Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1 - Chương 36: Danh sách ước nguyện cuối cùng (17)




Trên ngõ nhỏ, dưới màn đêm.

Ánh đèn vàng vọt, bóng đen của tên lính S đầy nham hiểm soi rọi trên nền đất, gã chẳng khác gì một con rắn độc đang tung hoành trong bóng tối.

Trong ngôi nhà trệt bên cạnh, bốn người chơi chỉ có thể nín thở chờ gã rời khỏi con đường này, tạm thời không nổ súng, tránh việc rút dây động rừng.

Khu vực này có nhiều mai phục, vừa rồi họ đã nhờ chúng quỷ giúp đỡ, chậm rãi di chuyển đến đây, bây giờ không thể thiếu cảnh giác, hành động tùy tiện.

Đến khi kẻ thù khuất bóng, bốn người mới lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ, vòng ra sau nhà, tiến vào khu vực sau cổng trường.

Đèn đuốc sáng trưng trong sân thể dục rộng lớn, những bộ xương trắng nhởn dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ quỷ dị, khiến người nhìn có cảm giác toàn bộ đều chết không nhắm mắt. Tất cả đều như kêu gào muốn báo thù. Đáng tiếc, oan hồn của họ đã bị phong ấn, không thể thoát ra ngoài.

Trước sân thể dục, đối diện với những bộ xương khô có khoảng 30 cọc gỗ, bề mặt thấy rõ máu đen sẫm màu. Bên cạnh đó là một vài người đang bị trói gô.

Có 27 người đang bị họng súng ghim thẳng vào đầu.

Nhờ kính viễn vọng, Chu Khiêm dễ dàng nhận ra Khương Dư Thanh đang đứng ở giữa.

Trói một người khác vào cọc gỗ, một tên lính đi đến trước mặt Khương Dư Thanh, nói với y câu gì đó.

Vì khoảng cách khá xa, Chu Khiêm không thể nghe thấy, nhưng anh có thể đoán được rằng chúng đang đe dọa y phải viết ra công thức.

Nửa phút sau, những tiếng “ầm ầm ầm”, “đoàng đoàng đoàng” vang lên liên hồi, khu vực bên ngoài trung tâm thành phố hứng chịu một vụ nổ mới, có vẻ đại đội quân S đã vào một bên thành phố, muốn phá hủy hết mọi thứ.

— Nếu đã tìm thấy Khương Dư Thanh, họ không cần phải bận tâm điều gì nữa, cứ thế hủy diệt tất thảy, phá nát chỗ ẩn nấp của tiểu đội Liệp Ưng, tốt nhất là gi3t chết tất cả.

Chu Khiêm quay đầu liếc mắt nhìn, một nửa thành phố đã chìm trong biển lửa.

Nhưng nhìn kỹ, quân S xuống tay vẫn chừa lại một đường sống. Một nửa thành phố vẫn còn nguyên. Có lẽ đó là những nơi có nhiều ma quỷ nhất, quân S có vẻ không dám phá bỏ hết bùa và máu chó ở đó, tránh chúng quỷ tập trung lực lượng mà tấn công.

Chu Khiêm hơi híp mắt, sau đó dời mắt, vung tay với các đồng đội, dẫn mọi người vào trong căn nhà trệt để lẩn trốn.

“Mẹ nó, tức thật!” Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà thấp giọng mắng, chợt hỏi: “Đúng rồi, tôi vừa nghĩ đến một việc… Vì sao lúc trước Khương Dư Thanh có mặt ở tiệc cưới được?”

“Lúc trước tôi còn nghĩ rằng có ít lính ở trong trung tâm thành phố nên ông ấy mới có thể trốn tránh đi trong hẻm. Nhưng bây giờ… như thế không được!”

Vân Tưởng Dung suy nghĩ, đáp: “Khi nãy tên chỉ huy có nói Khương Dư Thanh trốn dưới tầng ngầm? Hay là dưới lòng đất của thành phố này có địa đạo? Khương Dư Thanh đi trong địa đạo, đến lễ cưới, sau đó quay về trường học?”

Chu Khiêm nhớ lại khung cảnh Khương Dư Thanh bất ngờ xuất hiện trong đám cưới ma.

Anh gật gật đầu, nói: “Có khả năng. Khương Dư Thanh và những người khác tìm được một tầng ngầm trong trường học thì có lẽ sẽ có địa đạo dưới lòng đất, trường học là một nơi tương đối thông gió, thức ăn và nước uống cũng nhiều, như vậy giúp họ dễ lập nên một căn cứ.”

“Hai mươi mấy người bị bắt đều là nhà khoa học, không có kinh nghiệm thực chiến, bọn họ không biết trong thành phố ở đâu có mai phục, chỉ có thể trốn ở chỗ cũ. Lễ cưới kia là trường hợp đặc biệt, Khương Dư Thanh muốn tham gia hôn lễ của chiến hữu mình bằng mọi giá, cho nên mạo hiểm đi trước, chẳng trách –“

Chu Khiêm hạ thấp giọng nói: “Chẳng trách ông ấy lại vội vàng đưa quà, buổi lễ chưa kết thúc, thậm chí còn không vào trong lễ đường, đã rời đi ngay. Ông ấy phải nhanh chân chạy về trung tâm thành phố. Vì ông ấy lo lắng cho đồng bào của mình.”

“Nếu quân S tìm thấy hai mươi mấy người kia, Khương Dư Thanh vẫn còn ở với họ thì những người đó vẫn còn cơ hội sống. Khương Dư Thanh có thể lấy việc viết công thức làm cái cớ, giao dịch cùng quân S, tha cho họ một mạng.”

“Nhưng nếu lính S không thấy Khương Dư Thanh ở đó, e rằng sẽ gi3t chết hai mươi mấy người còn lại.”

Nghe đến đây, nhìn thấy những bộ tro cốt trên sân thể dục, lại nghĩ đến hai đứa trẻ Bách Thành bị ép làm gián điệp, cùng với cô dâu xiêm y như hoa, ánh mắt trong trẻo của cô gái nhà họ Trương trên tấm ảnh…

Hà Tiểu Vĩ điên tiết, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt.

Chợt hắn nghe thấy Vân Tưởng Dung lên tiếng: “Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống Khương Dư Thanh lên thuyền ở bến tàu phía Tây. Vậy thì theo cách qua màn bình thường, chúng ta sẽ cướp lại Khương Dư Thanh, dẫn ông ấy đâm thủng phòng tuyến, đi thẳng đến bến tàu phía Tây… Hiển nhiên điều này không thể thực hiện được. Chúng ta không thể đối phó với đội quân tinh nhuệ trong sân thể dục, huống hồ bên ngoài còn nhiều đại đội khác.”

“Vậy thì chúng ta phải tìm cách nào đó liên lạc với Khương Dư Thanh, bảo ông ấy chia sẻ vị trí địa đạo cho chúng ta. Sau đó chúng ta lợi dụng địa đạo để đánh du kích, một đường ra ngoài, đi thẳng đến bến tàu phía Tây?”

Hà Tiểu Vĩ nói: “Như thế vẫn khó! Làm sao chúng ta có thể tiếp cận được Khương Dư Thanh, hỏi ông ấy địa đạo ở đâu? Chúng ta làm sao ghi nhớ hết bản đồ địa đạo trong thời gian ngắn được?”

“Thế giới này do ý thức của Khương Dư Thanh xây dựng nên. Trong lịch sử, có lẽ ông ấy đã chạy trốn bằng địa đạo thật. Nhưng với chúng ta, trong tình huống này, quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành!”

Đi đến trước cửa sổ, Hà Tiểu Vĩ nhìn trường học và tòa tháp ở phía xa, thở dài một hơi: “Lúc trước tôi có nghe Khiêm nói kế hoạch của cậu ấy, tôi hừng hực ý chí lắm! Tôi cho rằng chúng ta cứ xông thẳng vào tòa nhà hình tháp kia, quan sát toàn bộ vòng tròn của trung tâm thành phố. Chúng ta đã chiếm được vị trí cao nhất mà, ai dám tới hả, cứ thế mà nã đạn thôi!”

Sau khi người chơi chiếm được vị trí cao nhất, chờ đến khi quân S tìm thấy Khương Dư Thanh cũng đã muộn, dù có dẫn ông ấy đến sân thể dục, hoặc đến những chỗ khác cũng không được. Vì vòng tròn an toàn của trung tâm thành phố rất hẹp, ngoại trừ tòa tháp thì không có chỗ nào cao, người chơi có thể nhìn thấy rõ hành động của quân S.

Đến lúc đó họ đã có thể quan sát nhất cử nhất động của quân S, nói đơn giản hơn, có thể trực tiếp dùng súng, khiến kẻ thù chết như ngã rạ.

Sau đó họ sẽ dẫn Khương Dư Thanh chạy trốn, dùng súng mở đường, cần thiết thì ném lựu đạn và thuốc nổ, nói tóm lại, bốn người sẽ cùng nhau xông pha, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho đến khi dẫn được Khương Dư Thanh đến bến tàu phía Tây…

Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại trong suy tưởng của Hà Tiểu Vĩ.

Hắn không thể ngờ được rằng đèn đuốc lại sáng trưng trong trung tâm thành phố, không ngờ rằng lại có nhiều quân S tinh nhuệ, càng không ngờ rằng… Khương Dư Thanh lại ở cùng với nhiều dân thường như vậy, bây giờ đều đang bị trói trên cọc gỗ trong sân thể dục.

“Nếu chúng ta không thể tìm ra cách… Nếu Khương Dư Thanh cùng những người dân vô tội kia phải chết, nhiệm vụ của chúng ta thất bại, đúng không?” Hà Tiểu Vĩ tức giận nói: “Bây giờ tôi không còn quan tâ m đến nhiệm vụ nữa, tôi chỉ muốn gi3t chết hết quân S!”

Sau đó, chỉ có Hà Tiểu Vĩ trò chuyện cùng Vân Tưởng Dung.

Tư Đồ Tình vẫn kiệm lời như cũ. Tuy có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng khi đụng đến những vấn đề cần đầu óc, cô chưa bao giờ tự mình đưa ra ý kiến.

Hôm nay Chu Khiêm lại im lặng khá lâu, giống như có điểm lạ thường.

Hà Tiểu Vĩ bèn quay đầu tìm Chu Khiêm.

Chu Khiêm đứng trong góc tối của căn phòng, là khoảng tối duy nhất mà ánh đèn bên ngoài không thể chiếu đến.

Biểu tình âm trầm giữa màn đêm, không thể nhìn rõ.

Hà Tiểu Vĩ rời khỏi bên cạnh cửa sổ, đi đến trước mặt anh, hỏi: “Khiêm, cậu, cậu đừng làm tôi sợ nha. Nếu cậu chưa có kế hoạch gì… Không đúng, không phải cậu nói cậu có kế hoạch gì đó rồi sao?”

Một lúc lâu sau, lại nghe giọng nói trầm thấp đầy tự tin của Chu Khiêm vang lên: “Yên tâm. Tôi đã giúp mọi người vượt qua nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính này cũng do tôi dẫn mọi người đến. Như vậy thì tôi chắc chắn sẽ dẫn mọi người ra ngoài.”

Hà Tiểu Vĩ không chắc chắn mà hỏi: “Vậy, bây giờ chúng ta…”

Chu Khiêm lời ít ý nhiều: “Chờ.”

Hà Tiểu Vĩ: “Chờ… Chờ cái gì?”

“Hai chú rồng con của tôi.” Chu Khiêm đáp: “Tôi có thể cảm ứng được chúng còn sống hay không. Bây giờ quân S đang gia tốc càn quét, nhanh chóng đi đến trung tâm thành phố, ngược lại sẽ có lợi cho kế hoạch của tôi.”

“Vậy thì kế hoạch của cậu là –” Hà Tiểu Vĩ kích động, gần như nhảy cẫng cả lên.

“Chờ thời cơ tới, mọi người cứ hành động theo lời tôi.” Khi nói những lời này, đôi mắt Chu Khiêm lập lòe phát sáng trong đêm đen.

Chu Khiêm đi ra ngoài như một bóng ma, anh đẩy cửa sổ, hai mắt đen láy dưới ánh đèn chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh.

“Bây giờ quân S đã vào trong thành phố, còn đang nổ bom khu dân cư, lát nữa sẽ đi đến đây, cho nên chúng ta phải rời khỏi căn nhà này thôi.”

“Đến cuối cùng, khi lực lượng quân S đã tề tựu trên sân thể dục, chúng ta muốn đi vào đã khó hơn nhiều. Cho nên nhân lúc chỉ mới có mười mấy tên lính, chúng ta phải tìm cách vào trước.”

Liếc mắt nhìn ra sân thể dục của trường học, Chu Khiêm nói tiếp: “Gần cổng vào sân thể dục có vài cây đại thụ. Tán cây um tùm, tránh được ánh sáng, bây giờ chúng ta đến đó trốn.”



Chu Khiêm ra chỉ thị, bốn người lại tiếp tục lặng lẽ đến sau cánh cổng.

Nhìn qua cửa sắt, mọi người không chớp mắt quan sát động tĩnh trên sân thể dục.

Có hơn mười mấy tên lính S đang chờ đợi chỉ huy của mình, cùng với đại đội đang trên đường đến đây. Dù đại đội không ở đây, bọn họ vẫn không thể lơ là cảnh giác, tên nào cũng có súng trong tay, kiểm tra tình huống xung quanh.

Quan sát một lúc, Chu Khiêm nhận ra bọn họ chỉ nhìn xung quanh, hành động thống nhất có quy luật.

Tất cả sẽ thống nhất nhìn sang hướng tây, hai phút sau sẽ đổi sang hướng bắc, hai phút tiếp theo đổi sang hướng đông, cứ thế tiếp tục suy ra.

Vì vậy, khi lính S đưa lưng về phía người chơi, Chu Khiêm thủ thế với Tư Đồ Tình và Hà Tiểu Vĩ.

Hai người nhanh chóng lấy vũ khí ra sử dụng kỹ năng, cố gắng hạ thấp âm thanh của vũ khí.

Một lát sau, tiếng lục lạc và tiếng đàn lia khe khẽ vang lên, bị gió đêm cuốn đi, giống như ảo giác.

Nhưng đây không phải là âm thanh ảo giác, nó đang chân thật hiện hữu.

Tiếng reo kêu gọi băng tuyết đến, hai phút sau, bùa và máu chó đều đã được xử lý sạch sẽ khắp khu vực từ căn nhà trệt sau con hẻm nhỏ đến sân thể dục.

Thời gian có hạn, hai người chỉ có thể dọn dẹp trong phạm vi nhỏ, song tạm thời như thế đã đủ.

Chờ đến khi mặt đất đã sạch sẽ, Chu Khiêm lấy vài viên đá nhỏ vừa nhặt, ném xuống đường.

“Cạch — cạch — cạch”, viên đá rơi xuống đất, vang lên một chuỗi âm thanh có quy luật.

Đây là ám chỉ của Chu Khiêm đã dặn dò với các vong hồn ở trên đường.

Bây giờ, khi vừa nghe thấy tiếng đá, mười mấy vong hồn đồng loạt hiện thân.

Chu Khiêm vung tay lên, bọn họ nhanh chóng đi xuyên qua cổng sau của trường học, đi thẳng đến sân thể dục.

Phần lớn diện tích của sân thể dục đều được dán bùa, các vong hồn tùy tiện chạm vào bùa sẽ bị phong ấn.

Nhưng vì những tên lính canh gác trên sân thể dục không hay biết khu vực phía sau cổng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cho nên khi vừa quay đầu nhìn ra sau, trông thấy chúng quỷ hung tợn nhảy xổ về phía mình, chúng đều cho rằng bùa đã không còn tác dụng nữa.

Mười mấy tên lính S hoảng loạn la ó, trận hình vỡ tan, không có thời gian thương lượng đưa ra đối sách. Có hai tên cầm súng chạy đến một chỗ khác, có lẽ là muốn tìm chỉ huy. Nhưng thời gian binh lính hỗn loạn cũng không lâu.

Thứ nhất, ở đây đều là quân tinh nhuệ của quân đoàn S, khi gặp nguy hiểm sẽ không dễ dàng bỏ trốn; thứ hai, chỉ một lát sau, họ đã nhận ra rằng những con quỷ này chỉ đi lại ở phía sau cổng trường, không thể đến gần họ.

Qua một đoạn thời gian, chúng nhận ra những con quỷ đã rút lui.

Hai đứa trẻ kia rất giỏi, đã phong ấn nhiều quỷ hồn, có lẽ đây chỉ là vài con cá lọt lưới mà thôi.

Dù thế nào đi nữa, sân thể dục đầy bùa và máu chó, những con quỷ kia không thể nào tiến vào.

Mười mấy tên lính đều nghĩ như vậy.

Bọn họ lại không biết rằng khi họ vừa rơi vào hỗn loạn trong thời gian ngắn, chúng quỷ đã dùng thân mình che đậy tình huống thật, giúp bốn người chơi thành công lẻn vào trong sân thể dục, chia thành hai nhóm tách biệt leo lên thân cây cao, ẩn nấp dưới tán cây to lớn.

Bốn người chơi thuận lợi vào trong sân thể dục, sau khi ẩn nấp thành công thì chuyện tiếp theo mà họ phải làm giống như Chu Khiêm nói — chờ đợi.

Mười lăm phút sau.

Đại đội S đến.

Cổng sau của trường học là nhà dân, nối liền với ba con đường chính.

Dựa vào hai cành cây, người chơi có thể nhìn thấy vô số người đang đi trên ba con đường đó. Như vậy thì quy mô quân đội S rất nhiều, là một lực lượng mà người chơi không thể đối đầu trực diện.

Ba con đường chính nghìn nghịt người, không chỉ như vậy, chỉ trong chốc lát, toàn bộ sân thể dục cũng đã bị quân S chiếm cứ.

Nhìn qua, toàn sân thể dục đã được chia thành những bộ phận khác nhau, chỉ chừa lại khu vực trung tâm, là nơi 27 người đang bị bắt trói.

Không bao lâu sau, màn tra khảo Khương Dư Thanh bắt đầu.

Viên chỉ huy mà người chơi đã thấy lúc trước đã xuất hiện, gã đứng đối diện Khương Dư Thanh, lớn tiếng quát tháo uy hiếp.

Không hổ là một vị tướng lĩnh, giọng nói cực kỳ uy lực, khiến người nghe sợ hãi. Thậm chí vài tên lính S ở gần đó cũng phải đứng thẳng lưng, không dám ho he một lời, mí mắt cũng không dám nhúc nhích.

Chu Khiêm ẩn nấp trên cao, bất động như núi, nhìn thẳng về phía Khương Dư Thanh đang bị trói.

Không có quân hàm, Khương Dư Thanh là một người đọc sách, chưa bao giờ cầm súng, khí chất nho nhã lịch sự.

Nhưng bây giờ y lại không hề có một tia sợ hãi.

Chu Khiêm vẫn không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương, nhưng anh có thể thấy người ấy luôn ngẩng cao đầu với viên chỉ huy, chưa từng cúi đầu khuất phục.

Viên chỉ huy S tiến tới trước mặt y nói gì đó, sau đó bất ngờ giơ súng lên bắn.

Viên đạn không trúng Khương Dư Thanh, mà là người ở bên trái y.

“Đoàng”, máu đỏ tươi từ người của đồng bào mình bắn lên nửa gương mặt Khương Dư Thanh.

Nhưng y vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước, kiên cường bất khuất.

Chỉ có đôi tay đang siết chặt lại đã bại lộ nội tâm phẫn nộ và bất bình.

Giơ súng lên cao, tên chỉ huy thổi luồng khí nóng trên họng súng.

Sau đó gã sai người cởi trói Khương Dư Thanh.

Sau khi được cởi trói, Khương Dư Thanh bị hai người chĩa thẳng súng vào đầu.

Một người khác kéo bàn đến trước mặt y, còn dùng sức nhét một cây bút vào tay.

Lại nghe thấy viên chỉ huy lớn giọng lên tiếng: “Viết nó ra mau, bọn tao sẽ biệt đãi mày! Nhưng nếu mày không biết nặng nhẹ, vừa rồi đồng bào của mày chết như thế nào… những kẻ khác cũng sẽ chết như thế đấy. Cứ như thế, mỗi mười phút, giết một đứa!”

Viên chỉ huy vừa dứt lời, một người dân đã lên tiếng: “Tiến sĩ Khương! Không được khai! Đến khi chúng ta có vũ khí thì có thể gi3t chết hết bọn chúng! Đến khi đó, nước chúng ta không còn tuyệt vọng như thế này nữa!”

Một người khác nói theo: “Đúng vậy, tiến sĩ Khương! Chúng tôi chết cũng không hối tiếc! Anh không được nói! Không được giao vũ khí bí mật cho kẻ thù!”

“Đùng đoàng”, hai tiếng súng vang lên, hai người nọ liền bị gi3t chết.

Hai vai Khương Dư Thanh run lên.

Tên chỉ huy dùng họng súng còn nóng hổi vỗ vỗ lên mặt Khương Dư Thanh, sau đó cười nói: “Thời gian của mày giảm bớt 20 phút.”

Khương Dư Thanh gần như bình tĩnh, nhìn gã chăm chú, nói: “Số liệu thí nghiệm và công thức tôi đã giao cho căn cứ thí nghiệm của quân đoàn Bảy. Ông có thể giết toàn bộ chúng tôi, xem như tuẫn táng chúng tôi cùng với dân chúng Bách Thành. Nhưng ông đừng mơ tưởng sẽ moi ra được thứ gì từ miệng tôi –“

Khương Dư Thanh chưa dứt lời, một tiếng súng lại vang lên.

Viên đạn bắn thẳng vào cẳng chân y. Y lảo đảo quỳ trên mặt đất.

Nhưng dường như không hề đau đớn, y cũng không quỳ xuống, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lại bám lấy bàn, giúp mình đứng vững.

— Y thề, dù có chết cũng không quỳ trước mặt kẻ thù!

“Mày còn 10 phút. Sau 10 phút, tao sẽ giết thêm một người.”

“Nếu giết 6 người thì tốn đến 1 tiếng đồng hồ… Tao không có nhiều thời gian để lãng phí với chúng bay như vậy.”

“Như vậy đi, có 6 đứa xem như may mắn, vì tao sẽ trực tiếp nã súng vào đầu.”

“Còn những đứa tiếp theo… Hành hình đi. Một tiếng sau, cứ mỗi một phút, tao sẽ móc mắt từng đứa, cắt tai từng đứa… Tra tấn bằng điện, thủy hình, đứa nào cũng sẽ được trải nghiệm. Chờ đến khi người bên mày bị tra tấn đến chết — thì sẽ đến lượt mày, tiến sĩ Khương.”

Bây giờ, trên cành cây cạnh cổng sau.

Chu Khiêm có thể cảm giác được cơn tức giận của Hà Tiểu Vĩ ở ngay bên cạnh mình đến mức run cả người, vì cành cây đang lay động.

Đè lên vai hắn, Chu Khiêm nói: “Bình tĩnh.”

Hà Tiểu Vĩ rít lên nói: “Tôi, tôi thật sự không nhịn được. Tôi quá tức giận! Khiêm, rốt cuộc cậu còn chờ cái quái gì nữa?”

Dù thấy tình thế nguy cấp, Chu Khiêm vẫn nói: “Chờ một chút. Bình tĩnh.”

Mười phút sau.

“Đoàng”, chỉ huy quân S lại xử bắn một người.

Hà Tiểu Vĩ mồ hôi đầy đầu nhìn Chu Khiêm ở bên cạnh.

Nhưng anh vẫn lẳng lặng ngồi trên cành cây, mím môi không nói một lời.

Mười phút tiếp theo.

Người thứ ba bị gi3t chết.

Lần này người nọ không chết vì súng, mà bị hai tên lính tiến lên, dùng dao đâm thẳng vào người.

Giống như cho hả giận, chúng thọc vô số nhát dao vào người đối phương, trong phút chốc máu đã chảy đầy đất. Tờ giấy trắng trước mặt Khương Dư Thanh cũng đã nhiễm đỏ.

Màu đỏ khiến viên chỉ huy như phấn khích hơn.

Gã cười khẽ vài tiếng, cầm tờ giấy lên trước mũi, hít hà vài hơi đầy khoái trá, sau đó dặn thủ hạ lấy một tờ giấy mới, bắt Khương Dư Thanh viết số liệu và công thức.

Hà Tiểu Vĩ nhìn từ xa không thể kiềm chế nổi, lần thứ hai nhìn Chu Khiêm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khiêm, cậu –“

Chợt Chu Khiêm trầm giọng nói: “Đến rồi!”

Đến? Cái gì đến?

Theo ánh mắt của Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ quay đầu, nhìn về phía căn nhà trệt ở phía sau, thấy hai chú rồng con cùng hàng trăm con quỷ đang băng qua bóng đêm đang từ trong con hẻm đi ra ngoài.

Hai chú rồng con nhảy nhót tung tăng, một tay ôm bộ quân phục của đội Bảy, một tay cầm một cái bàn chải kỳ quái, không biết dùng để làm gì.

Cảnh tượng quỷ dị lại trông có chút buồn cười.

— Hai chú rồng con nho nhỏ bay nhảy ở phía trước, phía sau là vô số vong hồn không có chân.

Nhưng Hà Tiểu Vĩ lại không cảm thấy buồn cười, giống như nhận ra Chu Khiêm muốn làm gì, máu cả người như muốn sôi trào.

“Đó, đó là bàn chải hả?” Hà Tiểu Vĩ mơ hồ hỏi.

Chu Khiêm đáp: “Phó bản trước có nhận được đạo cụ 【 bàn chải biling biling 】. Máu, bùn đất, mồ hôi, tro bụi… đều có thể quét sạch trong một lần. Giới thiệu kỹ năng là như thế.”

Hà Tiểu Vĩ thở một ngụm khí nóng: “Nên là…”

“Nên là, mấy chục ngàn vong hồn ở thành phố này, cùng với thi thể trước đó… Tất cả sẽ tạo thành một oán khí khổng lồ đến mức nào đây?”

Rút một con dao găm, Chu Khiêm trực tiếp rạch lên tay mình.

Sau đó anh nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo mà hữu lực: “Tôi muốn dùng đại chiêu.”

Kỹ năng của Chu Khiêm có hạn, nếu không có oán khí thì đại chiêu của anh không có giá trị sát thương.

Nhưng kỹ năng sát thương này của anh cũng không có giới hạn cao nhất.

Dân chúng đã bị thảm sát toàn bộ ở thành phố Bách Thành.

Như vậy, bây giờ Chu Khiêm sẽ mang theo oan khuất cùng lòng căm thù của họ, báo thù cho mọi người!

Máu loãng tí tách nhỏ lên cành cây, Hà Tiểu Vĩ nhìn mà run cả tim, thấp giọng kinh hô: “Hai con rồng –!!! Trời ơi!”

Không cần Hà Tiểu Vĩ phải nhiều lời, Chu Khiêm đã thấy — hai chú rồng con của mình đã ngã xuống.

Trung tâm thành phố đã bị quân S chiếm đóng, chúng có thể chạy được đến đây dưới sự bảo vệ của quỷ hồn đã không dễ dàng.

Tứ chi của chúng đã sớm trúng đạn, nhưng chỉ muốn Chu Khiêm nhìn thấy mình nên mới liều mạng chạy về đây.

Quân S lợi dụng hai đứa trẻ để phong ấn quỷ hồn.

Chu Khiêm lại dặn dò hai chú rồng con của mình im lặng dọn dẹp sạch sẽ máu chó và bùa khắp thành phố, giải trừ phong ấn quỷ hồn, cũng dùng quân phục của đội Bảy làm tín vật, kêu gọi toàn bộ các vong hồn đến trung tâm thành phố.

Bây giờ hai chú rồng con bất chấp những vết thương trên người, một đường bôn ba đến đây vì muốn nói với Chu Khiêm rằng nhiệm vụ anh giao cho chúng đã hoàn thành!

— Cô dâu chưa cưới bị chết oan, bà mai mối lạc quan nhiệt tình, những đứa trẻ ăn xin kết bè kết đội… Hàng ngàn hàng vạn người khác bị thảm sát đều đã tề tụ về đây!

Hai chú rồng con đã hoàn thành sứ mệnh của mình thì không thể chống đỡ nữa, sau khi ngã xuống đất liền hóa thành hai chiếc vảy ảm đạm không còn ánh sáng.

Nhìn cả hai từ xa, Chu Khiêm nhắm mắt, rồi lại mở mắt, đôi mắt đen láy dường như đỏ rực lên.

Chợt anh quay đầu, nhìn thẳng về phía trung tâm của sân thể dục.

Anh siết chặt con dao, tốc độ máu chảy nhanh hơn, giá trị sinh mạng cũng nhanh chóng giảm xuống.

【 Giá trị sinh mạng của người chơi Chu Khiêm còn 70% 】

【 Giá trị sinh mạng của người chơi Chu Khiêm còn 40% 】



“Hà Tiểu Vĩ, lát nữa anh phải làm hai việc, thứ nhất, nhân lúc kẻ thù hỗn loạn, kết hợp với Tư Đồ Tình dọn dẹp sạch sẽ máu và bùa trên sân thể dục; thứ hai, luôn duy trì máu của tôi dừng ở mức 9%!”

Ngay lúc này, hàng vạn con quỷ tràn về như thủy triều, nhanh chóng lao đến từ tám phương bốn hướng, muốn chôn vùi những kẻ trên sân thể dục xuống biển sâu.

Tiếng khóc thút thít, tiếng la ó phẫn nộ phát ra từ hàng vạn con quỷ tràn ngập thù hận, tất cả đều đi về phía quân S đã tàn sát bọn họ.

Hôm nay họ đã thành vong hồn mạnh nhất, báo thù cho chính mình, cho người thân, cho nước non bị xâm phạm!

Bóng đêm kéo đến, vầng trăng treo giữa trời đã bị nuốt chửng, gió ầm ào thổi quét toàn bộ sân thể dục, nhiệt độ hạ thấp, giống như cổng địa ngục vừa mở ra, vô số hơi thở chết chóc lạnh thấu xương của ma quỷ tràn vào khiến mỗi tên lính S bất chợt run rẩy, chưa chiến đấu đã suy yếu.

Lúc này, trên thân cây.

【 Giá trị sinh mạng của người chơi Chu Khiêm còn 9% 】

Chu Khiêm không màng đau đớn, dùng đạo cụ băng vải siết chặt vết thương trên cổ tay trái, sau đó anh giơ cao xương sườn của Thần bằng tay phải, đứng thẳng trên thân cây.

“Một kẻ xấu xa như tôi lại vì thời thế bắt buộc, phó bản muốn tôi làm anh hùng, vậy thì tôi sẽ dốc sức hoàn thành sứ mệnh này của mình.”

“Xâm phạm vào lãnh thổ của quốc gia tôi, giết hại đồng bào tôi — đều, chết, hết, đi!”

Nói xong, Chu Khiêm nhảy xuống đất.

“Đoàng đoàng đoàng”, đạn liên thanh bắn về phía anh.

Nhưng trước người anh chợt xuất hiện những khúc xương trắng, ngăn cản thương tổn cho anh, sau đó vỡ tan rơi xuống mặt đất.

Thấy thế, viên chỉ huy đứng gần Khương Dư Thanh nhất trở nên kinh hãi, giơ súng lên bắn về phía Chu Khiêm.

Nhưng Chu Khiêm không hề quan tâm, vẫn tiến bước về trước, anh chỉ vẫy khúc xương trắng trong tay phải, xương trắng từ từ chui lên từ dưới chân, tạo thành một tấm chắn, trong giây lát đã giúp anh cản viên đạn lại.

Cách 300 mét, viên chỉ huy luống cuống tay chân, tay cầm súng run lên.

Bỗng nhiên, nhiệt độ quanh sân thể dục chợt hạ thấp, vô vàn băng tuyết ngưng tụ từ hư không, sau đó ào ào rơi xuống, sau đó tiếng đàn lanh lảnh vang lên, đẩy gió đến tan đi băng tuyết, di chuyển nước cuốn trôi những lá bùa và máu còn sót lại trên sân thể dục.

Dưới sân thể dục chôn vùi vài trăm sinh mạng của học sinh và giáo viên.

Bây giờ phong ấn đã được giải trừ, hàng trăm con quỷ lại hiện thân, chúng ôm theo thù hận, dưới tác dụng của xương Thần trong tay Chu Khiêm thì đồng loạt tấn công về phía binh lính trên sân thể dục.

Cùng lúc đó, theo động tác vung khúc xương Thần của Chu Khiêm, hàng trăm khúc xương trắng cũng dựng thẳng dậy, dưới hiệu lệnh của anh, chúng lao về phía binh lính.

Đội quân tinh nhuệ sắp xếp chỉnh tề trên sân thể dục gần như đã vỡ trận tan tác.

Dù họ có vũ khí mạnh cũng không thể đối phó với chúng quỷ, và càng không thể hạ hỏa được cơn hận thù ngùn ngụt của đối phương.

Dù họ có là một đội quân tinh nhuệ thì bây giờ đã trở thành một đám ruồi nhặng không đầu bay loạn xạ.

Lớp xương trắng không hề e dè đạn pháo, dù bị nổ tung vẫn tiếp tục hồi phục thành hình như cũ trong chớp mắt.

Đao thương không thể tác động đến các vong hồn, hàng ngàn hàng vạn vong hồn điên cuồng tấn công về phía binh lính không hề bị cản trở.

Chỉ trong giây lát, hàng ngàn binh lính trên sân thể dục sau trường học đã bị xương trắng vặn gãy cổ, hoặc bị một khúc xương đâm thẳng qua ngực, chết ngay lập tức.

Một số ít binh lính đào ngũ, vừa mới chạy ra khỏi cổng trương lại bị vô vàn vong hồn từ ngoài kéo đến như thủy triều, trong chớp mắt đã nuốt chửng toàn bộ.

Bọn họ hoảng sợ mà nhìn thấy những đại đội hùng mạnh trên ba con đường chính đã bị tước vũ khí, bị vô số âm khí ăn mòn đến tan rã, chỉ biết nằm trên mặt đất khóc la thảm thiết.

Tình hình này còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.

Quân S sợ quỷ, bắt trẻ nhỏ phong ấn quỷ hồn; chỉ cần giải trừ phong ấn thì quỷ hồn sẽ tự động đối phó với quân S.

Đây là một logic qua màn rất đơn giản.

Điểm khó nhất để qua màn là trong tình trạng phòng thủ nghiêm ngặt, làm sao để xóa bỏ hết bùa và máu ở khu vực trung tâm thành phố. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì dù có giải trừ phong ấn cho vong hồn ở những nơi khác cũng khó lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đại chiêu của Chu Khiêm lại phát huy cực kỳ hiệu quả dưới tình huống đó.

— Có thể cưỡng chế hàng vạn vong hồn cách nơi đây cả mấy km để đến đây.

Dưới tác dụng của kỹ năng xương sườn của Thần, họ quy tụ thành một lực lượng vong hồn thiên quân vạn mã, đây mới là thế lực hùng mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Khi bên ta đã thắng áp đảo trong cuộc chiến, Chu Khiêm bước từng bước lên trước, cho đến khi đối diện với viên chỉ huy khi nãy còn diễu võ dương oai.

Bây giờ gã đang quỳ rạp xuống mặt đất, cả người run rẩy vì sợ hãi.

Giơ một cây súng vừa mới cướp được, Chu Khiêm đặt họng súng lên trán gã, lạnh lùng liếc nhìn, cuối cùng dứt khoát bóp cò bắn tung đầu đối phương.

Máu b ắn ra, Chu Khiêm không vui nhíu mày, nghiêng người lùi về sau nửa bước né tránh.

Chờ đến khi máu bắn xuống hết, Chu Khiêm tiếp tục đi về phía trước.

Đưa lưng về phía đội quân vong hồn, cùng với vô số xương trắng bao quanh thân mình, nghe tiếng reo hò thắng lợi của các vong hồn, anh đi đến trước mặt Khương Dư Thanh.

Khương Dư Thanh vẫn chưa kịp phản ứng lại, hơi sững sờ.

Vì chân của y bị trúng đạn nên không thể đứng vững, hai tay vẫn bám lấy bàn dựa vào.

Thấy thế, Chu Khiêm tiến lên trước, nhẹ nhàng khoác một tay của Khương Dư Thanh, giúp y đứng thẳng.

Sau đó Chu Khiêm mỉm cười với đối phương, dịu dàng nói: “Anh Khương, tôi tới cứu anh.”

Khương Dư Thanh nghiêng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Chu Khiêm.

Chớp mắt một cái, bóng đen tự động tan ra. Cuối cùng Chu Khiêm cũng đã nhìn thấy rõ được gương mặt thật của đối phương.