Thịnh Sủng

Chương 52




Hạ mẫu thấy Hạ Trọng Phương không còn dễ để mình uốn nắn như trước, nhất thời thầm hối hận vì mình đã xem thường nàng, nên vội vàng cầu xin Hạ Trọng Phương tha thứ cho lần làm loạn này của bà, hứa lần tới không dám cãi vả như thế nữa.

Tiền bà tử liền cũng cầu xin giúp, cười nói: “Tào đại nương lên kinh một chuyến, vẫn chưa nhìn kĩ bộ dáng kinh thành ra sao, cứ như vậy mà về, đến lúc có người hỏi, bộ dáng kinh thành như thế nào, kết quả không nói được tiếng nào, không phải đã khiến người ta chê cười sao? Phương nương tha thứ cho bà ấy lúc này đi, để Tào đại nương ở lại vài ngày.”

Dù sao cũng là dưỡng mẫu, đến kinh thành mới ba ngày đã bị mình đuổi đi, truyền ra ngoài ắt không tốt. Hạ Trọng Phương nhất thời thở dài, nghiêm mặt nói: “Thím muốn ở lại cũng được, nhưng phải ghi nhớ, đây là Giản phủ, không phải ở nông thôn, người ở đây là hạ nhân của Giản phủ, ngay cả con cũng không dám lớn tiếng, thím lại dám tranh cãi lớn lối như vậy, lúc sau lão phu nhân và phu nhân biết, chỉ biết nói con dung túng thím, mà không nói thím không hiểu lễ. Đợi thím về, thứ để lại cho con là một cục diện rối rắm. Con còn muốn sinh sống ở Giản phủ, xin thím nghĩ thoáng đi một chút.”

Hạ mẫu nghĩ Hạ Trọng Phương đã khác ngày xưa, bà không còn được khoa tay múa chân nữa, bà khẽ cắn môi nói: “Ta nghe theo Phương nương.”

“Được rồi được rồi, nói ra là được rồi.” Tiền bà tử đã giúp giảng hòa, kéo Hạ mẫu ngồi xuống, bà tử hỏi: “Sáng ngày mai Tào đại nương có tính đi dạo ở đâu không? Có thể an bài xe ngựa trước, gọi người cùng đi.”

Hạ mẫu lại hỏi Hạ Trọng Phương: “Sáng ngày mai Phương nương không thể theo giúp ta sao?”

Hạ Trọng Phương đáp: “Sáng sớm ngày mai con phải đi học, không dám lại hoang phế nghiệp học.”

Nhất thời nói xong, Linh Chi tiến vào bẩm: “Phương nương, Tô quản gia của Vương phủ đến đây, là tới đón Phương nương qua Vương phủ, hôm nay Phương nương có đi không?”

Hạ Trọng Phương nghĩ đã bỏ rơi Trầm Tử Trai ba ngày, nếu lại bỏ nữa, sợ Trầm Tử Trai lên cơn nghiện sữa lại làm ra chuyện gì, nên bảo Linh Chi đi báo lại cho Tô Lương bảo ông chờ một lát, chờ nàng bẩm lại với thái phó phu nhân, sau đó đến Vương phủ.

Hạ mẫu đợi Linh Chi lui xuống, nhất thời quên việc mới vừa bị Hạ Trọng Phương răn dạy, bà xích lại gần nói: “Phương nương à, nếu con là nhũ nương của vương gia, thì xin vương gia ban cho một danh phận đi, nếu không, chứ cho sữa như vậy, là con chịu thiệt đấy.”

Hạ Trọng Phương xua tay: “Thím không cần nói, con tự có chừng mực.”

Hạ mẫu không cam lòng, lại nói: “Lúc trước bị Quý Minh Xuân hưu một lần rồi, lần này không thể lại bị vương gia bỏ, con phải nắm cho chắc đấy.”

Hạ Trọng Phương không để ý đến bà, tự động ra cửa gặp thái phó phu nhân.

Đợi dùng bữa tối, thay xiêm y xong, Hạ Trọng Phương mới theo Tô Lương đến vương phủ.

Trầm Tử Trai phái Tô Lương đi đón Hạ Trọng Phương, mắt thấy Tô Lương chậm mãi không về, nhất thời cũng sợ Hạ Trọng Phương lại từ chối không tới, hắn liền bước chậm chậm từ từ, lòng suy nghĩ kế sách. Khi nghe Hạ Trọng Phương đến đây, thế này mới thở phào một hơi.

Hạ Trọng Phương mới ba ngày không tới vương phủ, phút chốc đi vào có chút bùi ngùi.

Thanh Trúc sớm đến giúp Hạ Trọng Phương vào sương phòng, hầu hạ tắm rửa thay xiêm y, một bên nhỏ giọng nói chuyện Vương phủ phát sinh mấy ngày nay, lại nói: “Nghe nói vương gia xin cưới Phương nương làm trắc phi, nhưng thái phó đại nhân không chịu?” Nói xong có chút luyến tiếc, “Nếu bây giờ có danh phận, thì đó là trắc phi đầu tiên bên người vương gia, lấy thứ tự trước sau mà nói, người đầu tiên bao giờ cũng có tư lịch (tư cách và sự từng trải), cũng nhận được nhiều ưu đãi hơn. Gìơ đã từ chối, thì…”

Xem ra trong lòng Thanh Trúc, Hạ Trọng Phương đã định làm trắc phi của Trầm Tử Trai, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Hạ Trọng Phương không đáp, nhất thời tắm rửa xong, theo tay dìu của Thanh Trúc thành thực đến trước phòng Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai kiềm chế lắm, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời giương mắt, không ngờ hắn không thể dời mắt đi được, chỉ ba ngày không gặp, tiểu yêu tinh này lại càng kiều mị đấy! >..

Đợi chúng nha hoàn lui xuống, Hạ Trọng Phương đứng đối diện hắn hành lễ, Trầm Tử Trai thế này mới cười nói: “Mấy ngày nay thế nào?”

“Không tồi.” Hạ Trọng Phương cũng đánh giá Trầm Tử Trai, lòng thầm nói: sao mới ba ngày không gặp mà hắn lại như gầy hơn là thế nào?

Thật ra Trầm Tử Trai rất quan tâm chuyện Hạ Trọng Phương chứng thật thân phận, nên hỏi tình hình cụ thể.

Hạ Trọng Phương liền có sao nói vậy, chưa hết: “Lúc đó nghe dưỡng mẫu nói trạng nguyên phu nhân đã sinh nữ nhi ở miếu đổ nát đó, tôi một lòng hy vọng mình là nữ nhi của trạng nguyên phu nhân, đáng tiếc là không phải.”

Trầm Tử Trai nhất thời cầm tay Hạ Trọng Phương, vuốt ve ra chìu an ủi.

Hạ Trọng Phương muốn giật tay lại, Trầm Tử Trai đã sớm đứng dậy, duỗi cánh tay ra, ôm ngang lấy Hạ Trọng Phương, khuynh nàng trong vòng tay hắn: “Không có trạng nguyên phu nhân làm mẹ đẻ để yêu thương nàng, thì vẫn còn có bổn vương thương nàng mà!”

Hạ Trọng Phương không khỏi giãy dụa: “Vương gia, mau buông tôi ra!”

Trầm Tử Trai sao mà buông? Chỉ càng chặt hơn mà thôi, thấp giọng nói: “Phương nương, hôm nay bổn vương xin hoàng thượng tứ hôn, muốn cho nàng một danh phận, nhưng mà tổ phụ nàng lại không chịu. Nàng nói xem, phải khuyên tổ phụ nàng thế nào đây?”

Hạ Trọng Phương không giãy dụa nữa, bình tĩnh nhìn Trầm Tử Trai: “Con gái Giản phủ không làm trắc phi.”

Trầm Tử Trai nhất thời bật cười: “Phương nương à, nếu bổn vương không phải là vương gia, ta có thể cưới nàng làm chính phi, nhưng bổn vương lại là vương gia, người nào muốn làm vương phi, thì phải trải qua rất nhiều xét duyệt, với thân phận của nàng, thật sự không cách nào để qua tuyển cả.”

Hạ Trọng Phương buồn bã nói: “Cho nên, vương gia hãy buông tôi ra đi!” Một lời này của nàng gồm cả hai nghĩa.

Trầm Tử Trai vẫn không buông như cũ, ôm Hạ Trọng Phương ngồi bên mép giường, ngả đầu Hạ Trọng Phương vào ngực, lẩm bẩm: “Không buông xuống được!”

Tiểu biệt ba ngày, giờ ôm nhau ngồi cùng một chỗ, hai người đều có cảm giác khác thường. Hạ Trọng Phương nhất thời yên lặng, bản thân mình có thể quyết định không lấy chồng, nhưng lúc trước dính dáng đến Trầm Tử Trai, phút chốc đã kéo dài tận đến bây giờ không thể nào buông được. Nếu còn cho sữa, những cử chỉ thân cận thế này, làm sao tránh được đây?

Trầm Tử Trai ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, trống ngực đập “Bùm bùm”, nhất thời cũng kinh ngạc vì bản thân đã kích động như thế, nắm giữ lấy môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương, tinh tế mút, hắn cúi đầu nói: “Phương nương, mấy ngày nay bổn vương nhớ nàng muốn chết.” Giọng nói buồn rầu kéo dài ra, như nhớ nhung tận xương tủy.

Môi Hạ Trọng Phương bị mút mát, lại nghe thấy lời tâm tình, một trận tê dại kéo tới, nàng không tự chủ được hé mở đôi môi đỏ, mặc cho Trầm Tử Trai đưa đầu lưỡi tham lam đi vào càn quấy.

Phòng bên kia, Phương ngự y đã cho người đi sắc thuốc, hắn lại nghiên cứu phương thuốc một lần nữa, nên đư hai phần thuốc cho hai con thỏ ăn, quan sát phản ứng của hai con thỏ. Nhất thời một con thỏ hưng phấn hẳn lên, truy đuổi nhau, khác hẳn bộ dáng lười biếng ngày thường.

Phương ngự y quan sát một hồi, sắc mặt hơi biến, khẽ lẩm bẩm: “Này, đây là…”

Không trách được Hạ cô nương mỗi khi uống xong thuốc thúc sữa, dung sắc lại kiều diễm hơn, thì ra thuốc này có chứa Thôi Tình Tố. Nàng uống

thuốc này mấy tháng, càng ngày càng mê hoặc lòng người, nhưng có một chỗ trí mạng, đó là khi bị nam tử tấn công khiêu khích thì vô lực chống cự.

Phương ngự y thở dài, hắn cần phải giảm bớt vị thuốc này lại, nhưng lại sợ bớt nó thì không có sữa, may là vị thuốc này không tổn hại lên sức khỏe, chỉ là khiến người ta dễ động tình mà thôi.

Tô Lương cũng chạy tới tìm Phương ngự y, ông vào phòng dược rồi ngồi xuống hỏi: “Phương ngự y à, hiện nay vương gia thực không thể gần nữ sắc?”

Phương ngự y trịnh trọng gật gật đầu, hỏi lại: “Quản gia hỏi cái này để làm gì?”

Tô Lương liền kể lại chuyện Trầm Tử Trai xin cưới Hạ Trọng Phương làm trắc phi thêm chuyện hắn bị từ chối, chưa hết: “Ngộ nhỡ Hạ cô nương thực không muốn đến Vương phủ nữa, bệnh của Vương gia phải làm sao bây giờ?”

Phương ngự y nghe, lúc này mới hiểu ý đồ Tô Lương. Nếu Trầm Tử Trai có thể gần nữ sắc, phá thân Hạ Trọng Phương, dẫu cho Giản gia thế nào đi nữa, cũng phải cho Hạ Trọng Phương làm trắc phi. Nhưng hiện tại Trầm Tử Trai không thể gần nữ sắc, chỉ sợ Giản gia sẽ gán Hạ Trọng Phương cho người khác, đến lúc đó một nữ tử đã gả đi thì làm sao có thể làm như nương được nữa.

Tô Lương đến gần Phương ngự y, thấp giọng nói: “Phương ngự y nghĩ giúp một cách khiến cho Hạ cô nương có thể ở lại bên người Vương gia với.”

Phương ngự y thấy hai con thỏ kia đã dây dưa ở cùng một chỗ, nhất thời thở dài, nhưng miệng vẫn đáp lời Tô Lương: “Không có cách nào hết, Vương gia chính là không thể gần nữ sắc. Ân ái một lần, giảm thọ ít nhất mười năm.”

Tô Lương vừa nghe, ông giật mình nói: “Thật như thế sao, ta phải đi khuyên Vương gia mới được.”

Nhất thời sắc thuốc xong, Phương ngự y bưng chén thuốc, cùng Tô Lương đi đến phòng Trầm Tử Trai.

Trong phòng, Hạ Trọng Phương bị Trầm Tử Trai khiêu khích một hồi, quả nhiên động tình, không tự chủ được đáp lại Trầm Tử Trai, cùng hắn môi lưỡi giao triền, khó lòng tác rời.

Trầm Tử Trai đã sớm vén áo Hạ Trọng Phương sang một bên, vén trung y của nàng ra, đôi tay tham lam vuốt ve chỗ đẫy đà, đầu tiên là khẽ vuốt, tiếp theo là xoa nắn, vân vê khiến cả người Hạ Trọng Phương yếu ớt, liền buông môi của nàng ra, ngược lại cúi đầu mút lấy chỗ đẫy đà của nàng, vừa mút liếm vừa gọi: “Phương nương! Phương nương!”

Hạ Trọng Phương yếu đuối trong lòng Trầm Tử Trai, hai tay ôm đầu của hắn, quàng qua thân thể hắn để khỏi ngã, vừa ưỡn nửa thân mình lên, cố gắng đặt chỗ đẫy đà sát bên miệng Trầm Tử Trai, chỗ đẩy đà bên kia dụi lên mặt Trầm Tử Trai, nhất thời rên rỉ. Rên ra tiếng, nàng gọi: “Vương gia, vương gia, tôi…”

Hạ Trọng Phương trong lòng thầm cảm thấy thẹn, muốn khống chế chính mình, nhưng mà nàng không thể khống chế thân mình, thầm nghĩ chiều theo Trầm Tử Trai một lần.

Trầm Tử Trai thấy nàng không chịu thừa nhận nhục dục của bản thân, bàn tay to lại tham tiến xuống phía dưới, xoa một chỗ, vừa nói khẽ bên tai: “Tiểu biệt thắng tân hôn, hửm?”

Cả người Hạ Trọng Phương run run, nhất thời kẹp chặt hai chân, muốn khước từ ngón tay Trầm Tử Trai, ngón tay Trầm Tử Trai đã dò đến một nơi trơn nhẵn, lại thuận thế trượt vào, nó đang đứng bên ngoài động, nhẹ nhàng chuyển động bên ngoài.

“Vương gia…” Hạ Trọng Phương nhận thấy có một nhiệt triều chạy ầm ầm tuôn ra, không tự chủ được hơi mở đùi, tùy ý cho ngón tay của Trầm Tử Trai đi vào sâu hơn.

Trầm Tử Trai cúi đầu, mút giữ lấy chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương, dùng lực mút vào, phía dưới hắn không dám dùng sức nhiều, chỉ nhẹ nhàng luật động.

Hạ Trọng Phương kêu lên, nhỏ giọng cầu xin: “Vương gia, vương gia, đừng như vậy!” Miệng nàng thì nói như thế, nhưng thân mình không để Trầm Tử Trai rút ra.

Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương hơi kịch liệt, vội vàng rút ngón tay về, ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi cưỡi trên đùi mình, cách lớp quần, lửa nóng của hắn để ngay vào chỗ kín của nàng, nhịn không được giật giật, cho một ít vào.

Thân mình Hạ Trọng Phương sớm đã mềm như bún, cánh tay đặt trên cổ Trầm Tử Trai, nàng muốn lui ra sau, nhưng chỗ đẫy đà đã bị Trầm Tử Trai ngậm trong miệng, nàng chỉ khẽ động, Trầm Tử Trai lại cúi đầu thêm một chút, hai người càng nhanh hợp một chỗ hơn.

Âm thanh Trầm Tử Trai mút “Tặc tặc”, rồi hắn động nhẹ, đâm vào Hạ Trọng Phương một cái.

Hạ Trọng Phương rên. Nàng rên ra tiếng, cầu xin: “Vương gia, buông tôi ra đi!”

“Nàng thật buông được?” Trầm Tử Trai phủ bên tai, giọng nói khàn khàn: “Thực không muốn?”

“Không muốn, không muốn!” Trong lòng Hạ Trọng Phương sợ hãi phản ứng của chính mình, chỉ nói ba ngày không gặp, cho hắn uống nữa còn khủng bố hơn bình thường.

Trầm Tử Trai cười tà mị, cúi đầu, lại ngậm lấy chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương, tiếp tục mút, bên dưới cũng động.

Trầm Tử Trai nhất thời cầm tay Hạ Trọng Phương, vuốt ve ra chiều an ủi.

Trần Tử Trai cầm lấy tau của Hạ trọng Phượng vuốt ve ra chiều an ủi