Thổ Sen

Chương 36




Trần Mạnh Hưng không hiểu ngày đó cậu rời khỏi phòng hội đồng ra sao, chỉ nhớ rằng, ngay sau đó, Doãn Tú Kiệt bỗng nắm cổ tay cậu, lôi phắt người vào nhà vệ sinh.


Cuối dãy hành lang tầng 2 không mở đèn, hai người kéo nhau tới nhà vệ sinh nằm trong góc khuất.


- "Cậu muốn gì?"


Doãn Tú Kiệt gắt gỏng:


- "Mẹ mày vậy mà lại thừa nhận dễ dàng như thế."


- "Không đúng sao?" Trần Mạnh Hưng thờ ơ đáp, vì muốn tránh mặt hắn mà xoay người mở vòi nước, giả vờ rửa tay.


- "Tao vậy mà lại dính phải thứ đồng tính như mày."


- "Không phải cậu là người chủ động trước sao?"


Doãn Tú Kiệt gào:


- "Tao không gay!"


- "Không gay thì đeo bám tôi làm gì!" Trần Mạnh Hưng không nhịn được, bỗng hét lớn, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài: "Không gay thì bám theo tôi làm gì..."


- "Bám theo để mày nhận ra đồng tính chẳng có gì vui cả." Doãn Tú Kiệt gằn giọng: "Để mày nhận ra cái xã hội này chẳng ai chấp nhận loại như mày."


- "Tôi biết xã hội này không chấp nhận tôi! Tôi đã thấy họ sỉ vả tôi! Tôi cũng biết tôi mang bệnh! Là thứ ghê tởm ô uế xã hội!" Trần Mạnh Hưng gào lên, bật khóc nức nở: "Quá đủ rồi, cậu đi ra đi được không?!"


- "Nhưng mày lại ảnh hưởng đến người khác." Gân xanh trên trán hắn nổi lên chằng chịt, Doãn Tú Kiệt mất kiên nhẫn gầm lên: "Đã không sống đúng vai trò của một con người còn muốn kéo người khác theo! Mày muốn lây bệnh cho ai?!"


- "Đồng tính không phải bệnh!" Trần Mạnh Hưng thét lớn.


- "Câm mồm!"


Nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát.


Doãn Tú Kiệt bỗng vươn tay ấn đầu Trần Mạnh Hưng xuống bồn rửa tay ngập nước. Cậu không kịp phòng bị ngay lập tức cảm nhận được cơn đau tê tái từ da đầu truyền tới, tiếp theo đó là cảm giác mát lạnh nơi da mặt, nhịp tim như ngừng lại.


Không thở được.


Trần Mạnh Hưng giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng U...U...đứt quãng. Cậu mở miệng muốn kêu cứu nhưng đáp lại là làn nước trong veo sộc thẳng lên mũi, khiến cậu chết vì sặc.


- "Ưm...ưm...!"


Doãn Tú Kiệt hung hăng ấn đầu người nọ một hồi mới kéo dậy, trừng mắt:


- "Kêu cái mẹ gì?!"


Trần Mạnh Hưng ướt như chuột lột lặng thinh không đáp.


- "Xin lỗi tao đi rồi tao thả mày ra."


Doãn Tú Kiệt mất kiên nhẫn hét lớn:


- "Xin lỗi mau!"


- "Tôi không sai..." Trần Mạnh Hưng gắng gượng ngẩng đầu, hé con mắt đen láy lên nhìn hắn, nước mắt theo gò má lăn xuống bệ, chảy dọc trên má cậu:"Là cậu tự làm tự chịu..."


Rầm!


Trần Mạnh Hưng ngẩn người, phát hiện một dòng chất lỏng nóng hổi lăn dài từ trên trán xuống sống mũi, chạy dọc theo khuôn mặt cậu, một mùi tanh tưởi bốc lên.


Là máu.


Rất nhiều máu.


Máu ở khắp mọi nơi, trên trán, trên sống mũi, trên tay hắn, trên bệ rửa, trên vòi rửa tay.


Ngay sau đó, một cơn đau nhức dữ dội ập tới.


A A!


Doãn Tú Kiệt nắm đầu cậu, đập mạnh xuống vòi rửa tay.


Trên trán rách một mảng lớn, máu theo đó tuôn ra tứ tung. Trần Mạnh Hưng đau đớn gào lên một tiếng, Doãn Tú Kiệt đột ngột ấn đầu cậu xuống bệ rửa mặt, khiến Trần Mạnh Hưng đang gắng gượng hô hấp bỗng sặc nước, gào thét dưới làn nước lạnh lẽo.


Nước lã hoà vào máu tươi chuyển sang màu đỏ rực, loang lổ khắp bề mặt bệ.


Doãn Tú Kiệt kéo tóc cậu một lần nữa, gằn giọng:


- "Xin lỗi tao!"


Nhưng cậu còn có cơ hội sao? Khi mà cổ họng nghẹn ứ bởi nước, cả thân thể đau đớn không thôi, tay chân rã rời, nâng một ngón tay cũng không nâng nổi. Trần Mạnh Hưng tựa con búp bê vô hồn, đôi mắt sâu hun hun không thấy đáy, đờ đẫn không đáp.


- "Mẹ mày trả lời tao!"


Rầm!


Thật may, lần này không phải là vòi rửa tay mà là thành bệ.


Vết thương vốn nặng giờ chảy máu càng hăng, nứt toác một mảng lớn trông vô cùng dọa người. Doãn Tú Kiệt nghiên răng nghiến lợi, lại xốc đầu cậu lên nhấn vào bệ rửa.


Không thở được.


Nước vốn mang màu đỏ rực một lần nữa hoà quyện cùng máu tanh, khiến nó trông như cảnh tượng kinh điển trong phim kinh dị.


Cứu tôi với.


Doãn Tú Kiệt xốc đầu cậu lên, tát một cái thật mạnh lên má người kia, một bên má trắng nõn xuất hiện vệt đỏ hình bàn tay.


Làm ơn.


Bốp!


Hắn lảo đảo, nghiên răng nghiến lợi.


Ai đó làm ơn.


- "Mày cút!" Doãn Tú Kiệt bỗng gào lên, vứt phăng thứ trong tay xuống sàn nhà.


Cứu tôi.


Trần Mạnh Hưng như một cái xác không hồn ngã sóng xoài trên mặt đất, máu chảy lênh láng quanh sàn nhà.


Rầm!


Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, Chu Đường Lâm gần như mất kiểm soát.


Doãn Tú Kiệt hét lớn:


- "Tao đệt mẹ mày! Bớt lo chuyện bao đồng!"


Chu Đường Lâm chẳng nói chẳng rằng lao vào, đấm thẳng lên thái dương hắn.


Phẫn nộ cùng đau lòng đan xen, tận mắt nhìn thấy máu của bạn mình chảy trên đất.


Xin lỗi.


Doãn Tú Kiệt không kịp phòng bị lảo đảo ngã về phía sau, Chu Đường Lâm như một con mãnh thú gầm lên, lao tới thụi một quyền xuống bụng hắn. Khuôn mặt Doãn Tú Kiệt lệch sang một bên, cơ mặt vặn vẹo vì đau.


Xin lỗi cậu.


Hắn giương tay, nhắm thẳng mặt cô mà đấm. Chu Đường Lâm nhanh nhẹn tránh được, đáy mắt đen kịt.


Tôi đến muộn rồi.


Cô gào lên, vung chân đập một nhát lên bắp chân hắn. Doãn Tú Kiệt nghiến răng lùi lại, tránh được một đòn, mồ hôi nháy mắt ướt nhẹp áo sơ mi.


- "Mày nghĩ mày đánh chọi tao?!"


- "Quan trọng đéo gì..." Mái tóc đen nhánh nọ rối mù, che đi con mắt như hung thần, căm hận nhìn hắn: "Đ-ịt con mẹ hôm nay tao không giết được mày tao không làm người!"


Chu Đường Lâm né cú đấm đột ngột lao tới, há miệng cắn lấy cổ tay người kia.


- "Trò tiểu nhân!"


Doãn Tú Kiệt đau đớn thu tay về, ra sức tấn công người trước mặt.


Không phải cú nào cô cũng tránh được.


Chu Đường Lâm bị đá một cú vào bắp chân, gầm gừ vung tay, đấm mạnh lên trán người nọ, Doãn Tú Kiệt bị trúng một cú đau, lách người đánh trả.


Nhưng Chu Đường Lâm vẫn kém hắn một bậc.


Khoảnh khắc cô chặn lại đòn đánh từ đối phương, Doãn Tú Kiệt bỗng vươn tay còn lại, không chút lưu tình nện thẳng lên mặt người kia.


Đời này, hắn chưa bao giờ dùng sức với ai nhiều như vậy.


Bốp!


Chu Đường Lâm ngã ngửa về phía sau, mảng lưng đập đánh ruỳnh một cái lên buồng về sinh. Cô loạng choạng, theo bản năng đưa tay lên bịt miệng mình.


Máu.


Đại não Chu Đường Lâm trống rỗng, lòng bàn tay toàn máu tanh. Cô mất thằng bằng ngồi bệt xuống sàn cạnh Trần Mạnh Hưng, nhổ ra một chiếc răng.


Trong khoảnh khắc đó, Chu Đường Lâm thấy được một bóng người cao nghều đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, sắc mặt cô thoáng cái trắng bệch.


Là người đó.


Trần Mạnh Hưng gượng ngẩng đầu, chết lặng nhìn máu người loang lổ trên sàn nhà, cả thân thể run bần bật.


- "Cậu...bị thương rồi..."


Chuyện tự làm ra, bản thân gánh là đủ, hà cớ gì phải liên luỵ tới người khác?


Cậu chỉ chờ cô nói một câu tôi không sao nhưng Chu Đường Lâm một câu cũng không nói, nhìn chằm chằm bóng đen với tốc độ kinh người đang tiến lại gần.


Bốp!


Cậu thậm chí còn nghe được tiếng từng khớp ngón tay kêu răng rắc, cái đầu hắn lệch đi, cả thân thể Doãn Tú Kiệt ngã vật xuống.


Ruỳnh!


Bóng đen không dừng lại, giơ chân đạp mạnh bạo lên ngực hắn, Doãn Tú Kiệt "hự!" một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng.


So với nó, hắn chẳng khác gì con kiến bé nhỏ.


Bóng đen cao chừng 1m85, khuất sau ánh đèn nhà vệ sinh chói loà. Đôi mắt cậu khép hờ, chỉ thấy bóng đen vận đồng phục trường, áo sơ mi trắng nhăn nheo, đạp liên tiếp mấy cái lên mặt hắn.


Đã lôi người thứ 3 không liên quan vào cuộc, còn cả người thứ 4 này nữa.


Ai vậy?


Doãn Tú Kiệt tựa một con mãnh thú dành thức ăn vùng dậy, đấm thẳng lên mặt nó nhưng không may chỉ xoẹt qua vành tai. Hắn theo quán tính ngã về phía trước, bóng đen ngay lập tức giang tay, đấm một cú năng lực đạo ghê người đáp xuống bụng hắn.


Đệt, tên này là ai?


Loạng choạng ngã ngửa về phía sau, Doãn Tú Kiệt chống tay lên bệ rửa tay, thở hổn hển. Nhưng bóng đen nọ sẽ cho hắn thời gian hồi sức hay sao? Trong khi hắn sắp kiệt sức tới nơi thì nó vẫn căng tràn sức lực?


Bóng đen vung nắm đấm, nện thẳng lên khuôn mặt điển trai, sưng một cục to tướng trên má.


Không tránh nổi.


Hắn liên tiếp chịu những trận đòn đau, từ mặt tới bả vai rồi cả cẳng chân, không chỗ nào không tê nhức dữ dội mà dường như bóng đen cũng không có ý định dừng lại, mặc hắn kêu than.


Chu Đường Lâm bấy giờ vẫn ngồi bất động trên sàn nhà bỗng hét lên:


- "Đại ca! Đừng đánh nữa, cầm máu trước!"


Bóng đen sực tỉnh, cú đấm cuối cùng theo quán tính một lần nữa nện lên vai hắn. Doãn Tú Kiệt gào lên thất thanh, bộ đồng phục đã nhăn nheo tự bao giờ, cả thân thể thấm ướt mồ hôi, đầu tóc rối bù, mặt đầy vết thương.


So với bọn họ, bóng đen nọ tổn hại ít nhất.


.


Trong phòng vệ sinh loáng lổ máu tươi, khiến các bác lao công vừa vào không nhịn được vươn tay bịt mũi, có người lảo đảo muốn lao ra ngoài, nôn thốc nôn tháo.


Lần đầu tiên trong lịch sử trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Trạch Hồng xảy ra bạo lực học đường, hai trong bốn học sinh đã nhập viện, hai học sinh còn lại đang ngồi trên phòng hội đồng, mời phụ huynh.


Từ hiệu trưởng tới các giáo viên bộ môn, những người làm trong trường, không ai là không bàng hoàng.


Đứng ở đầu hành lang tầng năm cũng có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, thét lớn:


- "Tao Đ-ịt mẹ mày cái thứ mất dạy vô học! Sao không xốc cả mẹ mày lên mà giải quyết?!"


Doãn Tú Kiệt gào lên:


- "Mẹ tôi chết rồi ông còn muốn gì nữa?!"


Đám học sinh lại gần hóng chuyện đều bị bảo vệ cho phong tỏa, đuổi hết về lớp. Nó như một vết nhơ trong lịch sử nhà trường, vết nhơ mà cả đời này cũng không xoá nổi.


Ầm ĩ cả một buổi chiều vẫn chưa giải quyết xong.


Bóng đen quần áo xộc xệch ngoan ngoãn ngồi trong phòng hội đồng, thân là người mang tội nhẹ nhất, cũng không liên quan nhiều đến vụ việc, hắn cũng không bị thương, cứ ngoan ngoãn làm thường trình, yên lặng xem hai cha con trước mặt.


Thứ hắn quan tâm hơn cả là hai con người đang nằm viện kia kìa.