Thịnh Thế Đích Phi

Chương 451: Phiên ngoại 17: Nhật ký phấn đấu của Tiểu Bảo (1)




Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Năm Mặc Tiểu Bảo mười lăm tuổi, sau khi Định Vương điện hạ truyền Vương vị cho Mặc Tiểu Bảo, liền dẫn Vương phi và Tiểu Quận chúa gần sáu tuổi phất tay một cái, không nói một lời nào rời khỏi Ly thành, chẳng biết đi đâu. Để lại cho Mặc Tiểu Bảo chính là một tòa Định Vương phủ lớn như thế cùng với một lãnh thổ mênh mông nhất thiên hạ vào lúc hiện tại, còn có một đứa em trai đang lau nước mắt nước mũi chạy khắp nơi tìm mẹ và tỷ tỷ.

Sự vụ của Vương phủ cũng không có gì để cho Mặc Tiểu Bảo cần quan tâm, ngay từ một năm trước hắn cũng đã bắt đầu dần dần tiếp nhận sự vụ của Định Vương phủ rồi, tất cả những chuyện này đều là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nhìn tên nhóc đang ôm bắp đùi của mình khóc đến kinh thiên động địa ở trước mắt, Mặc Tiểu Bảo chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, cúi người ôm lấy em trai, bất đắc dĩ nói: “Hiện tại mới biết khóc, sao đệ không kêu Phụ vương dẫn đệ cùng đi chứ?” Cho dù muốn để lại một đứa cho hắn nuôi, thì để Tâm nhi lại cũng tốt ah. Để tên nhóc nước mũi nhễ nhại này làm gì? Trong lòng Mặc Tiểu Bảo thầm ghét bỏ nói.

“Phụ vương hư!” Bạn nhỏ Mặc Ngự Phong hít mũi bĩu miệng nhỏ nói, “Đệ muốn làm Đại tướng quân, không muốn lưu lạc giang hồ ngay cả cơm cũng không ăn no.”

Mặc Tiểu Bảo nghe được thì khóe mắt liền co rút liên tục, đại khái đã biết Phụ vương vô lương kia lại lừa gạt người nữa. Nhưng mà, có phải đệ đệ này đã quá ngốc rồi hay không, lúc hắn sáu tuổi cũng không dễ lừa gạt như vậy ah. Thôi, vẫn là từ từ dạy đi, tránh cho tương lai bị bán cũng không biết còn đếm tiền thay người ta. Cho nên, bạn học Mặc Tiểu Bảo vừa mới mười lăm tuổi còn chưa đại hôn đã bắt đầu kiếp sống vừa làm anh vừa làm cha mẹ vừa làm vú nuôi.

Định Vương đang lúc tráng niên cứ bỏ lại Tiểu Thế tử chưa cập quan (18 tuổi), không, hiện tại phải nói là Định Vương tân nhiệm, đi mất không thấy bóng dáng như vậy. Điều này làm cho các nước chung quanh đều không khỏi bắt đầu có chút tâm viên ý mã (trong lòng rục rịch, không an tĩnh, nghĩ đông nghĩ tây). Cho dù ban học Mặc Tiểu Bảo có là kỳ tài ngút trời, thì cũng chỉ mới vừa mười lăm tuổi thôi, có thể quản lý được gia nghiệp lớn như Định Vương phủ sao? Phải biết rằng, cho dù là Mặc Tu Nghiêu thì năm mười lăm tuổi vẫn còn đang tung hoành trên chiến trường đấy. Có muốn nhân cơ hội này bấm hai cây thử xem phản ứng của Mặc Tu Nghiêu và bản lĩnh của Mặc Tiểu Bảo một chút không?

Mặt khác, trong Ly thành, tâm tư của rất nhiều người cũng bắt đầu rục rịch một lần nữa. Định Vương tiền nhiệm không chịu nạp phi, không chịu đăng cơ, nhưng Tiểu Vương gia tân nhiệm sẽ có suy nghĩ gì đây? Nam nhi có tham vọng nào mà không muốn quân lâm thiên hạ chứ? Nắm quyền thiên hạ, nằm ôm mỹ nhân bên gối, có thể nói đều là mục tiêu phấn đấu cao nhất của tất cả nam nhi có hùng tâm trên thế gian. Hiện tại, một tên nhóc mới mười lăm tuổi không tốn sức chút nào mà đã có được tất cả, chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ gì sao? Cho nên, toàn bộ mọi người có mục đích trong khắp Ly thành đều bắt đầu tỉnh dậy.

Mà lúc này, Tiểu Vương gia tân nhiệm của Định Vương phủ – bạn học Mặc Tiểu Bảo hãm hại người thành tánh, hoàn toàn không biết hối cải mà thế nhân còn không biết – đang nằm sấp trong hậu viện của Vương phủ chơi sa bàn (*) với đệ đệ.

(*) Tiếng Anh: sandbox, cũng được gọi là rương cát. Tên như ý nghĩa, có thể xem là một cái hộp lớn chứa cát hoặc mô hình gì đó, có thể đẩy ngã, phá hủy rồi xây dựng lại, tương tự như mô hình kiến trúc hoặc mô hình địa hình khu vực quân sự.

“Ca, ca muốn cưới vợ ư?” Mặc Ngự Phong nằm sấp trước sa bàn, vừa suy nghĩ làm sao chém giết với ca ca, vừa nháy mắt hỏi. Mặc dù Mặc Tiểu Bảo mới mười lăm tuổi, nhưng thân hình đã không thua gì người trưởng thành, do tổng hợp ưu điểm trên dung mạo của Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly nên tướng mạo càng tinh xảo tuấn mỹ khiến cho hắn lộ ra nét ngây thơ phù hợp với thiếu niên ở lứa tuổi này. Có điều, bạn học Mặc Tiểu Bảo cũng không để ý đến tướng mạo của mình không có một chút uy nghiêm của Vương giả nào, uy nghiêm gì gì đó không phải là dựa vào tướng mạo mà có, giả trư ăn cọp gì gì đó, cũng rất sảng khoái ah.

Lười biếng ngồi dưới đất, Mặc Tiểu Bảo liếc đệ đệ một cái nói: “Có người hỏi đệ?”

“Dạ.” Mặc Ngự Phong hưng phấn nằm sấp trên người ca ca, cười híp mắt nói: “Thật sự có rất nhiều người hỏi đệ.”

“Vậy đệ nói thế nào?”

Mặc Ngự Phong mở to đôi mắt to ngây thơ thuần khiết, nói: “Đệ nói, ca ca nói muốn cả… Cả đời một đôi người.”

“Là một đời một thế một đôi người.” Mặc Tiểu Bảo sửa đúng, sau đó tán thưởng vỗ vỗ đầu nhỏ của đệ đệ, nói: “Nói thật hay.” Mặc Ngự Phong híp mắt cười nói: “Đương nhiên, đệ chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết sự thật là ca ca đã từng đi Hoa lâu, còn có mấy phấn hồng đâu.”

“……” Gương mặt Mặc Tiểu Bảo không chút thay đổi dùng một tay ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ vào trong thảm. Đây là tên nhóc đáng ghét cỡ nào ah.

“Ơ, lại đang ngược đãi đệ đệ ah.” Ngoài cửa, vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Phượng Chi Dao.

Mặc Ngự Phong ngẩng đầu lên, cười híp mắt giãy giụa khỏi người Mặc Tiểu Bảo rồi tiếp tục nhào lên người ca ca. Mặt Mặc Tiểu Bảo không đổi sắc trở tay giữ chặt, ngẩng đầu nhìn Phượng Chi Dao hỏi: “Phượng thúc thúc có việc gì thế?”

Phượng Chi Dao quơ quơ sổ con trong tay nói: “Cậu cả cháu kêu thúc mang tới.”

“Viết cái gì?”

Phượng Chi Dao nhướng mày, cho hắn ta một vẻ mặt: Cháu biết rõ còn cố hỏi. Mặc Tiểu Bảo mở ra xem, quả nhiên, không phải thỉnh Vương gia đăng cơ thì chính là thỉnh Vương gia đại hôn, trong đó còn không thiếu ca công tụng đức, Mặc Tiểu Bảo xem mà cũng muốn hoài nghi có phải mình thật sự là thiên thần giáng thế, trước kia chưa từng có, sau này cũng sẽ không có hay không?

Tiện tay vứt sổ con cho Mặc Ngự Phong chơi, Mặc Tiểu Bảo nói: “Hỏi bọn họ xem ai muốn đăng cơ, kêu bọn họ tự dâng sổ con lên, Bản vương liền tặng vị trí này cho kẻ đó.” Khóe miệng Phượng Chi Dao co rút, “Người ta là thỉnh cháu đăng cơ, được chứ?” Tâm địa lão tử đen thì thôi, con trai cũng không phải đèn cạn dầu, vừa mở miệng đã gán cho người ta cái tội mưu phản rồi.

“Nếu đã là chuyện của cháu, thì khi nào cháu đăng cơ, có muốn đăng cơ hay không liên quan gì đến bọn họ chứ? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì suy nghĩ xem làm sao để giết chết Mặc Tùy Vân cho Bản vương đi.” Mặc Tiểu Bảo liếc mắt khinh thường, nói.

“Tiểu Hoàng đế phía Nam thì sao? Không có nghe nói gì mà.” Mấy năm này Tiểu Hoàng đế phía Nam cũng rất cố gắng, cả triều đình nhỏ Giang Nam cũng rất an phận, đặc biệt là hai năm gần đây rốt cuộc Tiểu Hoàng đế đã chân chính cầm quyền, cũng hơi có ý tứ chăm lo việc nước, nghiễm nhiên là một bộ dáng Quân vương phục hưng.

Mặc Tiểu Bảo khinh thường khịt mũi, nói: “Còn có thể thế nào, dã tâm bừng bừng muốn thu phục lại sơn hà.” Mấy năm nay, Định Vương phủ vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàn toàn không có ý định dụng binh với bên ngoài. Chẳng lẽ chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi những người này đã quên thiết kỵ kiếm phong của Mặc gia quân lợi hại bao nhiêu ư? Thật ra thì Mặc Tiểu Bảo cũng rõ ràng, vẫn là bởi vì tuổi hắn còn quá nhỏ, không ép được người. Nếu Phụ vương và mẹ còn ở đây, thì tâm tư của những nước chung quanh kia có nhiều hơn cũng chỉ có thể co lại. Cũng chính là bởi vì biết như thế, cho nên Mặc Tiểu Bảo mới càng khó chịu. Bạn học Mặc Tiểu Bảo là một đứa trẻ có chí lớn, sớm muộn gì gia cũng sẽ đánh cho các ngươi kêu cha gọi mẹ, phục phục thiếp thiếp!

“Ca ca ngoan, Lân nhi giúp ca đánh bọn chúng!” Mặc Ngự Phong nằm trong lòng ca ca giãy giụa an ủi.

Mặc Tiểu Bảo nhìn đệ đệ giống như đậu đỏ nghiền đầy bi thương, “Chờ đệ có thể đánh được bọn chúng, thì ít nhất cũng còn tới chín năm nữa.” Mặc Ngự Phong không phục, phồng miệng trợn mắt, “Đệ sẽ lớn lên rất nhanh!”

“Cả ngày đệ kén ăn, nghịch ngợm, chạy khắp nơi. Ít nhất còn phải mười mấy năm nữa mới có thể lớn lên, chín năm vẫn là ca tính ngắn rồi. Lúc ca lớn bằng đệ, cũng đã cao như vậy rồi.” Mặc Tiểu Bảo tùy ý nâng tay một chút, khiến cho bạn nhỏ Mặc Ngự Phong ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn nhìn độ cao của ca ca, lại nhìn nhìn lại mình……

“Đệ… Đệ không kén ăn nữa được không……” Mặc Ngự Phong nhỏ giọng nói.

“Đây mới là bé ngoan, kén ăn sẽ không cao, phải biết rằng, cho dù đệ là công tử của Định Vương phủ, nhưng lùn cũng sẽ không có tiền đồ. Nếu đệ ra chiến trường mà còn cần phải có người ôm lên ngựa… Tương lai cưới vợ đệ đứng vẫn chưa tới vai nàng ấy, thì cần phải làm sao bây giờ ah.”

“Vậy đệ liền đi ăn cơm!” Bạn học Mặc Ngự Phong vừa khóc vừa chạy đi.

“Tiểu Vương gia, ngài lừa gạt Nhị công tử như vậy, có phải hơi không phúc hậu hay không vậy?” Phượng Chi Dao buồn bực ho khan nói, đâu chỉ là không phúc hậu chứ, quả thật chính là thất đức mà. Mặc Tiểu Bảo khinh thường, “Sau ba tuổi Bản vương đã không còn bị loại lời nói ấu trĩ này của Phụ vương lừa gạt rồi, đệ ấy đều đã sáu tuổi rồi!”

Thì ra cháu cũng biết là ấu trĩ ah. Có điều, bàn về nội tâm, Mặc Ngự Phong thật đúng là không nhiều bằng Mặc Tiểu Bảo. Bắt đầu từ khi Mặc Tiểu Bảo có thể nói thì đã bị Mặc Tu Nghiêu dùng đủ các loại lừa gạt, các loại đùa giỡn, các kiểu ức hiếp hành hạ, trong đó còn có mấy vị đại thần Từ gia thay nhau ra trận giảng bài, muốn không hóa đen cũng khó. Tính ra, mặc dù bạn nhỏ Mặc Ngự Phong cũng có mấy phần nhỏ nhen, nhưng cuộc sống lại trôi qua thoải mái hơn nhiều, cho nên ngây thơ dễ lừa gạt một chút thật sự cũng không ngoài ý muốn.

Mặc Tiểu Bảo tỏ vẻ, hắn cũng không phải ghi hận năm xưa Phụ vương lừa gạt mình ăn thịt nhiều tương lai sẽ biến thành tên mập không lấy được vợ. Hắn chỉ là… Quan tâm đệ đệ mà thôi!

Đợi đến sau khi bạn nhỏ Mặc Ngự Phong bị ca ca vô lương đả kích chạy mất, Phượng Chi Dao mới đi vào trong điện hỏi: “Như vậy, chuyện đại hôn cháu có tính toán gì không?” Mặc Tiểu Bảo đã sắp mười sáu tuổi rồi, hơn nữa đã chính thức tiếp nhận chức vị Định Vương. Ở cái tuổi này quả thật nên thành hôn rồi, cái thế đạo này đều dạy là thành gia trước sau đó mới lập nghiệp, ngoại trừ gặp phải tình huống giống như bọn họ năm đó ra, thì người bình thường đều thành hôn ở cái tuổi này. Nếu những lão cổ hủ kia mà lấy cái này ra khuyên can, thì thật đúng là khó mà nói. Có điều… Phượng Chi Dao liếc Mặc Tiểu Bảo một cái, thoạt nhìn tiểu tử này lại càng không giống chủ nhân an phận hơn cả cha hắn ta, chỉ sợ cũng không phải để cho người ta định đoạt dễ dàng như vậy.

Mặc Tiểu Bảo lại không bài xích đề tài đại hôn này một chút nào cả, cười tủm tỉm nói: “Không phải Lân nhi đã tuyên bố ra ngoài thay cháu rồi sao, một đời một thế một đôi người ah. Cứ kêu bọn họ đưa người tới đây, Bản vương nhìn trúng thì chính là Định Vương phi.”

Nhìn nụ cười thân thiện của hắn ta, Phượng Chi Dao chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hỏi: “Vậy nếu không nhìn trúng thì sao?” Một đời một thế một đôi người, mặc kệ có người tin hay không, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho không ít người suy nghĩ lan man. Phải biết rằng, Định Vương điện hạ một đời trước vừa mới thoái vị cũng không phải chính là một đời một thế một đôi người sao? Mặc dù nhà mẹ đẻ Diệp gia của Định Vương phi không mò đến chỗ tốt gì, nhưng năm vị công tử trong nhà ngoại Từ gia của Định Vương phi hiện tại đều nắm trọng quyền trong tay. Năm xưa Từ gia ở trong triều chỉ có một Ngự sử tam phẩm, tới bây giờ đã bái tướng, lãnh binh, quyền khuynh thiên hạ, chính là chỉ dùng thời gian chưa tới mười mấy năm, đây tất cả cũng chỉ là bởi vì Từ gia có một cháu ngoại tốt thôi đó.

Liền vì đánh cược một keo vinh quang thế gia đệ nhất thiên hạ này, chỉ sợ người trong cả Ly thành cũng đều ước gì nhanh chóng đưa con gái, cháu gái tới Định Vương phủ.

“Không nhìn trúng sao?” Mặc Tiểu Bảo sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền nói: “Không cần lo lắng, sẽ không lãng phí. Những tướng quân có công trận, những đại thần muốn ban thưởng, còn có nói không chừng lúc nào đó chúng ta cũng phải hòa thân gì gì đó nữa. Không phải trong Định Vương phủ chúng ta không có cô nương sao, bây giờ không phải đã có rồi.”

Vẻ mặt Phượng Tam công tử lập tức hắc tuyến. Ai ăn no rỗi việc mới đưa cô nương tới cho cháu lãng phí như vậy, mặc dù con gái không đáng giá như con trai, nhưng cũng không phải là nhặt không. Mặc Tiểu Vương gia vừa mở miệng đã muốn người ta đưa cô nương được nuôi dạy tỉ mỉ của người ta tới cho cháu dùng làm đồ vật khen thưởng sao?

Thấy Phượng Tam công tử không nói lời nào, Mặc Tiểu Bảo vỗ tay cười nói: “Thúc cũng cảm thấy rất có đạo lý đúng không? Vậy thì làm như vậy đi.”

“……” Thúc chỉ là chạy chân tới đưa sổ con thôi, cái gì kêu là thúc cảm thấy rất có đạo lý chứ?

Phượng Tam công tử có thể đoán được, nếu lời này mà truyền đi, thì nóc nhà của hắn cũng có thể bị mọi người đang tức giận dỡ mất.

Suy đoán của Phượng Tam công tử đều rất chính xác, ngay khi nguyên văn lời nói của Mặc Tiểu Vương gia được truyền ra ngoài, người muốn đưa cô nương vào Định Vương phủ vẫn xua như xua vịt. Kể từ sau khi hiểu muốn lén đưa cô nương nhà mình cho Mặc Tu Nghiêu không có kết quả, các gia đình đều tập trung hết sức lực lên người những cô nương nhỏ tuổi hơn. Đặc biệt là hiện tại khi Định Vương điện hạ khiến cho người ta sợ hãi kia đã thoái vị rồi, Tiểu Thế tử vừa mới mười lăm tuổi kế vị, chính là độ tuổi thiếu niên biết háo sắc, biết đâu khuê nữ nhà mình chính là người sẽ khiến cho Thế tử động tâm thì sao?

Một cô nương đổi lấy vinh quang của cả gia tộc trong vòng mấy chục năm, cho dù chỉ có một phần trăm, thậm chí một phần mấy ngàn mấy vạn hy vọng, cũng đáng!

Trong thư phòng Từ phủ, Từ Thanh Viêm ngồi nghiêng người trên ghế, thuật lại lời đồn bên ngoài cho Đại ca nhà mình nghe, vừa nói vừa ôm bụng cười không ngừng, “Đại ca, trong số những cô nương có danh tiếng nổi bật nhất trong mấy năm gần đây, ca coi trọng nhà nào nhất?”

Công tử Thanh Trần đặt quyển sách trong tay xuống, lơ đễnh liếc đệ đệ một cái, nói: “Ca thấy là đệ rất nhàn rỗi không có chuyện làm thiếu đánh.”

“Đại ca, sao ca lại nói như vậy? Mấy ngày gần đây nhà chúng ta cũng sắp bị người ta đạp nát cửa rồi đó. Ngay cả y quán của Đại tẩu mỗi ngày cũng đầy ắp người, ca không thấy mấy ngày nay ngay cả y quán, Đại tẩu cũng không mở sao?”

Từ Thanh Trần ngẩng đầu lên, những người đó muốn làm loạn kiểu nào hắn không xen vào, nhưng nếu quấy rầy đến cuộc sống bình thường của người nhà thì lại không được.

“Cũng không phải vậy sao? Mỗi ngày đệ ra cửa đều bị người vây quanh hỏi không ngừng. Những người này đã muốn biết như vậy thì sao không trực tiếp đi hỏi Mặc Tiểu Bảo đi?” Từ Thanh Viêm cũng hơi phiền não nói. Cho dù hắn thích náo nhiệt, nhưng cả ngày bị vây quanh như vậy thì lại khác ah.

Từ Thanh Trần trầm ngâm một lát rồi nói: “Đệ có thể nói cho họ biết, nên dẫn những cô nương kia về nhà sớm đi, đều không có hy vọng gì đâu.”

“Đệ mà nói như vậy, thì ca thử đoán xem đệ có bị người ngoài đường đánh chết không?” Từ Thanh Viêm do dự hỏi, nói xong, lại còn tò mò nhìn Từ Thanh Trần, “Đại ca, ý của ca là, Mặc Tiểu Bảo căn bản không có ý định đại hôn ư?”

Công tử Thanh Trần lơ đễnh nói: “Cho dù nó muốn đại hôn, thì bị những người này ồn ào nói ra nói vào như vậy nó cũng sẽ không muốn. Nếu những người đó cho rằng Mặc Tiểu Bảo dễ gạt hơn Mặc Tu Nghiêu, thì chỉ sợ sẽ phải xui xẻo.” Rõ ràng là Mặc Tiểu Bảo đang đùa giỡn những người này, Mặc Tu Nghiêu luôn dùng hình thức sạch sẽ gọn gàng, dù có dùng ám chiêu thì cũng không có sở thích cố ý trêu đùa người gì, nhưng rất rõ ràng không biết vì sao mà Mặc Tiểu Bảo lại dưỡng thành sở thích ác liệt như vậy. Thỉnh thoảng, công tử Thanh Trần cũng sẽ nghĩ lại xem có phải giáo dục của Từ gia có vấn đề gì hay không? Nhưng cuối cùng lại đưa ra kết luận là, đều là vấn đề của Mặc Tu Nghiêu, thượng bất chính hạ tắc loạn.

Từ Thanh Viêm chép miệng, nhưng vừa nhớ đến cháu ngoại với một đôi mắt to lấp lánh luôn bất cứ lúc nào cũng tỏa ra sự thiện ý và thuần lương lại làm ra được chuyện khiến cho người ta giận sôi lên như vậy, Từ Ngũ công tử không khỏi rùng mình một cái, trong lòng thầm cầu nguyện cho những tên xui xẻo kia.

—— lời nói của tác giả ——

Câu chuyện về con đường hãm hại vô số người, gây tai họa cho thiên hạ, thuận tiện nuôi đệ đệ của Mặc Tiểu Bảo ~