Thổ Sen

Chương 45




Trước khi đi, bà nội đã nhét cho hắn bốn cái bánh chưng to vật, một nải chuối, đống thịt nướng và một con gà còn nguyên! Huỳnh Nam Phong khách khí từ chối một hồi mới giảm bớt được 2 cái bánh chưng và một con gà, đổi lại phải mang một ít bánh kẹo về.


- "Hết Tết chúng mày đi rồi, ở nhà chỉ còn tao với bác mày, làm gì có ai ăn bánh kẹo? Mang hết về Hà Nội đi, cho cả thằng út nữa."


- "Lát con sẽ đưa cho chú ấy sau ạ." Huỳnh Nam Phong gãi gãi đầu: "Giờ con sang thăm bà ngoại, lát nữa còn quay lại đi nhờ xe chú út, tí nữa con về con lấy."


Người phụ nữ nhuộm răng đen bóng vỗ vai hắn, khàn khàn giọng:


- "Nhất định phải mang hết đi đấy nhé."


- "Vâng."


Bà cười khổ, khuôn mặt nhăn nheo co quắp lại, híp đôi mắt hiền hậu nhìn đứa cháu khôi ngô tuấn tú:


- "Bà cũng chẳng biết bao giờ bà đi theo ông và bố con, sống 85 năm trên đời có một đứa cháu ngoan ngoãn như thế này không còn hối tiếc. Thời gian không còn nhiều, ngày đoàn tụ với ông nó không còn xa nữa rồi."


Huỳnh Nam Phong giãy nảy:


- "Bà đừng nói vậy! Giờ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ!"


- "Bà sẽ cố." Người phụ nữ ngước đầu lên nhìn hắn, hai tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn: "Sinh lão bệnh tử là thứ ai rồi cũng phải trải qua, chỉ mong sau này con cháu nhà họ Huỳnh làm ăn phát đạt, cầu được ước thấy, vạn nhà ấm no."


- "Nhưng..."


- "Đừng nhưng." Bà vươn tay xoa đầu hắn, Huỳnh Nam Phong biết điều cúi thấp xuống, để người phụ nữ cao chưa tới 1m50 này xoa đầu: "Học tốt sẽ có thưởng mà thi cử không được như mong muốn thì cũng đừng buồn, chỉ cần cháu cố gắng hết sức. Ngoan, về Hà Nội phải thật chăm chỉ, mẹ con đã già rồi, chỉ mong con thành đạt trong học tập cũng như cuộc sống sau này."


Nói rồi vẫy vẫy tay với người đứng sau lưng. Nguyễn Bảo Uyên nghệch mặt, một lát sau mới hiểu ra, lại gần hai người họ:


- "Cả cháu nữa." Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu: "Thằng Phong tính tình cục cằn mà đúng là cả họ nhà nó đều vậy, có được một đứa bạn là quý giá lắm rồi. Nó chưa bao giờ mang ai về nhà, chứng tỏ cháu rất quan trọng với nó."


Không mang về quê chẳng lẽ vứt cậu ta một mình ở chung cư gần 4 ngày?


- "Hi vọng hai đứa thi cử thành đạt, đạt được thành tích tốt. Cháu là đứa ngoan ngoãn, cũng giỏi nói chuyện, tính tình hoà nhã, có thể kìm hãm thằng cháu này. Đừng rời xa nó."


Nguyễn Bảo Uyên ngạc nhiên cúi đầu.


Tuổi thọ của người xưa ngắn hơn thời nay rất rất nhiều, cậu từ khi sinh ra, bà nội đã không còn trên thế giới này nữa.


- "Vâng..."


Nếu cậu có bà, mối quan hệ giữa cậu và Nguyễn Trạch Hồng có tốt lên không nhỉ? Có thể cùng luyện kiếm với Nguyễn Hoài Nam, du ngoạn với Nguyễn Cẩm Vi, cùng chơi với Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Linh Bùi?


Tiếc là chẳng có cái gì gọi là "nếu" ở đây cả.


Người phụ nữ này là người nắm quyền lực cao nhất cả dòng họ Huỳnh, trước khi bà mất, kể cả Huỳnh Chí Minh cũng không dám cãi lại. Trong lòng cậu bỗng nảy sinh sự kính nể không nói thành lời.


Trong một khắc, Nguyễn Bảo Uyên không còn muốn cánh cửa mở ra một lần nào nữa.


Buông bỏ Nguyễn Trạch Hồng, buông bỏ công chúa, buông bỏ oán niệm, giống như lời mẹ dạy.


Hai người họ chào tạm biệt bà, vừa ra cửa, Tô Khánh Mai bỗng dúi vào tay hắn một tấm thẻ.


- "Cái gì đây ạ?" Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu.


- "Quà sinh nhật!" Tô Khánh Mai nhoẻn miệng cười, khoé mắt cong cong: "Hai vé đi Hạ Long, đã đặt sẵn khách sạn đầy đủ cho cháu và mẹ."


Phải rồi, hắn vẫn chưa nói Nguyễn Bảo Uyên hiện tại đang sống ở nhà họ, đi hai người là điều không thể.


Huỳnh Nam Phong xua tay:


- "Cháu lớn rồi, bác tặng thứ này làm gì?"


- "Thừa vé."


- "Tại sao lại thừa ạ?"


- "Này nhá." Tô Khánh Mai kéo tay hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Sắp đến ngày kỉ niệm kết hôn 35 năm của tao với bác mày, tao muốn tạo cho ông ấy một bất ngờ nên mua 2 vé, không ngờ lúc hỏi ra thì ông đã đặt trước hai vé ba ngày hai đêm trên một con thuyền. Thuê cả dàn nhạc công đấy đủ, ăn tối trên boong tàu, khiêu vũ, tắm trong bồn tắm hoa hồng... đúng là tâm linh tương thông không đúng lúc, mặc dù rất lãng mạn."


Hai người này đang muốn trở về tuổi thanh xuân hả?


- "Vậy nên tặng cháu." Tô Khánh Mai mỉm cười.


Huỳnh Nam Phong khách khí đáp:


- "Thôi, bác cho người khác đi. Cho vợ chồng chị nhà ấy."


- "Mày nhận đi, nó còn hai đứa con nhỏ, còn lâu mới nhận, nhận tao đánh chết nó."


- "Thôi, cháu đi Hạ Long làm gì."


Tô Khánh Mai to tiếng át giọng hắn:


- "Nhận đi vì bác quên mua quà sinh nhật cho mày rồi!"


Huỳnh Nam Phong: "..."


Ngay từ đầu nói toẹt ra lí do chính có phải nhanh hơn không?


Cuối cùng hắn vẫn nhận lấy hai tấm thẻ, bước cạnh cậu, men theo con đường đất tới nhà bà ngoại.


Trong sân, một chiếc xe trắng tinh đã đỗ ngay đó. Huỳnh Thanh Tâm và Huỳnh Thanh Liên lần lượt nhét đồ vào trong cốp, đóng cửa đánh rầm một cái.


Từ cổng ra vào nhà họ Huỳnh hướng sang bên trái, đi dọc theo đó tới căn nhà gần đê nhất, đó chính là nhà ngoại.


Bà ngoại Huỳnh không giàu sang, cũng không phải dòng gốc, thân lại là phụ nữ, từ nhỏ bị những người xung quanh chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, cả ngôi nhà không người chăm sóc xập xệ, không bằng một phần mười họ nhà Huỳnh.


Căn nhà được xây theo kiến trúc cổ, bên trong, đèn điện tù mù, sàn gạch vỡ nát dọn mãi cũng không hết bụi. Trong nhà không có ti vi, mạng wifi là các dì lắp thêm vào.


Huỳnh Nam Phong vừa vào cửa, một người phụ nữ đã đứng đó từ lâu, đang nói chuyện điện thoại.


Thấy hắn tới, người phụ nữ mỉm cười vô thức, đáy mắt khẽ sáng lên, tắt điện thoại.


- "Phong ơi!"


- "Con chào dì." Huỳnh Nam Phong gạt đầu.


- "Sao hôm nay con mới đến?" Dì Đoàn ngoái đầu, thấy một chàng trai da trắng tựa tuyết đông, mái tóc dài xoã ra, ngạc nhiên hỏi: "Ai đây?"


- "Bạn con ạ."


Dì Đoàn thầm viết một bài văn 10000 từ miêu tả cậu thanh niên trước mặt.


- "Chưa bao giờ thấy con mang bạn về nhà nha."


Huỳnh Nam Phong mặt không đổi sắc lặp lại y nguyên lí do hắn nói với Huỳnh Chí Minh. Dì Đoàn "Ồ" một tiếng, không hỏi gì thêm.


- "Mẹ con đâu rồi?"


- "Đang ở trong nhà."


Huỳnh Nam Phong "À" một tiếng, hỏi cô:


- "Con vào đó được không?"


- "Tốt nhất là đừng vào." Dì Đoàn lắc lắc đầu: "Trong đó vừa tối lại chật hẹp, xung quanh toàn mùi thuốc, nước sát trùng, cháu đừng vào làm gì. Dì ba đang ở trong đó với mẹ con, lát nữa sẽ đưa bà ra."


- "Bà đang ngủ sao?"


- "Ai biết. Bình thường bà con vẫn luôn khép hờ mắt, hơi thở đều đều, cả ngày cũng chẳng nói câu nào, ai biết đang ngủ hay không?"


Huỳnh Nam Phong gật đầu, không hỏi nữa. Nhìn qua cũng thấy rõ, so với bên nội, khoảng cách giữa cậu với bà ngoại quá xa, có khi sống trên đời 18 năm cũng chưa từng mở miệng ra nói chuyện với nhau câu nào. Nguyễn Bảo Uyên vừa liếc nhìn hắn, một bóng người khuất sau rèm cửa bỗng xuất hiện lù lù, từ từ tiến về phía họ.


Đoàn Thu Mị đẩy chiếc xe lăn lại gần, một người phụ nữ mái tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua nhăn nheo hiện ra.


Đôi mắt bà nhắm chặt, cái đầu gục xuống tưởng như đang ngủ. Người phụ nữ dựa cả người lên ghế xe lăn, hàm răng móm mém cùng đôi môi thâm tái mím lại, chốc chốc lẩm bẩm gì đó. Đôi bàn tay nhăn nheo đặt trên đùi, toàn thân vận một chiếc váy rộng màu be, khoác áo khoác, quấn khăn kín mít.


Người này là bà ngoại hắn.


Huỳnh Nam Phong cùng cậu tiến lại gần, cúi người quan sát người phụ nữ.


Đã lâu rồi chưa gặp, hắn thậm chí không nhớ nổi tên người đàn bà trước mặt nữa rồi.


Đoàn Thu Mị thấy mẹ mình không ừ hử gì, nói nhỏ:


- "Mẹ ơi, thằng Phong đến thăm mẹ, mẹ dậy chào nó một cái đi ạ."


Dường như bà không nghe thấy, cũng bởi thính lực suy giảm đã lâu, tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn như ngày xưa.


Đoàn Thu Mị kiên nhẫn lặp lại câu lúc nãy, bàn tay khẽ đặt lên vai mẹ mình, lay lay nó một hồi. Lúc này, bà mới thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhắm chặt.


- "Bà ấy không nhịn được sao?"


Huỳnh Nam Phong nhìn cậu:


- "Có thể vậy, thực ra bà vẫn nhìn được một ít, song mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy bóng và màu sắc chung quanh."


Nguyễn Bảo Uyên khẽ "à" một tiếng, không ngờ người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt ra.


- A! A! U U! A! Um! Um...!"


- "Mẹ lại phát điên rồi!"


Dì ba ngay lập tức choàng tay ôm chặt lấy người phụ nữ già nua đột ngột nhào dậy, lao về phía cậu. Nguyễn Bảo Uyên giật mình, hắn theo bản năng bảo vệ cậu phía sau.


Bà vùng dậy, nhào cả người về phía trước, cổ họng phát ra những tiếng "U!" "U!" Khàn đặc, cố sống cố chết vùng vằng.


- "Nam Phong, con đưa bạn con ra ngoài đi, ở cổng đợi mẹ 5 phút."


- "Nhưng..."


Đoàn Thu Mị chau mày:


- "Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài là ra ngoài! Con không biết tại thời điểm này, bà ngoại con có thể làm những gì đâu!"


Sao tự dưng đang yên đang lành lại phát điên?


Huỳnh Nam Phong sửng sốt, Đoàn Thu Mị chưa bao giờ dùng giọng điệu này để quát hắn. Nguyễn Bảo Uyên vừa thò đầu, cánh tay nhăn nheo đột ngột lao đến. Cậu giật mình, theo bản năng lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã ngửa xuống sân nhà.


Người phụ nữ như cương thi, cố chấp nhào tới, há miệng hét:


- "Ưm! U! U! U! A!"


- "Còn chưa đi?!"


Huỳnh Nam Phong luống cuống, vươn tay kéo tay người nọ, nói gấp:


- "Đi, chúng ta đi ra ngoài."


Nguyễn Bảo Uyên lẳng lặng nhìn hắn, nghĩ nghĩ một hồi, ngoan ngoãn đi theo.


Phía sau, Đoàn Thu Mị cùng dì ba ra sức ôm chặt người đàn bà già nua, hàm răng móm mém há ra, nói không thành lời. Đôi mắt đen kịt không dời hai bóng lưng cao nghều, thất thanh:


- "Ưm! U! U! U! U!"


.


- Bỏ ra, thả ra ra.


- Đó là ngài đúng không?"


- Công tử, cứu ta với.


- Làm ơn đừng đi.


- Xin người, công tử, xin người đừng bỏ ta lại, ta đã làm rất tốt.


- Ngài đang ở đâu? Là nơi này hay lúc trước?  Không quan trọng. Thời gian của ta sắp hết rồi.


- Ngài nghe ta nói câu cuối được không?


- 1000 năm rồi, đã đến hồi kết rồi, không còn lâu nữa đâu.