Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 61: Dấu Vết




Một đêm yên giấc.

Hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng, Cố Duệ đã thức giấc. Lý Đại Hùng không giống cô, cậu ta rất thích ngủ nướng. Còn Cố Duệ, từ khi ở thế giới hiện đại, đã có thói quen làm việc và nghỉ ngơi trong khung giờ cố định. Dậy sớm, tập yoga rồi ăn sáng. Ngay cả khi đã đến thế giới cổ đại này, cô vẫn duy trì thói quen ấy.

Cô ngồi trên giường thực hiện mấy động tác co duỗi. Sau khi tập yoga xong, cô ra ngoài ăn sáng.

Phủ U Châu là “chính phủ”, số người làm trong đây lên đến khoảng hơn trăm người nên ở đây có phòng bếp riêng. Lúc đến nhà ăn, Cố Duệ đã nhìn thấy Lý Đại Hùng và tên đầu trọc ngồi trong đó.

Cô mới húp được một ngụm cháo thì Triệu Nguyên bước vào.

Quần áo chưa thay, dưới mắt có quầng thâm đen. Bộ dạng ông ta như thể đã lăn lộn trong ruộng bắp mấy vòng rồi bị người ta đánh cho vài quyền.

Dáng vẻ ông ta lúc này trông rất chật vật.

Lúc nhìn thấy Triệu Nguyên như thế, Cố Duệ suýt nữa là cười phun cả cháo ra ngoài.

Chuyện nhà họ Trần khó giải quyết vậy sao?

Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Duệ, Triệu Nguyên cười khổ. Mặc kệ phong độ mà ngồi xuống, ông ta cướp lấy màn thầu từ tay tên đầu trọc, nhai ngấu nghiến rồi nhanh chóng húp một hơi nửa bát cháo. Sau đó, ông ta mới mở miệng nói:

“Tối hôm qua canh ở nhà họ Trần cả đêm.”

“Hung thủ ở đấy?” Cố Duệ kinh ngạc.

“Ai biết hắn ta có ở đấy hay không. Người cũng đã bị giết, là một thị nữ. Cô ta chết rất thảm, hơn nữa còn chết trước mặt người nhà họ Trần khiến bọn họ sợ hãi, cứ một hai đòi tôi cho người canh giữ ở đấy. Ba người cũng biết, vụ án trước còn chưa phá được thì lại thêm án này… Đúng rồi, lúc ấy Thứ Sử cũng ở nhà bọn họ, thật đúng là…”

Hầy, mấu chốt là Thứ Sử cũng đang làm khách nhà họ Trần. Người đó ra lệnh, đám người nha dịch tất nhiên phải đến canh giữ nguyên đêm.

Mấy ngày trước đã vội vã, bận rộn, nay lại phải thức cả đêm để canh phòng, cả người ông ta như muốn ngã quỵ.

“Chết trước mặt bọn họ?”

“Đúng. Nếu rảnh thì mọi người có thể đi qua đó cùng tôi nhìn xem.”

Ha ha ha, không có rảnh vậy đâu!

Vẻ mặt tên đầu trọc rất bình tĩnh: “Tối hôm qua mới kiểm tra xong, không có tà ma.”

Triệu Nguyên cũng rất bình tĩnh: “Đây là chuyện tốt, không có tà ma thì tốt rồi. Đúng rồi, nhà họ Trần nhờ tôi đưa hộ cái này.”

Ông ta lấy từ ngực áo ra một cái hộp.

Hộp không lớn lắm, chỉ lớn hơn bàn tay một chút.

Bên trong hộp là mười thỏi vàng.

Tên đầu trọc và Lý Đại Hùng bình tĩnh nhìn mười thỏi vàng. Cố Duệ cũng bình tĩnh nhìn mười thỏi vàng, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Một lượng vàng bằng mười lượng bạc trắng. Một thỏi vàng đổi ra được mười nén bạc. Mà mười thỏi vàng này tầm năm trăm lượng bạc.

Mẹ ơi, đây xấp xỉ hai mươi vạn tệ rồi.

Hai mươi vạn, nếu ăn mặc tiết kiệm, có thể đủ sống hai mươi năm ở Đại Đường…

Dù sao, vật giá ở Đại Đường này cũng rẻ.

Đấy là nếu như không tiêu xài xa xỉ, hoang phí.

Nghĩ đến sau này có thể sống mà không cần làm gì, hai mắt Cố Duệ đều phát sáng.

Nhưng mà…

Tên đầu trọc nghiêm mặt: “Ngài đang dùng tiền để nhục nhã tôi sao?”

Triệu Nguyên bất đắc dĩ nói: “Không phải vậy, Khang huynh, đây là nhà họ Trần nhờ cậy.”

Tên đầu trọc quay đầu hỏi hai người Cố Duệ: “Ta là loại người có thể dùng tiền mua chuộc sao?”

Lý Đại Hùng: “Thưa sư phụ, tuyệt đối không phải.”

Cố Duệ: “Người.”

Người?

Bổ sung thêm, sư phụ tuyệt đối không phải là người…

Kẻ mua chuộc được không phải là người.

Ha ha, cơ mặt tên đầu trọc giật giật. Anh ta đảo mắt xem thường nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc hộp.

“Đi thôi.”

“Không vội, ăn xong hẵng tính. Mọi người ăn nhiều một chút, tối qua đã vất vả rồi.” Triệu Nguyên cười, Thanh Vũ thì nhìn tên phàm ăn Lý Đại Hùng.

Nhìn thấy tay Lý Đại Hùng bị băng bó, cậu ta lại liếc sang Cố Duệ.

Vẻ mặt Thanh Vũ đầy phức tạp, cậu ta cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ. Tối hôm qua, khi nghe ba người Cố Duệ nói sẽ không nhúng tay vào, trong lòng cậu ta ngoài sự mất mát còn có cảm giác bản thân đã không làm tốt chuyện đại nhân nhà mình đã giao. Vì thế, cậu có nói sơ qua điều này với Triệu Nguyên. Không ngờ tên lõi đời Triệu Nguyên này thế mà lại nghĩ ra một cách hay như vậy.

Một phát trúng ngay đích!

Năm trăm lượng không phải là một con số mà phủ U Châu có thể lấy ra để dụ dỗ tên đầu trọc. Chỉ có phú hào như nhà họ Trần mới có thể bỏ ra. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến tính mạng.

“Cố tiểu hữu, đây là thứ mà tối qua cô đã vẽ?” Triệu Nguyên lấy một bức vẽ ra.

Cố Duệ cắm đũa vào màn thầu rồi đưa lên miệng cắn một miếng: “Đúng vậy.”

Triệu Nguyên trầm ngâm một lát, nói: “Có khả năng nạn nhân đã nhìn thấy một việc gì đó rất đáng sợ nên bị hung thủ giết chết. Mà hung thủ khoảng ba mươi tuổi, luyện Ưng Trảo Công, điên cuồng đến độ móc mắt nạn nhân…”

Ngừng một lát, ông ta nói tiếp: “Cô có chú ý tới tay nạn nhân không?”

Cố Duệ lại cắn một miếng màn thầu, vừa nhai vừa nói: “Lúc còn sống, tay phải nạn nhân đã nắm một thứ gì đó, thế tay khá kỳ lạ.”

Mắt Triệu Nguyên sáng ngời. Ông ta gật đầu, nói: “Đúng vậy. Tôi dùng dao nhỏ lấy được một thứ từ móng tay nạn nhân. Đây, mọi người xem thử.”

Ông ta lấy từ ngực ra một chiếc khăn tay, trên khăn tay có một ít vết màu hồng nhạt.

“Trên tay và móng tay nạn nhân có một ít dấu vết như thế, lúc sờ vào thì thấy dính dính. Nhưng đây là chuyện của nhiều ngày trước, bây giờ đã không còn rõ như trước nữa. Cái này do ngày hôm đó tôi lưu lại, vết này có một ít mùi chua và mùi hương.”

Manh mối được lấy được từ thi thể này, khí vị rất dễ ngửi ra.

Tên đầu trọc cầm khăn đưa cho Lý Đại Hùng.

Dưới những ánh nhìn chăm chú, mặt Lý Đại Hùng hậm hực. Cậu ta ngửi một hồi lâu rồi nói: “Đây là khăn tay của phụ nữ.”

Triệu Nguyên: “…”

Bốp! Tên đầu trọc vỗ mạnh vào đầu Lý Đại Hùng một cái: “Sao lại nói trước mặt người ta như thế?”

Chẳng lẽ nói được sau lưng à?

Triệu Nguyên dở khóc dở cười: “Tôi quên nói, lúc đó con gái tôi cũng ở bên cạnh. Trong lúc cấp bách, sợ dấu vết này bị xử lý nên tôi đã mượn khăn tay của con bé…”

Sao con gái ngài chưa đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngài hay vậy?

Cảm giác của cô ấy lúc đó… chắc không tốt lắm…

“Được rồi, khí vị của cái này nồng hơn với cái của ngày hôm qua. Trong đó còn có mùi khai.”

“Mùi khai?” Sắc mặt Triệu Nguyên không tốt. Ông ta còn tưởng rằng Lý Đại Hùng mắng con gái mình.

Cố Duệ nghe thế liền hỏi: “Là mùi chua kèm theo mùi khai? Mùi khai của nước tiểu?”

“Không phải… Khá giống mùi của động vật. Trong phút chốc, tôi không nghĩ ra đó là mùi gì.”

Lý Đại Hùng buồn rầu nói. Mọi người cũng không thể thúc giục cậu ta mau nghĩ ra được. Nhưng Triệu Nguyên chắc chắn con gái mình trước giờ không tới gần động vật gì.

Có thể là do đêm xuống, thi thể vô tình bị mùi này ám vào người, hoặc là bị dính phải từ hiện trường vụ án, hoặc là… từ trên người hung thủ.

Mắt Triệu Nguyên lóe lên, ông ta nói: “ Cũng xem như có manh mối, không đến mức như người mù tìm đường phá án. Từ những dấu vết và mùi này, mọi người có suy đoán gì không?”

Cố Duệ, tên đầu trọc, Thanh Vũ đều im lặng. Một lúc sau, Thanh Vũ mở miệng nói: “Lựu.”

Chỉ một chữ duy nhất.

Thạch Lựu Trang của nhà họ Trần chắn chắc có vấn đề!

“Đạo cụ giả, người chết, trên người hung thủ có mùi lựu. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên, ít nhất ba thứ này đều liên quan đến nhà họ Trần!”

Triệu Nguyên dù bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Vốn đã ăn xong, tên đầu trọc xỉa răng rồi mang người rời đi.

Trước khi đi, mọi người ghé qua cái phòng nhỏ trong phủ nha kia.