Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?

Chương 21: Về lại trường




Những giây phút sau đó là những cái thở dài, những cái gượng cười của mẹ nó dành cho bố nó.

Mẹ Ân đang đắp lại chăn cho nó thì anh nó đi vào

Hạ Phong nhận ra được sự u ám của căn phòng lúc này. Cậu lên tiếng:

- Bố mẹ ăn bún này. Con phải đi đến tận 1km vì canteen không có loại bố mẹ yêu thích đấy.

- Bố mẹ ăn trước, con Ân dậy rồi ăn sau…….

……

……

Mặc dù anh Ân đã làm hết cách nhưng vẫn không o bế gì với bố mẹ họ.

Cậu lớn tiếng hỏi:

- Tóm ại là có chuyện gì mà hai người chả đá động gì đến đồ ăn này. Phải ăn mới có sức chăm sóc cho em nó chứ. Với lại thiếu tiền thì con sẽ lo. Con sẽ trả viện phí cho em. Hai người khỏi lo chuyện tiền bạc

- Ân nhóm máu AB. Cả hai ta đều nhóm máu O.- Bố Ân thản nhiên cất giọng

Hạ Phong sửng sốt, cậu vịn tay vào ghế và ngồi xuống.

"Con em gái lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi đủ thứ, vừa ngốc vừa dễ bị lừa ấy không phải là em gái ruột của cậu sao. Không thể nào tin được."

- Haha. Hai người nói gì vậy? Con không tin đâu. Nó giống con vậy mà.

Bố Ân cười khểnh.

- Một lát nữa có kết quả ADN. Thôi chờ đến khi đó vậy. Thôi bà nó ơi, ăn đồ ăn thằng Phong mua này. Phải có phước lắm mới được thằng con trai đẹp trai thế này dâng đến miệng.-Bố Ân vừa nói vừa trút thức ăn vào bát. Chưa kịp đưa lên miệng... thì bác sĩ đến

Nhìn sắc mặt của chị y tá, cả ba người đủ hiểu kết quả như thế nào.

- Kết quả xét nghiệm, cô bé không phải con hai người. Có lẽ cô bé đã bị đánh tráo hoặc trong lúc mới sinh y tá đã để phiếu tên nhầm. Hai người hãy mạnh mẽ lên. Chúng tôi có thể giúp hai người tìm lại con. Chỉ cần nhớ lại thời gian sinh, nơi sinh và dấu hiệu đứa bé là đủ thông tin để tìm. Mấy đứa trẻ sinh từ năm 2000 nên khá dễ tìm. Thôi, chào hai người và cậu trai trẻ.- Bác sĩ

Cả ba người cúi khập người xuống để tỏ lòng biết ơn và tiễn bác sĩ.

Họ nhìn nhau... Phong định hỏi thì chị y tá cẩn thận đưa bao đựng giấy xét nghiệm cho Hạ Phong.

Anh ấy nhìn qua một lượt. Không có % giống nhau nào giữa bố mẹ và em gái anh ấy.

Anh nhìn người con gái trên chiếc giường bệnh. Một làn nước mắt lăn dài. Anh cảm thấy thật xót thương cho số phận em mình. Tuy cô bé không phải em ruột anh nhưng anh sẽ mãi mãi coi em là em mình mãi mãi như vậy. Dù có 5 năm nữa, 10 năm nữa, 40 năm nữa và dù anh ấy có gặp được Hạ Ân do bố mẹ anh sinh ra.

..........

Tối muộn, Duy Khánh trở lại phòng bệnh của nó. Cậu đã rất khó khăn mới xin được ra khỏi nhà vì mẹ cậu rất hung. Tối nay, cậu diện một bộ đồ khá nhẹ nhàng với quần jean và áo thun chui cổ caro.

Tới phòng bệnh, cậu gõ cửa:

- Vào đi.- Tiếng anh Phong vang ra.

Khánh hơi ngỡ ngàng vì trong phòng có 1 người con trai không phải bố mẹ Ân.

Từ từ mở cửa, Khánh lễ phép chào hỏi Hạ Phong.

- Cảm ơn em đã giúp được con bé đến đây kịp. Không là có vấn đề xảy ra với con cổ lùn đó rồi.- Hạ Phong

Khánh vừa thổi 1 ngụm nước do anh nó mời vừa trả lời

- Dạ có gì đâu ạ. Bạn cùng bàn mà.-Cậu

Hạ Phong cười lớn. Anh ấy cố tỏ ra mình cứng rắn sau thông tin vừa rồi." Chuyện gia đình mà, ai có muốn người bên ngoài biết đâu"

- Con bé chịu ngồi với con trai luôn. Chắc cậu em đậc biệt lắm đây. Lúc cấp 2 vì ngồi cùng bàn với thằng nhỏ lưu manh nào đó mà nó lúc nhỏ cũng về nhà khóc ỉ oi. Cậu đừng bắt nạt em nó đấy.

Khánh cười, nụ cười hồn nhiên.

- Không dám ạ.

Đang nói chuyện vui vẻ với Khánh thì Ân có dấu hiệu tỉnh. Giữa lúc ấy là lúc Vỹ có mặt ở đó. Vỹ là người tìm ra Ân khi Ân bị nhốt, Vỹ là người phát hiện ra cô khi cô bị đau và Vỹ là người được thấy mắt nó mở ra đầu tiên.

- Anh, Ân tỉnh.- Hắn- lạnh lùng

Duy Khánh và anh nó chạy lại đứng vây quanh giường bệnh nó.

Hàng chục câu hỏi được buông ra liên tục khiến nó chỉ muốn khép mi lại cho xong

- Này em gái. Em có nhận ra anh không?-Hạ Phong

- Này bạn mới quen. Bạn ok chứ?-Duy Khánh

- Này nhỏ khùng, biết tôi là ai không.-Nhật Vỹ

Bác sĩ chạy vào, tháo ống thở cho nó. Ông nhận ra 1 giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.

Ông cười thiện chí và bắt tay với nó

- Cô làm tốt lắm cô gái.- Bác sĩ

Nói xong, ông nói nhỏ với y tá và rời đi.

Chị y tá điều chỉnh lượng nước thuốc và máu để truyền cho nó.

- Này trả lời mau đi. Anh mua gấu trúc rồi đó. To bự hơn con kia luôn.- Hạ Phong

Ân cười lộ 2 chiếc răng thỏ.

- Ba người là ai vậy?- Ân

Ôi! Phim Hàn Quốc đoạn này nhiều rồi. Chả lẽ nó cũng vậy à?

- Không giởn. Tôi đi vào lại là xong đó.- Anh Ân

Phong giả vờ đi thì 1 bàn tay nhỏ bé đã nắm lại

- Máy ảnh bị hư không chụp hình được. Gấu bông mới có thơm hơm hả anh? Trả bút chì cho tôi. Cậu lấy nhầm rồi đó, cậu bạn mới. À Nhật Vỹ, tôi đã thấy cậu lúc tôi dường như sắp mất đi ý thức đó. Cậu tựa như Dựt ấy. hiha.- Ân

Trời, vậy mà làm ba anh chàng đẹp trai hết hồn. Hạ Phong và Duy Khánh nhìn Nhật Vỹ.

"Chỉ có thằng nhỏ này mới được em gái khen" " Tôi cũng cứu bạn chứ bộ"

Gác lại chuyện cá nhân, Hạ Phong điện cho bố mẹ mình thông báo tin tức em gái. Bên đầu dây rất vui mừng và có nghe cả cái giọng nghẹn ngào trong nước mắt.

- Em gái biết không? Hai bạn này đã giúp đưa em đến bệnh viện đó. Không có họ chắc giờ em lên chầu trời rồi. Mau khỏe để còn báo đáp.- Anh ấy tỏ rất chi nghiêm túc và ngầu dễ sợ.

Nhưng điều đó không qua được mắt nó đâu.

.........

Mọi thứ đều trở lại bình thường sau khi nó xuất viện. Thân phận về nó, bố mẹ nó quyết định không nói cho nó biết và sống coi như nó là con ruột như đã từng.

"Bí mật là 1 thứ rất đáng sợ. Sẽ có lúc chúng ta sẽ nói toạc ra 1 lần mà không bao giờ ngăn lại được."

Mới xuất viện về, Ân được bố đưa đi đưa về như công nương. Nó thích lắm. Vì đi xe đạp mỏi chân như gì.

Nó lên đến lớp được mọi người chào đón nồng hậu. Không phải là những cái nhìn xa cách hay là cái ôm thiếu chân tất. Tất cả đều xuất phát từ trái tim.

Ân lôi vở tập từ hộc bàn ra. Cô định mượn vở mọi người để chép bài thì cái giọng trầm trầm ấm ấm lại vang lên

- Tôi chép cho cô rồi. Chữ con gái gì mà xấu như ba chấm. Học tập đi.- Nhật Vỹ

Ân liếc Vỹ. Dám chê chữ nó xấu hả? Lúc nhỏ nó thi vở sạch chữ đẹp đấy. Tại vở nó xấu nên chữ nó xấu theo thôi. Hì

Duy Khánh ngồi bên cạnh tức tối phản pháo lại giúp nó

- Đừng tin lời cậu ấy nói. Chữ đẹp nhất trong quyển vở cậu đó là của tôi. Đừng tin. Xảo quyệt lắm.

"Tinh thần chiến hữu"

Trúc Anh ngồi ngó ba người nầy mà phát rầu. Lạnh lùng là gì mà gặp nó lại đi làm mấy việc như trai suy tình vậy kìa.

- Anh sao lúc em ốm anh không chép bài hộ. Anh kì quá.- Trúc Anh nắm vài cọng tóc của Nhật Vỹ.

Hắn giựt phăng tay nhỏ Anh ra khỏi đầu mình, véo vào tay cô 1 cái rõ đau.

- Muốn chết à?- Lạnh lùng

...................

Tối đến, Trúc Anh đang tìm cây compa để vẽ hình mãi mà không thấy đâu. Cô loay hoay như giun đào đất. Tách, một ý nghĩ tuyệt vời xuyên qua đầu cô.

Anh chạy thật nhanh đến phòng Nhật Vỹ

Cốc cốc cốc...

- Ai?- Hắn

- Em đây.- Cô

- Vào đi.- Hắn đang ngồi nằm trên giường chơi máy tính. Vỹ đang mang 1 chiếc quần short và áo 3 lổ.

Anh nhìn nhìn lấc láo xung quanh. Cô lên tiếng

- Cho em mượn cái compa. Hì hì.

Vỹ nhìn đứa em gái họ này ngán ngẩm. Tay hắn chỉ vào cái hộc bàn.

Trúc Anh theo sự chỉ dẫn mở cái hộc bàn ra, mọi thứ trong đó đều được sắp xếp trong ngăn nắp hẳn.

A! Có socola này! Thơm quá. Nhưng bị chảy nước mất tiêu.

- Anh, socola không ăn mà để đó. Phí phạm. Hư hết rồi.- Cô cầm thanh kẹo trên tay đung đưa

Giowf Nhật Vỹ mới nhớ, hắn định để thanh kẹo ấy khi nào nó tỉnh thì cho nó. Hư rồi à?

Chương update: 21/11/2016 12:25

Chương mới được cập nhật: 28/11/2016

Xin lỗi vì chậm trễ. Mình hơi mắc việc nên đăng chương không đúng hạn. Hì.

Cảm ơn vì đã đọc nhé nhe....!!!