Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 88: Triển lãm án mạng (16)




Ánh đèn sáng trưng trong khu vực làm việc, thợ xăm Thường Thụ nhanh chóng bắt tay vào làm.

Khi nhìn thấy kim châm liên tục đâm vào cánh tay Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ nhìn ở bên cạnh, tấm tắc hai tiếng: “Đm, Khiêm ơi cậu không đau hả? Tiếc là phó bản này có hạn chế, tôi không hồi máu cho cậu được, nếu không tôi đã làm ngay rồi.”

“Cũng ổn.” Chu Khiêm nói với Hà Tiễu Vĩ, ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Trụ: “So với lúc ăn táo thì khá hơn nhiều. Anh Trụ đúng là tàn nhẫn thật đó.”

Bạch Trụ còn chưa kịp nói gì, Hà Tiểu Vĩ lại tò mò xen miệng: “Táo gì cơ? Ăn táo thì bị đau hả?”

Chu Khiêm, Bạch Trụ, Ẩn Đao: “…”

Bạch Trụ muốn nói gì đó, Hà Tiểu Vĩ lại ngắt lời.

Nhìn Chu Khiêm một lát, y xoay người nhìn Thường Thụ, cũng vươn tay ra, muốn xăm một chữ “Z”.

Thấy thế, Hà Tiểu Vĩ càng kinh ngạc hơn: “Khiêm xăm chữ “Z” thì tôi còn hiểu, còn anh đại như anh thì xăm chữ “Z” làm gì? Anh đừng có học theo style trẻ trâu của Khiêm chứ. Cái đó ——”

“Anh bớt nhiều chuyện đi.” Ẩn Đao bịt miệng Hà Tiểu Vĩ lại, gấp gáp kéo hắn ra cửa nhìn tình hình trong đại sảnh của cửa hàng xăm.

Trong đại sảnh, một nam một nữ đứng ngay cửa như bảo vệ canh cửa.

Bốn người của quân đoàn không gì cản được trốn ở trong góc thì thầm to nhỏ với nhau.

Giọng nói của họ rất nhỏ nhưng giác quan của người chơi cấp Thần rất nhạy bén, Ẩn Đao vẫn có thể nghe rõ họ nói gì.

Đại Mễ: “Đại ca, anh thấy sao?”

Nhị Đản: “Vừa rồi tôi có đi qua cửa nhìn lén, cũng nghe thử xem sao, bọn họ đúng là xăm chữ “Vạn” lên tay. Cái này không làm giả được.”

Ba Đồ Phi cảm thán một câu: “Haiz, gần đây quân đoàn chúng ta có một người mới đến, tên là Văn Bân, rất thông minh. Nếu cậu ta ở đây thì tốt rồi, có thể lên kế hoạch giúp chúng ta. Tiếc rằng… tiếc rằng cậu ta đã chết rồi.”

Văn Bân hiện đang ở đây, nhưng bây giờ gã đang dùng thân phận của “Lưu Vạn Tam”.

Chưa bị bại lộ thân phận, Văn Bân dùng giọng điệu của Lưu Vạn Tam nói: “Như thế này, em thấy chúng ta có thể nghe theo Chu Khiêm. Vì cậu ta đã giúp em và Nhị Đản qua cửa. Chỉ cần chúng ta không chọc cậu ta, muốn cầu hòa, cậu ta sẽ không bỏ mặc chúng ta.”

Ba Đồ Phi nhất thời cả giận nói: “Mày muốn tao phải cầu hòa nó? Con mẹ nó tao thành cái gì?! Ma La La chắc chắn bị nó hại chét! Tao muốn báo thù cho Ma La La!”

Lưu Vạn Tam khuyên nhủ: “Bây giờ chúng ta buộc phải cúi đầu. Đại ca à anh phải biết phó bản như thế này vốn dĩ dành cho người chơi cấp Thần và người chơi bình thường luyện mức độ tương hợp với nhau. Chúng ta thất sách ở đây. Em cảm thấy hệ thống sẽ luôn dành riêng ưu đãi cho người chơi cấp Thần.”

“Vì sao thợ xăm lại chỉ nhìn trúng hai người chơi cấp Thần? Vì tất cả đã được thiết kế sẵn! Cho nên, chúng ta không còn cách nào khác, ai bảo Chu Khiêm có người chơi cấp Thần chống lưng?”

“Mẹ nó. Đúng là thất sách.” Sắc mặt Ba Đồ Phi vô cùng khó coi: “Nhưng nó cũng quá tham lam rồi!”

Lưu Vạn Tam: “Chúng ta có thể gửi đạo cụ cho người ở bên ngoài giữ, như vậy sẽ đỡ tổn thất hơn. Đồng tiền vàng cũng vậy. Hơn nữa, chúng ta có thể cò kè mặc cả với cậu ta, cố gắng tranh thủ một chút.”

“Ừm. Mày còn nhắc nhở tao. Mẹ nó nhưng tao phải giao đạo cụ cho ai đây, anh em duy nhất của tao là Ma La La đã chết rồi, tao đưa cho người khác, những kẻ đó không nhất định sẽ trả lại cho tao!”

“Mẹ nó… Tao lên hệ thống giao dịch bán cũng không chắc mua về được! Hơn nữa, bán được tiền thì cũng phải đưa cho Chu Khiêm! Tao không muốn lãng phí!”

Ba Đồ Phi hùng hùng hổ hổ, sắc mặt tệ vô cùng.

Còn Văn Bân lấy tên Lưu Vạn Tam, may mắn duy nhất của gã là đã sớm sử dụng xong đạo cụ camera của mình.

Camera này rất nhỏ, khi nhấn nút sử dụng cũng không phát ra âm thanh gì, gã đã âm thầm chụp hai người ở bên cạnh Chu Khiêm, sau đó vứt camera đi.

Một lát sau, Chu Khiêm xăm xong thì đi ra ngoài, sau khi thương lượng với bọn họ thì đồng ý giảm giá 20%.

Chu Khiêm thành công thu được 80% đồng tiền vàng trên người bọn họ cùng với những đạo cụ khác.

“Tôi biết, đây là những đạo cụ quý hiếm, các anh cũng không muốn đưa cho tôi. Tôi cũng không muốn so đo với các anh làm gì. Các anh thấy không, tôi thật ra không hề tham lam chút nào, ít thì lấy ít, nhiều thì lấy nhiều, biết vừa đủ là hạnh phúc.”

Bốn người: “…”

Cuối cùng, Chu Khiêm cho mỗi người một viên thuốc “Tôi chỉ có thể nói thật”, hỏi: “Tôi chỉ hỏi các anh một câu, các anh đã thật sự giao 80% đồng tiền vàng và những đạo cụ đang có cho tôi chưa?’

Bốn người: “Đã giao.”

Sau đó không một ai bị phán định là nói dối.

Chu Khiêm kỹ lưỡng quan sát đánh giá từng người, cũng không gây khó xử với họ, quay về khu làm việc nhờ thợ xăm cho họ chữ “Vạn” rồi ra ngoài cửa hàng chờ đợi.

Hướng dẫn viên du lịch thúc giục nhóm người chơi lên xe buýt, vừa rồi hắn nhận được điện thoại của tiếp tân khách sạn, cảnh sát muốn họ quay về, tiến hành thẩm vấn.

Nhóm bốn người của Chu Khiêm và người gầy gò ở gian triển lãm D lên xe buýt trước.

Chờ đến khi nhóm Ba Đồ Phi ra ngoài, nhìn thấy Chu Khiêm đang nhìn qua ô cửa sổ xe buýt, giống như đang quan sát những người xung quanh.

Ánh mắt anh có chút ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ gì.

Hai cánh tay anh có chút ngứa, anh vô thức giơ tay muốn cào thì bị Bạch Trụ đè tay lại: “Đừng gãi, về khách sạn anh giúp em chườm đá.”

Chu Khiêm nghiêng đầu nhìn y, hỏi: “Sao anh lại chườm đá cho em? Anh đâu có ở chung phòng với em.”

Bạch Trụ quay đầu, nhìn Hà Tiểu Vĩ ngồi ở băng ghế sau: “Tối nay chúng ta đổi phòng.”

Hà Tiểu Vĩ: “… Dạ.”

——Tuy từ đầu tới đuôi tôi cũng không hiểu hai người đang làm cái gì nhưng đừng để cho tôi gặp ma là được.

Vỗ vỗ vai Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ hỏi: “Khiêm, vừa rồi cậu luôn nhìn chằm chằm ở ngoài cửa sổ, cậu nghĩ có khả năng hung thủ sẽ ở đây hả?”

“Thật ra cũng không phải. Không phải khi nãy tôi đã nói rồi sao, nạn nhân có bị giết hay không không liên quan đến việc xăm hình.” Chu Khiêm thấp giọng nói: “Tên sát nhân đó… Tôi nghi ngờ là nhân viên khách sạn, hoặc là ông chủ khách sạn.”

“Đúng là vậy thật.” Hà Tiểu Vĩ nói: “Người xăm hình ở tiệm xăm cũng nhất định có chữ “Vạn”. Nhưng những đồ vật trang trí bằng da người ở khách sạn thì lại có. Chứng tỏ những nạn nhân ở khách sạn không phải đến cửa hàng này xăm mà là sau khi hung thủ giết người, lột da nạn nhân, bắt đầu xăm chữ “Vạn” lên.”

“Ây khoan đã.. Cũng không đúng lắm, nếu hung thủ thích xăm hình nghệ thuật cũng có thể hung thủ đã mua những tấm da người bình thường ở tiệm, sau đó mới xăm thêm chữ “Vạn”.”

“Nhưng dù thế nào đi nữa, hung thủ có năng lực bố trí phòng ốc, xác suất là nhân viên khách sạn rất cao!”

“Đúng thế. Ngoại trừ nguyên nhân ở ngoài mà anh nói, còn có một nguyên nhân nữa. Chúng ta có thể dựa vào cái chết của hai người chơi ở khách sạn.”

Chu Khiêm nói: “Nguy hiểm tử vong mà hai người họ gặp phải có thể là —— hung thủ đang suy nghĩ không biết tối nay nên giết ai, biết được hôm nay có khách mới vào ở, linh cơ vừa động, quyết định xuống tay với họ.”

“Nếu trong phòng có hai người, cố lẽ sẽ không kích hoạt nguy hiểm tử vong, sát nhân lấy một địch hai khó lòng nắm chắc phần thắng. Nhưng một khi chỉ có một người một phòng, có thể xét theo thiết lập nhân vật của tên sát nhân, một là không làm, hai là làm đến cùng. Hai người chơi từ gian triển lãm D cũng tách ra ở riêng, một người ở phòng 1101, một người ở phòng 1102.”

“Vậy thì vì sao hung thủ lại có thể biết được người mới nào vào ở tầng 11 của khách sạn? Lấy góc độ này suy ra, hung thủ là nhân viên khách sạn có xác suất rất lớn.”

“Nếu là tiếp tân; cần phải vệ sinh phòng ốc; bảo vệ, phục vụ muốn giúp du khách cầm hành lý, cũng có thể; ông chủ khách sạn cũng có khả năng lớn.”

“Cho nên, đặc điểm thứ nhất của hung thủ là phải cao lớn, có sức lực lớn, sức chiến đấu mạnh, khi đánh nhau một chọi một không có ai là đối thủ; thứ hai, là nhân viên khách sạn.”

Nói đến đây, Chu Khiêm chợt nghĩ đến điều gì, nghiêm túc nói: “Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu phỏng đoán của tôi.”

“Chậc. Vậy tối nay chúng ta cần phải ở hai người một phòng, không thể tách nhau ra.” Hà Tiểu Vĩ nghiêng đầu nhìn Ẩn Đao không nói một lời, chân thành nói: “Thầy à, chúng ta cần phải bảo vệ lẫn nhau.”

Ẩn Đao: “…”

“Khụ khụ, tôi thấy cũng không sai lắm. Nếu tìm được đặc điểm của hung thủ… Chúng ta có thể nhanh chóng xác định kẻ đó là ai. Như vậy chúng ta có thể nghĩ đến phương thức giết người của hung thủ không? Dù sao ở trong phó bản này ai cũng là người thường, chỉ cần dùng thủ đoạn giết người bình thường là được.”

Hà Tiểu Vĩ nói xong, tựa đầu lên băng ghế trước, nhìn thấy Bạch Trụ và Chu Khiêm đang nhìn nhau.

Hà Tiểu Vĩ chồm người lên, xoay đầu nhìn Chu Khiêm, hướng phần gáy về phía Bạch Trụ: “Này? Khiêm, cậu trả lời tôi đi chứ?”

Chu Khiêm đẩy đầu hắn ra, nghiêm túc nói: “Không nhất định.”

Hà Tiểu Vĩ: “Cậu đừng làm tôi sợ!”

“Không. Thật sự là không nhất định phải như vậy.” Chu Khiêm đáp: “Nếu anh là người thiết kế trò chơi, liệu anh có thiết kế những phó bản giống hệt nhau không?”

Hà Tiểu Vĩ: “Ơ…”

Chu Khiêm nói: “Tôi và 137, anh và Ẩn Đao, còn có anh trai ở gian triển lãm D, chúng ta vào ba gian triển lãm khác nhau, cuối cùng vào một chung một gian. Mức độ khó và cách thoát khỏi nguy hiểm tử vong cũng khá giống nhau.”

“Nhưng hệ thống lại dẫn chúng ta vào trong gian triển lãm này, mức độ khó hiển nhiên phải gia tăng.”

“Đừng quên, đây là phó bản nhỏ thuộc nhà triển lãm trong trò chơi. Lam Cảng có thể có thật, nhưng trong trò chơi thì điều gì cũng có thể xảy ra. Với trường hợp này, không còn thứ gì là hiện thực hoàn toàn. Có lẽ sau bức tường đúng thật là có ma đó.”

“Đm, Khiêm ơi đừng làm tôi sợ!” Hà Tiểu Vĩ mếu máo.

Ẩn Đao nhịn không nổi nữa: “Được rồi. Tôi bảo vệ anh. Trong nhóm học trò của tôi cũng không có ai thích khóc như anh hết! Anh đừng có làm tôi mất mặt nữa!”

Hà Tiểu Vĩ: “…”



Chờ bốn người còn lại đã xăm xong, chín người chơi bắt đầu lên xe buýt, quay về khách sạn Saiyan.

Xung quanh khách sạn Saiyan vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều cảnh sát ra vào, điều tra về vụ án ở khách sạn.

Tiếp tân Vương chờ sẵn ở cửa khách sạn, chờ đến khi mọi người xuống xe liền dẫn nhóm người chơi đến ngồi trên sô pha ở khu vực chờ.

Có hai cảnh sát đến thẩm vấn, hỏi hôm nay họ làm gì, đi đâu, có quen biết gì với nạn nhân hay không.

Mọi người đều nhất trí trả lời về hai nạn nhân: “Họ ở chung một đoàn du lịch, không thân, không quen biết, không thù ghét.”

Trong quá trình này, Chu Khiêm cũng lắng nghe hai cảnh sát to nhỏ với nhau cách đó không xa. Có lẽ đang nói khách sạn này đen đủi, có ma ám, ai ở cũng chết.

Nghĩ một chút, Chu Khiêm đi đến trước mặt cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, có thể hỏi bọn họ chết như thế nào được không? Tên… tên hung thủ vẫn chưa bị bắt, chúng tôi không đủ tiền để ở khách sạn khác, nhưng ở lại đây thì vẫn không bảo đảm an toàn… Anh có thể nói một chút được không, hung thủ dùng dao hay dùng súng gì đó, để chúng tôi tự bảo vệ chính mình!”

“Dùng dao.” Cảnh sát đáp: “Một đường cắt yết hầu, nhưng cắt xong, hung thủ dường như muốn phát ti3t nên lại thọc dao vào phần thân. Cho nên các cậu yên tâm đi. Có lẽ hung thủ có thù oán với hai nạn nhân. Không cần lo lắng.”

Câu trả lời của cảnh sát đã chứng tỏ phó bản đã hạn chế cảnh sát cung cấp manh mối cho người chơi.

Cho nên Chu Khiêm hỏi tiếp: “Vậy ở hiện trường có ký hiệu nào đặc biệt không?”

Nghe vậy, hai cảnh sát nhìn nhau, hiển nhiên có chút nghi ngờ Chu Khiêm.

Chu Khiêm nói ngay: “Tôi sợ ma lắm anh cảnh sát à. Khi nãy tôi đi xăm bùa bình an ở tiệm xăm do hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, cho nên có chứng cứ ngoại phạm. Tôi không có thời gian gây án. Khi vụ án xảy ra, tôi vẫn còn ở cửa hàng xăm hình.”

Im lặng một lát, cảnh sát đáp: “Có, ở hiện trường có ký hiệu chữ “Vạn”.”

Nói xong, cảnh sát đi tìm tiếp tân Vương để hỏi chuyện tiếp.

Nhìn theo bóng dáng của  họ, Chu Khiêm lại nhìn về phía bốn người của quân đoàn không gì cản được, chợt ác ý nói: “Tôi chợt phát hiện ra cách để qua màn. Các anh tìm cảnh sát tự thú, bị tống vào ngục giam thì chắc chắn có thể bình an sống qua bốn ngày. Hung thủ không thể vào sở cảnh sát giết người.”

“Cậu bị điên hả? Vậy sao cậu không đi?” Ba Đồ Phi hỏi.

Chu Khiêm đáp: “Vì tôi muốn tìm nhiệm vụ ẩn. Đến sở cảnh sát thì làm sao tìm cốt truyện, tìm được âm mưu phía sau nhà triển lãm?”

“Nhưng tôi khuyên các anh, có cơ hội làm cá mặn thì làm đi, đừng có làm theo tôi.”

Nắm tay Bạch Trụ, lại khoe Bạch Trụ như một linh vật may mắn, Chu Khiêm kiêu ngạo nói: “Vì tôi có người chơi cấp Thần bảo vệ, còn mấy anh không có!”

Ba Đồ Phi bị Chu Khiêm chọc giận đến mức muốn hộc cả máu.

Văn Bân giả làm Lưu Vạn Tam nhan chân túm lấy vai đối phương, kịp thời giữ người lại.

Sau đó, một việc không ai đoán trước được đã xảy ra ——

Nhị Đản xoay người nhanh chóng chạy về phía cảnh sát, la lớn: “Tôi chính là hung thủ! Bắt tôi đi!”

Rồi hắn bị cảnh sát còng tay, áp giải về sở cảnh sát.

Tặc lưỡi vì nhóm “Cơm chiên trứng” đã thiếu mất một nguyên liệu, đường ai nấy đi, Chu Khiêm nhìn thấy cảnh sát nối đuôi nhau rời đi, đại sảnh khách sản lại bị phong tỏa.

Hành động bất ngờ của Nhị Đản đã khiến cho ba người còn lại, Trần Đại Mễ, Văn Bân, Ba Đồ Phi đều sửng sốt, ai cũng không ngờ đối phương sẽ làm như vậy.

Cuối cùng, Văn Bân lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Khiêm: “Có vẻ như qua phó bản trước, cậu ta đã hoàn toàn tin lời cậu.”

“Anh thấy đó, so với anh ta thì anh lại kém xa. Tôi sẽ không hại người vô tội.”

Chu Khiêm nói xong, nắm tay Bạch Trụ đi đến thang máy: “Cơ hội làm cá mặn đã không còn. Tiếp theo các anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Trò chơi chết chóc sắp bắt đầu rồi.”

Đứng trong thang máy, ánh mắt Chu Khiêm lạnh băng nghiêm túc, anh nhìn qua khe hở cửa thang máy đang đóng lại, phóng mắt về phía cánh cửa thủy tinh ngoài đại sảnh.

Cảnh sát đang giăng dây phong tỏa quanh khách sạn.

—— Nếu ở đây vẫn còn nhiều du khách đang ở, sao vẫn cần phải giăng dây phong tỏa?

Câu chuyện xưa bắt đầu không ổn.

Dự cảm bất an trong lòng Chu Khiêm có vẻ như đã ứng nghiệm.



11 giờ tối.

Chu Khiêm tắm rửa xong, đứng trước cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài.

Sương mù xám xịt bao trùm khắp thành phố, không nhìn thấy rõ ràng.

Anh híp mắt suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Quay đầu, anh nhìn thấy Bạch Trụ vừa tắm rửa xong.

“Khi em tắm có bị dính nước vào hình xăm không?” Bạch Trụ hỏi.

“Không. Đây chỉ là hình xăm nhỏ, không sao.” Chu Khiêm cúi đầu, nhìn thấy Bạch Trụ đang cầm một cục đá lạnh.

Bạch Trụ tìm một chiếc khăn lông bọc cục đá lại, đi đến bên cạnh Chu Khiêm: “Lúc em tắm, anh có xuống quầy lễ tân tìm. Em chườm một chút đi.”

Chu Khiêm mỉm cười giơ tay lên nhận, lại thấy Bạch Trụ cúi đầu, nghiêm túc, cẩn thận cầm cục đá chườm lên làn da sưng đau của Chu Khiêm.

Trong chớp mắt, trước mắt Chu Khiêm hiện qua hình ảnh thân hình đầy máu của Nghệ Bạc khi bị dao đâm, Khương Dư Thanh bị kẻ địch bắn súng nát cả đầu gối, và Sarah điên cuồng chạy vào biển lửa.

Rồi những hình ảnh đó biến mất.

Trước mặt anh chỉ còn lại hai cánh tay cũng sưng đỏ của Bạch Trụ.

Chu Khiêm hỏi: “Anh luôn hỏi em có đau không. Vậy anh thì sao?”

Bạch Trụ vừa chườm đá cho tay phải của Chu Khiêm, bây giờ nâng tay trái của anh lên, tiếp tục chườm.

Sau đó y nói: “Chu Khiêm, anh làm gì đi nữa, mọi thứ đều đáng giá.”

“Vì sao?”

“Nếu lúc trước không chọn con đường này, anh đã chết rồi.”

Chu Khiêm hiểu những gì y nói

—— Nếu lúc trước không đến bệnh viện tâm thần Xuân Sơn, Bạch Trụ sớm đã chết vì căn bệnh teo cơ.

“Cũng không chắc mà. Hawking cũng mắc bệnh này, nhưng ông ấy sống lâu như vậy, hơn nữa cũng không trì hoãn ông ấy ——”

Nói đến đây, Chu Khiêm không nói nữa.

Vì anh chợt hiểu ra.

Đổi lại là anh, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

Nếu có cơ hội được tự mình đứng dậy, đi lại, ai lại chấp nhận cả đời phải dựa vào máy móc, hoặc là những người khác mà sống tiếp?

Chu Khiêm vẫn chưa thể hiểu được —— vì sao năm đó Bạch Trụ lại không nói cho mình điều gì.

Anh ấy lo lắng mình sẽ bị kéo vào trò chơi, hay là còn nguyên nhân khác?

Mở miệng, Chu Khiêm đang muốn hỏi thêm thì ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng cãi nhau.

Khách sạn cũ kỹ có hiệu quả cách âm rất kém, Chu Khiêm có thể nghe rõ ràng một giọng nữ: “Tôi đã thấy rõ rồi, anh là một tên phế vật!”

Một giọng nam vang lên: “Tôi con mẹ nó đều đưa hết tiền cho cô, cô còn muốn thế nào nữa? Kết hôn nhiều năm, cô không bao giờ hài lòng tôi, đúng không?”

Người nữ lại nói: “Tôi cần tiền à? Tôi còn mẹ nó không biết kiếm tiền sao? Tôi nói là anh không phải là một thằng đàn ông!”

Chu Khiêm và Bạch Trụ đều dán tai lên cánh cửa để nghe âm thanh ở bên ngoài.

Hành động này khiến cho thân thể của cả hai cách nhau thật gần, chóp mũi Chu Khiêm còn gần với sườn mặt của Bạch Trụ, anh còn có thể cảm giác được nhiệt độ trên làn da của Bạch Trụ khi y vừa tắm xong, hơi ấm ấy đang truyền sang cho mình.

Chu Khiêm cười, co chân dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào chân Bạch Trụ: “Nếu không phải không hài lòng với tiền, vậy thì cô ấy không hài lòng về phương diện kia. Vậy là chồng cô ấy không được rồi.”

Bạch Trụ vô cảm nhìn bên ngoài, nhưng Chu Khiêm chú ý thấy hai tai của y có chút phiếm hồng.

Vươn tay cầm lấy chiếc khăn lông bọc đá trong tay Bạch Trụ, Chu Khiêm thì thầm bên tai y: “Nóng? Để em giúp anh hạ nhiệt nhé?”

Bạch Trụ vừa nắm lấy tay Chu Khiêm để chặn động tác của anh lại, vừa hất cằm ra ngoài cửa.

Chu Khiêm không giỡn nữa, tiếp tục dán tai lên cửa, nghe thấy tiếng động như xô xát, có người bị đẩy, té ngã xuống mặt đất.

Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Mọi thứ có vẻ như là có hai người đi  ra ngoài cãi nhau, bây giờ một người đẩy ngã người còn lại trên hành lang, sau đó đóng cửa vào trong.

Cùng lúc đó, Chu Khiêm nhận được thông báo từ hệ thống ——

【 Hai người chơi trong phòng 1107 cần ra ngoài hành lang để quan sát cốt truyện, đây là hành động bắt buộc 】

【 NPC sẽ tương tác với người chơi, người chơi cần phải thỏa mãn yêu cầu của NPC 】

Chu Khiêm và Bạch Trụ nhìn nhau, mở cửa, hai người cùng ra ngoài hành lang.

Bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ ngã trên mặt đất.

Người phụ nữ mặc váy đỏ, trang điểm rực rỡ. Nhưng biểu tình lại vô cùng khó chịu, âm trầm, tối tăm so với quần áo trên người.

Người phụ nữ không bò dậy từ mặt đất, chỉ tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, ném xuống thật mạnh.

“Leng keng”, chiếc nhẫn lăng vào trong góc hành lang.

Người phụ nữ không nhìn nó, phun một bãi nước bọt trước cửa phòng 1103.

Có vẻ người phụ nữ bị chồng mình đẩy ra từ đây. Hiển nhiên cô đã vô cùng chán ghét người chồng này của mình.

Ngay lúc này, phòng 1104 đối diện với phòng 1103 chợt xuất hiện một người đàn ông.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn, nhanh chóng đi đến trước mặt người phụ nữ, đỡ người phụ nữ đứng dậy.

Người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông, vẻ tức giận, u sầu trên mặt chợt tiêu tán, xương cốt cả người như nhũn ra, toàn bộ trọng lượng đều dựa lên người nọ.

Chu Khiêm xem kịch hay, nói với Bạch Trụ: “Có lẽ lúc trước họ đã quan hệ với nhau rồi. Chậc, nón xanh đội lên đầu, người ta còn ở phía đối diện.”

Vài tiếng ám muội vang lên, Chu Khiêm ngẩng đầu nhìn tháy hai người kia đang hôn nhau giữa hành lang.

Sau khi hôn xong, người phụ nữ nhịn không nổi mà vào trong phòng trước, người đàn ông lại nhìn về phía Chu Khiêm và Bạch Trụ, đưa cho họ một ít tiền rồi nói: “Tôi không ra ngoài được. Giúp tôi xuống dưới mua bao cao su được không?”

Chu Khiêm đã kiểm tra một vòng quanh phòng 1107, đúng là không tìm thấy thứ đó, vì vậy cũng không thể lấy từ trong phòng mình đưa cho NPC.

Ngoài ra, họ đang đóng vai du khách nghèo, đúng là cần chạy vặt để tìm thêm chút tiền.

Cho nên thông báo của hệ thống hoàn toàn phù hợp với logic chuyện xưa —— người chơi cần phải hoàn thành nhiệm vụ do NPC giao phó.

Vấn đề duy nhất là… Sự thân thiết của người đàn ông này gấp gáp khoa trương, đồ vật như vậy lại có thể nhờ người lạ đi mua giúp?

Hơi nhướng mày, Chu Khiêm nhanh chóng nhận lấy tiền của người đàn ông, cùng Bạch Trụ đi xuống lầu.

Vào trong thang máy, thang máy vừa chuyển động, Chu Khiêm cười hỏi Bạch Trụ: “Cũng hay nhỉ. Ây da, anh có từng nghĩ đến sẽ có một ngày chúng ta lại cùng nhau đi thang máy, ra ngoài để mua thứ này không?”

“Có một lần? Nếu em nhớ không lầm thì hình như là năm nhất trung học?”

Bạch Trụ nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Em đã từng?”

“Thật ra thì không.” Chu Khiêm nghiêm mặt nói: “Em không giống anh, cả ngày toàn nhận thư tình của các bạn nữ. Em mua rồi dùng với ai? Tự thổi bong bóng chơi hả?”

Bạch Trụ: “… Anh không nhận thư tình.”

Chu Khiêm nghiêm túc đáp: “Hơn nữa, lúc đó chúng ta còn vị thành niên! Cả ngày anh Trụ đều nghĩ đến cái gì vậy?”

Bạch Trụ: “…”

Mặt không đổi sắc mua xong đồ, Chu Khiêm và Bạch Trụ vào trong thang máy lên lại tầng 11.

Khi đi đến cuối hành lang, Chu Khiêm nhận ra có vấn đề.

Anh và Bạch Trụ ở phòng 1107, đối diện vốn là một bức tường.

Theo lời của hướng dẫn viên du lịch, ở đó từng có một gia đình ba người chết thảm, sau đó ai ở căn phòng đó cũng tự sát, cho nên chủ khách sạn đã dùng xi măng bịt kín căn phòng lại.

Nhưng bây giờ ở đó lại có một cánh cửa, bên trên đánh số “1108”.

Chợt một tiếng hét thảm thiết phát ra từ phòng 1108.

Bên trong liền truyền đến những tiếng đánh đập thô bạo.

Chu Khiêm nghe thấy giọng nói tàn độc của một người đàn ông vang lên sau cánh cửa: “Kẻ tội đồ, bây giờ phải nghĩ đến ai để được phù hộ?”

Một giọng nữ run rẩy vì sợ hãi vang lên, hồ ngôn loạn ngữ đáp: “Chúa, Phật, Quan Âm Bồ Tát… Tôi không biết. Ai đó, ai đó cứu tôi với…”

“Bốp” một tiếng, lại là tiếng gậy đánh xuống.

Giọng người đàn ông tàn độc vang lên: “Sai. Cô phải thờ Satan. Cô phải thề với Satan, mãi mãi trung thành với ngài ấy!”

Vài tiếng đánh đập lại vang lên, máu tươi theo khe cửa chảy ra ngoài, thấm lên thảm.

Chu Khiêm không vui nhíu mày lùi về sau vài bước, nghĩ đến điều gì, xoay người nhìn vào một góc hành lang.

—— Không còn nhìn thấy chiếc nhẫn kết hôn nữa.