này rồi, nhưng dù sao cũng chẳng quen biết gì với cái vị đại nhân vật thương nghiệp này, nên cô cũng chẳng để ở trong lòng.

Còn về bọn họ tại sao lại ở trên thuyền, thì phải kể lại từ cái đêm hôm đó, lúc Thôi Lương xuất hiện, lúc đó chiếc thuyền đang ở trên Vĩnh Định hà, nhìn thấy rất nhiều Hàng Sư và cương thi đại chiến quần nhau ba trăm hiệp, hạt dưa cũng sắp cắn đầy một bàn rồi, cuối cùng vẫn là Hàng Sư chiến thắng, bất kể thế nào bọn họ cũng nên ra mặt nói lời cảm tạ, huống hồ còn có cố nhân ở đó. 

Nhạc Nhu và Thanh Vũ cũng xem như là cố nhân, chào hỏi một tiếng, thuận tiện nói một câu lôi vũ này có hại cho thân thể, nếu như về lại U Châu thì chặng đường khá xa, về Ẩn Nguyệt thôn thì cũng được, chỉ là thuyền của hắn hiện đang ở gần hơn.

Thanh Vũ và Nhạc Nhu vốn định cự tuyệt, nhưng tên đầu trọc lại đồng ý.

Rất hiển nhiên, tên đầu trọc không yên tâm để mấy con bệnh của Khuê Sơn ở chung với đám người Hàng Sư lòng dạ bất định kia, bên cạnh đó còn có cả đám người Bắc Đường đang nhìn họ chòng chọc như hổ đói. 

Vậy nên, tên đầu trọc đồng ý, Thanh Vũ và Nhạc Nhu đương nhiên cũng đồng ý theo, đám người trên Vĩnh Định hà và Bắc Đường vui vẻ đường ai nấy đi.

Còn đám người Hàng Sư không được mời lên thuyền kia, thì cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn người Cố Duệ rời đi.

“Hờ, tính ra là tên đầu trọc đã mượn mặt mũi của các người.” Cố Duệ xoa cằm, tên đầu trọc lựa chọn như vậy cũng rất đúng, nếu đổi lại là cô, khẳng định cô cũng không muốn ở chung với đám người kia, làm sao biết được bọn họ có làm ra trò xấu xa gì hay không. 

Có điều, tên đầu trọc khẳng định cũng có hiểu biết về tên Thôi Lương này, nếu không cũng sẽ không lên thuyền của người ta.

Nhạc Nhu rất nhanh đã thu thập xong đồ đạc rời đi, cô và Cố Duệ đều không nhắc đến Bạch Ngọc Đường.

Cô vừa đi, tên đầu trọc, Yêu Yêu và Lý Đại Hùng liền tới. 

Trong tay tên đầu trọc còn cầm một cây thước, nhưng không phải là Thanh Xích của hắn.

“Khụ khụ, toàn là mùi thuốc, thật khó ngửi.”

Ông có thể cút ra ngoài.

Cố Duệ trợn mắt, lười để ý đến ông ta, nhưng cô nhìn thấy tên đầu trọc ném cây thước qua.

Cố Duệ vô thức đón lấy, trong tay truyền đến cảm giác ấm áp mà lại mát lạnh.

“Đây là cây thước của lão già tiền bối kia, cuối cùng là cô được lợi rồi, tôi đã cầm nó đi nghiên cứu một chút.” 

“Nhìn ra được gì?”

“Đây là một cây thước.”

Cút ra ngoài!

Tên đầu trọc liếc thấy Cố Duệ nhếch mép xem thường, hắn cũng không giận, cười he he tự rót trà cho mình, húp lấy một hơi xong mới nói: “Chẳng qua là, hiện tại tất cả Hàng Sư U Châu đều biết, tiểu đệ tử vô danh tiểu tốt của Khuê Sơn có được Linh Khí thước ngọc của một vị Hàng Sư tiền bối ba trăm năm trước, cô và nó giống nhau, đều nổi tiếng rồi.”

Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập! Cố Duệ đương nhiên biết đạo lý này: “Ờ, cho nên tôi cám ơn sư phụ đã đưa tôi lên chiếc thuyền này, chúng ta tranh thủ chuồn lẹ là đúng rồi.”

“Cô biết là tốt rồi, chỉ cần nó ở trên người cô, con đường này của cô sẽ chẳng thể nào an toàn, ở lại Khuê Sơn cũng không an toàn, dù gì Khuê Sơn chúng ta cũng yếu thế, đừng nói đến chuyện đám rắn rết Bắc Đường tìm chúng ta tính sổ, ngay cả đám ong vo ve ngoài kia cũng ăn không tiêu, cho nên chúng ta phải đổi địa bàn.” 

Nói rồi, tên đầu trọc chỉ vào thanh thước ngọc trong tay Cố Duệ: “Lần này, tuy rằng cô luôn gặp phải nguy hiểm, nhưng có được nó chính là kỳ ngộ của cô. Giờ cô nổi tiếng rồi, ngày sau người đến tìm cô so tài, hoặc là người ham muốn nó khẳng định sẽ rất nhiều, cô thông minh như vậy, ắt hẳn hiểu ý ta.”

Cố Duệ đương nhiên hiểu: “Ông dẫn đường là được rồi, bất kể là ở đâu, cũng cần có một nơi cho tôi luyện tập, nhưng mà phải nói trước, ông phải dạy cho tôi.”

Tên đầu trọc nhếch miệng: “Đương nhiên phải dạy, không phải mình cô, ba người các người cũng đều phải dạy, nhìn bộ dạng mấy người lúc trước kìa, đối phó với một con cương thi, mà cả ba đứa đều thừa sống thiếu chết, nếu như không dạy dỗ thêm, năm sau ta sẽ phải ngồi đốt giấy tiền vàng mã cho các người.” 

Nói cứ như thể ông không bị thương vậy, có bản lĩnh thì ông một mình địch hết cả đám kia xem!

Lý Đại Hùng và Cố Duệ đều đồng loạt nhếch môi, Yêu Yêu chỉ cười nhẹ.

Cố Duệ bệnh yếu ớt, chẳng buồn đôi co với ông ta, chỉ cúi đầu nhìn vào cây thước ngọc trong tay. 

Đại khái dài bốn thước, rộng sáu bảy phân, nắm rất chắc tay, giống như kiếm nhưng không có mũi nhọn.

Hàng Sư dùng thước trên đời này không nhiều, đến tận bây giờ cô cũng chỉ nhìn thấy có mỗi tên đầu trọc và Lộc Hợi.

“Nó tên là gì, sư phụ.” Lý Đại Hùng biết đây là bảo bối, ấn tượng đêm hôm trước thật sự khắc quá sâu, cái gì mà Xích Thốn Phương Viên và Nhất Xích Tử đã đánh cho Tư Mã cương thi quỳ xuống, bá khí này thật quá bá đạo. 

“Ngọc Xích.” Tên đầu trọc vô cùng nghiêm túc.

Bởi vì thước của ông gọi là Thanh Xích, nên thước của người ta gọi là Ngọc Xích?

“Tôi nghe ý tứ trong lời nói của Lộc Hợi tiền bối lúc trước, dường như nó cũng không thuộc về Lộc Hợi, giờ nó đã nhận cô làm chủ, cô đặt tên cho nó đi.” 

Yêu Yêu vừa thay Cố Duệ gấp đồ mới được phơi khô xong, vừa đưa ra ý kiến.

“Ừ, anh có ý kiến gì không?” Cố Duệ nói.

“Bá Xích hoặc là Huyết Sát!” Lý Đại Hùng nói. 

“Quê mùa! Gọi là Hồng Tửu! Nó màu đỏ, rất thích hợp.” Tên đầu trọc nói.

“Tôi không có hỏi mấy người.” Cố Duệ mỉm cười.

Yêu Yêu bước qua, cầm lấy thước ngọc, nhìn ngắm bề mặt đẹp như tranh thủy mặc của thanh thước, bên trên còn có những sợi tơ huyết lưu chuyển, màu đỏ tuyệt đẹp, từng sợi tơ khảm vào trong bạch ngọc. 

Một hồi sau, anh nói: “Hồng Nhan.”

Cố Duệ nhìn gương mặt như hoa đào kia, gật đầu: “Ừ, người đẹp, đặt tên quả nhiên cũng đẹp.”

Hai người xấu xí kia: “…” 

Hồng Nhan có tên rồi, Cố Duệ thân thể vẫn còn đang bị thương, không thể nào cầm chơi được, đành phải đặt nó sang một bên, nhưng cô đột nhiên nghĩ ra.

“Đúng rồi, lão đầu trọc, ông xem thử hai món đồ chơi này xem.” Cố Duệ lấy ra Âm Dương Bội và mảnh ngọc đuôi cá.

“Âm Dương Bội này là tôi đoạt được từ trên người Tư Mã cương thi, còn mảnh ngọc đuôi cá này thì Đại Hùng cũng biết.” 

Lý Đại Hùng đương nhiên biết: “A, đây không phải là món đồ ở chỗ con hẻm nhỏ kia sao, sau đó mấy tên họ Trịnh kia còn muốn đoạt lấy nữa!”

Tên đầu trọc cầm Âm Dương Bội, xem xét cẩn thận: “Món đồ chơi này đúng là thứ đồ tốt, Tư Mã cương thi chính nhờ có nó mới khó bị đánh chết như vậy.”

“Nó có thể hấp thu âm dương khí của trời đất, trừ tà tránh thương, lúc cô ở dưới biển lửa, may mà có nó bảo hộ cô.” Tên đầu trọc biết Cố Duệ làm nên tên tuổi, không chỉ đơn giản dựa vào việc có được Hồng Nhan, lúc trước là bởi vì cô thông minh siêu việt, sau đó là vì bắn ra một phát nỏ kia, cái thứ ba là cô có thể sống sót từ trong biển lửa, nhưng điểm thứ ba này, thì những người còn lại đều không biết tại sao.

“Ừ, chính là nhờ nó.” Cố Duệ không nhắc đến Bạch Tháp Cốt, bởi vì tên đầu trọc cũng không nhắc đến: “Món đồ này xem ra rất lợi hại, tặng cho anh đó.” 

Cố Duệ đưa Âm Dương Bội cho Yêu Yêu.

Tên đầu trọc có chút kinh ngạc, Yêu Yêu cũng vậy, anh nhìn Cố Duệ: “Cô đã biết nó là chí bảo, hơn nữa trong thời khắc nguy hiểm còn có thể cứu lấy một mạng, vậy sao lại tặng cho tôi.”

“Là anh cứu tôi một mạng, mạng của tôi đáng giá hơn mảnh ngọc này nhiều. Còn có anh nữa Đại Hùng, cái kính dỏm kia của anh không còn nữa, cái này…” Cố Duệ muốn đưa cho hắn mảnh ngọc đuôi cá, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại cất vào. 

“Tạm ghi nợ đi vậy.”

Lý Đại Hùng: “…”

Khác biệt trong cách đối đãi quá lớn mà, tổ tông nhà cô!

Chẳng qua, mấy người Khuê Sơn mặc dù đối với bên ngoài đều biểu hiện là những kẻ hám tài, nhưng trên thực tế, nội bộ bọn họ chẳng hề so đo mấy món bảo vật này.

Yêu Yêu không muốn lấy, Lý Đại Hùng trợn mắt ôm thanh kiếm vẻ mặt đầy đắc ý, tên đầu trọc nhìn cảnh này liền nói: “Người không biết còn nghĩ là cô sắp chết, muốn để lại di sản.”

Tay Cố Duệ run lên một cái. 

***

(1) Thất tông ngũ tính: Bảy tông phái và năm họ lớn.