Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 2 - Chương 21: Dù thế nào thì cô vẫn tin tưởng anh




Edit: susublue

Bởi vì ngày hôm qua mắc mưa lại còn sốt nhẹ nên sắc mặt Mộc Yên vẫn rất tái nhợt.

Cô cô ngồi ở vị trí của mình trong văn phòng, vừa đang tính mở máy tính lên thì lại lơ đãng liếc nhìn thấy mặt mình trong gương để bàn. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không có chút máu. Người như cô cho tới bây giờ chưa từng chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, Mộc Yên không ngờ đột nhiên nhìn vào gương một chút lại thấy chính mình như vậy. Cô cắn chặt môi dưới, bên tai cô lại vang lên giọng nói của sáng nay, giọng Tạ Lam dịu dàng gọi 'Dung Lạc, anh đừng quên không có ai hiểu rõ anh hơn Tạ Lam tôi.' Bọn họ quen nhau đúng không, Tạ Lam không hề gọi anh là 'Dung thiếu' như người khác mà lại gọi thẳng tên anh. Trong ấn tượng của Mộc Yên, trước mặt mọi người Dung Lạc là một người lạnh lùng, người anh thật lòng đối đãi không nhiều lắm chứ đừng nói là phụ nữ.

Mộc Yên cau mày, cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì, phải nhanh làm việc cho xong, Cao Nghị tin tưởng cô như vậy, cô không thể để cho mọi người ở tòa soạn báo thất vọng.

     Nhưng khi Mộc Yên mở tài liệu Lưu Nhân Nhân đưa cho cô ra thì lại nhìn thấy khuôn mặt Tạ Lam xinh đẹp, cô mặc cảnh phục chỉnh tề, ngồi ngay thẳng, trong mắt đầy vẻ chính nghĩa. Mộc Yên bất chợt cảm thấy cô không thể trốn khỏi người phụ nữ này, ngay cả công việc cũng có liên quan mật thiết với cô ấy. Mộc Yên nhìn tài liệu một lượt, sửa sang lại cho tốt rồi sau đó dùng bút nguyên tử màu đen ghi lại những câu muốn hỏi từ bản kế hoạch ra giấy ghi chú. Mộc Yên là một người làm việc hết sức nghiêm túc, từ trước đến nay công tư phân minh, càng không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Bản kế hoạch của cô rất cặn kẽ, hơn nữa hết sức để tâm đến cảm nhận của khi phỏng vấn Tạ Lam. Cảnh sát mới nhậm chức luôn đối mặt với nhiều lời chất vấn, Mộc Yên để những câu hỏi liên quan đến thành tích của Tạ Lam để đầu để cho độc giả có thể cảm nhận được cô là người có năng lực.

Thật ra Mộc Yên thật tâm phỏng vấn Tạ Lam như thế cũng không có nguyên nhân đặc thù gì, chỉ bởi vì đây là công việc của cô mà thôi, đã là công việc thì phải làm cho tốt.

     Trên tờ giấy màu trắng, Mộc Yên cầm cây bút nguyên tử, không giống với những chữ viết xinh xắn của mấy cô nhóc bình thường, chữ của cô đầy vẻ nặng nề, đường nét rõ ràng, bén nhọn thoải mái giống như chữ đàn ông. Dần dần ngòi bút cũng hết mực, cô chỉ có thể mở ngăn kéo tìm thử bên trong, chuẩn bị đổi ruột bút khác rồi tiếp tục viết ra suy nghĩ của mình.

Mộc Yên vừa mở ngăn kéo ra thì liền nhìn chằm chằm vào phong thư màu trắng.

     Mở bức thư màu trắng ra, bên trong là tấm hình Mộc Quốc Hồng nắm trong tay trước khi chết mà ngày đó pháp y đã đưa cho cô, vốn dĩ là bị nhiều nếp nhăn nhưng vì Mộc Yên đè trong ngăn kéo nên đã trở nên bằng phẳng rồi.

     Cô vươn ngón tay thon dài trắng nõn ra, cầm lấy tấm hình, nhìn trong chốc lát rồi lại nghĩ đến tang lễ của Mộc Quốc Hồng là vào chiều mai. Rốt cuộc có nên đi hay không, đến bây giờ cô vẫn không quyết định được. Cất tấm hình vào phong thư, thật ra thì Mộc Yên cũng không hiểu tại sao mình không vứt bỏ nó. Ở phía sau tấm hình vốn là màu trắng nhưng vì bị nhuộm máu nên có chút bẩn, vết máu khô, đọng lại thành màu nâu. Lúc Mộc Yên lấy bút nguyên tử ra rồi định đóng ngăn kéo lại thì mặt sau của tấm hình bị cô nhét vào trong phong thư có lộ ra một góc, dòng chữ mờ mờ thu hút sự chú ý của cô. Ngăn kéo đang sắp đóng lại bị cô mở ra lần nữa, Mộc Yên rút tấm hình kia ra, thấy chữ viết cứng cáp ở phía sau thì cô biết đây là do Mộc Quốc Hồng viết. 'Tôi và con gái của Tiêu Khanh, Tiểu Yên chụp ảnh chung. Ngày 24 tháng 3 năm xxxx.'

     Tiêu Khanh? Mộc Yên cau mày, cô biết tên tiếng anh của mẹ mình, bởi vì cô không có quá nhiều kí ức lúc bốn tuổi nên không thể nhớ được tên tiếng Trung của mẹ cô.

     Tiêu Khanh, Tiêu Khanh, cô viết lại cái tên này mấy lần trên một tờ giấy trắng, khi Mộc Yên hồi thần thì đã viết đầy một tờ giấy lớn rồi. Ở trong đầu Mộc Yên, khuôn mặt bà ấy hoàn toàn mơ hồ, dienxdafnleequysdoon cô chỉ nhớ rõ lúc bà ấy ôm mình thì rất dịu dàng, khi cười cũng rất ấm áp. Lúc cô bốn tuổi bà ấy lại chết vì sự cố máy bay, lúc ấy những người ngồi trên chuyến bay đó không ai may mắn thoát chết. Rồi sau đó cô bị đưa đến Nhà họ Mộc, Mộc Quốc Hồng ôm một đứa trẻ bốn tuổi như cô, kêu cô gọi ông ấy là 'Ba.'

     Trong lòng Mộc Yên rất loạn, đây là tâm trạng mà cô không muốn có nhất. Mặc dù trước đây Mộc Yên quả thật rất khổ, nhưng cuộc sống lại đơn giản, cũng không có nhiều vấn đề tình cảm như vậy. Đối mặt với tình cảm, thật ra cô rất đơn thuần, cho nên những chuyện gần đây quá phức tạp, cô giống như một đứa bé luống cuống tay chân.

     Cô không muốn suy nghĩ nhiều, bởi vì vừa nghĩ tới thì lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cảm thấy muộn phiền, thậm chí còn có cảm giác dồn nét, hít thở không thông. Như thế cô vẫn nên tập trung, vùi đầu vào công việc thì hơn, để cho mình không có thời gian suy nghĩ viển vông, như vậy cũng sẽ không khổ sở.

     Bận rộn tới trưa, mãi cho đến khi mọi người trong phòng làm việc đã ra ngoài hết thì Mộc Yên này mới nhận ra hôm nay có thể về sớm một chút.

     Thu dọn đồ đạc xong, lúc ra cửa thì vừa lúc thấy A Cửu, cô ngoắc ngoắc tay, trước khi lên xe muốn hỏi A Cửu vài chuyện nhưng cổ họng lại đau như muốn rách ra.

     Từ sáng tới trưa không hề uống nước, lúc đi họp lại báo cáo tiến trình quá nhiều với Cao Nghị nên bây giờ cô hoàn toàn không nói nổi một câu. Đôi môi tái nhợt hơi giật giật, Mộc Yên vươn tay đặt ở cổ họng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

     Cô trở về rất sớm, Dung Trạch cũng chưa về đến nhà, Dung Ngữ vẫn còn đang bận rộn chọn môn tự chọn cho khóa học.

     Ngôi nhà lớn như thế lại chỉ có mình cô.

     Nhìn đồng hồ treo tường một cái, đã mười một giờ rồi, Mộc Yên rửa tay, quyết định hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng cho bọn họ ăn. Lúc ở Seattle lần đầu tiên cô nấu thì còn lúng túng, nhưng sau đó Mộc Yên lại từ từ rèn luyện tay nghề nên mùi vị cũng càng ngày càng tốt. Cô là một người siêng học tập, lần đầu tiên làm có thể sẽ không quá tốt, nhưng vì có năng lực học tập mạnh nên những lần sau đó thì càng làm càng ngon.

     Thấy cô chủ động nấu cơm bằng nồi cơm điện thì người làm nữ đứng bên cạnh liên tục ngăn cản, "Thiếu phu nhân, để chúng tôi làm cho."

     Bởi vì cổ họng đau không nói được nên Mộc Yên chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, ý bảo cô ta không cần ở đây nữa, có thể ra ngoài làm chuyện khác. Nữ người làm thấy vậy chỉ có thể đứng bên cạnh giúp rửa nguyên liệu.

Mộc Yên lật vài trang sách dạy nấu ăn, quyết định làm món đầu tiên là ' Đậu hủ thập cẩm’. Kỹ thuật dùng dao thuần thục, cắt những miếng đậu hủ trắng noãn thành từng miếng đều nhau, cho đậu hũ vào nồi nước sôi trụng sơ. Sau đó Mộc Yên vớt đậu hũ trong nồi ra theo những gì mình nhớ rồi lại xắt nhỏ đậu hũ, bỏ vào nồi chiên cho vàng đều hai mặt rồi gắp hết ra ngoài, rắc hành hẹ vào nồi, thuần thục xào sao ra mùi thơm tỏa ra rồi lại bỏ nấm hương, đậu hòa lan, bắp và cà rốt vào nồi, cuối cùng mới bỏ đậu hủ chiên cắt nhỏ vào. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi làm cho nữ giúp việc đứng bên cạnh cũng thèm nhỏ dãi."Tay nghề của thiếu phu nhân thật tốt!" Tiểu Linh không nhịn được than thở.

     Mộc Yên ngẩng đầu, nhìn cô một chút rồi cười cười, nhưng vẫn im lặng xắt nguyên liệu. Hiếm khi nhìn thấy nụ cười mềm mại của Mộc Yên, Tiểu Linh ngơ ngẩn cả nửa ngày cũng không hồi thần. Gương mặt trắng nõn có hơi nóng, đột nhiên cô không dám nhìn vào mắt Mộc Yên nữa. Rõ ràng là một cô nhóc vừa sắc bén vừa trầm lặng lại có thể làm cho người cùng giới cũng phải đỏ mặt chỉ vì một động tác nhỏ. Dù là nam hay nữ cũng sẽ bị cô bé này hấp dẫn. Khí chất trên người Mộc Yên rất kỳ lạ nhưng lại có thể mê hoặc lòng người, có sự quyến rũ trí mạng.

     Người giúp việc Nhà họ Dung cũng biết thiếu gia thích cô nhóc an tĩnh này, không chạy nhảy cũng không ồn ào, ngay cả nói chuyện cũng rất ít, chưa bao giờ gây khó dễ cho người khác.

     Đổ nước hầm nấm hương vào trong nồi, đổ thêm một chút xì dầu, đường và muối, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của Dung Ngữ và Dung Trạch.

     "Hôm nay anh về muộn như vậy, hại chị dâu nhỏ phải nấu cơm." Dung Ngữ cau mày, hết sức ghét bỏ nhìn Dung Trạch.

     "Hôm nay ông đây bận nhiều việc, không muốn ầm ĩ với em." Dung Trạch xoa bả vai đau nhức rồi tiếp tục nói, "Em đoán thử xem hôm nay anh gặp ai ở studio?"

"Ai vậy?" Hiếm khi hai người bọn họ không khắc khẩu, Dung Ngữ cũng có lòng hiếu kỳ hỏi anh.

"Chị Tạ Lam." Dung Trạch cởi áo khoác đặt lên sô pha, "Chắc là chị Tạ Lam đã đến gặp Tạ Thần rồi, đã lâu không gặp chị ấy, thật không ngờ chị ấy lại về nước."

"Vậy sao? Em thật nhớ chị ấy!" Dung Ngữ rất vui mừng, sau đó lại khinh bỉ liếc nhìn Dung Trạch, "Trước đây ngày nào anh cũng đi theo phía sau người ta làm những chuyện ngu xuẩn."

Dung Trạch tối sầm mặt lại, "Chứ không phải cứ nhắc đến Tạ Phong là em liền nổi tính mê trai lên sao."

     "Đó là biểu hiện bình thường của phụ nữ."

     Liếc nhìn làn da đen đến nay vẫn không cải thiện của Dung Ngữ "Thôi đi, anh thật không biết bộ dạng này của còn có mặt mũi gì để nói mình là phụ nữ nữa."

     "Chứ người mảnh mai như anh thì có tư cách gì để đi theo đại mỹ nhân đầy sức quyến rũ như chị Tạ Lam."

     "Em cút đi cho ông!"

     "Ai da, đừng nóng giận, em thật sự cảm thấy không ai xứng với mỹ nhân như chị Tạ Lam." Tạ Lam vẫn rất ăn sóc Dung Trạch và Dung Ngữ, lúc bọn họ còn nhỏ, mặc dù Dung Lạc đưa bọn họ về Nhà họ Dung nhưng Dung Lạc rất lạnh lùng khắc nghiệt, vốn sẽ không thân thiết với bọn họ. Lúc đó quan hệ giữa Nhà họ Dung và Nhà họ Tạ khá tốt nên từ trước đến nay họ vẫn hay lui tới với Nhà họ Dung. Vì vậy ở trong trí nhớ của Dung Ngữ và Dung Trạch, Tạ Lam vừa là chị lại vừa giống một người mẹ.

     Dung Trạch tựa vào ghế sô pha tiếp tục nói, "Nghe nói bây giờ chị Tạ Lam tỷ vẫn còn chưa kết hôn."

     "Không phải tên đàn ông nào cũng xứng với chị Tạ Lam." Dung Ngữ suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng thân thiết với Tạ Lam, nói chuyện không hề động não "Ai da, thật ra thì em cảm thấy chỉ có người đàn ông như anh cả mới xứng với chị Tạ Lam, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, sao cuối cùng lại không thành. . . ."

     "A!" Dung Ngữ còn chưa nói hết thì đã bị Dung Trạch tát một cái.

     " Dung Trạch, anh bị điên sao!"

     Dung Trạch nhìn chằm chằm Dung Ngữ, chỉ vào phòng bếp, lại đạp cô một cái rồi hoàn toàn không muốn để ý đến cô nữa.

     Lúc mới Dung Ngữ mới tỉnh lại, vừa rồi mình mới nói lời ngu xuẩn gì vậy, cô cảm thấy sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

     Mộc Yên vẫn ở trong phòng bếp làm cơm trưa, trên mặt của cô vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng người có thính lực tốt như cô thì sao có thể không nghe được lời Dung Ngữ và Dung Trạch nói ở trong phòng khách chứ. Đậu hũ thập cẩm đã nấu gần xong rồi, diễn*dafn~llequysdoon cô cầm cái muỗng múc thêm một bột canh, rắc thêm chút nước cốt gà rồi bỏ vào nồi canh, bởi vì không chuyên tâm nên cái muỗng trong tay bị trượt, nước canh nóng dính vào ngón tay của cô.

     Dù sao trong đó có dầu sôi nên Mộc Yên bị bỏng hơi nặng, trên ngón tay trắng nõn bị phồng rộp rồi nhanh chóng sưng đỏ. Nhưng đối với người đã từng chịu nhiều cơn đau đáng sợ hơn thì cái này chẳng thấm vào đâu. Mặc dù rất nóng nhưng cô cũng không la hét thất thanh như người khác. Bởi vì cô vẫn im lặng nên người làm đứng ở cửa cũng không phát hiện cô bị thương. Lúc rửa chén thì Mộc Yên thuận tiện xả nước vào vết phỏng ở ngón tay, dòng nước lạnh như băng tiếp xúc với lớp da bị phồng rộp khiến Mộc Yên đau nhíu mi, chỉ rên nhẹ hai tiếng, cổ họng tê liệt giống như bị sát muối, cô chỉ có thể nhẫn nại. Từ từ thích ứng rồi thì cũng không có cảm giác gì nữa.

     Gần mười hai giờ trưa, Dung Lạc trở về.

     Nghe A Cửu nói Mộc Yên đang chuẩn bị cơm trưa thì anh liền đi thẳng vào phòng bếp."Đang làm món gì, có cần anh giúp không?" Mộc Yên ngẩng đầu, nhìn Dung Lạc đang mỉm cười ấm áp nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá nhạy cảm.

     Bởi vì cổ họng đau không nói được nên Mộc Yên chỉ có thể nhìn anh rồi lắc đầu một cái.

     "Đậu hũ thập cẩm sao?" Dung Lạc cầm đũa gắp một miếng từ trong đĩa, tỉ mỉ nhai vài cái rồi thở dài nói, "Mùi vị không tệ." Nói xong anh lại đút một miếng cho Mộc Yên.

     Không khí bên trong phòng bếp rất ấm áp, Mộc Yên nhìn gò má tuấn mỹ của Dung Lạc, tâm trạng phiền não hoàn toàn bình yên trở lại, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cô thì dù người khác nói cái gì cô cũng không thèm để ý. Cô không muốn vì một chút hiểu lầm mà khiến mình và Dung Lạc xảy ra hiềm khích, dù thế nào thì cô cũng tin tưởng anh!