Thơ Tình Ngâm Đường

Chương 2: Hôm qua không phải gọi anh trai sao?




Lần đầu tiên chơi game Vương Giả của Nhiễm Dao.

Cô nghĩ hẳn đây cũng sẽ là lần Vương Giả lần cuối cùng của cô.

Cô đi theo lính đẩy trụ, Lý Bạch lại từ trụ lao đến giết cô một cách không thương tiếc.

Cô núp lùm dạo phố ở trong bụi cỏ, Lý Bạch từ cũng từ trong bụi cỏ chui ra giết cô thêm lần nữa.

Cô ở ngoài xem các đại thần đánh nhau, tay áo Lý Bạch không biết từ đâu bay tới, sau đó Nhiễm Dao liền bị giết.

Cô một mình thủ ở trụ, đã thấy bóng dáng đẹp trai Lý Bạch vụt qua, đi xuống dưới trụ của cô, mang theo sát thương từ trụ, cô liền lên bảng đếm số ngồi chơi.

Thậm chí!! Cô vừa sống lại ở chỗ nước suối!! Vừa mới sống lại!!

Lý Bạch đã vọt vào trong nước suối giết cô!!!

Cứu mạng, cô vừa mới ở bên suối nước hồi máu nháy mắt đã bị Lý Bạch giết??

Trận game này đã kéo dài hai mươi phút, cô không phải sống lại ở suối nước, thì chính là bị Lý Bạch giết.

Đến cuối cùng trước mắt cô đã không còn hình ảnh, trong đầu cô bây giờ thì tất cả đều là hình ảnh của Lý Bạch, nó không ngừng không ngừng hiện lên, từng đợt từng đợt đồng đội của cô đều pay màu lên ghế đếm số.

Ở Vương Giả Vinh Diệu, các anh hùng sau khi chết có thể sống lại ở chỗ suối nước, có điều càng về giai đoạn sau, thời gian đợi sống lại sẽ lâu hơn.

Đây cũng là kiểu trò chơi đối chiến, hai bên không ngừng đánh nhau để lấy đầu người, và việc họ KO là chuyện bình thường

[KO: là knock out, đây là thể hiện sự chiến thắng, người này hạ sát người kia.]

Đương nhiên là cô biết đạo lý này, nhưng mà ——

Nhiễm Dao khó có thể tin: “Lý Bạch trong game này đáng sợ như vậy sao??”

Rất hiển nhiên, Nghiêm Thanh cũng kinh ngạc không thôi: “Lý Bạch này giết người điên rồi đúng không? Phe địch tổng có 35 cái đầu, một mình hắn cầm hết 28 cái?!”

Có nghĩa là, tổng cộng 35 người đã thiệt mạng trong tay phe địch, chỉ riêng hắn đã giết hơn một nửa KPI*.

[KPI: Có thể hiểu đơn giản là chỉ số chỉ tiêu, tức Lý Bạch đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ tiêu.]

Nhiễm Dao nở một nụ cười khổ.

Nghiêm Thanh vẫn còn đang tiếp tục khiếp sợ.

“Không phải chứ, loại thao tác này, đã hành mấy người Vương Giả chúng ta như chó, còn có là người bình thường không vậy? Trước đây lão tử còn chưa từng bị hạ đo ván như vầy!!”

“Bọn họ bên kia chắc chắn cũng phải xếp hạng thứ năm, ngoài trừ hắn ra thì các cấp bậc đều rất cao, cấp bậc của hắn với bồ không khác nhau lắm —— sao lại đánh thành như vầy? A? Đánh thành như vầy còn hợp lý không?”

“Cái này không phải bật hack mà là Lý Bạch trên máy chủ! Hình như là đại diện ấy sao ấy, cũng có thể mới vào lập nick mới, thao tác của hắn rất ưu tú, hiểu biết cũng tốt, không giống hack.”

“Ha ha ha Dao Dao của chúng ta có vận khí ma quỷ thật đấy.”

Thời khắc lúc trò chơi vừa kết thúc, trong đầu Nhiễm Dao hiện lên không ít hình ảnh.

Kỳ thật hôm nay đã thoả mãn hết thảy những tưởng tượng của cô.

Cô đã tạo ra một cái tên có liên quan đến Lý Bạch, mới trận đầu đã gặp được Lý Bạch ca ca, đặc tả rất đẹp trai, ID dễ nghe, thao tác tay nghịch thiên, con người mạnh mẽ nói không nhiều.

—— Nhưng ai có mà ngờ được cái vận mệnh chàng Lý Bạch này, lại là địch thủ của cô đâu cơ chứ.

Cô suy nghĩ một lúc, cô có cảm giác đây có thể là ý trời, cô không thích hợp với con game này.

Nên xoá thôi.

*

Ký túc xá nam

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vl Dao muội hình như mới chơi game lần đầu?”

“Cố Tân Bạch ông thật sự quá hung ác rồi, người ta lần đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu, vừa bảo đang đợi Lý Bạch ca ca, Lý Bạch thì hay rồi chơi game đè cô nương nhỏ xuống đất để giết.”

“Cười ẻ, Dao muội team địch đã bị giết 12 lần rồi, mà lần nào cũng chết trong tay Cố ca, chắc đây cũng là duyên phận.”

Bên cạnh bộ Router, bốn nam sinh tụm lại một chỗ, tựa như đang cùng nhau nhìn trò vui hiếm lạ, hết sức vui vẻ khi mới vừa chiến tích vừa rồi.

Một bên nhìn, một bên dùng ánh mắt thảo phạt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha. 

Đôi chân dài của Cố Tân Bạch lười nhác duỗi ra, dưới ngọn đèn mù mịt, rơi vào đỉnh đầu cùng mặt mày hắn, ranh giới giữa sáng và tối đã khắc hoạ ra hình dáng khung xương lập thể chuẩn, làn da của thiếu niên rất trắng, các khớp xương tay rõ ràng, bộ dạng tùy ý.

“Không nhằm vào cô ấy.” Hắn nói nhẹ bẫng, không mang theo cảm xúc nào cả: “Trò chơi không phải đều như vậy sao?”

Dừng một chút lại nói tiếp: “Chỉ là do cô ấy tương đối dễ giết.”

“A???”

“Lời này của ông có phải là tiếng người nữa không thế?”

“Tôi không ổn rồi, tôi hình như muốn thương yêu Dao muội rồi.”

Cố Tân Bạch không hề để ý tới đám pháo trượng tinh này.

Xác thực không nhằm vào, lúc rời khỏi đấy hắn cũng hơi lưu ý một chút, số lần đối thủ bị giết đã lên đến hơn mười lần, hắn cũng không cố ý tóm cô để giết.

Nhưng xác suất của chuyện này, thật không chính xác cho lắm.

Cố Tân Bạch vuốt vuốt phần gáy: “Còn chơi nữa không? Không thì đi ngủ.”

Thành viên nhỏ tuổi nhất xoay người nhìn: “Không chơi nữa, em muốn cùng lão tam ra ngoài ăn tối.”

Phòng ngủ vừa vặn có năm người, Cố Tân Bạch lại không thích chơi cùng người lạ, thiếu một người khó chơi.

“Ài!Chờ một chút ——” Chương Siêu vội vàng quay đầu: “Cố ca, nhanh xác nhận! Cái thanh đang mở!”

Tiếng gào ở bên kia rất lớn, Cố Tân Bạch theo bản năng xác nhận, nhưng khi nhìn vào màn hình, hắn lại nhăn mày.

Đúng là trong phòng đội ngũ năm người, nhưng lại có thêm hai cái ID xa lạ, nhìn kỹ, lại có phần quen thuộc.

Một người ID là “Thanh Thanh Tử Khâm”

ID kia tên...... 

“Chờ đợi Lý Bạch ca ca”

*

Nhiễm Dao đứng dậy rót một cốc nước, định bụng uống xong sẽ xoá game này đi.

Kết quả vừa uống được nửa cốc, điện thoại lại rung lên một cái, đợi lúc cô quay lại bàn, đã thấy giao diện anh hùng chuẩn bị vào trận.

Cô hoảng sợ nhìn về phía Nghiêm Thanh: “Điện thoại của mình, nó tự vào game kìa?!”

“Lần này đây cho bồ trải nghiệm, chập choạng ngồi xuống, tôi đây cho bồ nếm trải cảm giác nằm không cũng thắng.”

Nhiễm Dao: “Ván trước bồ cũng nói vậy.”

“......”

“Bồ còn nói tôi treo máy cũng có thể thắng.”

“......”

“Kết quả thì sao, mình bị Lý Bạch phe địch giết liên tục 12 mạng, Meituan còn chưa giao đồ ăn cho mình đâu.”

“……”

Nhiễm Dao chống hai má, giọng nói mơ hồ, xen lẫn vài tiếng thở dài không rõ ý vị: “Trận đấu này không cần bắt đầu nữa đâu.”

“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi!” Nghiêm Thanh bảo vệ chính danh của mình, lập tức giải thích: “Dưới tình hình chung, chỉ cần phe địch không có quái vật gì, tôi đây khẳng có thể gánh được bồ mà. Trận trước là do vận khí không tốt thôi!”

Nhiễm Dao hừ hừ hai tiếng: “Vậy bồ có chắc trận này vận may ván này của đôi ta sẽ tốt hơn tí nào không?”

“Đương nhiên.” Nghiêm Thanh mỉm cười: “Bởi vì trận này chúng ta cũng cũng có người lợi hại nhất nha.”

“...... Hở?”

Lúc này cô mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn màn hình.

Trong đội ngũ, giao diện lựa chọn tướng đang dần đếm ngược kết thúc.

Mà ở phía dưới “Chờ đợi Lý Bạch ca ca”, chính là cái avatar của Lý Bạch, người nọ đã khóa vị tướng này, ID là một khoảng trống.

Đây là......

Lý Bạch đang là chủ phòng vào trận??

Lý Bạch sao lại ở trong đội ngũ bọn họ rồi?? 

Nhiễm Dao nghiêng đầu, hỏi Nghiêm Thanh: “Chúng ta sao lại sáng đôi với hắn rồi?”

“Bạn của hắn ấy kéo chúng ta vào mà, đoán chừng là cảm thấy có lỗi với chúng ta đi.” Nghiêm Thanh  buồn cười: “Cho nên, bồ cũng đừng sợ hay gì, cứ vậy leo lên đầu hắn ta ngồi thôi, để hắn mang bồ bay xuyên bản đồ.”

Vị tướng mà cô chơi có thể trèo lên đầu người khác, có thể bảo vệ đồng đội bằng một tấm lá chắn.

[Nhiễm Dao chơi Support, tướng này tên là Yao giống với Aya trong Liên quân, có thể ngồi lên đầu người khác, có thể bảo kê đồng đội cô ngồi lên.]

Nói gì thì nói chứ, dù sao cũng không quen biết gì nhau, cô cũng không phải không biết xấu hổ mà đi theo người ta, cho nên sau khi ván game bắt đầu được ba phút, cô vẫn đi theo sau Nghiêm Thanh.

Nghiêm Thanh ngay lập tức bỡn cợt trêu ghẹo cô: “Ơ kìa bồ đi theo sau lưng tôi làm chi thế? Phải đi theo Lý Bạch ca ca của bồ đi chứ!”

Ai mà ngờ Nghiễm Thanh quên chưa tắt mic, nên theo lẽ đương nhiên đồng đội của cô có thể nghe thấy hết, bên kia rất nhanh cũng có giọng nam ồn ào réo lên:

“Đúng vậy, Lý Bạch ca ca, chú đi chậm một chút, đừng để em gái nhỏ không theo kịp a ~”

“Đúng là một Lý Bạch cưa cưa nạnh nùng, thưn thưn.”

“Lý! Bạch! Ca! Ca! Chờ! Chờ! Người! Ta! Với!” 

Gương mặt Nhiễm Dao nhanh chóng đỏ lên: “......” 

Nghiêm Thanh bà không có việc gì làm à đâu mà cứ kêu loạn gọi bậy vầy!!

Cô muốn chuyển ddeed tài lắm, nhưng vừa hay phía trước đang có giao tranh, phe địch bên kia có 4 người đang bao vây một đồng đội bên cô, cô thấy thế liền chạy nhanh lên trợ giúp, nhưng còn chưa kịp chạy tới, thì mấy người kia đã lần lượt ngã xuống đếm hòm.

Giết luôn cả bốn.

Chỉ tiếc thanh máu của hắn không còn nhiều lắm, bước chân ngắn nhỏ của cô bắt đầu điên cuồng đuổi theo, nhưng hắn đi quá nhanh rồi, cô đuổi thế nào cũng không kịp, dưới tình thế cấp bách, cũng không biết như thế nào cô buột miệng thốt luôn ra một câu:

“Lý Bạch ca ca, anh đợi em một chút!”

......

Lời này vừa thốt ra, cả đội ngũ đều câm nín.

Đâu đây có thanh âm xấu hổ thì phải, Nhiễm Dao cảm nhận được mà, bây giờ cô hẳn là đã điếc rồi. 

Lý Bạch đi ở phía trước hình như cũng bị kinh sợ tầm một giây, chợt, bước chân đang di chuyển nhanh rốt cuộc cũng dừng lại.

Chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì người khác xấu hổ hộ, nội tâm Nhiễm Dao điên cuồng mặc niệm, căng da đầu nhấn cái nút màu xanh lá ở dưới góc bên phải, bơm thêm máu cho hắn.

Con tướng của cô mang theo trị liệu, có thể hồi phục một phần máu cho đồng đội, nhưng sau khi bơm máu xong, thanh máu của Lý Bạch cũng không hề tăng lên — Nguyên do chỉ có thể là do cô quá cùi bắp rồi.

............Càng xấu hổ.

“Phụt.” Cuối cùng Nghiêm Thanh cũng lên tiếng phá vỡ cái cục diện bế tắc này, cười nói, “Trị liệu này cũng dùng được khi đồng đội đang di chuyển mà, không nhất định phải để Lý Bạch ca ca của bà dừng lại đâu.”

“......”

“Ồ.” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: “...... Quấy rầy rồi.”

Cô vừa mở miệng, còn đang định nói thêm mấy cái kiểu như: “Không phải là do tôi cố ý kêu anh là ca ca đâu, tại bọn họ cũng gọi anh như thế nên tôi thuận miệng nói theo thôi”, nhưng lời thì chưa bay ra khỏi miệng, đầu bên kia đã có tiếng cười đinh tai nhức óc.

Nhóm nam sinh có mạch não dài, lúc này mới phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Vl thiệc Lý Bạch ca ca, được Dao muội trị liệu có cảm giác như thế nào?!”

“U là trừi, Bạch ca của chúng ta còn được tiểu muội muội gọi lại không đi nhanh nữa à.”

“Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thành thần, Lý Bạch ca ca, người ta vẫn thích dáng vẻ anh không cầm mắt nhìn thẳng nha.”

Người nọ trung tâm đề tài thì lại rất cao lãnh, trước sau không nói một lời, Nhiễm Dao chỉ là mơ hồ nghe thấy hắn nói “cút”, phát ra từ mic của người khác, mang chút từ tính không kiên nhẫn, cũng không ngạo mạn, ngắn ngủi lại trầm thấp.

Rất dễ nghe.

Cô bĩu môi, tắt microphone, lặng lẽ thì thầm bên tai Nghiêm Thanh: “Thanh Thanh, đây phát hiện mấy người kia gọi ca ca còn mượt hơn đây gọi.”

Nghiêm Thanh: “Bảo bối, mình chưa tắt mic.”

“............”

*

Mới chỉ đánh tầm mười mấy phút, đối thủ bên kia liền đầu hàng.

Bọn họ không chơi nữa, Cố Tân Bạch tắt điện thoại, có chút buồn ngủ.

Hạ Phô còn đang giỡn cợt, quay ra nói với hắn: “Chú mau mau kết bạn với em gái nhỏ kia đi! Lý Bạch! Lý Bạch ca ca!!”

Hắn không để ý, dừng lại một chút, lại cầm điện thoại lên, mở wechat ra.

Ghi chú liên lạc là “Chú Nhiễm”, chú ấy gửi cho hắn một tấm danh thiếp: 【 Tiểu Cố, đây là con gái chú, lần trước không phải nói em trai con cần một gia sư tiếng Anh sao? Con gái chú ở khoa tiếng Anh. 】

【 Dạ vâng. 】Dừng một chút, hắn lại nói:【 Chú Nhiễm, cháu đã kết bạn với nick Wechat của Dao Dao rồi ạ. 】

Chắc tầm khoảng ba phút sau, bên kia trả lời.

“A, vậy tốt rồi, vậy mấy đứa trẻ tuổi các con tự mình liên hệ với nhau đi nha, ha ha ha.”

Thiếu niên mím môi, ngồi dậy, lục lọi danh sách bạn bè một vòng, không biết cô đã đổi ảnh đại diện từ lúc nào.

Thoạt nhìn...... Còn có vài phần quen thuộc.

Giống như...... 

Trí nhớ của hắn từ trước đến nay không hề tệ, huống chi mấy loại chuyện như vầy cũng khiến người ta khó quên.

Cố Tân Bạch hơi nhíu mày, nhanh chóng vào lại Vương Giả Vinh Diệu.

Vương Giả Vinh Diệu và Wechat có thể cùng chung bạn tốt, chỉ cần tài khoản game của cô đăng nhập bằng Wechat, hắn có thể nhìn thấy.

Nick vừa rồi không phải là tài khoản của chính hắn, cho nên giờ phút này, sau khi Cố Tân Bạch vào đăng nhập lại vào tài khoản, bên trái trong danh sách bạn bè tốt, rất hiển nhiên chính là cái ID vừa rồi mới cùng nhau tác chiến.

Phía sau “Chờ đợi Lý Bạch ca ca”, còn có biệt danh hắn ghi chú cho cô, tên ghi chí mang theo chút thân mật — Dao Dao.

“......”

Cố Tân Bạch giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nhéo mi tâm mình.

*

Có đôi khi Nhiễm Dao cảm thấy nhân sinh của cô rất kỳ ảo.

Trận thứ nhất chơi Vương Giả bị người ta uýnh te tua, đến trận thứ hai lại như diều gặp gió, cô mơ mơ hồ hồ chỉ ngồi không, cũng dành được chiến thắng vô cùng đơn giản.

Tối ngày hôm sau, cô ở một mình trong phòng ngủ, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, sau đó lại mở Vương Giả Vinh Diệu.

Vừa mới login đã nhận được lời mời lập tổ đội, cô choáng váng, một chiếc tay run chấp nhận lời mời.

Đợi khi cô bắt đầu chọn tướng, mới phát hiện người mời cô lại là Lý Bạch lần trước.

Lần này không có bạn bè của của hắn, cả phòng im lặng dị thường, khiến cô cũng có chút khẩn trương, lặng lẽ tắt mic.

Trò chơi bắt đầu, mọi người chia ra tiến lên.

Nhiễm Dao chơi tướng hỗ trợ, nên cần phải đi theo các tướng khác, cô xoay vòng vòng tại chỗ hai lần, rồi chợt nhìn thấy bóng dáng xuất thần của hắn.

Mặc dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được, trên người hắn có một loại khí tràng mà không ai có thể đến gần.

Tuy rằng đi theo hắn có chút ngượng ngùng, nhưng còn đỡ hơn là đi theo người khác, dù sao cô cũng chính là một con gà chính hiệu, tốt nhất vẫn không nên đi gây họa cho người khác.

Cô suy nghĩ hai giây, ngón tay cô gõ trên bàn phím, mãi mà không tìm được một cái xưng hô sao cho thích hợp, cuối cùng, chỉ có thể cẩn thận thăm dò thử: 【 Lý Bạch lão sư, em có thể đi theo anh không? 】

Nếu để Nghiêm Thanh nhìn thấy những lời này của cô, phỏng chừng có thể nghe thấy giọng cười của cô trong bán kính mười mét luôn ấy chứ, hơn nữa còn đem hai chữ “lão sư” lớn tiếng ngâm nga như kiểu hút thuốc hỏng phổi, cười đến mức đánh ra một bộ Quân Thể Quyền, đèn trong phạm vi mười dặm đều sắp được bật bằng điều khiển âm thanh. 

Nhưng cũng không có cách nào cả, đây đã là cách xưng hô thích hợp nhất mà cô nghĩ ra, cái xưng hô rất chi là khéo.

Cô cứ tưởng hắn hẳn là không thích nói chuyện, cho nên chỉ đành gõ chữ hỏi hắn, cũng suy đoán nói — đại khái hắn sẽ trả lời một chữ duy nhất, hoặc là căn bản lười tiếp chuyện cô, nhưng cũng không có ý cự tuyệt, chắc là cũng ngầm đồng ý rồi.

Suy nghĩ xong, góc trái trên cùng màn hình, mic của ảnh đại diện của hắn bỗng nhiên lóe lên hai lần

...... Hắn vừa mở mic?

Hôm qua bạn bè hắn không phải đã nói, xưa nay hắn chơi game không bao giờ mở mic thây?

Trong lúc cô đang ngây người, trong tai nghe truyền đến âm thanh mang vài phần ý cười: “Lão sư? Hôm qua không phải còn gọi tôi là ca ca à?”