Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 74: Triển lãm án mạng (2)




Trên con phố, đối diện cách đó không xa, đèn giao thông lại lần nữa chuyển màu.

Chu Khiêm cúi đầu, nhìn thấy màu sắc trên tờ áp phích lại thay đổi.

Anh chỉ tùy ý nhận lấy tờ áp phích, bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người truyền đơn là một người thấp bé, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình sặc sỡ, trên mặt đeo mặt nạ, không biết là nam hay nữ.

Thấy Chu Khiêm nhận lấy tờ áp phích, người nọ giơ tay, cúi mình vái chào, có vẻ vô cùng cảm ơn.

Sau đó người nọ xoay người rời đi, biến mất giữa thành phố Lam Cảng hoa lệ.

Chu Khiêm nhìn tấm áp phích, cất nó vào.

Sau đó anh mở giao diện hệ thông, gửi vị trí của mình cho 【137】.

Chu Khiêm nhanh chóng rời khỏi ngã tư đường, dựa theo bản đồ khi nãy, tìm đến cửa hàng bán “quần áo đẹp nhất”.

Người chủ không phải là NPC, mà là một người chơi, tỏ ra đặc biệt nhiệt tình hoan nghênh Chu Khiêm.

Dưới sự nhiệt tình của đối phương, Chu Khiêm mua đạo cụ “tóc đổi màu”, nhuộm mái tóc đen thành màu bạc. Đương nhiên đó không phải là một màu bạc thuần mà còn có ánh tím, hồng nhạt, xanh dương.

Đó là một màu tóc khá chói mắt, nhưng khi kết hợp với gương mặt của Chu Khiêm, trông anh lại như một “ManJitNam”*.

*撕漫男: tiếng lóng dùng để chỉ những chàng trai xinh đẹp như bước ra từ truyện tranh

Giữa thành phố hoa lệ rực rỡ sắc màu, mái tóc này không hề phản cảm, ngược lại càng khiến cho Chu Khiêm trông xinh đẹp hơn.

Vẫn chưa xong, Chu Khiêm cũng lựa chọn thay đổi quần áo. Anh mặc một chiếc áo khoác dài to rộng màu trắng theo kiểu Nhật, sau đó chủ tiệm sử dụng đạo cụ “đổi màu sắc”, chiếc áo trắng chợt lấp lánh thêm nhiều màu sắc khác, vừa nhìn đã thấy hoa mắt.

Cuối cùng, dưới sự đề cử nhiệt tình của chủ tiệm, Chu Khiêm còn đính hai viên đá và một bông hoa tai bên tai trái.

Ba thứ này không đính vào d ái tai mà lại đính dọc theo vành tai, trông càng thêm sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tăng thêm mỹ cảm cho mái tóc của anh.

Giả dạng xong, mua thêm một chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, Chu Khiêm hài lòng rời khỏi cửa hàng.

Quay về lại con phố, anh tự nhiên hòa nhập vào thành thị có phong cách đặc biệt này.

Chu Khiêm cũng không quay lại ngã tư đường mà anh hẹn với 【137】, anh đeo mặt nạ, vào một quán ăn kết hợp quán cà phê ở tòa nhà trên con đường đối diện.

Quán cà phê trang trí theo hai tông màu xanh lá và hồng nhạt, phù hợp với một thành phố rực rỡ sắc màu.

Chu Khiêm đi thẳng lên quán cơm ở tầng hai, sau khi gọi một ly nước cổ quái có đủ màu sắc, anh ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ.

Sau đó anh gỡ mặt nạ, lấy ống nhòm, nhìn về phía ngã tư.

—— Sau khi từ biệt nhau vào năm đầu tiên của cấp ba, Chu Khiêm chưa gặp lại đối phương suốt 7 năm. Bây giờ anh ấy trông như thế nào?

—— Người đội mũ lưỡi trai là anh ấy? Chậc, hình như không phải.

Đèn giao thông liên tục thay đổi, dòng người tấp nập tới lui không ngừng, nhưng Chu Khiêm vẫn giữ nguyên bộ dáng giơ ống nhòm lên cao.

Vừa dùng ống nhòm tìm kiếm Bạch Trụ, Chu Khiêm vừa nhớ lại cuộc gọi anh nhận được vào ba ngày trước.

Đó là cuộc gọi đến từ Tư Đồ Tình.

“Chuyện gì vậy?” Chu Khiêm hỏi.

“Tôi có tin tức của Mục Sinh.” Tư Đồ Tình đáp.

Khi đó, Chu Khiêm liếc nhìn về khu X trong bệnh viện theo bản năng, hỏi tiếp: “Như thế nào?”

Tư Đồ Tình đáp: “Em ấy chết rồi.”

Theo lời Tư Đồ Tình, sau khi cô rời khỏi phó bản《 Những bông hoa ác 》, cô tiếp tục tìm một phòng trọ mới.

Cô dự định không ở phòng trọ ban đầu, nơi cô và Mục Sinh ở cùng nhau, xem như từ bỏ toàn bộ quá khứ của mình.

Tìm được phòng trọ mới, khi chuẩn bị chuyển nhà, cô đứng trước dãy phòng trọ cũ, bất ngờ gặp lại Tư Đồ Tuyết, và cả cha của Mục Sinh.

Vừa nhìn thấy Tư Đồ Tình, Tư Đồ Tuyết đỏ cả mắt, đi đến bên cô con gái mà khóc.

Cha của Mục Sinh không nhúc nhích, chỉ đứng bên cạnh xe mà hút thuốc, bộ dạng sầu não.

Tư Đồ Tình cũng không biết có phải do đã quá lâu chưa gặp họ hay không, cô thấy họ dường như đã già đi mấy chục tuổi.

Sau khi Chu Khiêm nhìn thấy cơn ác mộng của cô, tâm cảnh của Tư Đồ Tình đã thay đổi.

Cô không biết nên nói rõ cảm giác của mình là gì, nhưng cô cũng không còn khổ sở như trước, dường như mọi thứ trước mắt hoàn toàn không hề liên quan đến cô.

Tư Đồ Tuyết ôm lấy Tư Đồ Tình, liên tục xin lỗi.

Sau đó Tư Đồ Tình hờ hững nghe mẹ mình lộn xộn giải thích: “Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Đã nhiều năm như vậy, mẹ không phải không muốn đến gặp con. Là Mục Sinh uy hiếp mẹ. Nó nói nếu mẹ đi tìm con, nó chắc chắn sẽ giết con. Mẹ xin lỗi. Mẹ ——”

Nghe thấy hai chữ “Mục Sinh”, Tư Đồ Tình nhíu mày theo bản năng.

Chợt cô nghĩ đến một việc —— nếu mẹ thật lòng muốn dẫn cô đi, thật đơn giản, bà ấy chỉ cần rời khỏi cha Mục Sinh, dẫn cô đến thành phố khác sống là được. Suy cho cùng, bà ta chỉ là nuối tiếc cuộc sống của mình mà thôi.

Bỗng nhiên nhận ra mình thông minh hơn, Tư Đồ Tình lùi về sau vài bước, né tránh cái ôm của mẹ ruột: “Xin nhường đường một chút. Tôi muốn chuyển nhà.”

Đối mặt với sự xa cách của con gái, Tư Đồ Tuyết vô cùng sửng sốt.

Cha Mục Sinh thấy thế thì thở dài một hơi, mệt mỏi bước qua: “Chú với mẹ con đến đây thật ra là để thông báo với con, chú với mẹ con nhận được tin Mục Sinh đã chết. Nó chết rồi. Gần đây chú đang tổ chức lễ tang cho thằng bé…”

Xong xuôi, Tư Đồ Tình cảm thấy cái chết của Mục Sinh rất kỳ lạ, cho nên gọi điện cho Chu Khiêm.

Chu Khiêm nói chuyện với cô xong thì tìm Lịch Học Hải, dò hỏi gần đây khu X có bệnh nhân nào mới vào hay không.

Lịch Học Hải hỏi thăm, vừa nói với Chu Khiêm ngày hôm qua: “Có. Đúng là có một người mới vừa vào. Họ Mục. Tôi có nhìn thấy thông tin cơ bản của bệnh nhân này trên hệ thống bệnh viện, còn cụ thể như thế nào thì không biết. Nhưng mà ——”

“Nhưng mà gì?” Chu Khiêm hỏi.

“Có một y tá tôi quen đã từng gặp người đó, cô ấy nói bệnh nhân này không có chân. Chân của cậu ta bị cưa đứt.” Lịch Học Hải đáp.

Mục Sinh ở hiện tại, họ đã có một sự kiện chắc chắn rằng —— Mục Sinh “giả chết”.

Ai đã làm chuyện này, làm như thế nào, mọi thứ vẫn chưa thể biết được.

Nhưng ở bên ngoài, bạn bè thân thích của Mục Sinh đều cho rằng cậu ta đã chết, hơn nữa còn nhìn thấy “thi thể”. Nhưng thật ra Mục Sinh đã vào khu X của bệnh viện tâm thần Xuân Sơn.

Ngoài ra, về tình huống lúc trước của Mục Sinh, Chu Khiêm đã nghe Tư Đồ Tình nói qua, cậu ta không bị cắt chân, dây thần kinh của cậu ta bị thương đến xương cột sống cho nên mới không thể đứng được.

Nhưng bây giờ theo thông tin mà Lịch Học Hải cung cấp, khi vào khu X, Mục Sinh không có chân.

Vì sao lại như vậy?

Như vậy thì…

Tình huống của Bạch Trụ có giống như cậu ta không?

Tay chân của anh ấy ở hiện thực đã hóa thành tro.

Vậy thì những bộ phận khác thì sao, ở khu X?

Thứ ở trong bộ đồ trói buộc màu trắng là gì?

Nếu tình huống của Bạch Trụ là như vậy…

Anh ấy trong trò chơi có lẽ cũng không có bộ dạng giống như ở hiện thực?

Nếu là Bạch Trụ ở ngoài hiện thực, anh ấy mãi mãi dừng lại ở bộ dáng năm 16, 17 tuổi.

Anh ấy ở trong trò chơi thì sao?

Khi nghĩ đến đây, Chu Khiêm nhìn thấy một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn neon trên ngã tư qua ống nhòm.

Người nọ mặc một chiếc sơ mi dài giản dị màu xám trắng, mái tóc sạch sẽ được cắt ngắn, thân hình rắn rỏi cao gầy.

Bộ dạng của người nọ sạch sẽ, gọn gàng, thoải mái hiển nhiên là một trường hợp đặc biệt ở thế giới này, cho nên Chu Khiêm dễ dàng chú ý thấy đối phương.

Hướng ống nhòm ngay gương mặt của người nọ, Chu Khiêm nhìn thấy những đường nét quen thuộc mà lại xa lạ.

Đôi mắt của người nọ lớn hơn so với trong ấn tượng của Chu Khiêm một chút, ánh mắt đã sắc bén hơn, cánh mũi cao thẳng, đôi môi… Ừm, hình như mỏng hơi nhỉ?

Dù thế nào đi nữa, ngay giờ phút này, Chu Khiêm đã có thể hoàn toàn xác nhận được một điều ——

Đây là Bạch Trụ.

Cẩn thận quan sát gương mặt của người nọ một lúc lâu, Chu Khiêm lại kéo ống nhòm ra xa, dời mắt xuống, quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân, sau đó kéo ống nhòm xa hơn, nhìn toàn bộ khung cảnh trên ngã tư.

Ngọn đèn giao thông xanh đỏ lập lòe, con đường ồn ào tấp nập, người đi đường ăn vận sặc sỡ.

Giữa bức tranh náo nhiệt, phồn hoa ấy, Bạch Trụ là thứ duy nhất lặng yên, bất động.

Chu Khiêm không chớp mắt mà nhìn, chú ý thấy Bạch Trụ thường quan sát trái phải xung quanh, có vẻ đang tìm ai đó.

Nhưng y trông cũng không sốt ruột, cũng không hề rời khỏi vị trí kia.

Y chờ đợi, sau đó giơ cổ tay trái, mở giao diện hệ thống thao tác gì đó.

Lúc này, có vô số người đi đường đều giơ đồng hồ trên cổ tay lên nhắm thẳng vào y, sau đó nhịn không được mà dừng chân quan sát, châu đầu ghé tai bàn tán, có lẽ không ngờ có thể gặp được người chơi cấp Thần ở đây.

Cổ tay Chu Khiêm rung lên, nhưng anh không mở xem.

Anh tiếp tục cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm Bạch Trụ trên đường.

Một lát sau, Chu Khiêm nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo thể thao đi đến trước mặt Bạch Trụ.

Hai người rõ ràng quen biết nhau, nói chuyện với nhau vài câu.

Sau đó người đàn ông quan sát trái phải, có vẻ cũng đang tìm người.

Chu Khiêm nhíu mày, đang tò mò người vừa đến là ai thì cảm giác bả vai có ai đó đang vỗ vỗ.

Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên ——

“Trời ơi Khiêm! Cậu ở chỗ này hả! Lại gặp nhau rồi!”

Chu Khiêm kinh ngạc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Hà Tiểu Vĩ.

“Anh…”

Chu Khiêm phản ứng lại, còn chưa kịp ngăn cản thì Hà Tiểu Vĩ đã tiến lên đẩy cửa sổ ra, gào to với con phố ở bên ngoài: “Này ——! Thầy ơi! Tôi! Đúng vậy! Tôi ở đây! Ha ha ha, đoán xem tôi tìm thấy ai?! Chu Khiêm?! Khiêm đang ở đây!”

Chu Khiêm: “…”

—— Sao anh không nói to hơn nữa đi?

Sau đó, trước khi người ở trên ngã tư đi lên quán ăn này trước, Chu Khiêm nhanh tay làm hai việc —— thứ nhất, bỏ ống nhòm vào túi hành lý; thứ hai, đeo mặt nạ lên.

Nhìn thấy động tác của Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc hỏi: “Cậu làm gì vậy? Chơi cosplay hả?”

Nói xong, Chu Khiêm đeo mặt nạ liếc mắt nhìn qua con phố dưới đường một cái, thấy Bạch Trụ đang đi đến đây.

Mất đến bảy năm, ở một thế giới kỳ ảo, cách một tấm mặt nạ, dưới ánh đèn neon rực rỡ, hai người cuối cùng cũng chân chính gặp lại nhau.

Nhìn thấy Bạch Trụ trước mắt, Chu Khiêm chợt trôi dạt về ký ức vào buổi chiều tan học vào bảy năm trước.

Bạch Trụ nói với anh “hẹn gặp lại”, sau đó không quay đầu mà rời đi.

Bóng dáng thẳng đứng của thiếu niên mờ ảo, hòa vào cùng con đường nhỏ trồng đầy cây ngô đồng. Đây là ký ức cuối cùng của Chu Khiêm về người nọ.

Trên con đường nhỏ, lá vàng héo úa rơi đầy tượng trưng cho biệt ly, chúng bay theo thời gian, mang Bạch Trụ đến nơi xa, khiến Chu Khiêm không bao giờ có thể chạm đến.

Từ đó về sau, giữa bọn họ đã có một khoảng cách sống và chết, không thể đuổi kịp nhau.

Cho đến giờ khắc này, màu vàng nhợt nhạt trong ký ức cuối cùng đã biến ảo thành khung cảnh diễm lệ như một giấc mơ.

Bạch Trụ lại đi xuyên qua giấc mơ rực rỡ đó… bước từng bước đến bên Chu Khiêm.

Giống như họ đã trải qua sinh ly tử biệt trong hiện thực, bây giờ đã có thể gặp lại nhau ở một nơi xa lạ không ai hay biết.



Năm phút sau.

Chu Khiêm, Bạch Trụ, Hà Tiểu Vĩ và Ẩn Đao ngồi chung một bàn trong quán ăn trên tầng hai.

Chu Khiêm ngồi cùng dãy ghế với Hà Tiểu Vĩ, Ẩn Đao ngồi đối diện anh, bên cạnh Ẩn Đao là Bạch Trụ.

“Tôi đúng là may mắn thật, trăm năm khó thấy thẻ tăng gấp đôi kinh nghiệm, vậy mà tôi có được! Ha ha ha ha nếu không sao mà tôi có thể nhanh chóng vào được thành phố Lam Cảng trong truyền thuyết này đây!”

“Haiz Khiêm à, tóc tai của cậu sao thế này? Còn đeo mặt nạ nữa, rốt cuộc cậu đang cosplay ai vậy?”

“Hôm nay cậu cũng ít nói thật đó, không giống cậu chút nào!”

Có lẽ thấy Chu Khiêm không trả lời, Hà Tiểu Vĩ nói liến thoắng, sau đó cẩn thận nhìn hai người chơi cấp Thần đối diện.

Hắn chớp mắt, đầu tiên nhìn Ẩn Đau, giọng điệu nịnh bợ: “Chà, thầy à… He he, cảm ơn thầy đã tự mình dẫn tôi đi phó bản! Bên cạnh thầy là…”

Ẩn Đao nghiêm túc nhíu mày, ra vẻ là một người thầy mà quát: “Đừng có hỏi!”

“Dạ dạ dạ.” Hà Tiểu Vĩ cuống quýt gật đầu, lại âm thầm nhìn người chơi cấp Thần ngồi đối diện mình.

Hắn còn chưa biết tên của đối phương, chỉ biết người này có danh hiệu là 【137】.

Chậc… Người so với người sao mà tức chết, sao mà tên này trông đẹp như người nổi tiếng vậy?

Hà Tiểu Vĩ âm thầm cảm thán, phát hiện người chơi 【137】có vẻ rất lạnh lùng, khó gần.

Người này không có biểu tình gì, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Khiêm ngồi ở bên cạnh hắn.

Hả? Sao tên này cứ nhìn Chu Khiêm vậy?

À, mình biết rồi. Người ta cũng thấy bộ dạng của Chu Khiêm kỳ quái!

Đúng thế. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn!

Mình nói gì cơ, thẩm mỹ của Chu Khiêm chắc chắn có vấn đề mà.

Nếu không phải cậu ta có gương mặt đó thì cậu ta chẳng khác gì tên hề quanh năm nhảy múa ở đầu làng rồi.

Nhưng Hà Tiểu Vĩ không dám nói điều này ra.

Hắn chỉ nương theo ánh mắt của Bạch Trụ, nhìn Chu Khiêm ở bên cạnh mình.

Hắn lại than thầm lần thứ hai, hôm nay Chu Khiêm thật quái lạ.

——Chu Khiêm cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước bảy sắc cầu vồng trước mặt, không nói một lời, động tác duy nhất là cầm ống hút quậy quậy cục đá bên trong.

Cục đá có gì thú vị?

Không biết vì sao, Hà Tiểu Vĩ chợt cảm thấy không khí trên bàn ăn vô cùng quỷ dị.

Hắn đành phải lựa lời mà nói: “A ha ha ha, bánh báo chiên này ăn khá ngon đó! Khiêm ơi, cậu ăn không?”

Chu Khiêm vẫn nhìn chằm chằm cục đá trước mặt: “Tôi không ăn đồ chiên dầu.”

“Hả? Cái này cũng không tính là chiên dầu mà? Nhưng đúng là cậu nên chú ý. Đúng rồi ha ha ——”

Hà Tiểu Vĩ ho khan vài tiếng, lại nhìn về phía Ẩn Đao: “Vừa rồi tôi lên tầng hai ăn cơm, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong lòng tôi nghĩ không thể nào không thể nào, đừng nói là Chu Khiêm nha? Ha ha, thế giới có cả 7 tỷ người mà sao hai chúng tôi có thể ngẫu nhiên gặp được nhau chứ?”

“Haiz, thế là tôi tiến lên vỗ vai cậu ấy, không ngờ luôn! Không ngờ đúng thật là Chu Khiêm!”

“Tôi với Khiêm ấy, không chỉ có duyên phận sâu sắc mà còn có tình anh em kết nghĩa đậm sâu! Cậu ấy dù có hóa trang thành như thế này mà tôi chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra!”

“Nói đi cũng phải nói lại, khi đó không biết cậu ấy làm cái gì mà cầm ống nhòm ngồi bên cửa sổ —— a a, đau a a a ——!”

Hà Tiểu Vĩ la to, khiến cho quan khách trong quán đều quay sang nhìn.

Hắn chắp tay trước ngực cười đôn hậu xin lỗi mọi người, mếu máo nhìn Chu Khiêm: “Sao cậu nhéo tôi?”

“Vì anh nói nhiều quá.” Chu Khiêm gắp một miếng bánh bao nhét vào miệng của Hà Tiểu Vĩ: “Ăn bánh bao của anh đi!”

Hà Tiểu Vĩ nhỏ giọng oán giận: “Khiêm, tính tình của cậu càng ngày càng quái.”

“Có hả?” Chu Khiêm bá vai hắn, híp mắt, giọng điệu tràn ngập thuốc súng: “Tiểu Vĩ thân yêu của tôi ơi, vì tôi lo anh ăn không đủ no ——”

Chu Khiêm chưa nói xong, chợt đối diện vang lên thanh âm của Bạch Trụ: “Chu Khiêm à?”

Chu Khiêm chớp mắt, không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm mặt Hà Tiểu Vĩ, “Hửm?” một tiếng với Bạch Trụ.

“Đi với anh tới chỗ này được không?” Bạch Trụ hỏi.

Chu Khiêm buông cổ Hà Tiểu Vĩ, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía đối diện.

Đã lâu như vậy, đây là lần thứ hai anh đối diện với Bạch Trụ.

Chu Khiêm hỏi: “Đi đâu?”

“Đi với anh.” Bạch Trụ đứng lên.

Chu Khiêm nhìn đối phương một lúc lâu, sau đó hất cằm về phía cầu thang: “Vậy anh dẫn đường đi.”

Chớp chớp mắt, Hà Tiểu Vĩ nhìn theo Bạch Trụ và Chu Khiêm lần lượt rời đi, sau đó chấn động nhìn về phía Ẩn Đao: “Thầy, tình huống gì đây?”

Ẩn Đao nói thầm trong lòng anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai, nhưng vẫn nghiêm túc nhíu mày giảng đạo: “Không nên hỏi thì đừng hỏi!”

Hà Tiểu Vĩ: “…”



Chu Khiêm đi theo Bạch Trụ xuống lầu, ra khỏi quán ăn, vòng vào một con hẻm nhỏ, lại đi đến cuối con hẻm.

Ánh sáng trong con hẻm dần nhạt nhòa đi, đi đến cuối, ánh sáng tan ra —— cách đó không xa là một bãi biển xanh thăm thẳm.

Dọc theo con đường cát trắng bên bờ biển, Chu Khiêm luôn đi theo sau Bạch Trụ.

Ánh mắt trời hãy còn rực rỡ, gay gắt chói chang. Bãi biển vắng vẻ không bóng người, vô cùng an tĩnh.

Chu Khiêm đi theo Bạch Trụ một quãng đường dài, sự phức tạp rối rắm trong lòng cuối cùng cũng đã lặng yên.

Giống như mọi sự tức giận, nóng nảy của anh đều đã tiêu tán hết ở nơi này.

Suốt quá trình, Chu Khiêm chưa từng sóng vai cùng Bạch Trụ.

Anh luôn đi theo sau Bạch Trụ, khi đi con đường cát này đến lần thứ hai, anh thấy Bạch Trụ dừng lại, quay đầu nhìn mình.

Chu Khiêm ngẩng đầu, đối diện với Bạch Trụ lần thứ ba.

Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy của Bạch Trụ dường như bị nhiễm một tầng xanh thẳm của biển khơi, đặc biệt thâm sâu.

Cùng lúc đó, ánh mắt của đối phương vô cùng dịu dàng, dịu dàng như hệt trước đây. Giống như họ chưa hề chia xa nhau suốt bảy năm ròng.

Chợt Chu Khiêm nghe thấy Bạch Trụ hỏi mình: “Sao em lại đeo mặt nạ?”

Chu Khiêm mỉm cười, hỏi: “Chỉ có một mình anh được giả trang? Không cho em giả trang?”

Nghe xong, Bạch Trụ cũng cười. Ánh mắt của y lướt qua mái tóc, khuyên tai, hoa tai của Chu Khiêm, sau đó xoay người hướng về phía mặt biển thẳm sâu, không nói gì.

Chu Khiêm tiến lên trước, tùy ý ngồi xuống một cục đá trên bờ biển, chủ động nói: “Hình như anh rất quen thuộc với chỗ này?”

“Cũng bình thường. Đã tới vài lần.” Bạch Trụ nói.

“Ồ?” Chu Khiêm hỏi: “Thử nghiệm phó bản với ai à?”

Bạch Trụ: “Anh chưa từng thử nghiệm phó bản, đôi khi sẽ đến gian đấu giá xem. Đôi khi cũng tìm đạo cụ ở đâu đó.”

Chu Khiêm gật đầu: “Ồ.”

Sau đó, hai người im lặng nhìn mặt biển, không một ai lên tiếng.

“Rào rạt, rào rạt…”

Gió biển thổi đến, sóng vỗ, cát bay.

Thế giới này không có trăng sao, nước biển xanh thẳm trải dài mênh mông, sóng biển vỗ vào bờ cát, lại đem cát quay về biển khơi, trôi xa tít tắp.

Một lúc lâu sau, Bạch Trụ nghiêng đầu nhìn Chu Khiêm, nhẹ giọng nói: “Anh nghĩ rằng em sẽ muốn hỏi anh rất nhiều điều.”

“Đúng là rất nhiều.” Chu Khiêm đáp: “Nhưng sau khi nhìn thấy anh, bỗng nhiên không biết hỏi gì.”

“Cứ tùy ý mà hỏi.”

“Tùy ý hả… Ừm, vậy anh để cho em thử nghĩ lại xem…”

Mình nên hỏi từ đâu?

Vì sao không từ mà biệt? Vì sao bỗng nhiên mất tích? Vì sao lại “chết” ở hiện thực? Vì sao luôn giấu giếm thân phận trong trò chơi? Anh vào trò chơi này từ khi nào? Người chơi cấp Thần rốt cuộc là gì?



Bất tri bất giác, biểu tình của Bạch Trụ vô cùng nghiêm túc.

Chợt y nhìn thấy Chu Khiêm đứng dậy, đi đến trước mặt mình.

Cách một khoảng thật gần, Chu Khiêm đeo một tấm mặt nạ, lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt của Bạch Trụ.

Sau đó Chu Khiêm cong mắt cười, hỏi: “Em muốn hỏi —— cảm giác khi mặc váy của anh là gì? Có thú vị không?”

Ngây người ra một lúc, sau đó biểu tình căng thẳng của Bạch Trụ chợt thả lỏng, y nhàn nhạt cười.

Chăm chú nhìn đôi mắt trong trẻo của Chu Khiêm gần trong gang tấc, Bạch Trụ nâng tay, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chạm vào tấm mặt nạ của Chu Khiêm.

“Có thể gỡ ra không?”

Một lát sau, Bạch Trụ mới nhẹ giọng hỏi.

Chu Khiêm không trả lời, chỉ mỉm cười lùi bước về sau, nghiêng người né tránh tay của Bạch Trụ.

Nhìn chằm chằm Bạch Trụ, Chu Khiêm vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhìn thấy điều gì, sắc mặt khẽ đổi.

Vì Chu Khiêm đeo mặt nạ nên Bạch Trụ không thể nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng cũng nhạy bén nhận ra ánh mắt của Chu Khiêm hàm chứa điều gì.

Bạch Trụ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau.

Ở nơi Chu Khiêm không nhìn thấy, ánh mắt của Bạch Trụ lộ ra tia hờ hững rét căm căm.

Cầm chặt Xương sườn của Thần trong tay, Chu Khiêm nhíu mày tiến lên trước hai bước, nhìn thấy hơn mười tên mặc quần áo lố lăng đang đi về phía mình, tên nào cũng đằng đằng sát khí.

“Chuyện gì vậy?” Chu Khiêm thấp giọng hỏi Bạch Trụ: “Anh có quen không?”

Bạch Trụ chưa kịp trả lời, tên cầm đầu trong đám người là một tên đầu trọ đã hất hàm nói: “Giang hồ có treo giải thưởng, do quân đoàn Đào Hông thông báo. Chậc… Mày là Chu Khiêm hả? Nhỏ con, sao mà đáng giá thế?”

Bên cạnh tên đầu trọc là một tên tóc dài. Tóc của gã vừa dài vừa bóng, còn quấn một vòng quanh eo, bóng nhờn trông rất gai mắt.

Chợt gã nói: “Được treo đầu lấy thưởng mà còn ngang nhiên dám vào phó bản ha ha ha, nhóc con gan mày cũng lớn nhỉ! Ai nha nhưng lại bị tụi tao tìm thấy ở Lam Cảng! Đúng là quá may!”

Tên đầu trọc và tên đầu tóc bóng nhờn này có lẽ là thủ lĩnh, những kẻ theo sau chỉ là đàn em.

Trong đó một tên đàn em lên tiếng: “Người bên cạnh Chu Khiêm là một người chơi cấp Thần. Nhưng mà có lẽ là người chơi cấp Thần bị quân đoàn Đào Hồng cho vô danh sách đen rồi, cho nên mới không thấy bảng treo thưởng?”

Một tên khác nói: “Hả, người chơi cấp Thần này tên 137? Ha, chưa từng nghe danh! Chắc chỉ là người chơi cấp Thần cấp thấp thôi? Để tôi thử hỏi thăm người chơi cấp Thần mà tôi quen xem, tên này có lai lịch như thế nào?!”

“Đừng có phí thời gian nữa! Quan tâm lai lịch của nó làm gì?!” Tên đầu trọc cầm đầu nói: “Ở đây, năng lực của họ sẽ bị suy yếu trên diện rộng, cũng chỉ là một người chơi cấp S bình thường thôi, sợ cái quái gì? Các anh em, lên! Lấy đầu Chu Khiêm đi lĩnh thưởng với quân đoàn Đào Hồng thôi!”

“Anh Trụ ——”

Nhìn thấy một đám người ác ý nhào về phía mình, Chu Khiêm lại hồn nhiên không hề sợ sệt.

Nghĩ đến điều gì thú vị, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch Trụ, híp mắt cười hỏi: “Được không anh?”

Một thanh kiếm cổ xưa, khó lòng phân biệt từ triều đại nào của thời Đường chợt xuất giữa hư không, Bạch Trụ nắm chặt nó trong tay.

Bạch Trụ hờ hững nhìn một đám ô hợp trước mắt, nghiêng đầu nhìn Chu Khiêm, ánh mắt lại dịu dàng như nước: “Trốn ở phía sau anh.”

Bạch Trụ vừa mới nói xong, một trận sột soạt sột soạt vang lên, từng hạt cát bay lên cao, dưới ánh mặt trời chiết xạ phát ra ánh sáng quỷ dị, tựa như hàng vạn rắn rết, côn trùng bò đến!

Có lẽ là kỹ năng của kẻ nào đó trong đám người kia. E rằng những con vật này thân mang kịch độc.

Bỗng chốc, ánh kiếm lạnh lẽo nâng lên trước, đây là động tác đầu tiên của Bạch Trụ.

Trong chớp nhoáng, một ai đó đã đè lên tay cầm kiếm của y.

Nghiêng đầu, Bạch Trụ nhìn Chu Khiêm.

Chu Khiêm cười cười lắc đầu: “Chúng ta không đánh nhau.”

Bạch Trụ nhìn bàn tay Chu Khiêm đang nắm lấy tay mình, sau đó lùi về sau: “Em muốn làm gì?”

“Vào phó bản đùa chết bọn chúng.” Chu Khiêm nháy mắt với Bạch Trụ, tay phải giơ lên một tấm gương: “Đi thôi.”



Trên bờ cát, ánh kiếm sắc nhọn vừa mới xuất hiện đã khiến cho tên đầu trọc đứng chết lặng, nhưng sau đó một tấm gương sáng lên, hai người đứng trên bờ cát bỗng nhiên biến mất.

Phía sau hai người, đám đàn em sôi nổi ùa chạy lên.

“Đm, người chơi cấp Thần mà bỏ chạy kìa, ha ha ha! Đm nó! Quả nhiên không cần sợ tụi nó!”

“Quân đoàn Đào Hồng phí của treo giải thưởng giết người làm gì? Thằng nhãi Chu Khiêm kia nháy như cáy!”

“Chúng chạy đi đâu rồi?? Tấm gương kia chỉ có phạm vi là 500 mét thôi!”

“Để tao tra thử phó bản mở hôm nay… A, ở gần đây nhất có một phó bản mới mở cho cấp S newbie, là 《 Triển lãm án mạng 》!”

“Đm đừng nói nó chạy tới đó? Tao nghe nói gần đây có nhiều người chết ở phó bản đó lắm!”

“Ha ha ha ha nhưng mà có trò hay!”

“Nói thì nói vậy… Chúng ta vẫn đuổi theo? Hay là chờ tụi nó ra ngoài?”

“Khụ khụ, đại ca ——” Một tên đàn em nhìn tên đầu trọc: “Chúng ta có tiếp tục vào phó bản 《 Triển lãm án mạng 》để đuổi giết đến cùng không?”

“Sao? Sợ hả?” Tên đầu trọc cười lạnh.

Một tên nhắc nhở: “Nhưng mà… phó bản đó, nghe nói tà ma lắm.”

Tên tóc dài lên tiếng: “Chúng ta là “Quân đoàn không gì chặn được” vừa mới thành lập, hơn nữa còn tìm thấy giải thưởng treo trước mắt bao người, đánh không thắng thì vứt mặt đi đâu? Đi! Cùng nhau vào 《 Triển lãm án mạng 》! Tao không tin mình thua!”

Tên đầu trọc phụ họa theo: “Đúng thế! Đi! Sợ cái mẹ gì! Không vào giết tụi nó, chờ đến khi tụi nó hoàn thành xong phó bản rồi thăng cấp à? Đi đi đi, bây giờ đi ngay!”



Bên kia. Chu Khiêm kéo Bạch Trụ vào 【 Gương dịch chuyển tức thời 】rời khỏi mặt biển liền nắm tay kéo đối phương chạy thẳng về phía tòa nhà diễn ra triển lãm án mạng.

Bên ngoài nhà triển lãm có một sân vườn lớn, bên trong đậu nhiều xe cộ, xe đậu cũng không có quy tắc nào, bất thường quanh co.

Chu Khiêm kéo Bạch Trụ đi đến trước cổng lớn, gặp một ông lão bảo vệ.

Ông lão có mái tóc trắng xóa, mặc một bộ áo vải màu xám, hoàn toàn tương phản với thành phố rực rỡ sắc màu ở bên ngoài.

Trên người lão có khí chất tối tăm, cũ kỹ. Sau khi nhìn thấy Chu Khiêm và Bạch Trụ, gương mặt nhăn nhúm của ông lão nở một cười quỷ dị.

“Hai cậu muốn vào thật sao?” Ông lão vẫn nở nụ cười kỳ quái: “Muốn vào, mỗi người cần trả 50 đồng tiền vàng vé vào cửa, mua vé vào xem triển lãm tương đương đã vào phó bản con.”

“Vào.” Chu Khiêm quyết đoán nói.

“Được.” Ông lão xé hai tấm vé, Chu Khiêm và Bạch Trụ vươn tay vừa nhận lấy, hệ thống của hai người tự động trừ 50 đồng tiền vàng.

Chu Khiêm xem hệ thống, nhìn Bạch Trụ, sau đó cùng y bước vào cổng, đi thẳng đến cửa vào gian triển lãm.

Khi vừa đi đến cửa, Chu Khiêm chợt nghe thấy một tiếng la đầy sợ hãi, có ba cô gái vội vàng chạy ra ngoài.

Chu Khiêm đọc thông tin từ giao diện hệ thống, ba người này đều là NPC.

Ba cô gái mặc ba chiếc váy lớn với ba màu đỏ, tím, vàng, ai nấy đều tái mét mặt, sợ hãi khiếp vía.

Khi vừa nhìn thấy Chu Khiêm và Bạch Trụ, họ sôi nổi nói.

“Đừng có vào!”

“Triển lãm này quá thật… Hu hu thật đáng sợ!”

“Đúng vậy đúng vậy, giống như thật sự có ai đó giết người ở bên trong ——”

“Tôi sẽ mơ thấy ác mộng mất!”

“Ba tháng tiếp theo tôi sẽ không ăn thịt nữa!!!”

12.02.23

;; v ;; không hỉu sao mà toi khóc vì cái chương này…