Thố Vương Tiên Lộ

Chương 62: Đông tử




Bầu trời trong xanh, gió vẫn trong lành thật là một ngày đẹp trời để tổ chức võ hội mà. Mọi người đã đến đây từ rất sớm để có một chổ thật đẹp quan sát võ hội tổng cộng có 4 lôi đài được bố trí khá cách xa nhau người xem có thể di chuyển luân phiên đến võ đài khác mà thưởng thức màn tỷ võ. Trong khi bậc cao tầng được dựng một đài quan sát riêng có thẻ nhìn bao quát được toàn bộ các võ đài ngoài ra ở chính giữ còn có một khu dành cho những thí sinh tham dự luận võ sẽ ngồi ở đây. Đồng thời chỗ này có dựng một cái bảng lớn sẽ công bố kết quả của lượt thi đấu ngày hôm nay

Hôm đầu tiên là Võ Đồ luận võ, khu chuẩn bị chỉ toàn là võ đồ mà thôi kỳ này có 32 võ đồ tham dự 21 người ưu tú từ 7 thế lực, và 11 người là tu luyện giả tự do hình thức đấu loại trực tiếp chỉ cần thắng trong cặp đấu là có thể tiến vào vòng sau

Quản sự mắt híp vội cầm tờ danh sách hô lớn

“Ta sẽ đọc tên ai người đó lập tức lên lôi đài, phân thắng bại xong thì đi xuống cho người khác đi lên”

Triệu tú, Lâm Hành lôi đài phía Bắc…”

“Lôi Vũ và Hổ Lao lôi đài phía đông”

“Kỳ Vinh và Bạo Nhật lôi đài phía tây”

“Ứng Hùng, Thiên phong lôi đài phía nam”



Mỗi lần là 8 người lên khi nào kết thúc lượt một sẽ nghỉ giải lao một khắc.. Cứ như vậy cho đến khi thi đấu xong. Võ đồ so tài đương nhiên không có gì gọi là ấn tượng cả, chỉ là họ muốn xem dưới mười lăm tuổi có ai là nhân tài mà Cửu Huyền Môn tìm kiếm không?

Những cuộc so đấu diễn ra chóng vánh, không có dị biến nào xảy ra, những người có tố chất đương nhiên vượt lên đứng đầu. Chỉ Thấy trưởng lão gật gù còn vừa ý hay không cũng chưa rõ. Chưa ai có thể làm mắt của lão có thể mở ra nhìn một cách nghiêm túc, xem ra lớp võ đồ này không có người nào có thứ gọi là nhân tài tiềm ẩn a.

Mới quá trưa mà võ hội dành cho võ đồ là kết thúc chóng vánh. Người đến xem vẫn chưa phải là đông, nhưng người tới chỉ là nhàn rỗi và hiếu kỳ thôi. Tiểu Thất cũng âm thầm đánh giá một hồi, quả nhiên vẫn chỉ là tu luyện tâm pháp giúp gia tăng nội khí, đây chính là xu hướng chung của võ giả Bạch thành. Ai có tâm pháp tốt hơn, nhiều đan dược hơn thì sẽ có kết quả khác biệt, và người đứng nhất là hai võ đồ của Lăng gia, đứng thứ ba là một võ đồ của Hắc Hổ Bang, cao tầng hai bên này cũng thầm thở phào, ít ra cũng có chút kết quả khả quan nhưng mấy thế lực còn lại cũng không có vẻ gì là buồn phiền, họ trông đợi vào đợt kế tiếp nhiều hơn

Nửa ngày hôm sau chính là “Võ Giả luận võ” võ đồ có 32 người, võ sư có 22 người, võ giả đông nhất có 96 người, chiếm thời gian nhiều nhất, buổi chiều hôm nay cũng có mười sáu cặp thi đấu, chính là ba mươi hai người đầu tiên trong danh sách,

Không khí có phần nóng hơn một bậc, một phần vì đây là buổi chiều, một phần vì người đến xem đã đông hơn, đã có người đến cỗ vũ cho nhau rồi, trong vô số cặp đấu hôm nay cũng có một người mà Tiểu Thất có chút quen biết Đông tử người từng cùng hắn so tài tiễn thuật ở chương 11, tiến pháp cao siêu nhưng vẫn bại dưới tay của Tiểu Thất, không biết về thân thủ thì người này thế nào. Đáng ngạc nhiên là Tiểu Hà và mấy tên từng ức hiếp muội ấy lại đang đứng hò reo cho hắn

Đông Tử hôm nay khí chất đã khác lúc trước trông điềm tĩnh và chững chạc hơn, người vận một bộ yểm tâm giáp trông đã ra dáng một nam tử, đối thủ của hắn là một hán tử đầu trọc làn da ngăm ngăm do đi du lịch dài ngày tên là Mạc Tu, nhìn qua cũng đoán ra là một võ giả tự do không thế lực, nhưng không vì thế mà Đông tử coi thường người này, Hắn cũng từng coi thường một người mà nhận thất bại, Hơn nữa đây lại là Võ hội không thể để gia phụ mất mặt được

“ Mạc lão huynh. xin chỉ giáo!”

Nam tử đầu trọc cũng cười cười

“Chỉ giáo thì không dám.. mời”

Nam tử đầu trọc tuy là tán tu nhưng thân pháp không phải đơn giản, thâm chí có chút tinh quái khi đối đầu vời những người được đào tạo một cách rập khuôn, Việc tung những đòn đánh khác lẽ thông thường tuy có thể lào đối phương rối trí nhất thời nhưng không thể dựa vào đó mà thắng được

Đối với thế công của nam tử đầu trọc Đông tử không vội phản kích mà lựa chọn né đòn, châm rãi quan sát những biến hóa, những động tác này tuy là liên miên bất tuyệt nhưng lạii không có uy lực gì đặc biệt chỉ cần đợi đối phương lộ ra sơ hở một đòn là có thể kết thúc ván đấu

Thấy Đông tử chỉ né tránh nãy giờ, không có phản kích Mạc Tu có chút nóng vội, lao nhanh tới mà giữ chặt lấy đối thủ định quật ngã một võ giả trong những thế lực như vậy cũng là không tệ rồi. Nhưng dường như đã nhận ra ý đồ của đối phương Đông tử vội lùi lại một nhịp lách người sang một bên làm Mạc Tu vồ hụt đồng tời dùng tay làm đao chém xuống lưng đối thủ, Mạc Tu lập tức gục xuống nhăn nhó đứng dậy nhận thua

“ Đông tử Thắng”

Trong khi mọi người đang hớn hở thì Đông tử chẳng có cảm xúc gì, dù sao đối thủ cũng chỉ là một võ giả tán tu tất nhiên thực lực yếu hơn hắn, nhưng nếu chỉ như vậy thì chưa có gì hấp dẫn cả, chỉ khi gặp những võ giả ở thế lực khác mới gọi là luận võ. Còn như này chỉ là trêu đùa, làm nóng người mà thôi.

“ Đông tử huynh thật là giỏi a”

“ Đúng đúng ngoài tiễn thuật cao minh, thân thủ Đông tử cũng không có kém “

“ Đông tử, chúc mừng ngươi”

Tiểu Hà dùng một quyền đấm nhẹ Đông tử cười cười với hắn, làm mấy tên khác suýt xoa

“Tiểu Hà Hôm nay Đông tử Huynh thắng trận đầu mi phải nấu có gì ngon ngon cho bọn ta với nhá”

“Bỏ đi,Chỉ là trận mở màn thôi, không có gì ghê gớm cả… Ngày mai mới thực sự là luận võ”

Đông tử xua tay lắc đầu. Tiểu Thất thấy một màn này cũng gật gù mấy cái, Tên Đông tử này cũng thay đổi nhiều đấy chứ, Dường như quan hệ của Tiểu Hà với mấy người này cũng tốt lên rồi, như vậy chuyện hai ông cháu nhà họ chẳng còn gì làm hắn phải bận tâm cả. Võ Hội ngày đầu như vậy cũng kết thúc rồi, không có gì quá ấn tượng, Cũng nên ra ngoài ăn uống một hồi thôi, Tửu lâu gần đay có nhiều người tụ tập chắc có không ít chuyện hay



Từ ngày phát hiện bản thân mình đang bị người khác lợi dụng, thiết nghĩ Ma Môn cũng đã cho người đi dò la một hồi Tiểu Thất ra đường luôn phải che bớt khuôn mặt bôi thêm vài vết nhọ cho người khác không thể nhận ra, có thể trong số nhưng người tham gia võ hội, hoặc người đến xem có người của bọn chúng. Nhưng sao bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì

“Nghe tin gì chưa, Nam Thành Hàn gia mấy ngày này có người tự nhiên mất tích rất thần bí ”

“Chuyện là sao vậy”

“Ày nói ra nghe kinh dị lắm, mấy người đó không mất tích đâu, là bị con gì đó chui từ trong người ra ăn hết nhục thể”

“Khi người ta phát hiện chỉ còn lại y phục và một bộ xương trắng hếu, không còn một chút huyết nhục nào”

“Có gần chục người bị như vậy rồi, không biết Thành chủ định xử lý thế nào?”

“Cũng khó nói, võ hội kết thúc thì mới giải quyết a, cũng hai ngày nữa thôi. Mà hình như mấy hôm nay không có phát hiện cái xác nào nữa a”

Ngồi trong tửu lâu gọi vài món ăn nghe chuyện kỳ lạ, ngời nhưng chuyện tỷ võ ngày mai thì đây là mẩu thông tin làm hắn chú ý, Việc Tiêu Dật Phong tu luyện ma công, biến người khác thành xác khô, lần này lại có mấy người chết bất đắc kỳ tử, mà hai chuyện này đều ở Nam Thành, không lẽ có người nhắm vào Hàn gia

Đang suy tư định gắp thức ăn thì Tiểu Thất đột nhiên khựng lại

“Có con gì đó đang ngọ nguậy, Tửu lâu làm ăn vớ vẩn thật nhưng nhìn kỹ mấy món này đều có mội hai con, không lẽ đây là đặc sản ở quán sao?”

Nhưng cái loại đặc sản kiều này hắn ăn không quen a, có chút ghê ghê sao ấy, Bỏ đũa sang một bên Hắn rót ra một bát rượu cho đỡ khát, nhưng đang định uống vào thì đột nhiên có suy nghĩ, không biết trong rượu người ta có bỏ “ Đặc sản “này vào không nữa, nghe nói rượu ngâm một số loài thì có hiệu dụng đặc biệt, nhưng ngâm mấy con sâu nhỏ thì chưa có nghe qua

Đưa bát rượu xuống, quan sát tong rượu quả nhiên có vài con sâu nhỏ màu đen đang uốn éo, trong đêm ánh sáng lờ mờ khó phát hiện, may quá chưa uống. mà ngâm trong rượu không chết, khi nuốt vào có khi lại ký sinh trong bụng hắn mất. Nhưng dường như không phải do quán này cố ý, phía góc nhà hắn phát hiện ra không chỉ một con mà là cả một hàng dài đang chui từ những kẽ hở bên ngoài bò vào trong tửu quán, bò lên những người đang ăn uống, bò vào đĩa đồ ăn

Hắn bèn bỏ lại món đồ ăn này trả tiền nhưng không ăn uống gì. Nói ra chắc mọi người bảo hắn có ý đồ xấu muốn làm hại sinh khí của quán mất. Quán này mọi người cười nói luôn miệng sao có thể để tâm những chuyện cỏn con như vậy chứ có lẽ do bản thân hắn quá nhạy cảm mà thôi. Tiểu Thất bèn ra ngoài tìm ăn mấy cái bánh vậy, ít ra cũng không có mấy con vật kỳ lạ đó.