Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 146: Lục Bồng Bồng định thân




💋 edit: Phương Moe 💋

Tuyên Vương phủ bây giờ chỉ có duy nhất một vị tiểu thư, hiện nay có người đi đến phủ cầu hôn thì mọi người cũng đều rõ ràng là cầu hôn cho ai.

Điền thị nghe được tin này thì rất kinh ngạc. Nàng thật sự không biết phải làm như thế nào, liền vội vàng chạy tới Ngọc Bàn viện tìm Giang Diệu giúp đỡ.

Giang Diệu hỏi rõ tình huống rồi mới nói:

“… Trử phu nhân này hôm qua chúng ta đều đã thấy, tuy nói cử chỉ có hơi thô lỗ nhưng cũng là người thẳng thắn. Nhưng mà —— làm sao lại gấp gáp như vậy?”

Nhìn tình hình hôm qua thỳ nàng thấy Cát thị tuy rằng rất thưởng thức Lục Bồng Bồng nhưng cũng sẽ không sốt ruột đến nỗi lập tức tới cửa cầu hôn như thế này nha.

Đầu óc Diền thị cũng là choáng váng, còn Lục Bồng Bồng thì rất ngoan ngoãn nghe lời đứng bên cạnh Điền thị, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng vì thẹn thùng.

Giang Diệu để Bảo Cân đi ra ngoài hỏi thăm, vào lúc này Lục nhị gia Lục Dịch đang tiếp chuyện người Trử gia. Lục Dịch chỉ có duy nhất một nữ nhi là Lục Bồng Bồng nên việc hôn sự tự nhiên là phải thận trọng hơn.

Đến khi Giang Diệu nghe được tin Trử lão thái thái không chỉ tự mình đến đây cầu hôn cho Tôn nhi mà còn mang theo Trử phu nhân Cát thị cùng Tôn nhi Trử Khiêm cùng đến mới khiến Giang Diệu không khỏi thấy buồn cười —— nào có ai lại đi cầu hôn như vậy?

Giang Diệu nói:

“Nếu Nhị tẩu không tiện đứng ra vậy ta sẽ đi ra ngoài nhìn một cái xem vị Trử công tử này là người như thế nào?”

Điền thị tất nhiên cảm thấy đây là chuyện không thể tốt hơn, vội vàng dùng ánh mắt cảm kích hướng về phía Giang Diệu.

Giang Diệu đứng dậy, liếc mắt nhìn Lục Bồng Bồng vẫn cúi đầu e thẹn không ngớt.

Giang Diệu biết chất nữ thẹn thùng nhưng chuyện cả đời của cô nương gia, bọn họ hài lòng chỉ là thứ yếu, tiểu cô nương phải tự mình thoả mãn mới là điều mấu chốt nhất. Giang Diệu bèn nói:

“Bồng Bồng theo ta cùng đi ra ngoài.”

Hôm nay Trử gia tới cửa cầu hôn, Lục Bồng Bồng đã rất thẹn thùng, vừa nghe Tam thẩm thẩm gọi nàng cùng đi thì nàng càng ngượng ngùng hỏi:

“Tam thẩm thẩm, như vậy… Như vậy có vẻ không tốt?”

Có cái gì mà không tốt, gả đi không phải là chính bản thân của chất nữ sao? Những tháng ngày sau này cũng phải tự mình trải qua.

Giang Diệu nói không có chuyện gì rồi trực tiếp đem Lục Bồng Bồng kéo lên đi đến tiền thính nhìn một chút.

Hai người từ cửa sau đi vào, đứng phía sau tấm bình phong lén lút đánh giá.

Lục nhị gia Lục Dịch cùng Trử lão thái thái ngồi ở vị trí thượng vị, Lục Dịch là hiền lành lịch sự cùng Trử lão thái thái tán gẫu cũng rất vui vẻ, mà vị Trử lão thái thái này có khí chất cũng tương tự như phu nhân Cát thị, là người có nụ cười sáng sảng, nói chuyện cũng rất trực tiếp.

Nàng thấy Trử lão thái thái cứ liên tiếp khen tôn tử của chính mình giống như đang bán rau cải trắng ngoài chợ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Lại nhìn sang Cát thị, vì có mẹ chồng ở đây nên đúng là có vẻ dịu ngoan hơn một chút, chỉ ngồi ở một bên chăm chú lắng nghe vè thỉnh thoảng phụ hoạ thêm một câu.

Sau đó Giang Diệu mới nhìn thiếu niên mày rậm mắt to, tươi sáng như ánh mặt trời ở bên cạnh Cát thị.

Giang Diệu nghiêng đầu quay về phía Lục Bồng Bồng đang đỏ phừng phừng hai gò má, nói:

“Vị Trử lục công tử này dung mạo cũng không tồi.”

Lục Bồng Bồng ngước mắt liếc nhìn rồi ngay lập tức buông xuống mi mắt.

Trử Khiêm này đúng là có thần thái khôi ngô, lại cường tráng hơn thiếu niên bình thường một chút, có lẽ là từ nhỏ đã luyện võ. Hơn nữa khi cười lên thì rực rỡ như ánh mặt trời, rất được người ta yêu thích.

Lại nói ngũ quan này tuy không tinh xảo như Lục Lưu nhà nàng, nhưng cũng là mày rậm mắt to rất ưu nhìn.

Chỉ là nhìn Lục Bồng Bồng nhỏ nhắn ở bên cạnh, nếu thật sự gả cho Trử Khiêm, mà khổ người Trử Khiêm to lớn thế kia, sau này nếu hai người chẳng may phát sinh tranh chấp thì Giang Diệu sợ là tiểu cô nương này sẽ bị bắt nạt.

Dù sao tính tình thiếu niên này Giang Diệu cũng không hiểu rõ.

Nhìn người xong, Giang Diệu dẫn Lục Bồng Bồng lặng lẽ trở lại, trên đường đi bèn nhân tiện hỏi:

“Bồng Bồng cảm thấy vị Trử lục công tử này như thế nào?”

Lục Bồng Bồng đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thiếu niên này da mặt quá dày, ai cho phép hắn đến cửa cầu hôn chứ? Một chút rụt rè cũng không có. Nhưng trong lòng Lục Bồng Bồng lại ngọt ngọt ngào ngào.

Bộ dáng cực kì xấu hổ nói:

“Tam thẩm thẩm, kỳ thực Bồng Bồng… Bồng Bồng hôm qua đã gặp qua hắn.”

Chuyện này nàng không nói với ai, ngay cả mẫu thân nàng cũng đều không nói.

Giang Diệu sững sờ, sau đó mới nhớ tới vẻ mặt đỏ bừng của Bồng Bồng vội vội vàng vàng chạy trên hành lang.

Chỉ là khi đó trong lòng nàng tràn đầy lo lắng về Lục Lưu, căn bản không phát hiện ra điều dị thường của Bồng Bồng, giờ khắc này nghe xong, Giang Diệu lo lắng hỏi:

“Hắn bắt nạt Bồng Bồng sao?”

Đôi mắt Lục Bồng Bồng mở to, vội vàng lắc đầu:

“Không có, Trử công tử không có bắt nạt Bồng Bồng, hắn không phải loại người như vậy…”

Lục Bồng Bồng theo bản năng nói tốt cho Trử Khiêm.

Nếu Giang Diệu không nghe ra ý tứ của tiểu cô nương vậy nàng chính là kẻ ngu si rồi.

Nghĩ đến hôm qua hai người này vừa gặp mặt đã phải lòng nhau, Trử lục công tử đúng là người nôn nóng, mà Trử phu nhân Cát thị đối với Lục Bồng Bồng cũng có ấn tượng rất tốt nên liền lập tức tới cửa cầu hôn, đỡ phải bị người khác nhanh chân cướp mất.

Giang Diệu cười cười, nói: “Được, ta đã biết ý của Bồng Bồng.”

Lục Bồng Bồng mím môi cười cười, nũng nịu sẵng giọng:

“Không cho Tam thẩm thẩm cười Bồng Bồng.”

Giang Diệu không chê cười, dù sao thời điểm Lục Lưu đên cửa cầu hôn thì nàng so với Lục Bồng Bồng cũng không khá hơn bao nhiêu. Giang Diệu hỏi tiếp:

“Vậy Bồng Bồng thấy Trử lục công tử có được không?”

Được không sao?

Lục Bồng Bồng thật lòng suy nghĩ một chút, vì vị Tam thẩm thẩm này cũng xấp xỉ tuổi nàng nên hai người ở chung giống như tỷ muội, vì thế cũng không có chuyện gì là khó nói.

Nhớ tới ngày hôm qua, thiếu niên có nụ cười sang sảng đỏ mặt chặn đường đi của nàng vì muốn biết tên nàng.

Nàng thì lại sợ sệt không dám mắng người, mà vừa nãy nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài không có mang theo nha hoàn nên tình cảnh hiện giờ khiến nàng rất sốt ruột.

Nhưng hắn lại không hề bắt nạt nàng, chỉ đơn thuần hỏi nàng là tiểu thư nhà ai… nàng nói xong, đến lúc ngẩng đầu lên thấy hắn tuy mang dáng vẻ như ác bá nhưng khi hỏi nàng thì chính hắn cũng đỏ mặt.

Hắn rõ ràng không phải là kẻ xấu vậy mà lại mặt dày đi làm chuyện của kẻ xấu xa.

“… sau đó hắn thả cho Bồng Bồng đi và còn nói cho Bồng Bồng biết hắn là Trử gia Lục công tử – Trử Khiêm.”

Lục Bồng Bồng còn nhớ rõ ràng khi hắn nghe được tên của nàng thì tinh thần phấn chấn nói cho nàng biết tên của hắn, lúc ấy trong lòng nàng còn thầm nghĩ: ai muốn biết tên của hắn?!!

Cũng không nghĩ đến hắn lại tới cửa cầu hôn như thế.

Nghe xong lời Lục Bồng Bồng nói, Giang Diệu liền cảm thấy nam nhân chỉ cần thấy cô nương mình thích thì tự động sẽ biến thành da mặt dày. Nhưng vị Trử lục công tử này tuy rằng còn trẻ nhưng nhân phẩm so với Lục Lưu tốt hơn nhiều lắm… nào có giống như Lục Lưu nhà nàng, trực tiếp chiếm tiện nghi của nàng rồi lại quang minh chính đại đòi phụ trách đối với nàng.

Giang Diệu nói: “Cha của Bồng Bồng xưa nay thương yêu Bồng Bồng, chờ một lúc nữa tiếp đãi xong người Trử gia thì chắc chắn hắn sẽ hỏi ý kiến của ngươi. Nếu trong lòng yêu thích thì đừng thẹn thùng mà hãy gật đầu, còn nếu không thích thì cũng không cần để ý xem cha của ngươi có hài lòng Trử lục công tử hay không, chỉ cần trực tiếp lắc đầu.”

Lục Bồng Bồng theo thói quen quấn quýt hai tay, do dự gật đầu: “Vâng, Bồng Bồng biết rồi.”

Giang Diệu trở lại nói chuyện với Điền thị, Điền thị vừa nghe vị Trử lục công tử này dáng dấp đoan chính, tính tình cũng tốt, lại biết Trử gia có gia thế tương đối lớn, lúc này liền vui mừng nói: “Vậy thì tốt…”

Nói xong cả khuôn mặt Điền thị nhiễm ý cười, giống như là vị Trử lục công tử này đã là con rể của nàng.

Đưa hai mẹ con Điền thị ra ngoài, Giang Diệu liền đi đến thư phòng của Lục Lưu nói chuyện này, nàng cũng nghe thấy người ta nói phẩm hạnh của Trử Đô uý là người làm việc quang minh chính đại, nếu Lục Bồng Bồng gả tới làm con dâu thì cũng sẽ không bị uỷ khuất.

Tính tình Lục Lưu tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng Lục Bồng Bồng đến cùng vẫn là cháu gái của hắn, Lục Lưu ôm thê tử nói:

“Đây cũng có thể xem là một mối hôn nhân tốt.”

Nghe Lục Lưu nói như thế thì Giang Diệu mới thấy yên tâm.

(๑>◡<๑)

Lục Bồng Bồng coi trọng Trử lục công tử, mà Trử gia tới cầu hôn rất có thành ý, hơn nữa Lục Dịch cũng tự mình thăm dò tài học của Trử Khiêm.

Trử Khiêm tuy rằng không tài hoa hơn người như Lục Hành Chu nhưng cũng là một hài tử thẳng thắn thật thà.

Đối với Lục Dịch mà nói thì hài tử thẳng thắn như vậy càng khiến người ta yêu thích hơn so với mấy hài tử chỉ suốt ngày biết văn vẻ.

Lục Dịch lập tức hỏi ý tứ nữ nhi, thấy nữ nhi xưa nay luôn nhát gan cũng kiên định gật đầu, thế nên Lục Dịch tự nhiên cũng đáp ứng hôn sự này.

Đối với Giang Diệu mà nói thì trước khi đi Dân Châu có thể thấy Lục Bồng Bồng đã được định thân, đây cũng coi như là giải quyết được một nỗi lòng của nàng.

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi làm xong mấy trận vận động thoải mái trước khi ngủ, Lục Lưu ôm tiểu thê tử yểu điệu trong lồng ngực, nói:

“Ngày mai ta cùng nàng đi một chuyến tới Trấn Quốc Công phủ.”

Giang Diệu lúc này mới nghĩ đến còn có ba ngày nữa là nàng sẽ rời khỏi kinh thành. Nói đến chuyện này làm nàng thật sự có chút không nỡ, hai đời nàng gộp lại cũng đều chưa từng đi khỏi nơi này, bây giờ nàng phải theo Lục Lưu đi rồi.

Khuôn mặt đỏ ngầu của Giang Diệu chôn chặt ở trong lồng ngực Lục Lưu, không lên tiếng.

Hiển nhiên là không nỡ.

Lục Lưu cũng hiểu rõ, chỉ đem nàng ôm chặt hơn, nói:

“Yên tâm, nhiều nhất là hai năm.”

Thời gian hai năm cũng đủ lâu nha. Nghĩ tới trong hai năm này nàng không thể gặp cha mẹ cùng các ca ca và tẩu tẩu, tết đến cũng vắng ngắt buồn tẻ, rồi có thể mấy nữa nàng mang thai hài tử thì cũng không có cách nào nghe được mẫu thân căn dặn… nghĩ đến đây thì nàng lập tức thấy chua xót.

Giang Diệu thở dài một hơi, đem Lục Lưu ôm thật chặt, nói:

“Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ trở lại đây có được không?”

Lục Lưu vuốt ve tóc của nàng, đáp: “Được, đều theo ý nàng.”

Giang Diệu chóp mũi cay cay, nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lục Lưu lại không nhịn được mà vui vẻ cười cười.

(๑>◡<๑)

Ngày hôm sau Lục Lưu bồi thê tử trở về Trấn Quốc Công phủ một chuyến.

Tin tức Lục Lưu bị Cảnh Huệ đế điều nhiệm đến Dân Châu thì Giang Chính Mậu cùng Kiều Thị trước đó đã biết được nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng chân chính gặp phải lại là một chuyện khác. Nhìn nữ nhi và con rể đến đây thì hai người bọn họ vừa vui mừng vừa phiền muộn.

Tiết Kim Nguyệt vốn tính khí như hài tử, giờ đang mang thai nên tâm tình càng mất không chế, vào lúc này liền khóc bù lu bù loa giống như lúc này chia lìa cùng Giang Diệu chính là cả đời không gặp mặt vậy. Giang Thừa Hứa đứng ở bên cạnh nhìn thê tử khóc lóc thương tâm, liền tìm cớ trực tiếp dẫn nàng ra ngoài thu dọn tâm tình.

Giang Thừa Ngạn nắm chặt chẽ hai tay, hắn không nỡ xa muội muội, quả thực so với hồi đó muội muội xuất giá còn càng không nỡ hơn. Dù sao xuất giá thì vẫn ở trong kinh thành nên còn có thể gặp mặt được, còn lúc này đi Dân Châu.. xa như thế.. biết bao giờ muội muội mới có thể trở về.

Nhất thời tâm tình mọi người trong phòng có chút ngột ngạt. Giang Diệu nhìn cái bụng đại tẩu tròn vo, tuy rằng nàng biết đại tẩu sẽ sinh cho nàng một tiểu chất nhi béo trắng nhưng nàng vẫn tiếc nuối là không thể nhìn tiểu chất nhi sinh ra, thậm chí không có cách nào tham dự tiệc đầy tháng cùng trăm ngày của tiểu chất nhi.

Tâm tình của Tống Loan so với đệ muội Tiết Kim Nguyệt thì đúng là tốt hơn một chút, dù sao nàng cùng tiểu cô tử này tiếp xúc không nhiều nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc căn dặn một phen.

Lương Thanh Huyên cũng vậy, cũng chỉ thân thiết dặn dò, tuy rằng nàng không muốn nhưng cũng không có cách nào khác, nàng chỉ có thể hi vọng Tuyên Vương đối với tiểu cô tử có thể yêu thương nhiều hơn một chút.

Ở Trấn Quốc Công phủ, tâm tình Giang Diệu vẫn khống chế rất tốt, không dám tuỳ tiện khóc lóc như Tiết Kim Nguyệt. Mãi đến tận khi lên xe ngựa trở về phủ, nàng mới gục đầu vào trong lồng ngực Lục Lưu, bờ vai run run, nghẹn ngào khóc ra tiếng.

Cũng trong lúc này có một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa lớn của Trấn Quốc Công phủ, chuẩn bị chạy tới cửa sau.

Ngồi bên trong là Tạ Nhân một thân trang phục phụ nhân.

Tạ Nhân vén mành liếc nhìn, thấy phía trước cửa lớn dừng một chiếc xe ngựa xa hoa sang trọng mang theo bài tử của Tuyên Vương phủ, ánh mắt Tạ Nhân liền mờ đi. Vừa vặn lúc này nàng liền thấy Lục Lưu và Giang Diệu cùng nhau đi ra ——

Nam nhan cao to tuấn mỹ, trên mặt tràn đầy nhu tình, không lạnh lùng giống như thường ngày mà săn sóc ôn nhu đỡ tiểu thê tử nhỏ nhắn yêu kiều lên xe ngựa, hiển nhiên là đem thê tử xem là đầu quả tim mà bảo bối.

Nhìn thì chính là một vị phu quân ôn nhu như người bình thường, đâu phải là một Diêm Vương máu lạnh vô tình??!

Tạ Nhân đối với Lục Hành Chu vốn cũng thoả mãn, nhưng mỗi khi lấy vị Tuyên Vương này ra so sánh thì Tạ Nhân cảm thấy Lục Hành Chu còn thiếu rất nhiều điểm, nàng chỉ hy vọng sau này Lục Hành Chu không chịu thua kém người.

Rồi lại nghĩ đến Mạnh thị cùng Lục Linh Lung còn đang ngóng trông phu quân xa lánh nàng thì hai tay Tạ Nhân trong ống tay áo liền theo bản năng nắm chặt lại.