Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 647: Anh ấy không phải là người tốt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vì một chiếc điện thoại mà làm đến mức này ư? Tên trùm phất tay, bảo bọn chúng buông Thẩm Đình Vũ ra

Thẩm Đình Vũ siết chặt nắm đấm

Từ nhỏ đến lớn cậu ta có bao giờ chịu nhục nhã đến thế này đâu? Nhưng bây giờ không còn cách nào, cậu ta nửa ngồi trên đất và nhìn tên trùm

Tên trùm đứng dậy, dạng hai chân ra, ném điện thoại cho gã đứng cạnh rồi chống nạnh: “Nào, mở camera lên, quay kỹ chút!” “Ok!” Gã kia hăng hái mở chỗ ghi hình trong di động ra rồi đưa về phía hang tên trùm

Một tên khác ra sức vỗ vai Thẩm Đình Vũ, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: “Mau mau nào,3thời gian hoạt động tự do sắp kết thúc rồi

Mày không chui nhanh là không có di động đầu nhé.” Bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ tức nghẹn mới hình dung được tâm trạng Thẩm Đình Vũ, cậu ta hận không thể quật mấy gã này xuống đất, cho dù liều mạng đến mức mày sống tao chết cũng được

Chẳng qua di động vẫn còn trong tay bọn chúng

Dẫu không cam lòng, Thẩm Đình Vũ vẫn cắn chặt răng, bước từng bước một và chui qua hàng tên kia

Một bước chui qua kia mất đến mấy giây, đó cũng là mấy giây chậm chạp nhất với Thẩm Đình Vũ

Trong vài giây ấy, cậu ta đã đánh mất danh dự nên có1của người đàn ông, mất cả niềm kiêu ngạo mãnh liệt từ nhỏ của mình.

“Ha ha ha ha ha ha, không ngờ nó lại thật sự chui qua!” Gã cầm di động ghi hình không nhịn được, cười đến mức run cả người

Hai tên còn lại cũng không nén được cười, đủ loại biểu cảm trên mặt diễn tả sự vui mừng hiện giờ của bọn chúng: “Ê này, tao đã bảo số 47 là nhân vật trâu bò, ai ngờ nó thật sự chui qua hàng tạo, ha ha ha ha ha...” “Đúng đấy.” Cả ba tên vừa điên cuồng cười nhạo, vừa lấy di động đã quay xem lại lần nữa

Thẩm Đình Vũ đứng dậy, phủi bụi đất trên đầu gối,6mặt không cảm xúc nhìn ba tên kia: “Giờ thì trả điện thoại cho tôi đi.” Tên trùm thấy vậy mới cười nhìn Thẩm Đình Vũ, ra sức ném di động đang cầm xuống đất

“Bốp...” màn hình điện thoại bỗng chốc tối đen.

“M* nó!” Thẩm Đình Vũ sợ tới mức mặt biển sắc

Cậu ta vội vàng chạy tới cầm di động lên nhìn, gào thét giận dữ: “M* nó mày ném di động làm gì!” Rõ ràng tao đã làm như mày nói, bọn mày giễu cợt cũng đủ rồi mà! Ba tên kia lười quan tâm việc cậu ta giận dữ

Lúc này đây, giám thị trại giam cầm gậy cảnh sát tới: “Hết thời gian tự do, mau về phòng mỗi người4đi!” Ba tên kia vừa cười vừa về phòng

Giám thị đi tới chỗ Thẩm Đình Vũ, thấy hai mắt cậu ta đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng dáng mấy tên kia rời đi

Giám thị dùng gậy đẩy nhẹ vai Thẩm Đình Vũ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn so với những tên phạm nhân khác: “Số 47, bây giờ phải về phòng rồi.” Thẩm Đình Vũ ngước mắt nhìn giám thị, sau đó cầm di động về phòng mình

Cậu ta dựa vào chiếc giường đơn cạnh tường, lớp chăn rất mỏng nhưng cũng sạch sẽ, thơm nồng mùi thơm bột giặt

Thẩm Đình Vũ ngồi tựa vào mặt tường lạnh băng, dùng góc áo lau sạch màn hình di động hết lần này tới3lần khác

Ngón tay cậu ta trượt trên màn hình, màn hình vẫn sáng, điều đó làm cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng di động đã bị hỏng một số chỗ

Thẩm Đình Vũ cau mày, thấy trên màn hình có một bản ghi chép, hẳn là viết gì đó quan trọng

Cậu ta mở ra xem, thấy bên trong toàn là ghi chú linh tinh của Chu Kỳ, có đủ số tài khoản và mật mã, bao gồm chi phiếu và mã thẻ tín dụng.

Nhưng Thẩm Đình Vũ không để ý tới mấy thứ đó

Ngón tay cậu ta từ từ trượt trên bản ghi chép, vừa trượt một hai phát đã thấy bên dưới có một tập tin với tên: “tha”*.

(*) Chữ “tha” này chỉ nam.

Trực giác của Thẩm Đình Vũ cho cậu ta biết rằng chắc chắn tập tin này viết về mình.

Vừa mở ra, cậu ta đã thấy cả mở chữ chi chít, hơn tất cả những tập tin còn lại rất nhiều

Anh ấy tên Thẩm Đình Vũ, là em trai của Thẩm Đình Thâm, không phải là người tốt

Trong đó viết Thẩm Đình Vũ có rất nhiều mặt không tốt, nói cậu ta thích chơi gái, tâm tư quá nặng

Hơn nữa Chu Dụ không thích cậu ta, ngoài ra còn cả chuyện trước kia cậu ta từng hại Chu thị..

Cả một khoảng lớn là những ghi chép về Thẩm Đình Vũ

Thậm chí cậu ta có thể tưởng tượng được qua những thứ này, nhất định Chu Kỳ đang tự khuyên bản thân đừng thích cậu ta nữa

Ắt hẳn cô ta từng rối rắm như vậy, muốn buông tay Thẩm Đình Vũ

Phần bên dưới tính đến hơn 4000 chữ, Chu Kỳ viết tròn 4000 chữ ấy để miêu tả Thẩm Đình Vũ, vài chữ trong số đó miêu tả cậu ta rất dịu dàng

Ví như lần nọ trông thấy cô nàng từng ức hiếp mình phải trôi dạt tới mức đi bán quần áo, chuyện ấy đã khiến Chu Kỳ âm thầm vui sướng mấy ngày

Khi đọc những câu chữ ấy, đôi mắt Thẩm Đình Vũ sớm đã mờ mịt

Dẫu bên trong có viết bao nhiêu điểm không tốt của cậu ta, thì cậu ta đều thấy đau lòng

Hàng cuối cùng chỉ có vài chữ thế này.

“Anh ấy không phải người tốt, nhưng mình yêu anh ấy.”

Mục đích của cả bài chỉ quy về một câu này, cảm xúc của Thẩm Đình Vũ như vỡ tan trong tích tắc, hóa thành nước mắt mãnh liệt trào ra như để vỡ

Bàn tay cầm di động run run, sau đó cậu ta khóc đến mức run rẩy không thôi

Cậu ta cũng yêu cô ấy! Thẩm Đình Vũ vốn tưởng rằng, chỉ cần mình có thể ngồi ngang hàng với Thẩm Đình Thâm ở Thẩm thị là có thể quang minh chính đại cưới Chu Kỳ về.

Trong lòng Thẩm Đình Vũ, Chu Kỳ thuộc về cậu ta, hai người họ nhất định phải ở bên nhau

Cậu ta chưa từng nghĩ vì mình mà Chu Kỳ lại rời khỏi thế gian sớm như vậy

Chuyện tới bây giờ, mỗi khi nhắm mắt là cậu ta đều nhớ đến cảnh tượng Chu Kỳ ngã vào lòng mình, giống như phát súng kia đã nhằm thẳng tim cậu ta mà bắn, khiến cậu ta đau mãi không thôi.