Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 197: Thân thế bị phơi bày (Phần 7)




Ngày hôm sau, VãnTình đặc biệt mời Tuyết Dao cùng ăn cơm. Đối mặt với sự tiếc nuối củaVãn Tình, Tuyết Dao lại chỉ rất thản nhiên, đồng thời cho Vãn Tình biếtmột chuyện mà cô chưa từng được nghe.

“Thật ra, lần này đột nhiên cha bảo mình về nước chính là muốn mình nhanh chóng gả cho một ngườiđàn ông tốt. Đầu tiên chính là anh trai của cậu. Anh ấy biết mối quan hệ giữa mình và cậu rất tốt, nhưng mình đã từ chối anh ấy. Sau đó thì lạibị ép đi xem mắt, chính là ở buổi tiệc của bộ trưởng Lưu đấy. Nhữngngười đàn ông ở đó đều có máu mặt. Nhưng mà ai ai cũng đều ba hoa chíchchòe. Tuy anh ta không nói cha anh ta là Lý Cường, nhưng ánh mắt đó,kiểu nhìn mà khiến người ta chán ghét. Hạ Vãn Tình, cậu biết không? Thời đại này đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi.”

Vãn Tình nhìn vẻ mặtthản nhiên của Tuyết Dao, dường như cô ấy không hề để tâm việc Hạ VãnDương không để ý đến cô ấy thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ làkhông giúp được gì, mà ngược lại còn khiến Tuyết Dao đau khổ hơn là việc mà Vãn Tình không hề mong muốn.

“Có lẽ là chưa phải duyên. Thật ra, đàn ông tốt cũng đâu cứ phải lựa chọn tỉ mỉ mới có đâu nào.”

Vãn Tình lên tiếng an ủi, trong lòng cô lại nghĩ đến Kiều Tân Phàm, cô bất giác cảm giác cảm kích và vui vẻ.

“Được rồi, được rồi. Cậu muốn nói với mình rằng Kiều Tân Phàm chính là sự lựa chọn bất đắc dĩ của cậu, nhưng vừa khéo lại là kiểu đàn ông tốt vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại ấm áp đã tuyệt chủng rồi chứ gì?”

GiọngTuyết Dao hơi có mùi dấm chua, cô ấy thản nhiên vạch trần suy nghĩ củaVãn Tình. Cô sửng sốt, không ngờ Tuyết Dao lại thẳng thắn như vậy, côkhông thể không cãi lại:

“Kiều Tân Phàm cũng đâu phải là đàn ôngtốt tuyệt chủng gì chứ? Anh ấy chỉ là một người đàn ông lý trí và theođuổi hoàn mỹ quá mức mà thôi. Tiền tài, vẻ ngoài, ấm áp cũng đâu phải là điều kiện về đàn ông đâu nào. Vận may của mình chỉ là trong thời khắcmấu chốt, anh ấy để ý đến mình mà thôi.”

Tuyết Dao khen ngợi Vãn Tình:

“Hai năm không gặp, Hạ Vãn Tình đã trưởng thành hơn rất nhiều.”

Vãn Tình chỉ lắc đầu cười khổ:

“Mình đây chính là phá kén hóa thành bướm. Nếu như không có bài học quantrọng mà Mạc Lăng Thiên đã dạy cho mình thì Hạ Vãn Tình vẫn là một kẻngoan cố mà thôi.”

Tuyết Dao lập tức bĩu môi nói:

“Sau này đừng nhắc đến người đàn ông đó nữa, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi.Loại phụ nữ như Lai Tuyết, cậu có còn nhớ lần đó chúng ta đi Tuyền Sơnkhông? Cô ta kiên quyết giao chia khóa cho cậu, kết quả là ngày hôm saukhi chúng ta xuống núi, dáng vẻ của cô ta hệt như là chúng ta đã làm gìcó lỗi với cô ta vậy. Cô ta bị một trận bệnh nặng, lại còn được cái tênmặt lạnh Mạc Lăng Thiên đó chăm sóc bao nhiêu lâu.”

Ký ức của Vãn Tình quay lại sau lời nói của Tuyết Dao. Cô không khỏi nghĩ đến câu nói của Mạc Lăng Thiên và việc Lai Tuyết tra hỏi cô chuyện ở Tuyền Sơn.

Từ lúc đó mà Lai Tuyết đã bắt đầu mưu tính rồi sao?

Vãn Tình vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ Lai Tuyết cố chấp đưa chìa khóa khách sạn dưới chân núi cho cô:

“Vãn Tình, cậu cầm chìa khóa đi. Mình không khỏe như các cậu nên không leonúi đâu. Mình ra phố đi vòng vòng rất trễ mới quay về đấy.”

Lúcấy Vãn Tình lơ đễnh cầm lấy chìa khóa mà không hề ngờ rằng cô lại bị lạc đường trên núi. Nếu như không nhờ người gác núi giúp đỡ thì có lẽ cô và Tuyết Dao đã thật sự mất tích rồi.

“Cô gái, lên trên núi trú một đêm rồi hẵng uống núi. Ban đêm mà xuống núi nguy hiểm lắm.”

Lúc ấy, Vãn Tình căn bản đã quên khuấy mất chuyện chìa khóa. Bởi vì bình thường là do Lai Tuyết cẩn thận giữ chìa khóa.

Đêm hôm đó lại mưa to, Lai Tuyết bị mắc mưa cả đêm, đến sáng sớm thì MạcLăng Thiên đến, vội vàng đưa Lai Tuyết đã ngã bệnh đến bệnh viện.

Lúc ấy cô không cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại thật kỳ lạ.

Từ khi ấy trở đi, Mạc Lăng Thiên đã không còn ấn tượng tốt về cô nữa rồi.

Vãn Tình không khỏi nghiêm mặt, nghĩ đến Lai Tuyết thật khiến người ta tức đến nghiến răng.

Nhưng Vãn Tình cũng không đến mức xúc động đi tìm Lai Tuyết hỏi cho ra lẽ,hay đến chứng minh mình trong sạch với Mạc Lăng Thiên nữa. Chưa nói đếnviệc anh ta có tin tưởng cô hay không, nhưng dựa vào niềm hạnh phúc màcô có ngày hôm nay thì Vãn Tình cũng không cần phải lập tức đi gâychiến.

Chỉ là cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lai Tuyết.

“Sao vậy, nghĩ đến đôi cẩu nam nữ đó nên không vui nữa rồi sao?”

Tuyết Dao không khỏi lo lắng khi thấy Vãn Tình ngẩn người và sắc mặt trở nên khó coi. Cô vội vàng lắc đầu:

“Không sao!”

Nếu nói với Tuyết Dao tất cả những gì mà Lai Tuyết đã làm, vậy thì có khi cô ấy sẽ lập tức tìm Lai Tuyết đến để hỏi tội mất.

“Không sao thì tốt. Loại đàn ông như Mạc Lăng Thiên không đáng để cho cậu phải buồn. Kiều Tân Phàm tốt như vậy, cậu phải trân trọng.”

Vãn Tìnhlập tức thả lỏng khi nghe thấy Tuyết Dao tán thưởng Kiều Tân Phàm tự đáy lòng. Cô ngẩng đầu thì lại nhìn thấy ánh mắt trong trẻo, nhưng lạnh lẽo và chua xót của cô ấy.

“Đi nào, chúng ta đi uống rượu để chúc mừng cuối cùng Hạ Vãn Tình đã tìm thấy hạnh phúc đi!”

Tuyết Dao lôi kéo Vãn Tình, cô chưa kịp từ chối thì cô ấy đã đi về phía quán bar đối diện nhà hàng.

“Này, Tuyết Dao. Mình không biết uống rượu, cũng không uống được đâu. Lần gần nhất ~”

Vãn Tình nhớ đến lần bà Kiều đặc biệt bảo người đến nói rằng không cho côuống ượu. Sợ rằng nếu như có thai thì sẽ không tốt cho đứa bé. Đươngnhiên là Vãn Tình không thể nói ra những điều này được.

“Hạ Vãn Tình, là chị em thì chiều mình lần này đi.”

Tuyết Dao hết sức kiên trì, Vãn Tình bất đắc dĩ phải đi theo cô ấy. Dù saothì cô cũng không uống rượu cùng cô ấy mà gọi nước trái cây gì đó.

Hiển nhiên là sự đả kích vừa rồi khiến Tuyết Dao suýt chút nữa thì ngã quỵ,dù cô ấy đã ung dung tiếp nhận sự thật, nhưng trong lòng nhất định đã bị tổn thương sâu sắc.

Vãn Tình nhìn thấy Tuyết Dao uống không ngừng, cô biết cô ấy có tửu lượng rất khá, nhưng vẫn phải ngăn cản cô ấy lại.

“Tuyết Dao, đừng uống nữa, thế này thì sẽ say mất.”

“Dù cho có say thế này, mê muội ra sao thì vẫn có lúc phải tỉnh lại. Tuyết Dao, không nên uống nhiều rượu quá. Đi về thôi!”

Là người thì ắt sẽ có những lúc phải chịu khó khăn, trắc trở trong đời.Cuộc sống không hề bằng phẳng, chúng ta không thể để cho vận mệnh cuốnmình đi. Đây chính là lẽ sống của Hạ Vãn Tình.

Tuyết Dao không nói gì nữa, mà loạng choạng đứng dậy đi về phía bãi đỗ xe.

Vãn Tình vội vàng bước đến đỡ Tuyết Dao, cô cũng không chú ý đến có mộtchiếc xe trong bãi đỗ đã khởi động nhưng rồi lại tắt máy.