Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 11: Kịch chiến




Người đầu tiên lao tới chính là lão Tần, hai con dao sắc nhọn của lão đâm thẳng vào hai bên mắt của Dã Trư. Con Dã Trư này bề ngoài tuy to lớn, thô kệch, hai bên sườn còn có vết thương đang chảy ra máu tươi, nhưng phản xạ của nó không hề chậm một chút nào. Cái đầu của Dã Trư hất mạnh, hai cái răng nanh dài nhọn của nó hướng về phía bụng của lão Tần đâm tới.

Lão Tần là một thợ săn lão luyện, lão đương nhiên phản ứng cũng không chậm, người lão xoay ở trên không trung, cắm hai đầu dao nhọn lên sau gáy của nó.

“Đinh! Đinh!”

Hai âm thanh như kim thiết va chạm với nhau, vết dao đâm vào sau gáy của con Dã Trư chỉ lưu lại hai đường rãnh mờ, con Dã Trư chẳng hề hư hao một chút nào. Lúc này Trần Minh cũng kịp phản ứng, la lớn một tiếng, xách theo hai cây rìu lớn lao tới: “Lão Tần! Tránh ra, để ta tới!”

Dường như hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, lão Tần vừa lách người tránh đi, hai cây rìu lớn của Trần Minh cũng phang tới. Lực lượng của Trần Minh rất lớn, hai nhát bổ xuống như muốn rung chuyển cả mặt đất, hai bên sườn của con Dã Trư cuối cùng cũng bị chém ra hai vết thương, máu không ngừng nhỏ xuống. Nhưng đối với thân thể to lớn của con Dã Trư này, hai vết thương mà Trần Minh tạo thành, cũng không đủ lực uy hiếp. Lúc này, Tiểu Phương cũng lao tới, nàng nhảy lên cao, múa kiếm chém xuống như bông hoa đỏ rực khiêu vũ giữa bầu trời, đường kiếm của nàng không có nhiều lực lượng như của Trần Minh, cũng không độc ác như của lão Tần, nhưng nó lại ẩn chứa một lực lượng nóng bóng, muốn thiêu đốt vật chất xung quanh. Thì ra, nàng là một ma kiếm sĩ hệ hỏa, kiếm của nàng có thể kèm theo hỏa thuộc tính.

Lúc này, con Dã Trư cũng có mấy phần ngưng trọng, nhưng hai mắt nó không hề lộ ra vẻ sợ hãi, mà còn hiện ra mấy phần điên cuồng. Chỉ thấy cái đầu của nó ủi xuống mặt đất, một tầng đất lớn, dày đặt như bức tường, được nó hất tung lên trời để che chắn ở trên đầu của nó. Một kiếm của Tiểu Phương chém xuống, hoàn toàn bị bức tường đất này ngăn chặn lại, nhưng bức tường đất này cũng vì thế mà bị đánh tan.

Trong khi mọi người còn đang chiến đấu kịch liệt, Trần Vũ cho đến lúc này vẫn còn chưa thể hoàng hồn trở lại.

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau bắn tên đi! Nhắm vào hai mắt của nó mà bắn!” Tiểu Phương hét lớn một tiếng.

Trần Vũ bị tiếng quát của Tiểu Phương mới giật mình tỉnh lại. Hắn ngượng nghịu cầm lấy cung tên của mình giơ lên. Nhưng thứ này đã rất lâu rồi hắn không có sử dụng đến, mà thứ hắn từng sử dụng cũng chỉ là đồ chơi của con nít, làm sao mà giống với cung tên thật ở trên tay.

Trần Vũ chuẩn bị giương cung, lắp tên vào, ngắm về phía đầu Dã Trư to lớn ở trước mặt. Mũi tên đầu tiên được bắn ra.

“Vèo!”

“Đinh!”

“Ngươi nhắm đi đâu vậy hả? Bắn vào mắt nó, bắn vào mắt nó đấy, biết chưa?”

Tiểu Phương lại là người hét lên. Vừa rồi mũi tên của Trần Vũ suýt chút nữa thì bắn trúng nàng. Nàng không biết là hắn cố ý bắn như vậy, hay là tên này không hề biết bắn tên?

Chỉ có Trần Vũ là tự biết khổ trong lòng. Mặc dù bây giờ lực lượng của hắn so với lúc trước đã tăng cường lên rất nhiều, nhưng khả năng bắn cung của hắn, đúng thật là rất đáng xấu hổ. Hắn đứng cách con Dã Trư này chỉ chừng ba chục thước, mà thân hình của nó cũng rất lớn, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại không thể bắn trúng được phát nào.

“Bình tĩnh! Hít vào một hơi thật sâu! Nhắm cho thật kỹ! Bắn!”

Không biết Tiểu Nguyệt từ lúc nào hiện lên trong đầu của Trần Vũ, giọng nàng uyển chuyển chỉ dẫn cho Trần Vũ. Một mũi tên lại lần nữa được bắn ra, lần này mũi tên nhắm thẳng vào phần mềm giữa cổ của con Dã Trư, nơi này là khe hở thịt mềm giữa hai phần da dày trên người nó.

“Vèo!”

“Phụp!”

Một âm thanh xuyên thấu vang lên, từ chỗ mũi tên tiếp xúc với phần thịt trên người của Dã Trư đã bắt đầu trào ra máu tươi. Con Dã Trư đau đớn kêu lên một tiếng.

Trần Vũ nhìn thấy mũi tên của mình đã bắn trúng con Dã Trư, trong lòng hắn vô cùng sung sướng. Giọng nói của Tiểu Nguyệt lại vang lên lần nữa: “Chủ nhân! Chú ý di chuyển, vì chủ nhân vừa làm bị thương Dã Trư, nên mục tiêu của nó sẽ di chuyển lên trên người chủ nhân! Chủ nhân không được đứng lại, phải di chuyển liên tục, tìm cơ hội mà bắn tiếp vào người nó. Sau khi chủ nhân tích đủ điểm nộ khí, kỹ năng Xuyên Tâm Tiễn sẽ tự động kích hoạt, có thể bỏ qua phòng ngự, trực tiếp bắn xuyên qua thân thể mục tiêu. Nhưng trước lúc đó, chủ nhân không thể bị mục tiêu đụng trúng, mục tiêu có lực lượng quá lớn. Một khi bị đụng trúng toàn bộ nộ khí sẽ bị xóa sạch, mà chủ nhân sẽ bị thương rất nặng!”

Nghe lời nhắc nhở của Tiểu Nguyệt, vẻ vui mừng trên mặt Trần Vũ hoàn toàn mất sạch, thay vào đó là mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng. Lúc này, lão Tần cũng quan sát thấy ánh mắt của con Dã Trư đã di chuyển về phía Trần Vũ, lão liền lớn tiếng nhắc nhở: “Tiểu Vũ, chạy nhanh!”

Rồi xoay sang Trần Minh la lớn: “Trâu Điên, ngươi nhanh chóng cuống lấy nó!”

Không đợi cho lão Tần nhắc nhở xong, lúc này Trần Vũ đã co giò chạy nhanh. Còn con Dã Trư thì thở phì phò, cái đầu liên tục ủi ủi xuống đất, chân của nó đạp mạnh xuống mặt đất, gây nên chấn động trong một phạm vi rộng. Trần Vũ đang chạy bị chấn động vừa rồi làm cho lung lay suýt ngã.

Trần Minh thấy tình thế không ổn, liển nhảy ra chắn trước mặt của con Dã trư, hét lớn: “Súc sinh! Đối thủ của ngươi là ta, ngươi định chạy đi đâu vậy hả!”

“Vút! Vút!”

Trần Minh vừa nói vừa xoay tròn hai lưỡi rìu trên tay, tạo thành một cơn lốc nhỏ cuốn lấy đầu Dã Trư này. Sự cuồng nộ trong mắt của con Dã Trư càng thêm nồng đậm, chân nó giẫm mạnh lên trên mặt đất, thân hình hơi lui lại phía sau một bước, rồi lấy đà phóng mạnh tới. Trần Minh thấy vậy cũng chẳng hề nao núng một chút nào, rìu bên tay phải hướng giữa trán của con Dã Trư mà bủa xuống. Nhưng tốc độ của con Dã Trư này đột nhiên tăng nhanh, một tầng giáp đất ngăn trở lấy một rìu của Trần Minh, còn hai cái răng nanh dài nhọn của nó thì nhắm thẳng bụng của Trần Minh húc tới. Trên mặt Trần Minh cũng không có kinh ngạc, cây rìu bên tay trái của hắn lúc này nhắm ngay dưới cổ họng của nó mà chém. Bị một rìu của Trần Minh trở ngược dưới bụng, con Dã Trư kêu rống len một tiếng, cả người bị lật nhào xuống mặt đất. Nhưng sức lực của nó còn rất khỏe, nó chỉ hơi dùng sức một chút, đã bắt đầu lao tới một lần nữa. Mục tiêu lần này của nó đương nhiên là Trần Minh.

Trần Minh thuận lợi kéo sự tập trung của con Dã Trư về phía mình, hai tay càng không ngừng quay cuồng, vung rìu lên đánh tới. Lúc này, lão Tần lại tiếp tục hô: “Tiểu Vũ, cậu di chuyển xung quanh, tìm cơ hội bắn về phía chỗ yếu hại trên người của nó! Tiểu Phương, ngươi bảo hộ ở vòng ngoài, bảo vệ cho cậu ta. Ta và Trâu Điên sẽ quấn lấy con Dã Trư này!”

Bốn người liên tục thay phiên nhau công kích, con Dã Trư sơ cấp đỉnh phong này cuối cùng cũng bị đánh ngã trên mặt đất, hai cánh mũi không ngừng thở ra phì phò, nhưng linh quang trong mắt của nó cũng trở nên nhạt dần, những tia sinh mệnh cuối cùng cũng bắt đầu trôi đi.

“Vèo!”

Một mũi tên cuối cùng được bắn ra, cắm thẳng vào trong hốc mắt của con Dã Trư, đầu Dã Trư này cuối cùng cũng không thể giãy dụa được nữa, sinh cơ trên người nó hoàn toàn tiêu tán hết.

“Đinh! Chúc mừng chủ nhân bắn chết được Dã Trư, nộ khí đã tích đủ, có thể sử dụng kỹ năng cao cấp Xuyên Tâm Tiễn!”

“Đinh! Vì hệ thống đang bảo trì, nên chủ nhân không đạt được điểm kinh nghiệm, vật phẩm cũng không thể nhặt được!”

Nghe mấy lời nhắc nhở của hệ thống, tâm của Trần Vũ cũng buông xuống, nhưng không khỏi âm thầm buồn bực, cái hệ thống này không chọn lúc nào bảo trì, lại chọn ngay lúc này bảo trì, làm cho hắn lần đầu săn giết được yêu thú cũng chẳng kiếm được chút lời nào, còn suýt chút nữa thì bị dọa cho chết khiếp!

Sau khi giết xong Dã Trư, lão Tần tự tay đi đến thi thể của nó, nhanh chóng lột da, đào lấy trong đầu của nó một khối tinh thể màu nâu đất to cỡ hạt đậu, miệng cười vui vẻ nói: “Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm! Khối tinh hạch này có thể đổi được rất nhiều thứ tốt! Giá của nó ít nhất cũng tương đương với một trăm đồng vàng!”

Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên mặt đất càng trở nên chấn động kịch liệt, tiếng cây cối ngã đổ không ngừng vang lên. Trần Minh kinh hãi hô lên: “Lão Tần, ngươi nhìn!”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phương hướng Trần Minh chỉ tay đến, tất cả mọi người lúc này đều mở to hai mắt ra, miệng không thể nào khép lại được!