Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 80: Kết hôn giống như đánh du kích (phần 1)




Để làm một người theo chủ nghĩa lý tưởng thì cũng phải trải qua những thử thách, thất bại.Hai người lên xe, tìm được bệnh viện, anh gõ cửa, bác sỹ đang trực hơigiật mình, hiển nhiên là bị khí chất và vẻ ngoài của hai người gây áplực.

“Bác sỹ, phiền cô khám cho cô ấy.”

Cả người Vãn Tìnhđược Kiều Tân Phàm ôm đặt xuống giường bệnh, sau đó dưới sự kinh ngạccủa vị bác sỹ nữ kia, chỉ thấy thân hình cao lớn của anh cúi xuống, hiển nhiên là chăm chú giúp cô cởi giày. Anh vừa làm vừa thỉnh cầu khiến bác sỹ ngây ngốc mất một lúc, sau đó liền lập tức mỉm cười làm việc.

Thậm chí Vãn Tình còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán Kiều Tân Phàm. Thờitiết nóng như vậy, mà vừa rồi anh lại cõng cô đi rất xa.

Hiện tại động tác, thần thái của anh đều khiến người khác cảm thấy thoải mái giống như khí chất bình thường mà anh có.

Nhưng giờ phút này Vãn Tình không hề thụ sủng nhược kinh. Sau khi cô quyếtđịnh gả cho Kiều Tân Phàm, cô đã hiển nhiên tiếp nhận sự che chở và chăm sóc của anh. Chợt vừa rồi cô cảm giác giống như một đôi vợ chồng vậy,cũng khó trách bác sỹ nữ kia nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Chỗ mắt cá chân cô lại đau nhói lên nhưng sau đó đỡ hẳn đi.

“Về nhà phải chú ý bôi thuốc, tốt nhất đừng vận động kịch liệt, ví dụ như chạy nhảy.”

Giọng bác sỹ nghiêm khắc. Vãn Tình bất giác hối hận không thôi, vừa rồi là do cô quá cao hứng, quên mất chân mình đau, cho nên đây chính là báo ứngxứng đáng.

“Cảm ơn, chúng tôi sẽ chú ý hơn.”

Kiều Tân Phàm cầm thuốc trên tay, anh gật đầu cảm ơn lia lịa. Sau đó anh nhìn chân cô, lập tức cặp mày thanh thú nhăn lại.

“Không sau đâu. Chỉ cần tôi chú ý nghỉ ngơi là ổn rồi.”

Vãn Tình cảm giác được sự nghiêm túc của Kiều Tân Phàm khi anh thoáng nhănmày, cô vội vàng mỉm cười thật tươi. Dù là bất cứ khi nào, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

Kiều Tân Phàm như không nhìn đến khuôn mặt tươi cười của cô, một lần nữa anh giúp cô mang giày, sau đó anh đứng dậy, xoay người, cúi xuống ôm lấy Vãn Tình.

“Tôi, tôi tự đi là được rồi.”

Vãn Tình không đoán được lần này Kiều Tân Phàm không cõng nữa, mà trực tiếp bế bổng cô lên.

Nhưng Kiều Tân Phàm cũng không để ý đến sự ngượng ngùng và giãy dụa của cô,anh chỉ quay sang nói lời cảm ơn với bác sỹ. Vẻ mặt của anh rất thảnnhiên nhưng làm cho người ta có một sự chắc chắn, thật giống như cô đãthuộc về thế giới của anh, phải nhận sự bảo hộ của anh vậy.

Đúng lúc này di động vang lên, Vãn Tình vội lấy ra xem, cô thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong lòng cô đã dự đoán trước.

“Anh hai ~”

Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng của Hạ Vãn Dương:

“Em thật sự muốn gả cho Kiều Tân Phàm sao?”

Vãn Tình tự nhiên nghe ra được sự lo lắng và kinh ngạc trong giọng nói củaanh, trong lòng cô ấm áp. Cô không thể không nghĩ đến việc cha mẹ cônhất định sẽ ngăn cản, nhưng cô vẫn thật sự khẳng định đáp án này.

“Dạ!”

Vãn Tình cũng không nhiều lời, chỉ một chữ ‘Dạ’. Bên kia đầu dây, Hạ Vãn Dương lập tức bổ sung nghi ngờ:

“Lần trước ầm ỹ một trận như vậy, biết rõ em và Mạc Lăng Thiên từng có quanhệ, nhà họ Kiều lại phản đối như thế, cha mẹ nhất định là sẽ không chấpnhận.”

Quả nhiên đây chính là điều Vãn Tình lo lắng nhất, nhưngcô cố tình ngẩng đầu nhìn Kiều Tân Phàm. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, tựnhiên cẩn thận đeo dây an toàn cho cô, như thể anh đã làm việc này rấtnhiều lần trước đó. Cô lấy dũng khí nói:

“Em biết, em sẽ giải thích với cha mẹ.”

Vãn Tình nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, thấy Kiều Tân Phàm khởi động xe.Bên kia Hạ Vãn Dương nhất thời không biết phải nói gì.

“Anh không cho rằng cha mẹ sẽ hiểu đâu. Tiểu Tình, em ~”

Vãn Tình cảm nhận được sự lo lắng và bất đắc dĩ của Hạ Vãn Dương, cô cũng bật cười nói:

“Anh hai, hãy tin tưởng em, nhất định sẽ ổn thôi, cũng nhất định có thể để cho cha mẹ vừa lòng.”

Đúng vậy, trước sau như một, cô vẫn luôn là một người theo chủ nghĩa lạcquan. Cô không cho rằng trong thế giới của hai người không thể có tìnhyêu. Cô là một người rất dũng cảm, cô không chịu thua, mà chỉ muốn tiếnlên.

“Em đang ở cùng Kiều Tân Phàm sao?”

Thấy không khuyên được Vãn Tình, Hạ Vãn Dương tìm một chủ đề khác để nói. Vãn Tình khônghề giấu diếm, mà lập tức ‘dạ’ một tiếng khẳng định.

“Đưa điện thoại cho anh ta, anh có lời muốn nói.’

Hạ Vãn Dương nói như vậy khiến Vãn Tình sửng sốt. Sau khi trưởng thành, cô và anh trai có một thời gian bất hòa. Ngay cả khi cô cưới Mạc LăngThiên, cô buồn khổ bao nhiêu cũng không thấy anh trai đặc biệt tìm MạcLăng Thiên nói chuyện.

Nhưng lúc này đây, có thể thấy được anh trai vẫn quan tâm cô, không phải sao?

Lòng Vãn Tình cảm thấy ấm áp, cô đưa điện thoại cho Kiều Tân Phàm, cẩn thậnnhìn thần thái anh khi nghe điện thoại, không biết anh trai cô sẽ nóigì.

“Tôi biết, những điều này đều đã được cân nhắc ~”

Mộttay Kiều Tân Phàm nắm tay lái, một tay cầm điện thoại, dáng vẻ anh rấtthong dong, không hề có chút bối rối nào. Như thể bất cứ chuyện gì vớianh cũng rất bình thường.

Có anh ở đây, cô không cần phải lo lắng, có phải không?

“Được, đến lúc đó, có thể phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh!”

Kiều Tân Phàm trò chuyện cùng Hạ Vãn Dương, Vãn Tình không biết anh nhờ anhtrai giúp việc gì. Nhưng từ biểu hiện này của Kiều Tân Phàm, cô có thểđoán được hẳn là anh và anh trai rất hòa hợp đi.

Vãn Tình cứ như vậy nhìn Kiều Tân Phàm vui vẻ gác máy, cô hơi tò mò hỏi anh.

“Anh trai tôi nói gì vậy?”

Nhưng Kiều Tân Phàm trả lại điện thoại cho cô xong, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, thấp thoáng để lộ nụ cười hờ hững mà thần bí.

“Bí mật!”

Bí mật? Vãn Tình thật sự là không thể tưởng tượng được cô có thể có cái gì bí mật. Nhưng nụ cười này của Kiều Tân Phàm lại khiến cô không nhịnđược tò mò muốn hỏi, nhưng cô lại cảm thấy bản thân quá ngây thơ, lậptức cô nhịn lại.

Đến nơi ở của Vãn Tình, Kiều Tân Phàm lại bế côlên. Lúc này Vãn Tình cũng không chống cự, nhưng sau khi anh đặt côxuống sô pha xong, cô đang chuẩn bị tiễn anh về thì Kiều Tân Phàm nhìncô nói:

“Để chúng ta có thể thuận lợi kết hôn, đêm nay anh sẽ ở lại đây.”

Vãn Tình không khỏi sửng sốt, vẻ mặt cô mất tự nhiên, chẳng lẽ muốn gạo nấu thành cơm thì mới có thể kết hôn sao?