Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 143: Tuyệt đối không cần sự quan tâm của anh (Phần 1)




May mà ngày hôm sauTạ Sáng không tiếp tục mời cơm cô, rõ ràng Tịnh Ái không phải là một côgái ngu ngốc, cô ấy biết cách tiến lùi đúng lúc. Vãn Tình cũng sẽ khôngchủ động đi tìm. Cô chỉ nghĩ đến nếu Tịnh Ái đến tìm Kiều Tân Phàm thìsẽ ra sao đây. Nhưng cô lập tức lắc đầu để xua đi ý nghĩ này, cô cũngcòn chưa muốn tự làm khổ mình.

Sau khi tan tầm cô liền về nhà họ Kiều, bởi vì buổi sáng bà Kiều đã dặn dò cô buổi tối về nhà ăn thức ăn bổ dưỡng.

Ngoại trừ Kiều Quý Vân còn chưa về thì chỉ có bà Kiều và Lai Phượng Nghi đãsớm ngồi vào bàn cơm. Cũng khó trách khi bà Kiều chấp nhận Lai PhượngNghi cũng như hy vọng cô sớm sinh chắt cho bà.

Một căn biệt thựlớn như vậy, tuy rằng có không ít người giúp việc, nhưng vẫn luôn khiếnngười ta cảm thấy cô quạnh. Nhất là nhà ăn vừa lớn vừa xa hoa kia, nếuchỉ có hai người ngồi ở đó thì cảm giác rất lạnh lẽo.

Vãn Tình trở về đúng ngay vào giờ cơm, bà Kiều thấy cô về, liền bảo chị Dương bưng canh rong biển đặc biệt nấu cho cô lên.

“Sau này tan tầm thì cháu về nhà sớm một chút, Tân Phàm có sự nghiệp, chonên thường xuyên bận rộn. Bà nội cũng không ăn thịt cháu đâu, cháu cứ về nhà ăn cơm cùng bà.”

Bà Kiều vừa nói xong, nhất thời Vãn Tìnhhơi bối rối, sao lại thành ra như cô phải dựa vào Kiều Tân Phàm thì mớidám về căn nhà này vậy.

“Dạ vâng thưa bà.”

Vãn Tình vui vẻ đồng ý, sau đó cô lại nghe thấy bà Kiều khẽ nói:

“Tân Phàm luôn không nghỉ ngơi nhiều, gần đây lại rất bận rộn. Đến tối thìcũng phải kiềm chế một chút, đừng để cho nó quá mệt mỏi, cháu hiểu chứ?”

Vãn Tình đông cứng, cô không khỏi đỏ mặt, tối hôm qua bị Kiều Tân Phàm bếlên từ hồ bơi, không biết là có bị ai nhìn thấy hay không. Nhất thời côxấu hổ vô cùng, chỉ cúi đầu ăn canh, không nói gì nữa.

“Bà nội, cháu về rồi ạ?

Bà Kiều còn đang muốn nói gì nữa thì đột nhiên giọng Lai Tuyết vang lên,vẻ mặt cô ta sáng lạn, vui vẻ hơn bình thường, giọng nói cũng hết sứcngọt ngào.

Vãn Tình phớt lờ, xem như không thấy, tiếp tục ăncanh. Chỉ nghe thấy bà Kiều ừ một tiếng, còn bên cạnh, chị Dương đã đivề phía nhà bếp.

“Tiểu Tuyết, mau đi rưa tay rồi ra ăn cơm.”

Lai Phượng Nghi mở miệng gọi con gái, Vãn Tình không khỏi nghĩ đến lúc này, Lai Tuyết chẳng khác gì khách trong nhà này.

“Mẹ, tối nay con không ăn cơm ở nhà. Chị Dương, canh kia chị nấu xong chưa?”

Lai Tuyết tỏ ra thờ ơ, không để ý đến vẻ mặt thoáng kinh ngạc của LaiPhượng Nghi, cứ thế đi về phía nhà bếp. Sau đó, bà Kiều lại nói:

“Cả ngày cả đêm chạy tới chạy lui bên ngoài còn thành ra cái gì nữa. LăngThiên có tay có chân, cháu cứ ân cần như vậy, nó sẽ không cảm kích đâu.”

Vãn Tình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt không đồng tình của bà Kiều. Bên cạnh, Lai Phượng Nghi cũng thoáng xấu hổ. Còn Lai Tuyết đứng ở cửabếp, cô ta quay lại, nói bằng giọng phủ quyết:

“Bà nội, gần đâyLăng Thiên rất bận rộn, lại thêm một hạng mục gây áp lực xuống vai anhấy, cả ngày hối hả ngược xuôi, căn bản là không có thời gian ăn cơm. Đixã giao thì chỉ có uống rượu, dạ dày sắp bị phá nát rồi. Nếu cháu màkhông quản anh ấy thì thật anh ấy sẽ tàn phá cơ thể mình mất.”

Lời Lai Tuyết nói rất chân thành, lọt vào tai Vãn Tình bất giác trở thànhtự giễu. Ngày đó Mạc Lăng Thiên trên cơ bản là chưa từng trở về nhà ăncơm cô nấu. Nhưng cô cũng không ân cần đưa cơm đến trước mặt anh ta được như cô ta. Xem ra cô ta thật đúng là có lòng với Mạc Lăng Thiên.

Yêu đến vì đoạt được anh ta mà không tiếc làm mình sẩy thai để khiến anh ta chán ghét cô đến cực điểm. Lai Tuyết thật đúng là điên vì tình.

Lai Tuyết nói xong, bà Kiều không nói gì thêm nữa, cô ta đi vào nhà bếpkhông lâu, sau đó mang một cặp lồng thật to bước ra ngoài. Cặp lồng được trang trí hoa văn rất tao nhã, thoáng nhìn qua liền cảm thấy như phảngphất khí chất của Lai Tuyết, khiến người ngoài nhìn vào đều có thể cảmnhận được sự chu đáo của cô ta.

“Tiểu Tuyết, dù sao thì con cũng ăn chút gì đi.”

Lai Phượng Nghi không khỏi giữ cô ta lại, cứ đi như vậy thì hiển nhiên sẽ khiến bà Kiều mất hứng.

“Quả nhiên là con gái lớn thì không thể giữ ở nhà được. Cháu nhìn anh traicháu đi, cả ngày cũng bận rộn nhưng vẫn luôn chú ý chăm sóc Vãn Tình.Cháu cứ nhiệt tình như vậy, cẩn thận sẽ chiều hư cậu ta.”

Bà Kiều vừa nói xong, nhất thời Lai Tuyết đứng bên cạnh bàn ăn, kiêu ngạo mà kiên định nói:

“Bà nội, Lăng Thiên cũng không phải là anh trai, cháu cũng không phải nữcường nhân. Cháu chỉ muốn giống như mẹ cháu vậy, làm một người phụ nữdịu dàng, chỉ có như vậy thì mới có thể trói chặt trái tim anh ấy ạ.Huống chi Lăng Thiên cũng không hề không thích cháu như thế này. Hơnnữa, cháu cũng không muốn để người mà mỗi ngày đã phải tranh đấu bênngoài, về nhà còn phải chiều chuộng cháu, như vậy thì người đàn ông đósớm hay muộn rồi sẽ mệt.”

Vãn Tình đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Lai Tuyết. Sao cô lại không nghe ra cô ta đang nói móc cơ chứ.

Nghe như thể cô là một người phụ nữ ích kỷ, vừa không săn sóc chu đáo, lại vừa muốn chồng phải chiều chuộng.

Chẳng qua tính cách cô vốn độc lập, không quen can thiệp vào cuộc sống của chồng mà thôi.

Cô không để ý đến lời nói của Lai Tuyết nữa mà quay sang nhìn bà Kiều, sắc mặt bà đã không còn nghiêm khắc như vừa rồi nữa mà để Lai Tuyết tùy ýđi.

“Con bé này thật đúng là có lòng với Mạc Lăng Thiên!”

Bà Kiều nhíu mày như đang xúc động. Lại nghe thấy Lai Phượng Nghi nói:

“Dù cho Tiểu Tuyết có khi ngang bướng, nhưng con bé thật lòng hích Mạc Lăng Thiên ạ.”

Vãn Tình biết rõ ý của Lai Phượng Nghi, bà ta đang nói đỡ con gái. Bà Kiều nghe xong, cũng gật đầu nói:

“Tôi biết, tôi cũng không phải là không hiểu sự đời, chẳng phải là đã đồng ý cho hai đứa qua lại rồi hay sao?”

Vãn Tình nghĩ đến lời Kiều Tân Phàm nói, rằng phỏng chừng thỉ Lai Tuyết vàMạc Lăng Thiên chỉ khoảng nửa năm mà thôi. Nhưng cứ theo đà phát triểnnhư thế này thì sao có thể rời xa nhau được.

“Mẹ, Tiểu Tuyết làmnhư vậy cũng là một cách hay, tuy rằng Lăng Thiên trầm mặc ít nói, nhưng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ có lúc mệt mỏi, khi đó cần có ngườidịu dàng chăm sóc.”

Lai Phượng Nghi khẽ mỉm cười khi nói tốt chocon gái mình. Nhưng Vãn Tình thì lại cảm giác như bà ta đang nói cô vậy. Quả nhiên, bà Kiều gật đầu, quay sang nói với cô:

“Ừ, Vãn Tình cũng nên học hỏi.”

Vãn Tình giật đầu, bất giác cô bật cười, muốn cô học hỏi Lai Tuyết sao?