Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 3: Chàng Trai




Móng tay của bà ta thật ra không hề dài, cũng không hề mỏng nhọn, ngược lại nó rất dày, trong kẽ móng tay hình như còn có cả bùn đất, trông rất bẩn. Đây là đôi bàn tay điển hình của một người nông dân quanh năm bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Nhưng Cố Duệ vẫn cảm thấy sợ móng tay ấy, nó đã từng kéo da mặt bà ta xuống nhẹ nhàng tựa như đang vạch một đường lên miếng đậu hủ. Cho nên khi thấy bà ta chuẩn bị xuống tay trên mặt mình, Cố Duệ lập tức giơ tay ra đỡ.

Quả nhiên, chỗ bị bà ta tấn công bị rách một đường dài khoảng một tấc. Cơn đau đớn ập tới làm cô nhíu mày.

Nhưng mà lực tay của bà ta rất mạnh, làm cho cô có cảm giác cánh tay của mình giống như miếng đậu hủ, chỉ cần một chút nữa thì móng tay kia sẽ xé rách tay cô ra mà tiến tới rạch lên da mặt cô.

Cơ thể cô đã quá suy yếu, dù có muốn che chắn cũng không còn sức để che nữa, ngay cả bò, cô cũng bò không nổi.

Xong rồi, số cô tới đây là tận rồi.

Trong lòng cô vừa cảm thán, ai oán thì cổ áo phía sau bị ai đó túm lại…

Cả người Cố Duệ bị kéo lên, kéo bay… rồi văng ra xa, xa khoảng bốn năm mét.

Nhưng cô không hề cảm thấy đau, lực vừa rồi tác động lên người cô vừa đủ sao?

Chợt sau lưng có một luồng khí lạnh đánh tới.

Tới rồi!

Cố Duệ vừa quay đầu liền thấy bà mối kia đang bổ nhào đến chỗ cô…

Bỗng nhiên.

“Yêu nghiệt! Nhìn sang đây này!”

Dù cả người đều là bùn đất nhưng trông chàng trai vẫn rất khí phách, hai cánh tay như kỳ lân, hắn hét lên một tiếng thật lớn. Lúc này hắn giống như đang đứng tấn, quanh người cuồn cuộn một luồng khí màu trắng sữa. Luồng khí ấy lưu chuyển quanh hai cánh tay, trông rất uy mãnh.

Mắt Cố Duệ sáng lên.

Cao thủ võ lâm? Người tu chân? Thần tiên?

Chàng trai kia quả thực trông rất bá đạo, phô ra khí phách các kiểu xong, hắn ta liền quay đầu chạy…

Đánh lạc hướng sao?

Huynh đài à, huynh thật cao thượng mà!

Nhưng…

Bà mối chỉ quay đầu nhìn hắn ta một cái rồi quay sang Cố Duệ, tiếp tục nhào tới chỗ cô.

Cố Duệ: Mẹ kiếp! Trùm vẫn chưa bị đánh lạc hướng kìa, đạo hữu, ngươi mau quay lại, mau quay lại đi…

Nhưng chàng trai kia vẫn chạy thẳng về phía trước, một đi không trở lại.

Nhìn tình huống đang xảy ra này, Cố Duệ không còn lời nào để nói nữa.

Tinh thần mệt mỏi, cơ thể lại càng mệt mỏi hơn.

Bà mối nhìn Cố Duệ bây giờ đã không còn sự giúp đỡ nào, hành động cũng trở nên thong dong hơn, bà ta dùng dây leo kéo Cố Duệ đến gốc cây kỳ quái kia.

“Tính trốn sao? Đã ở trong địa bàn của tôi, cô đừng hòng trốn được, giờ không còn ai có thể cứu cô được đâu.”

Bà ta vuốt ve khuôn mặt của Cố Duệ và nói: “Khuôn mặt xấu như vậy, cô dùng cũng chẳng được gì, không bằng cho tôi dùng đi.”

Cố Duệ khó chịu, dùng thái độ “bình nứt không sợ bể” nói: “Lớn lên xấu thì có thể không cần khuôn mặt sao? Hơn nữa, đây cũng chỉ là tạm thời thôi!”

Bà mối ngẩn ra, nhìn Cố Duệ chòng chọc, ánh mắt bà ta có chút kỳ quái. Mặc dù Cố Duệ không muốn trước khi chết bản thân phải nhìn một thứ gì đó ghê tởm như vậy, nhưng cô vẫn nhìn.

Nhờ đó mà cô biết được thứ đang ám vào bà mối đối với cô giống như có chút kiên nhẫn.

Tay bà cũng rất kiên nhẫn vuốt ve mặt Cố Duệ…

Vuốt hai cái, bà ta xác nhận lại lần nữa.

“Đúng là xấu thật!”

Cố Duệ: “Tôi cũng cảm thấy bà đang luyến tiếc gì đó, cảm ơn.”

Ánh mắt bà mối nhấp nháy, đúng là có chút chần chừ, nhưng cuối cùng bà ta cũng ra tay…

Móng tay bà ta đặt lên má trái của cô.

Lạnh buốt.

Người bà ta hình như cũng thoang thoảng mùi thối rữa.

Đúng là bà ta đã hạ quyết tâm rồi.

Cố Duệ cố nín thở một chút: “Nếu bà đã ghét bỏ mặt của tôi như vậy, tại sao lại còn miễn cưỡng bản thân mình, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu.”

Ngón tay bà ta run run, trái tim cũng đang run rẩy theo.

“Miễn cưỡng không hạnh phúc?” Giọng nói bà mối khàn khàn, hình như vừa có chút quyến luyến lại vừa có chút tiu nghỉu: “Không ngờ cô còn trẻ tuổi như vậy lại có thể nhìn thấu nhiều thứ…”

Cố Duệ nhíu mày, vô thức nhìn lên những người bị treo lủng lẳng trên cây.

“Cho nên… bị mục nát một cái là bà lại đổi cái khác, không ngừng thay đổi như vậy sao?”

“Cô nói xem.”

“Tôi là người thứ mấy?”

“Không nhớ nữa…”

Bà mối thản nhiên nói, Cố Duệ nhìn theo ánh mắt bà ta, nhìn đến cái đầm lầy kia.

Xương cốt đều nằm ở dưới kia cả sao?

“Cô lại câu giờ hả?” Giọng bà mối bỗng nhiên trầm xuống.

Cô lập tức nói: “Chẳng lẽ bà không thấy tôi đang rất hồi hộp sao? Người ta sắp chết mà, phải giãy giụa một chút chứ. Với lại, bây giờ còn ai sẽ đến cứu tôi được nữa? Bà lại nói chuyện với tôi, tôi lại câu thêm một chút thời gian.”

“A a… yên tâm… Cô sẽ không cảm thấy đau đâu.” Giọng bà ta trở nên nhẹ nhàng, móng tay kia lại men theo mặt cô mà chạm vào, lạnh buốt.

Móng tay bà ta đâm vào mặt cô. Đau thật!

Cố Duệ nhắm mắt, cắn răng rồi bỗng nhiên nói: “Chất bảo quản! Tôi có thể làm cho da mặt của bà không mục nát nữa.”

Bà mối sững sờ, dừng động tác trên tay lại.

Có “đường” rồi!

Cố Duệ mở mắt, thong thả nói: “Tôi có thể chế được một loại thuốc, có thể ngăn cho da mặt thối rữa, bà có thể tìm một khuôn mặt đẹp, sau này không cần phải đổi nữa…”

Bà mối có vẻ nghi ngờ, không tin tưởng cô lắm, bà ta cười lạnh nói: “Ý cô là, tôi đi giết một cô gái xinh đẹp khác để thế mạng cho cô? Không ngờ, cô còn nhỏ tuổi mà lại có thể ác độc như vậy!”

Mặt Cố Duệ không cảm xúc nói: “Làm như bà chưa bao giờ đi hại người khác vậy!”

Cô nhìn bà mối nói: “Tôi còn nhỏ tuổi, đừng có mà đổ hết tội lỗi lên người tôi, tôi gánh không nổi đâu.”

Bà mối nheo mắt lại rồi đột nhiên dùng sức siết chặt cằm của cô lại giống như muốn bóp nát xương hàm dưới của cô.

“Rất thông minh, nhưng cô tốt nhất đừng có giở trò với tôi, cái gì mà ngăn thối rữa…”

“Nhìn kìa, phía sau bà có cái gì kìa!” Cố Duệ bỗng nhiên hét lên.

Cái gì cơ?...

Bà mối xoay người lại…

Phía sau, chàng trai kia không biết đã trở lại từ lúc nào, đang cầm một thau máu lớn hắt tới…

Hắt lên người của bà mối.

“A… a a!”

Người bà mối phát ra một tiếng kêu đầy thê lương và thảm thiết, trên người tản ra một luồng khí đen sậm.

Mẹ nó, giờ mới tới. Cố Duệ thở hắt ra, cả người ngã xuống đất.

Thành công rồi!

Cô nhìn quỷ nữ nói: “Thấy bà cũng sắp hồn phi phách tán rồi, tôi rộng lượng trả lời bà một vấn đề.”

“Cái chất bảo quản gì gì đó là tôi lừa bà đấy!”

Nghe được lời nói này, khí đen trên người bà mối trở nên méo mó, phảng phất biến thành một người phụ nữ.

Con ngươi Cố Duệ co lại, cô vẫn cảm thấy con quỷ này có một chút hư ảo.

Nhưng cũng xem như đã giải quyết được rồi.

Chàng trai bên cạnh liền nói: “Đáng lẽ vừa nãy cô đừng nói thế.”

“Gì cơ?”

“Máu chó mực này là tôi dùng nước hóa thành, không thể giết được bà ta, chỉ có thể giữ bà ta một lúc…”

Cho nên, ý hắn ta là… quỷ nữ vẫn chưa chết.

Nhưng cô chết chắc rồi!

“Anh… mẹ nó!”

Cái này mà cũng “hố” được nữa!

Mặt mày Cố Duệ xanh mét!

Chạy thôi!

“Đợi một chút… Tôi chạy không nổi nữa.”

Mặt Cố Duệ không cảm xúc, chàng trai kia quay đầu lại, tay nắm lấy cổ áo Cố Duệ rồi chạy như bay…

Phía sau là bà mối đang giận dữ gào thét…

“Có thể giữ được bao lâu?”

“Khoảng một chung trà.”

“… Bình thường tôi hớp một hơi là hết ly trà rồi, anh có thể nói cụ thể một chút không?”

Cái gì mà chung trà chứ, bộ tốc độ uống trà của người nào cũng giống như người nấy sao?

“…”

Có cảm giác đây hình như là khoảng cách thế hệ.

Ôi…

Cố Duệ nhìn cậu con trai cao to và kiệm lời kia, không lãng phí một chút thời gian nào, chỉ chỗ rẽ cho cậu ta, trên đường đi cô sẵn tiện lấy luôn miếng da mặt đã giấu lúc trước.

Tuy rằng cô cảm thấy rất ghê tởm, nhưng cô đã đoán đúng, người phụ nữ kia rất để ý da mặt của mình, đối với bà ta, thiếu da mặt sẽ có ảnh hưởng gì nhỉ?

Cô đoán, chàng trai kia đã núp trên ngọn cây từ trước, lại có đồng tiền làm kí hiệu đặc trưng, có khả năng là người tu đạo, ít nhất cũng có thể bắt được quỷ.

Cho nên cô mới hỏi lại như thế.

“Có!”

“Thật sao?” Cố Duệ hơi vui mừng hỏi.

Chàng trai gật đầu, bình tĩnh và đàng hoàng nói: “Bà ta có thể đuổi theo chúng ta.”

Cố Duệ ngạt thở: “Sao anh không nói sớm!!!”

“Cô có hỏi tôi đâu.” Cậu ta trả lời với vẻ vô tội.

“Anh… mẹ nó…”

Cố Duệ tính ném da mặt xuống… Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Bà ta đã đuổi tới.

Dây leo đâm về phía hai người. May mà cả hai kịp thời tránh né. Dây leo đâm hụt vào thân cây, một lỗ thủng thật to lập tức hiện ra…

“Mau đốt miếng da mặt đó đi!” Vẫn là chàng trai có một chút hiểu biết trong lĩnh vực này nói.

Cố Duệ thuận miệng nói: “Mau đưa bật lửa cho tôi!”

“Cái gì cơ?” Chàng trai xông vào đánh nhau với đám dây leo.

Cách khoảng mười thước, bà mối kia đang bay tới đây.

Không ổn rồi!

Cố Duệ chạy thục mạng. Cô nhìn thấy sự oán hận trong mắt bà ta khi nhìn cô chòng chọc.

Máu chó mực vẫn làm bà ta tổn thương khá nặng, giống như là bị lửa đốt qua vậy. Quần áo bị đốt sạch, cả người giống như một cái xác chết cháy, nhưng đôi giày thêu mang ở hai chân vẫn rất nổi bật. Chỉ là bộ dạng bà ta quá kinh khủng, giống như hung thần ác sát.

Làm thế nào bây giờ?

“Soạt!”

Chớp mắt bà mối đã đến trước mặt Cố Duệ, lần này không còn nhẹ nhàng nữa, bàn tay thô ngắn của bà ta bóp lấy cổ cô.

“Soạt soạt!”

Cố Duệ cảm giác như cổ mình đang bị bóp nát. Cô không cam lòng!

Vô duyên vô cớ bị đưa đến cái nơi quỷ quái này. Đã vậy còn gặp ngay quỷ!

Cố Duệ giãy giụa cào lấy tay bà mối nhưng cái bà già bị quỷ ám này còn mạnh hơn cả trâu.

Sau khi nhìn thấy tình huống nguy cấp của Cố Duệ, chàng trai lập tức ném cho những dây leo kia mấy chưởng, cũng gắng gượng đỡ hai chiêu rồi chạy thật nhanh tới chỗ Cố Duệ, hắn nhấc chân lên, nhắm ngay mặt của quỷ nữ mà đạp tới.

Bà mối luôn để ý đến khuôn mặt mình, nghiêng người tránh sang một bên, làm cho người Cố Duệ cũng lảo đảo theo, cổ họng phun ra một búng máu…

Sắc mặt chàng trai thay đổi. Sau đó hắn bị dây leo sau lưng hung hăng đánh lén trúng, bị hất văng đến bên hông gốc cây đối diện.

Rào rào…

Từng chiếc lá khô rơi xuống.

Trước mắt Cố Duệ chỉ còn một màu đen kịt.

Cái chết đang cận kề bên cô.

Cô mơ hồ nhìn thấy mặt của một người đàn ông và một người phụ nữ.

“Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, đừng sợ…”

“Tiểu Duệ sẽ sống lâu trăm tuổi mà…”

“Sống sót…”

Sống sót!

Cố Duệ buông tay bà mối ra rồi hai tay nắm lấy miếng da mặt kia, đem nó… xé.

Ra sức xé rách nó.

“Không!!!”

Khuôn mặt da thịt lẫn lộn đã bị đốt cháy của bà mối trở nên vặn vẹo. Bàn tay bà ta thả lỏng ra, Cố Duệ lập tức rơi xuống đất, cổ họng không ngừng ho ra máu.

Bà mối cầm da mặt đã bị xé làm đôi lên. Khí đen trong người thoát ra ngoài, giống như đang căng thẳng và sợ hãi một điều gì đó. Bà ta như phát điên lên, đẩy Cố Duệ ngã nhào trên đất rồi giơ bàn tay đã bị đốt đến cháy đen của mình nhằm ngay mặt cô mà xuống tay.

Chỉ cần bà ta cào một phát, da mặt Cố Duệ có thể bị lấy đi một cách nhanh gọn.

Phía bên kia, chàng trai chống tay vào thân cây để đứng lên rồi chạy qua chỗ cô. Nhưng khoảng cách khá xa mà tốc độ của hắn lại không đủ nhanh.

Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc.

“Này!”

Một âm thanh như sấm sét giáng xuống, mang theo khí khái chính nghĩa lẫm liệt.

Trên trời hình như có một vầng sáng.

Đương lúc cận kề cái chết, Cố Duệ như thấy được một tia sáng…