Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 94: Người ở lại




Tin Phó Tranh chết trận được truyền về kinh thành cùng tin sông Liêu đại thắng. Thái tử rốt cuộc thắng trận bằng cách hy sinh tính mạng hàng vạn người.

Phó Chiêu không tin thất ca đã chết. Giây phút nghe tin báo, hắn suýt phát điên và muốn lập tức rời kinh để tìm thất ca. Hắn sao chịu nổi khi một người đang sống sờ sờ lại qua đời? Phó Chiêu đứng ngồi không yên, dường như có tia sét giáng xuống đầu làm hắn choáng váng, trước mặt còn biến thành một màu đen. Bây giờ hắn chỉ cần người tâm sự, vì vậy hắn viện cớ để hẹn gặp Mai Như tại Tứ Hỉ Đường.

Ngay khi thấy Mai Như, Phó Chiêu đã cuống quít nói, “Tuần Tuần, thất ca gặp nạn!” Những lời này vừa ra khỏi miệng là vành mắt Phó Chiêu đỏ lên.

Mai Như lẳng lặng ngồi xuống, trông nàng hơi thất thần và mặt mũi tái nhợt. Rất lâu sau, nàng đáp gọn lỏn, “Ta biết.”

Phó Chiêu ngồi cạnh nàng, hắn giận dữ bảo, “Tuần Tuần, ta tính đón thất ca về. Ngay cả khi…thật sự đã chết, ta cũng muốn đón thất ca về.” Hắn càng nói càng xót xa.

Mắt Mai Như cũng hơi đỏ, nàng thì thào, “Ừ.”

Phó Chiêu thấy Mai Như có vẻ phiền muộn bèn ân cần hỏi, “Tuần Tuần lo cho đại ca của mình hả? Nghe đâu đại doanh Tây Bắc có mấy vạn binh trú đóng ở bờ sông Liêu, ta sẽ đến đó giúp ngươi hỏi thăm tin tức nên đừng sốt ruột nhé.”

Tâm trí Mai Như hỗn loạn, nàng bần thần hồi lâu mới chậm chạp cảm ơn.

Phó Chiêu cấp tốc rời kinh.

Tại phủ Định Quốc Công, Mai Như mệt mỏi nằm trên giường. Nàng mở to mắt mà ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nắng chói chang, thi thoảng có vài đóa hoa đu đưa. Hình ảnh ấy thật giống bóng trúc đan xen ngày Phó Tranh rời kinh. Suy nghĩ của Mai Như đứt đoạn khi nhớ đến người nọ.

Những ngày qua, nàng hay bất chợt nhớ tới Phó Tranh. Thiếu nữ nhớ hôm rời kinh, hắn đứng trước mặt nàng và tuyệt vọng hỏi liệu nàng có gì muốn dặn hắn. Hắn khao khát được nghe nhưng bị nàng từ chối, chẳng biết cuối cùng hắn có ra đi thanh thản không…

Suy nghĩ này khiến mắt Mai Như cay cay, nội tâm nàng buồn bực đến khó chịu. Đây là món nợ nàng có dùng cả đời cũng không thể trả.

Nhưng sao Phó Tranh lại chết chứ?

Mai Như không hiểu. Kiếp trước hắn tìm thấy đường sống trong chỗ chết bao lần, thậm chí vẫn giữ được mạng vào thời khắc gian nan nhất. Tại sao lần này hắn lại chết?

Đầu óc Mai Như mê man, huyệt thái dương còn sưng đau.

“Cô nương đừng khóc,” Tĩnh Cầm khuyên nhủ, “lão thái thái, lão gia, cùng phu nhân mà thấy sẽ đau lòng lắm.”

Đúng vậy, hắn chết thì sao nàng phải khóc?

Mai Như day huyệt thái dương rồi uể oải nhắm mắt. Nàng chẳng đủ sức ngăn cản đôi mắt đổ lệ, những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt.

Hình như nước mắt của nàng trong kiếp trước lẫn kiếp này đều rơi vì người đàn ông kia.

Mùng chín tháng sáu, Mai Như cập kê.

Vì mãi không nhận được tin Mai Tương báo bình an nên người Mai phủ luôn trong trạng thái căng thẳng, họ tổ chức lễ cập kê cho Mai Như hơi luống cuống và sơ sài. May Mai Như chả bận tâm, nàng cũng không có tâm trạng ăn mừng. Lý Hoàng hậu lại sai người ban thưởng cả núi lễ vật, hậu hĩnh hơn hẳn năm ngoái.

Mai Như thở dài với sắc mặt nặng nề.

Do quan hệ họ hàng nên Mạnh An và Mạnh Uẩn Lan là những người đầu tiên chúc mừng nàng. Từ ngày về kinh, đây là lần đầu Mai Như gặp lại vị biểu ca chất phác. Hôn lễ giữa hắn với Mai Thiến đã chọn ngày vào tháng ba năm sau, khi trăm hoa đua nở giữa sắc xuân. Lão thái thái thương Mai Thiến nên muốn để nàng ấy ở nhà lâu hơn chút.

Mai Như thấy Mạnh An bước vào Xuân Hi Đường liền vô tư đứng dậy chúc mừng hắn.

Mạnh An ngơ ngác vì lâu rồi mới gặp lại Mai Như.

Thiếu nữ đã cao và gầy hơn trước sau nửa năm vắng mặt. Nhan sắc nàng vẫn diễm lệ tựa đóa hoa dưới ánh nắng rực rỡ, nhưng không hiểu sao trông nàng đượm vẻ u sầu. Nét đẹp mỏng manh của Mai Thiến khiến người ta vô thức muốn che chở; vẻ đẹp chói lòa đầy kiêu hãnh của Mai Như làm người ta nhìn thôi đã sợ chứ đừng nói đến cả gan hái. Song hôm nay đóa hoa kiêu căng ấy lại trở nên yếu đuối với những cánh hoa rủ xuống.

Mạnh An chớp mắt rồi vội cúi đầu, “Như biểu muội khách khí.” Thanh niên chắp tay thi lễ, “Ta cũng xin chúc mừng biểu muội.”

Lão tổ tông thấy thế bèn cười, “An ca nhi ngồi đi, khách sáo làm gì?”

Ý tứ câu nói trên quá rõ ràng, hắn sắp sửa thành người một nhà với Mai Thiến. Lỗ tai Mạnh An đỏ bừng, Mai Thiến ngồi cạnh lão tổ tông cũng cười thẹn thùng. Nàng ấy đã thấy lúc Mạnh An ngơ ngác nhìn Mai Như, nhưng vẫn dành nụ cười hiền lành cho muội muội nhà mình.

Lúc ngày tàn, lão thái thái nhớ chuyện ban sáng nên gọi Kiều thị lại để hỏi chuyện, “Mấy đứa là cha mẹ thì có dự định gì cho hôn sự của Tuần Tuần không?”

Bà nhắc bài toán hóc búa này làm lông mày Kiều thị xoắn hết cả lại khi rầu rĩ đáp, “Chúng con vẫn đang xem xét.”

Lão thái thái chần chừ bảo, “Ta thấy nương nương trong cung khá tốt với Tuần Tuần, hôm nay cũng ban thưởng…”

Kiều thị thoáng biến sắc trước mấy lời đó, nhưng bà mau chóng cười giòn giã, “Nương biết cái tính ngạo mạn của Tuần Tuần mà, xấu chẳng để đâu cho hết. Dù nó được phú quý thì làm gì có phúc hưởng?” Bà chê bai Mai Như rồi thở dài thườn thượt, “Con sợ bất cẩn một cái là Tuần Tuần đắc tội với hết thảy quý nhân trong cung, đến lúc đó lại liên lụy phủ chúng ta…”

Kiều thị ngao ngán lắc đầu và oán trách, “Vận may của Tuần Tuần không tốt chút nào! Có thể gả nó cho gia đình bình thường là chúng con cảm ơn trời đất rồi, chúng con nào dám mơ tưởng điều gì khác?” Kiều thị chốt hạ bằng nụ cười xởi lởi, “Nương thấy đúng không?”

Tất cả câu nói của Kiều thị chặn đứng mọi đường, lão thái thái chưa ngốc đến mức dò hỏi tiếp. Bà chỉ cười cười, “Vậy các con làm cha mẹ phải quan tâm nó nhiều hơn.”

“Con dâu biết ạ,” Kiều thị gật gù.

Mai Như đang nằm trong phòng riêng. Chiếc hộp gấm nhỏ thêu hoa văn như ý được đặt trên cái bàn bên cạnh, nàng cứ nằm bất động mà nhìn chằm chằm món đồ.

Tĩnh Cầm đột nhiên vén rèm, “Cô nương, nhị cô nương tới.”

Mai Như hấp tấp cất chiếc hộp rồi ngồi dậy.

Mai Thiến vào phòng để thấy Mai Như mặc váy lụa xanh ngọc với mái tóc đen rủ trước ngực. Khuôn mặt nhỏ xinh của nàng cắt chẳng còn giọt máu, nhìn là biết nàng vừa khóc xong. Trên mặt người con gái còn lưu dấu vết từ nước mắt, trông nàng đáng thương vô cùng. Mai Thiến thầm giật mình và nghĩ bộ dạng này của tam muội muội thật sự khiến người ta đau lòng; nàng ấy nhớ đến gì đó nên người hơi cứng đờ. Cô gái ngồi xuống, lo âu nói, “Gần đây tam muội muội có vẻ không khỏe. Hôm nay An biểu ca của muội hỏi ta chuyện này nên ta ghé qua thăm muội. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Muội đã khóc ư?”

Mai Như lịch sự trả lời, “Ta làm biểu ca với nhị tỷ tỷ lo lắng rồi.”

Mai Thiến thở dài, “Tam muội muội buồn bã vì lo cho đại ca ca à? Hay…” nàng ấy ngập ngừng hỏi, “tam muội muội lo cho người khác?”

Nàng ấy nói vậy làm Mai Như lúng túng cụp mắt xuống. Sương mù giăng đầy mắt nàng, thiếu nữ im lặng rất lâu mới đáp, “Đúng là ta đang lo cho ca ca, vì mãi không thấy ca ca gửi tin về.”

Oo———oOo———oΟ

Cửa ải sông Liêu nằm trong những dãy núi trùng điệp. Suốt nhiều ngày liền, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua như lưỡi đao càn quét. Thế mà mùi máu tươi vẫn dai dẳng đeo bám bầu không khí, cái mùi ấy xộc vào mũi gây buồn nôn cùng cực.

Mai Tương vừa khiêng xong mấy thi thể.

Hắn không còn cảm xúc dư thừa lúc đối diện với xác người chồng chất hệt ngọn núi, thay vào đấy là sự chết lặng. Đồng bào hắn nằm đây, bọn họ từng kề vai chiến đấu song giờ những người đó lại mang gương mặt bàng hoàng. Bọn họ chết không nhắm mắt. Cuối cùng họ chẳng thể trở về để tận hiếu với cha mẹ, để ân ái với nương tử. Mai Tương trầm mặc nhìn rồi dời mắt.

Vùng đất chết tiệt này thật khiến con người ta khó chịu!

Hắn không quên được cái ngày vô số quân địch tràn đến và người quen của hắn liên tiếp gục ngã. Chính hắn cũng chả biết mình dựa vào gì để chống đỡ tới lúc thái tử xuất quân. Giây phút quân y nâng hắn đi, hai bàn tay vừa giết người liên tục của Mai Tương run bần bật. Hắn cắn chặt răng thì nước mắt nam nhi mới không chảy xuống.

Đó là nỗi đau thấu tim gan.

Đằng xa có hòa thượng do thái tử mời đến làm lễ siêu độ. Tiếng niệm kinh ồn ào nghe mỉa mai xiết bao, Mai Tương cười lạnh lùng rồi quay về lều.

Một người trong lều ra chào hắn và ôm quyền bẩm báo, “Đô thống, người nhà Hồ Tham tướng lại gửi thư.”

Mai Tương ngẩn người, ánh mắt dừng trên vị trí cạnh gối của Hồ Tam Bưu; chỗ đó đặt một tay nải giống hệt cái lần trước. Hắn từng điên cuồng ghen ghét – thậm chí là ước ao – nhưng nay chỉ thấy khổ sở. Bởi vì đệm chăn chỗ Hồ Tam Bưu lạnh ngắt, chả có chút độ ấm nào. Sau trận “đại thắng”, Hồ Tam Bưu không trở về. Căn lều này vốn chứa gần bốn mươi người, hiện tại còn mỗi năm người sống sót. Những con người đầy sức sống kia không trở về, nhiều ngày trôi qua vậy nên e rằng họ đã chết.

Mai Tương im lặng rồi nghiêm mặt dặn dò, “Để đó đi, chúng ta sẽ chờ.”

Hắn vừa thốt ra lời này thì đôi mắt các huynh đệ trong lều đều đỏ hoe.

Mai Tương khó chịu xoay người ra ngoài, hắn thật lòng muốn chửi mẹ kiếp với dãy núi xanh bạt ngàn.

Song bọn họ không thấy được ngày Hồ Tam Bưu cùng vô số huynh đệ khác trở về. Một tháng qua đi, tên những người đó bị liệt vào danh sách bỏ mạng. Mai Tương cực kỳ buồn bực, lúc trở lại lều, hắn thấy bên trong trống trơn y hệt nấm mồ. Tay nải kia vẫn nằm lẻ loi tại chỗ để chờ chủ nhân nó về.

Hắn chỉ liếc một cái đã chịu hết nổi, hai mắt hắn nóng lên.

Đôi mắt Mai Tương đỏ hoe khi ngồi xuống, hắn run rẩy mở tay nải. Trên cùng là vài bộ áo mới giống những bộ mà Hồ Tam Bưu xếp cạnh gối, bên trong áo giấu một lá thư. Hắn quen thuộc chữ viết trên mặt giấy. Mai Tương vừa cầm tờ giấy mỏng, vừa ngồi yên thật lâu.

Không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi mở thư. Khoảnh khắc nét chữ xinh đẹp đập vào mắt, hắn vẫn thấy khó chịu. Nội dung thư khá ngắn – chỉ có vài câu thôi – hắn đọc từng chữ một rồi đờ đẫn ngồi đấy.

Dao nhi đã sinh cho Hồ Tam Bưu một thằng nhóc bụ bẫm, nàng ấy còn hỏi nên đặt tên con là gì.

Ngực Mai Tương nặng trịch như bị thứ gì đè lên. Hắn nghiêng đầu nhìn đệm chăn trống trơn và lạnh lẽo, dòng lệ nóng trào ra khỏi mắt.

Đàn ông như hắn mà khóc vậy đó.

Nàng ấy mới sinh con thì sao chịu được nỗi đau này? Sao chịu nổi đây?

Mai Tương ôm đầu rồi bất lực nức nở.

Màn đêm trầm lặng in bóng một người khom lưng òa khóc.

Oo———oOo———oΟ

Phó Chiêu đến cửa ải sông Liêu, hắn gặp được Mai Tương nhưng không thấy thi thể thất ca. Thiếu niên tìm kiếm bên ngoài cửa ải hơn mười ngày cũng chẳng có kết quả. Hắn định tìm tiếp song ai ngờ chiến tranh lại bùng nổ nơi biên quan, Phó Chiêu buộc phải về kinh trước.

Hắn không thể đưa thất ca về cùng.

Suy nghĩ ấy khiến hắn suy sụp.

Lúc Mai Như gặp lại Phó Chiêu, mắt hắn lõm sâu và đỏ ngầu; trông hắn kiệt quệ, phẫn nộ, lẫn thống khổ.

Mai Như không cần hắn nói cũng biết kết quả cuộc tìm kiếm, mặt mày nàng xây xẩm.

“Tuần Tuần, ta không tìm thấy thất ca. Một thời gian dài đã trôi qua, có lẽ thất ca chết thật rồi. Thất ca chắc chắn chết không nhắm mắt.” Phó Chiêu gào khóc.

Người đàn ông kia đã chết.

Mai Như chớp mắt, hai hàng nước mắt bất ngờ tuôn rơi.

Oo———oOo———oΟ

“Cha, chỗ này có người.”

“Cha, hắn đẹp trai quá. Chúng ta cứu hắn đi, nếu hắn sống thì cho làm hôn phu của con.”

Cô gái cười tủm tỉm.

“Cha, hắn đã tắt thở. Cha ơi, hắn chết rồi!”

Cô gái kinh hoàng chạy khỏi lều.

Bên trong lều, một người mặc đồ đen nằm bất động trên đệm da dê. Khuôn mặt gầy của hắn nhuộm thứ màu trắng dữ tợn được tạo ra ở địa ngục, đấy là sắc màu vắng bóng sự sống và làm người nhìn sợ hãi tận đáy lòng. Nguyên căn lều chìm trong tử khí, ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Đột nhiên, hắn mở bừng mắt mà không hề báo trước.

Màu đen tàn khốc lấp kín con ngươi kia.