Thịnh Thế Trường An Dạ

Chương 4




“Ngự Vương phái người đưa đến?”

Ta nhìn Tử Du bưng canh ngân nhĩ tổ yến tới, mở nắp đậy, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

“Đại nhân lần này bệnh liền mấy ngày, trong triều trên dưới đương nhiên không thể giấu được, hơn nữa trong lúc đại nhân ốm liệt giường, mấy đám ngoại quốc niên cống đều là thuộc hạ thay mặt đại nhân đưa vào cung, trên đường gặp phải Ngự Vương điện hạ, khó tránh khỏi bị hỏi vài câu.”

“Hắn còn nhớ ra ta á? Là chăn gối lại lạnh thôi.” Ta duỗi tay đón lấy canh nóng, hít hà, thơm ra phết.

Tử Du ngượng ngùng, đứa trẻ này vốn thuần khiết, đáng tiếc là năm ấy, Ngự Vương điện hạ lại cố ý ở trước mặt hắn và Tiểu Mai lăng nhục ta một hồi.

Kết quả ta còn chưa làm sao, Tử Du và Tiểu Mai đã sợ đến khóc ngất, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin Ngự Vương buông tha ta, hiệu quả đặc biệt là quét sạch hứng thú của Ngự Vương đại nhân.

Thế là, từ đó về sau Ngự Vương đại nhân không bao giờ còn ở Ngoại Ti Tỉnh muốn ta, hôm nào gối chăn lạnh lẽo, thì trực tiếp phái người tới áp ta lên xe ngựa là xong.

“Đại nhân.”

Múc một thìa đang định uống, bát lưu ly trong tay đã bị Kuzuo đoạt lấy, “Đại nhân, đây là cái gì.”

Đứa nhỏ này, đúng là ngày càng không có quy củ, “Đây là thuốc bổ Nhiếp chính vương đại nhân ban cho bản đại nhân, các ngươi bên kia không có tổ yến sao?”

“Tổ yến?” Kuzuo hơi nghiêng đầu, “Tổ yến cũng ăn được sao? Ta chỉ biết trong bụng chim yến có tử an bối1, là trân bảo hiếm có khó tìm.”

“Đó là cái gì vậy?” Ta phát hiện hai nền văn hóa thật sự rất khác nhau.

“Kỳ thực Kuzuo cũng chưa từng thấy, có người nói đem tử an bối đưa cho nữ tử sắp lâm bồn, sẽ mẫu tử bình an. Không có ghi trong sách, trên thực tế cũng chưa ai từng tìm được.”

“Bảo vật trong sách cũng không có ghi, làm sao mà ngươi lại biết?”

Kuzuo cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt, ” Người con gái Kuzuo muốn cầu hôn nói cho Kuzuo… Kỳ thực, không chỉ mỗi mình Kuzuo từng cầu hôn nàng, còn có bốn vị hoàng tộc khác. Nàng yêu cầu một người trong số đó đi tìm tử an bối chim yến, muốn một người khác đi tìm hỏa thử cừu2 ở Đường thổ, còn bảo Đại Nạp Ngôn3 đem ngọc ngũ sắc trên đầu rồng về cho nàng… Về phần Kuzuo…”

Ta bừng tỉnh, “Nàng đòi ngươi lấy cho nàng Bồng Lai ngọc chi? Các ngươi ai tìm được trước thì nàng gả cho người đó? Phải không?”

Kuzuo ngẩng lên nhìn ta, khẽ gật đầu.”Nàng nói với ta, ở Đông Hải có một ngọn Bồng Lai, trên có một cái cây, rễ bạc, thân vàng, đầu cành kết trái bằng bạch ngọc, bảo ta tìm một cành mang về cho nàng…”

Ta nhìn Tử Du, Tử Du ngắm Tiểu Mai, Tiểu Mai nhòm ta, cuối cùng líu lưỡi nói, “Vị cô nương này thực là lợi hại, lại còn nghĩ ra việc đòi mấy thứ này.”

Kuzuo nhìn ta, “Tiểu Mai có ý gì?”

Ta thở dài, xoa xoa đầu Kuzuo, “Đứa bé ngốc, nghe ngươi nói như vậy, mấy thứ kiểu nàng đòi, căn bản không tồn tại trên đời. Bắt năm người các ngươi đi tìm, chỉ đơn giản là làm khó dễ các ngươi thôi.”

Kuzuo giận dữ nói, “Vàng thật không sợ lửa, cho nên đúng như nàng trả lời ta, bởi vì khó tìm… nên mới có ý nghĩa đặc biệt.”

Ta không nói gì, đứa nhỏ này căn bản không có nghe ra.

Tử Du vội ho một tiếng, ta lắc đầu, “Mà thôi, ta giúp ngươi tìm là được. Nếu thật tìm không ra, thợ thủ công Đại Đường cũng có thể chế ra cho ngươi một cái!”

Kuzuo đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong con ngươi tựa hồ ẩn giấu điều gì chưa nói hết.

“Chế ra một cái? Chế ra một cái thật sao?”

Trong mắt Kuzuo có loại bi ai không nói lên lời. Trước ánh mắt hắn như vậy, ta không khỏi thất thần, kết quả hắn lập tức lợi dụng thời cơ này, thoắt cái nhấc tay ngửa cổ, tu cạn chén canh tổ yến.

“A! Tổ yến của ta!!”

Ta tức đến mức túm ngay lấy cái lỗ tai nhỏ như đúc từ bạch ngọc của Kuzuo, “Đồ thỏ nhãi ranh nhà ngươi!! Đừng nghĩ rằng ngươi là dân ngoại quốc thì ông đây đếch có gan đập ngươi!!”

“Đại nhân! Không được phép nói năng thô tục!” Tiểu Mai nổi xung lên, trong phòng nhất thời rối loạn ầm ĩ.

Tử Du tranh thủ lúc ta không chú ý, lặng lẽ nhặt bát lưu ly lên, ra khỏi phòng.

………..

Trong đại đường Ngoại Ti Tỉnh, Ngự Vương an vị tại ghế trên cùng.

So với cảnh náo nhiệt trong viện, thì cả đại đường đều im ắng, chỉ có một mình Ngự Vương đang xem sách, ngay thủ hạ hắn mang theo cũng đứng ở cửa lặng ngắt như tờ.

Thấy Tử Du mang bát lưu ly ra, liền đặt quyển sách trên tay xuống. “Hắn uống rồi à.”

Tử Du quỳ xuống, đưa cái bát không cho hạ nhân bên người Ngự Vương, thấp giọng nói, “Tử Du nói với đại nhân là Ngự Vương ban cho, đại nhân đã uống hết.”

“Đã uống hết?” Ngự Vương gấp sách lại, cười nhạt một tiếng, “Vừa nãy bảo ngươi đưa vào, bản vương đã nói cho ngươi, trong tổ yến bỏ đầy độc dược. Chờ ngươi đi ra đến quỳ trước mặt bản vương, hắn đã phát độc từ lâu, tại sao đến giờ vẫn chưa có một chút động tĩnh?”

Dứt lời, sắc mặt đột nhiên thay đổi, phẫn nộ quát, ” Nô tài to gan! Dám tự ý đổ dược!!”

Tử Du mặt tái nhợt, vội vã dập đầu sát đất, “Những lời thuộc hạ nói đều là thật, tổ yến này quả thực đã bị người uống!!”

Ta vốn đang cùng Tiểu Mai Kuzuo đùa giỡn nhặng xị, thình lình bên tai truyền đến tiếng gầm thét của Ngự Vương, không khỏi sợ đến giật bắn mình, cả người khựng lại cứng ngắc.

Nhìn sắc mặt Tiểu Mai cũng biết, mới vừa rồi không phải ta nghe nhầm. Ta vội vàng khoác áo phi xuống giường, phóng một mạch qua sân, vọt tới đại đường, mới phát hiện Ngự Vương lại đã dẫn theo người ghé thăm từ bao giờ, vậy mà không ai nói cho ta một tiếng.

Đang định hỏi Tử Du là xảy ra chuyện gì, kết quả ngẩng đầu liền thấy hắn quỳ gối giữa đại đường, Ngự Vương một chân dẫm lên cổ hắn, ấn chặt đầu hắn xuống đất.

“Dừng tay!”

Ta xông tới, dùng sức thô bạo đẩy Ngự Vương ra, Ngự Vương đứng không vững, lui lại mấy bước, sắc mặt càng thêm âm trầm.

“Đại nhân! Tử Du có lỗi với ngài!”

Tử Du quỳ dưới đất không chịu đứng lên, trên cổ đã có một mảng thâm tím.

“Canh tổ yến ta đã uống, đa tạ Ngự Vương điện hạ thương xót!”

Ta liều lĩnh kéo Tử Du đứng dậy, đẩy hắn sang một bên, sau đó quỳ dưới chân Ngự Vương, nín thở.

Không biết hắn đang bày trò gì. Tại sao lại muốn trừng phạt Tử Du, nhưng ta vừa chống đối… Không biết bây giờ… hắn định dày vò ta kiểu gì đây…

Ngự Vương đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngồi xổm xuống, đưa tay bóp chặt cằm ta, nghiến răng nói, “Bản vương bảo hắn đưa độc dược cho ngươi ăn, nếu đã xơi hết, ngươi thế nào còn chưa chết đây!”

Thêm ngày 13 tháng 12

Cằm bị niết đến đau buốt, ta nói thật, ta ghét nhất bị cái tư thế này, bởi vì tư thế này, trong kịch, chỉ có lưu manh đùa giỡn nữ nhân mới dùng.

“Ngự Vương điện hạ thật biết nói đùa.” Ta liếc qua khóe mắt, chỉ thấy đứa nhỏ bị Tiểu Mai giữ đang định xông ra, vội vàng nói, “Tuy nhiên điện hạ, ở đây còn có hoàng tử ngoại quốc, tốt xấu gì ta cũng làm bạn cùng giường với ngài nhiều năm như vậy, chúng ta coi như người một nhà, có chuyện gì, chúng ta vào nhà nói được không?”

“Tốt.” Ngự Vương bày ra một điệu cười cưng chiều, buông cằm ta ra, trở tay túm lấy cổ áo kéo ta vào phòng trong, “Bản vương cùng ngươi từ từ tâm sự.”

Khoảnh khắc bước ra ngoài sân, ta cố sức ngửa đầu nhìn lại, Tiểu Mai đang lôi kéo Kuzuo mặt mũi kinh hoàng cùng Tử Du mất hồn mất vía, theo thị vệ Ngự Vương Phủ rời khỏi đại đường.

Quả nhiên là người đã theo ta từ nhỏ. Nếu như để con thỏ con Oa Quốc kia làm loạn, không biết còn gây ra bao nhiêu phiền toái.

Không rảnh nghĩ ngợi lung tung, ta đã bị kéo vào trong phòng. Lúc vào vấp phải chậu than, than củi đổ ra thảm lông Ba Tư, sinh ra cột khói đen khét lẹt.

Ngự Vương nhíu mày thả ta ra, cầm mấy bình hoa trên bàn lại, vứt hoa đi, hất nước lên than củi, hết cả cháy.

Tranh thủ thời gian này, ta đã bằng tốc độ nhanh nhất cởi sạch y phục toàn thân.

Ngự Vương vừa quay đầu lại, thình lình nhìn thấy ta *** trần truồng ngồi tại mép giường, tự dưng lại hoảng.

“Ngươi làm gì!”

Ta cọ qua cọ lại, ôm đùi hắn như một con mèo nhỏ, “Ngự Vương điện hạ, không phải là ngài muốn thần nên mới đến sao.”

Ngự Vương đẩy phắt ta ra, vẻ mặt chán ghét, “Ngươi cho là cố tình bày ra bộ dạng buồn nôn này, thì có thể khiến bản vương buông tha ngươi sao?”

Hóa ra Ngự Vương điện hạ không hề kỹ tính…

Ta thở dài, chậm rãi cúi người thu nhặt quần áo dưới đất, mặc vào một cái lại một cái, “Vậy chúng ta nói chuyện thôi.”

Ngự Vương ngồi bên ta cười lạnh, ưu nhã chống cằm, hàng mi dài rủ xuống, trên khuôn mặt tuấn tú cùng hoàng đệ tương tự bảy phần hiện ra vẻ khinh bỉ, “Bản vương muốn ngươi đã nhiều năm như vậy, bất luận ngươi có chút biến hóa nào, đều trốn không thoát con mắt bản vương. Nhưng ngươi nói không sai, từ sau đêm đó, chúng ta đúng là chưa hề nói chuyện tử tế.”

Ta tựa đầu lên trụ giường, dáng ngồi biếng nhác.

Ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc. Trong viện cũng tĩnh mịch im lìm.

Ngự Vương vẫn yên lặng ngồi bên ta như thế, mà không đè ta ra, cũng không bảo ta quỳ xuống đất.

Chúng ta, cứ tiếp tục im lìm, như thể trò hề vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

“Bắt đầu từ khi nào, ta và ngươi đã biến thành như vậy…”

Ta ngước nhìn trời đêm, cúi đầu, nói nhỏ.

Ta biết hắn nghe được, cũng hiểu được.

“Mấy năm nay ta vẫn để ý, Ngự Vương Phủ của ngươi trước giờ đều không có lầu gác, sau lại hỏi hạ nhân ta mới biết được, vốn là ngươi rất sợ độ cao… Ta đột nhiên nghĩ ra, năm xưa còn cố tình treo ngươi lên cây lớn ở ngự hoa viên, lúc đó ngươi nhất định rất hoảng sợ… Đường đường Tam hoàng tử, tử bằng mẫu quý4, thậm chí còn ức hiếp được Thái tử, lại bị một tiểu tử vô danh đánh cho lệ rơi đầy mặt, bây giờ ngẫm lại, khi ấy, ngươi hẳn đã hận ta thấu xương.”

“Lúc bị giam ngươi tới gặp ta, ngươi còn nói muốn phế sạch võ công của ta.”

“Cái lần ngươi bị ta giáo huấn ở thư phòng, ngươi từng nói sau này ngươi sẽ cho ta sống không bằng chết.”

Ta giơ cổ tay lên, dưới ánh nến, trên da hiện lên một vết sẹo mờ nhạt, “Năm ấy mỗi một câu ngươi nói với ta, ta đều nhớ kỹ, hoàng đệ đăng cơ ngày ấy, ngươi tại Ngự Vương phủ đã cắt đứt gân tay phải của ta… Mỗi chuyện tốt ngươi hứa với ta, xác thực đều làm được rồi…”

Ngự Vương lắng nghe mặt không thay đổi, đột nhiên nhếch khóe miệng cười, “Ngươi định cùng bản vương nói cái này?”

Ta lắc đầu, nghiêm mặt nói, “Ngươi gạt ta, ngươi không thể hạ độc trong chén thuốc của ta.”

Ý cười trên mặt Ngự Vương càng đậm, “Vì sao.”

Ta lấn tới, hai tay nâng gương mặt Ngự Vương lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngươi còn nhớ điều cuối cùng ngươi đã nói không, ngươi đã nói, ‘so với giang sơn, hiện tại bản vương càng muốn có ngươi ’…”

Có lẽ những lọn tóc ta thả bay quanh mặt làm tăng hiệu quả bầu không khí, hoặc là Ngự Vương đã nói không sai, ta quả thật xinh đẹp động lòng người, hệt như hồ ly tinh vậy.

Nói chung là tại đây, trong ánh nến nhảy nhót, dưới vầng trăng sáng ngập trời đêm,

Ánh mắt Ngự Vương nhìn ta, đã có một khoảnh khắc thất thần…

Không rõ bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, Ngự Vương giơ tay chụp lên tay ta, cười châm biếm, “Thôi đi, Quý Thanh Hòa, làm người sao có thể hèn hạ đến nước này.”

Ta buông thõng tay, cười khùng khục, cười đến chảy nước mắt, cười đến thắt cả ruột, “Ngự Vương điện hạ, Thanh Hòa hèn hạ thế này, không phải chính là thành quả điều giáo5 của Ngự Vương điện hạ ư! Ha!”

“Thế nhưng hiện giờ bản vương đã chán rồi…”

Ngự Vương lười biếng duỗi lưng, thờ ơ đứng dậy, nói, “Ngươi nói đúng, bản vương đã hối hận, làm sao lại bởi một tiện nhân như ngươi, mà từ bỏ giang sơn tươi đẹp này. Khi ấy bản vương chỉ mới mười sáu tuổi, chưa đủ chin chắn, bây giờ nghĩ kỹ, ngay cả làm hoàng đế, bản vương như cũ vẫn trừng trị được ngươi.”

Nói xong, xoay người vỗ lên gương mặt trắng bệch đến không còn giọt máu của ta, thuận tay nhẹ nhàng lau hộ ta mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, nói êm ái, “Ngươi nói có phải không ha, Quý đại nhân?”

…………………………………………………..

1. Tử an bối: tử cung / dạ con.

2. Hỏa thử cừu: bộ lông chuột lửa.

3. Đại Nạp Ngôn: 大納言 (だいなごん Dai-Nagon), là một chức quan trong hệ thống “luật lệnh” (ritsuryo) trong thời phong kiến Nhật Bản. Chức vụ này được tạo ra năm 702 theo Thái Bảo luật lệnh và hình thành từ một chức quan cũ tên là Oimonomōsu-tsukasa. Phẩm hàm của những người giữ chức quan này là Thượng Tam phẩm. Họ có vai trò hỗ trợ cho Tả đại thần và Hữu đại thần. Chức vụ này tương đương với Thứ trưởng trong các bộ của các chính phủ hiện đại. Nó bị xóa bỏ vào năm 1871.

4. Tử bằng mẫu quý: con quý nhờ mẹ. Hộc, xưa nay mới nghe thấy “mẫu bằng tử quý”.

5. Điều giáo: huấn luyện, dạy dỗ. Đây là từ chuyên môn đặc sắc, cần phải giữ nguyên, he he he…