Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 38: Không phải ngươi là cái chắc




Tháng tư chậm rãi đến cùng thời tiết ấm áp, quãng đường từ Tây Bắc về kinh thành ngày càng chói chang.

Sự hiện diện của Chu Tố Khanh khiến Mai Như chẳng mấy khi dạo chơi bên ngoài, nàng cũng lười trò chuyện nữa.

Hai tỷ muội thường ngồi trong xe ngựa, Mạnh Uẩn Lan bận làm bài tập nên Mai Như không quấy rầy mà chỉ yên lặng đọc sách. Ban đêm nghỉ ngơi tại trạm dịch, nàng quay lại với công việc biên soạn tư liệu. Hành trình này giúp Mai Như thấu hiểu nội dung sách, nàng thậm chí còn có phân tích của riêng mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng thấy mình thu hoạch khá nhiều lợi ích. Nghĩ vậy khiến nàng phấn chấn hơn hẳn.

Có điều Phó Chiêu lại khổ sở.

Trước lúc rời Bình Lương, Phó Tranh răn dạy hắn phải cư xử đúng mực vì bạn đồng hành của hắn toàn là cô nương. Phó Chiêu ghi nhớ được mấy ngày thì vứt lời dặn ấy lên chín tầng mây. Cái miệng hắn thích bận rộn; trên đường đi, hễ rãnh rỗi hay buồn chán là hắn tìm Mai Như để tán dóc.

Mai Như chả ham đấu võ mồm với thằng nhóc này, nàng thoái thác rằng mình có việc bận.

Phó Chiêu hí hửng trêu ghẹo, “Tuần Tuần bận gì đó? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thành tài nữ giống Chu tỷ tỷ và Mạnh cô nương?”

Càng đến gần kinh thành, Mai Như càng ghét dính dáng đến hắn. Nhất là Phó Chiêu cứ luôn mồm gọi nàng “Tuần Tuần”, người khác mà nghe được thì rất kỳ cục. Lần trước Chu Tố Khanh tình cờ nghe thấy, mặt nàng ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng nàng ta chỉ cười dịu dàng với Mai Như chứ chẳng nói gì. Nụ cười ấy như ngầm ám chỉ giữa Mai Như với Phó Chiêu có gì đó mờ ám!

Lúc ấy Mai Như đã hơi oán trách Phó Chiêu không biết lựa lời, hiện giờ nghe hắn gọi “Tuần Tuần” làm mặt nàng tức khắc lạnh tanh, “Điện hạ đừng gọi ta như vậy nữa!”

Phó Chiêu ngớ người trước cơn giận bất ngờ từ nàng, hắn lẩm bẩm theo bản năng, “Tại sao?”

Mai Như lạnh lùng đáp, “Điện hạ có thân phận tôn quý nên hiển nhiên chả quan tâm mấy thứ phù phiếm như danh tiết, nhưng ta thì khác.”

“Ta…” Phó Chiêu nghẹn họng. Hắn ngượng ngùng im bặt rồi lặng lẽ cưỡi ngựa về phía trước.

Lỗ tai Mai Như rốt cuộc được nghỉ ngơi, nàng tiếp tục đọc sách.

Rất lâu sau, bên ngoài bất chợt có người kêu nàng, “Mai Tam, bản hoàng tử có chuyện cần nói.”

Lại là Phó Chiêu!

Giọng hắn đầy miễn cưỡng mà còn giả bộ nghiêm túc, không biết hắn định nói hay suy tính điều gì.

Mai Như cau mày.

Nãy giờ Mạnh Uẩn Lan chú tâm luyện chữ, nàng ấy chợt ngẩng đầu và thì thào hỏi Mai Như, “Tuần Tuần, tên điện hạ kia lại bày trò hề hả?” Nói rồi khóe miệng nàng ấy cong lên thành nụ cười toe toét. Mạnh Uẩn Lan gầy và lùn hơn Mai Như, song nàng ấy sở hữu đôi mắt to tròn mà khi cười thì đầy sự tinh quái của một đứa trẻ.

Mai Như mím môi cười, nàng cất cao giọng, “Mời điện hạ nói.”

Phó Chiêu nghiêm chỉnh bảo, “Hồi nãy ngươi nói sai một câu.”

“Câu nào?” Mai Như thuận miệng hỏi.

Phó Chiêu giận dữ trả lời, “Tuy thân phận bản hoàng tử tôn quý nhưng ta vẫn để ý danh tiết.”

“Vậy càng tốt,” Mai Như nói, “điện hạ nên cách xa đám người thô bỉ như chúng ta.”

Nàng đốp chát làm Phó Chiêu căm giận “hừ” một tiếng rồi lủi thủi cưỡi ngựa đi.

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì hắn trở lại lần thứ hai!

Mai Như dở khóc dở cười, “Điện hạ, lần này là chuyện gì?”

Phó Chiêu thản nhiên nói, “Tất nhiên là kiếm người thô bỉ để nói chuyện giết thời gian.”

Bên trong xe, Mạnh Uẩn Lan lẫn Mai Như đều cười. Mạnh Uẩn Lan cười cong eo, nàng ấy che miệng để không phát ra tiếng. Mai Như cũng cảm thấy Phó Chiêu đáng yêu nên bảo, “Điện hạ chờ một lát.”

Phó Chiêu thong dong cưỡi ngựa tới lui bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, mành xe bên cạnh hắn được vén lên và Tĩnh Cầm thò người ra; trong tay nàng ấy là một bao giấy dầu. Phó Chiêu sai gã sai vặt cầm, hắn liếc sơ qua thì thấy là một bao hạnh xanh! Hắn hiếu kỳ hỏi, “Mai Tam có ý gì thế?”

Mai Như ngồi trong xe mà đáp, “Đây là quà luyện răng do người thô bỉ tặng để điện hạ giết thời gian. Điện hạ đừng khách khí, cứ ăn hết đi, ta còn nhiều lắm.”

Nàng chê hắn lắm mồm nên dùng hạnh xanh tống cổ hắn!

Phó Chiêu làu bàu rồi bốc một quả ném vô miệng.

Chu Tố Khanh ngồi một mình trong chiếc xe ngựa phía sau, nàng ta nghe phía trước có người nói chuyện bèn đặt sách xuống và lặng lẽ vén rèm. Phó Chiêu đã tụt lại đằng sau, hắn trùng hợp đi cạnh xe nàng ta. Chu Tố Khanh ngần ngừ bắt chuyện, “Điện hạ nói gì với Như muội muội thế? Ngài lại chọc muội ấy à? Nghe có vẻ Như muội muội đang bực nhỉ.”

Nhờ Phó Tranh mà Chu Tố Khanh cũng khá thân với Phó Chiêu. Từ nhỏ Phó Chiêu đã gọi nàng ta là tỷ tỷ, hiện tại Chu Tố Khanh hỏi han ân cần y hệt một tỷ tỷ đích thực.

Phó Chiêu là kẻ miệng bự, hắn vừa định khai hết từ đầu chí cuối thì chợt nhớ những lời Mai Như nói mấy ngày trước. Bởi vì hắn nhắc tới tranh của Mai Tam trước mặt Chu tỷ tỷ nên hại nàng bị mọi người chế nhạo và còn khiến nàng khóc nữa.

Phó Chiêu suy nghĩ giây lát rồi cười cười, “Chu tỷ tỷ, ta đòi Mai tam cô nương đưa hạnh xanh chứ có nói gì đâu.”

“Mai tam cô nương?” Chu Tố Khanh nhẹ nhàng cười với Phó Chiêu, vẻ mặt bày tỏ sự ngầm hiểu. Nàng ta hỏi, “Sao không gọi là Tuần Tuần?”

Điệu bộ này của nàng ta vẫn giống một đại tỷ tỷ thân thiện.

Phó Chiêu giữ nguyên nụ cười, “Chu tỷ tỷ, lần đó là ta nổi hứng trêu chọc thôi, phụ hoàng mà biết sẽ phạt ta mất! Phụ hoàng không phạt thì ca ca cũng phạt!” Dứt lời, hắn nài nỉ Chu Tố Khanh, “Tỷ tỷ tốt à, mai mốt ta sẽ tuân thủ quy củ. May hiện giờ chỉ có mình tỷ nghe thấy, ta không ngờ tỷ nhớ mãi thế nên ta cầu xin tỷ tuyệt đối đừng nói ra ngoài.”

Chu Tố Khanh thoáng biến sắc, nàng ta cười đáp trả, “Dĩ nhiên rồi.”

Khi thả mành xuống, nụ cười của Chu Tố Khanh đông cứng.

Không biết Phó Chiêu cố tình hay vô tình mà dùng lời lẽ cực kỳ lợi hại. Hắn chẳng những che chở tam cô nương Mai gia mà còn lôi nàng ta vào cuộc và âm thầm cảnh cáo rằng chỉ cần có người kinh thành đồn thổi chuyện này thì thủ phạm chính là Chu Tố Khanh.

Chu Tố Khanh lắc đầu, nàng ta cảm thấy hơi oan uổng.

Kể từ đó, Chu Tố Khanh cũng không muốn dính líu đến Mai Như. Vị Phó Thập Nhất bốc đồng kia mà gán tội thì nàng ta đâu gánh nổi. Tuy được ông ngoại yêu thương và có cái danh tài nữ nức tiếng kinh thành, Chu Tố Khanh rốt cuộc chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nên cần thận trọng.

Thế là lỗ tai Mai Như thanh tịnh gấp bội.

Chuyến đi này bình an vô sự, sau nửa tháng thì đoàn người tới trạm dịch phủ Bảo Định và gặp Mạnh An đến đón bọn họ về kinh. Hắn vẫn nho nhã như đó giờ với trang phục màu ngà voi thêu hoa văn tối màu cùng trâm cài bằng ngọc mỡ dê[1].

Mạnh An đến từ hai ngày trước, hôm nay hắn đã sớm phái người chờ tại quan đạo.

Hắn đỡ tiểu Kiều thị xuống xe, Mạnh Uẩn Lan và Mai Như cũng giẫm lên đôn để bước xuống.

“Ca ca,” Mạnh Uẩn Lan gọi.

Mạnh An quay đầu cười với nàng ấy, cô em nhà hắn vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt và gầy gò. Nhưng hắn lại ngẩn người khi liếc nhìn Mai Như. Mới hơn hai tháng không gặp mà Như biểu muội có vẻ lớn lên, nàng thậm chí cao hơn Uẩn Lan nửa cái đầu.

Mai Như thấy hắn nhìn mình bèn thân thiết hô, “An biểu ca.”

Gương mặt trắng nõn của Mạnh An đỏ ửng, hắn chào, “Như biểu muội.”

Chu Tố Khanh chỉ chào hỏi Mạnh An từ xa chứ không lại gần.

Khi nói chuyện với Chu Tố Khanh, Mạnh An chẳng lắp bắp như với Mai Như. Hắn nhanh chóng đáp lễ, “Chu cô nương.”

Đội ngũ Hạ phủ chờ Chu Tố Khanh từ lâu, trong thành Bảo Định có biệt viện của Hạ phủ nên bọn họ tới đón nàng ta về đó. Nàng ta tạm biệt tiểu Kiều thị rồi cười với Mạnh Uẩn Lan và Mai Như. Lúc đến lượt Phó Chiêu thì hắn cười hì hì, “Chu tỷ tỷ đừng quên lời hứa với ta đấy.”

Tim Chu Tố Khanh đập thình thịch nhưng nàng ta vẫn cười, “Điện hạ cứ đùa.”

Hai câu đối đáp trên lọt vô tai Mai Như, nàng chả quan tâm Chu Tố Khanh nhưng Phó Chiêu lại tới khoe công. Hắn vốn không biết giữ mồm miệng – nhất là khi nói chuyện với Mai Như – nên hắn kể sạch sành sanh cuộc đối thoại giữa mình và Chu Tố Khanh. Cuối cùng, hắn còn hả hê nhướng mày.

Mai Như chỉ thấy mắc cười, nàng hỏi hắn, “Chưa biết chừng Chu tỷ tỷ sẽ thành hoàng tẩu của ngươi đó, sao ngươi không bênh nàng ta mà lại bênh người ngoài?”

Phó Chiêu hạ thấp giọng, “Thành thật thì giờ ta cảm thấy tâm tư Chu tỷ tỷ hơi khó lường, tính ca ca lại lạnh nhạt nên cưới người như vậy không hợp lắm.” Hắn từng mong có một vị tẩu tẩu đủ sức trò chuyện thân mật với ca ca, nhưng sau khi biết mấy hành động của Chu tỷ tỷ thì hắn chẳng thích tí nào.

Phó Chiêu tỉnh ngộ khiến Mai Như thấy hắn thuận mắt hơn, nàng vội gật đầu phụ họa, “Tính tình Yến Vương điện hạ quả thật lạnh nhạt, tốt nhất nên đi đôi với người dễ mềm lòng và dịu dàng ngoan ngoãn.”

Phó Chiêu liếc Mai Như một cái, hắn đùa, “Không phải ngươi là cái chắc.”

Nụ cười trên mặt Mai Như tắt ngúm, nàng thoáng khựng lại trước lúc gượng cười, “Tất nhiên không phải ta.” Nàng dừng giây lát rồi tiến cử, “Theo ta thấy thì trong kinh thành, không ai thắng nổi nhị tỷ tỷ của ta về độ dễ mềm lòng và dịu dàng ngoan ngoãn.”

Phó Chiêu “ồ” một tiếng, hắn bỗng thấy sự kết hợp này ổn đấy chứ!

Hiện tại Mai Thần đảm nhiệm chức hàn lâm và được phụ hoàng coi trọng, mấy năm nữa có khi sẽ vào nội các. Huống hồ ca ca đã ra tay cứu giúp lúc nhị cô nương rơi xuống nước, hai người ở bên nhau cũng hợp lý. Hơn nữa, nghe đồn nhị cô nương Mai phủ đẹp như tiên nên rất xứng đôi với ca ca. Phó Chiêu càng nghĩ càng thấy nhị cô nương Mai phủ là lựa chọn phù hợp.

Hắn mừng thầm và hy vọng mình có thể tìm cơ hội bàn chuyện này lúc ca ca trở về.

Hôm nay đoàn người nghỉ tại trạm dịch Bảo Định, ngày mai bọn họ sẽ đến Trác Châu. Phó Chiêu đã sớm nhớ nhung danh lam thắng cảnh địa phương như Song Tháp Tình Yên và Hồ Lương Hiểu Nguyệt. Lúc đi hắn bị Phó Tranh quản nên không thể tham quan, bây giờ tiện đường thì hắn đương nhiên muốn xem.

Mạnh An đi cùng Thập Nhất điện hạ đến hai tòa tháp, tiểu Kiều thị dẫn hai cô nương tới am ở phụ cận để nghỉ ngơi uống trà.

Các bà tử đã quét tước sạch sẽ phòng nghỉ, Mai Như uống chén trà nhỏ rồi dạo chơi trong am với Mạnh Uẩn Lan. Tiểu Kiều thị lại chả có hứng thú làm mấy chuyện này.

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn xe của bọn họ rời đi đúng lúc sư thái trong am ra cổng đón tiếp một phụ nhân trung niên xinh đẹp. Phụ nhân mặc áo lụa thêu hoa và váy mã diện nhạt màu. Bà trang điểm theo kiểu thanh đạm, khuôn mặt bà trông hơi đau ốm. Vài nha hoàn lẫn bà tử đi phía sau phụ nhân, hình như đây cũng là gia đình giàu có đến để nghỉ chân.

Nhang khói nơi này quả thật hưng thịnh.