Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 249: Quay lưng quá sớm, tình yêu lại đến quá muộn! (Phần 22)




Cô chưa từng biết anh trai Hạ Vãn Dương lại có thể bạo lực như thế, Vãn Tình há hốc miệng chăm chú nhìn Tạ Sáng rất lâu, đến khi một người vốn rất tự tin như anh ta phải tỏ ra thoáng bất mãn và xấu hổ thì cô mới thu ánh mắt lại.

Khóe môi sưng lên, mắt thì chỗ xanh chỗ tím, tay còn phải dán băng cá nhân. Vốn là Vãn Tình vô cùng bất mãn với Tạ Sáng, nhưng bộ dạng này của anh ta khiến cô dịu xuống rất nhiều.

“Bây giờ hài lòng rồi chứ?”

Tạ Sáng ngạo mạn nhướng mày, dù trông hết sức nhếch nhác nhưng anh ta vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như cũ. Vãn Tình nhìn ánh mắt rạng rỡ đến phát ghét của anh ta, cô cố gắng kiềm chế sự bất mãn của mình và nói:

“Trong mắt tôi, anh Tạ ngoại từ đào hoa ra thì mọi thứ khác đều luôn rất ưu tú.”

Vãn Tình chăm chú nhìn, dáng vẻ thản nhiên của Tạ Sáng khiến cô tức giận và khó hiểu.

Nhưng Tạ Sáng lại chỉ hừ một tiếng, anh ta cụp mắt xuống, nhìn thức ăn trên bàn, cúi đầu chăm chú ăn.

“Anh Tạ làm việc này thay cho ai? Ngoài Bí thư tạ ra thì còn người khác nữa đúng chứ?”

Vãn Tình thấy anh ta cúi đầu ăn cơm, cô cũng cầm đũa lên, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn anh ta. Cuối cùng, Tạ Sáng ngẩng đầu nhìn Vãn Tình, nhưng bị đụg vào miệng vết thương nên anh ta đau đến mức không cười nổi, chỉ có thể chật vật xoa xoa khóe môi.

“Cá cược với một người.”

Tạ Sáng nhướng mày, hoàn toàn không có sự tự giác nào của một người đã làm sai. Sau đó anh ta lại tiếp tục gắp thức ăn, rồi thấy Vãn Tình không nói gì mà đợi anh ta nói tiếp nên anh ta lại nhìn cô bằng dáng vẻ vừa rồi và nói:

“Đừng nghĩ tôi tốt như thế, trên thế gian này không có ai là tốt tuyệt đối đâu.”

Tạ Sáng miễn cưỡng cười cười, vẻ mặt xấu xa của anh ta khiến Vãn Tình tưc đến mức không còn gì để nói nữa. Anh ta đã hoàn toàn thành thật thừa nhận rồi, thật hại cô suy nghĩ biết bao lâu.

“Cá cược với ai?”

Vãn Tình cũng không khách sáo nữa, cô nghiêm túc trừng mắt nhìn Tạ Sáng, rõ ràng là đã rất tức giận rồi. Vậy mà Tạ Sáng cũng chỉ nhún nhún vai rồi nói:

“Tịnh Ái!”

Ánh mắt Tạ Sáng vô cùng thản nhiên nhìn Vãn Tình như thể đã bị câu trả lời này làm cho chấn động. Anh ta lại cười hỏi:

“Chẳng phải cô vẫn luôn hoài nghi cô ta sao?”

Vãn Tình im lặng, Tạ Sáng nói không sai, cô vẫn luôn chắc chắn đó là Tịnh Ái, cho nên tối hôm qua mới tức giận như vậy. Thế nhưng không ngờ Tạ Sáng lại không hề kiêng nể gì mà nói ra thế này. Tối hôm qua Tịnh Ái rõ ràng là chẳng có sơ hở nào, thậm chí còn tỏ ra như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta vậy. Định lực của Tịnh Ái quả nhiên đã vượt xa vẻ ngoài hoạt bát, trong sáng của cô ta.

“Vì yêu mà cô ta có thể dũng cảm như thế.”

Tạ Sáng thấy Vãn Tình không nói lời nào, ánh mắt anh ta đầy sự chế nhạo, hoàn toàn không tự giác về việc mình đã khiến cô tổn thương. Sau đó anh ta lại cúi đầu tiếp tục ăn như thể bữa cơm này là Vãn Tình đặc biệt mời anh ta không bằng.

“’Ruồi bọ không thèm trứng không ôi’. Đừng để cho cô ta tìm được điểm yếu, nếu như cô thật sự quyết định ở bên Kiều Tân Phàm.”

Rõ ràng là khóe miệng của Tạ Sáng rất đau nhưng vẫn rành rọt nói ra lời khuyên của mình. Vãn Tình lại nhìn người đàn ông luôn mang dáng vẻ bất cần đời này, cô thật sự không thể nào ghét anh ta nổi.

“Nói như vậy thì tôi vẫn là nên cảm ơn anh Tạ rồi.”

Vãn Tình lạnh nhạt đap lại, tâm trạng của cô cũng đã không còn tệ như lúc trước nữa, cảm giác đói bụng khiến cô không thèm tiếp tục so đo với Tạ Sáng nữa mà cúi đầu chăm chú ăn.

“Hai bên đều có lợi. Tuy rằng chuyện không xong, Thị trưởng Hạ lại được thăng lên một bậc, nhưng rõ ràng cũng đã khiến ông ta gặp khó khăn rồi.”

Vãn Tình tin rằng nếu như khóe miệng mà không bị Hạ Vãn Dương đánh quá nặng thì lúc này Tạ Sáng chắc chắn sẽ mỉm cười xấu xa như hồ ly, ánh mắt sẽ như thể tên thợ săn đắc ý. Đáng tiếc là lần này anh ta không cười nổi, chỉ có thể nghiêm túc xoa xoa miệng mình.

“Chỉ là không ngờ tên tiểu tử Hạ Vãn Dương này lại ra tay mạnh như thế. Thật không nghĩ đến tên nhóc này vốn chẳng quan tâm đến ai mà lại rất quan tâm cô em gái này nha.”

Điều mà Tạ Sáng phải thừa nhận cũng khiến Vãn Tình nghĩ đến Hạ Vãn Dương, cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Ở nhà họ Hạ, trong khi Hạ Chính Lãng vẫn luôn nghiêm khắc với cô, Cát Mi Xảo luôn đề phòng cô thì Hạ Vãn Dương lại thật lòng xem cô như em gái.

Bữa cơm đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Vãn Tình nhìn Tạ Sáng ăn uống no nê rồi bỏ đi, cô cũng không khỏi mỉm cười. Tạ Sáng nói anh ta không phải là cười tốt, thật sự thì cô vẫn luôn cảm thấy anh ta đang giúp đỡ cô vậy.

Thái độ kiêu ngạo và sự tin của Tịnh Ái khiến cô ta không cho phép mình thua. Còn Tạ Sáng lại lấy danh nghĩa của mình để che giấu lỗi lầm này thay cho cô ta, lại còn nói là cá cược gì đó, chi bằng cứ nói là Tịnh Ái bảo anh ta làm vậy đi.

Vãn Tình không khỏi nghĩ đến nữ kí giả hôm qua, cô rất muốn gọi điện thoại cho cô ta, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ như thế là quá thừa rồi. Nếu đây thật sự là trò của Tịnh Ái, vậy thì cô tiếp tục truy cứu, chỉ e là sẽ sập bẫy của cô ta.

Vãn Tình vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện này thì đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, là Mạc Lăng Thiên gọi đến.

Anh ta lại gọi cho cô làm gì chứ? Vãn Tình muốn gác máy, nhưng tiếng chuông cứ vang lên dai dẳng khiến cô chỉ có thể bắt máy.

“A lô? Tìm tôi có việc gì?”

Vãn Tình theo thói quen lạnh lùng và đề phòng trả lời Mạc Lăng Thiên. Bên kia đầu dây im lặng một lúc, sau đó anh ta quan tâm cất tiếng hỏi:

“Kí giả đó có vấn đề sao?”

Rõ ràng sự giúp đỡ của Mạc Lăng Thiên là dư thừa, bởi vì trong bữa tiệc tối hôm qua Vãn Tình đã lựa chọn chấp nhận thân phận cháu gái của Tịnh Đạo Hoành. Lúc này anh ta lại gọi đến hỏi về chuyện này khiến Vãn Tình có đôi chút bài xích. Giọng nói khàn khàn của anh ta lại mang theo sự quan tâm xa lạ mà Vãn Tình không muốn thừa nhận.

Nhưng dù có bài xích thế nào thì cô đã nghe máy rồi, nếu như bây giờ mà bất ngờ gác máy thì rõ ràng Hạ Vãn Tình cô quá nhỏ nhen rồi.

“Ừ, sao anh lại biết được chuyện đó?”

Dù sao thì cũng nên hỏi anh ta một câu, Mạc Lăng Thiên chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo cô xuống lầu, rõ ràng là anh ta có ý tốt.

“Vô tình nghe thấy thôi.”

Giọng Mạc Lăng Thiên thản nhiên mà thoáng trầm ngâm và do dự. Sau đó anh ta không nói thêm gì nữa, rồi bỗng cô nghe thấy bên kia đầu dây có người gọi to:

“Mạc tổng, cơm trưa của anh ạ!”

Giọng nói trong trẻo êm tai hiển nhiên không phải là của Lai Tuyết.