Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 93: Triển lãm án mạng (21)




Bạch Trụ nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, biến mất giữa vũng máu.

Nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng, trái tim Chu Khiêm như bị bóp nghẹn.

Anh chưa kịp nói gì, người trước mặt đã hóa thành tro bụi, tan vào hư không.

Trong lòng Chu Khiêm chợt xuất hiện một cảm giác hoảng hốt.

Nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại, nắm lấy khúc xương, không chần chờ mà chạy thẳng về phía thang máy.

Quả nhiên, “Hà Tiểu Vĩ” đang liều mạng nhấn nút thang máy.

Có vẻ người này đã biết sự tình bị bại lộ, quyết định chạy trốn.

“Tuy không biết “ma quỷ” như các người là gì, nhưng xem ra các người cũng phải dựa vào thang máy để di chuyển, không thể tùy ý đi lại.”

Chu Khiêm tiến lên trước, vừa dứt lời, chưa kịp hỏi thêm điều gì thì một trận gió thổi ngang qua, đó là Bạch Trụ có đôi mắt đỏ đang cầm kiếm lao thẳng về đây.

Trong tình huống nguy cấp, Chu Khiêm liền nhảy về phía trước, hai tay ôm chặt eo của đối phương, muốn cản Bạch Trụ lại: “Anh Trụ, đừng, anh để cho em hỏi vài câu đã.”

Bạch Trụ quả nhiên dừng chân, nhưng điều này không có nghĩa y buông tha cho “Hà Tiểu Vĩ”.

Giơ tay lên, y vung kiếm lên, hiếm thấy một kiếm không gi ết chết đối thủ, thanh kiếm chỉ xuyên qua bả vai của “Hà Tiểu Vĩ”.

Thân kiếm sắc bén, đâm xuyên qua xương thịt, đính thân thể của đối phương lên tường.

Sau đó Bạch Trụ nhìn Chu Khiêm.

Cả người y bao trùm trong hơi thở tàn bạo, không nói gì, ánh mắt như biểu lộ: “Em tới hỏi đi.”

Chu Khiêm nhìn y thật sau, lại dời mắt về phía “Hà Tiểu Vĩ”: “Anh biết anh đã làm sai chỗ nào không?”

Lúc này, biểu hiện của “Hà Tiểu Vĩ” lại khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc.

Đầu tiên hắn tỏ vẻ phẫn hận, rồi sợ hãi, rồi hối hận, là vì âm mưu đã bị vạch trần, phản ứng bình thường khi đối diện với cái chết.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn Chu Khiêm tràn ngập bi thương.

Giống như người này thật sự là “Hà Tiểu Vĩ”.

Hắn không muốn bạn của mình trở mặt thành thù, cho nên mới có phản ứng như vậy.

Vừa rồi “Bạch Trụ” chết khi bị anh “phản bội” cũng có phản ứng như thế này.

Nhớ đến giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của “Bạch Trụ”, Chu Khiêm hốt hoảng chớp mắt.

Nhưng sau đó ánh mắt anh lại trở nên sắc bén như thường.

“Anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là thứ gì không?”

“Hà Tiểu Vĩ” không đáp, chỉ thống khổ lắc đầu.

Chu Khiêm dẫn dắt: “Anh nói cho tôi, tôi cũng sẽ nói cho anh biết, anh đã thua ở đâu, thế nào?”

“Hà Tiểu Vĩ vẫn không đáp, Chu Khiêm hơi nhướng mày, sau đó nói tiếp: “Sau khi tôi gặp anh, liên tục nói chuyện với anh là để thử xem anh là ai.”

“Trong quá trình đó, anh để lộ rất nhiều sơ hở. Nhưng những sơ hở đó không đủ để tôi ra tay ngay với anh. Vì có thể anh sẽ biến hóa bất kỳ lúc nào, trong tình cảnh khác nhau có thể sẽ có nhiều trạng thái khác nhau.”

“Anh là thật hay giả, tôi chỉ cần một ít manh mối là đã đoán ra. Cho nên tôi muốn bẫy anh.”

“Nếu chỉ bẫy anh để bắt một con cá thì có gì thú vị chứ? Cho nên, phải dụ được thêm cá lớn vào lưới.”

“Sau khi quyết định lên kế hoạch với anh, tôi đã nói rất nhiều với anh, tất cả là cố ý. Tôi cố ý nói với anh trước, tôi nghi ngờ ở đây có thể có hai anh, hai tôi, thậm chí là hai Bạch Trụ, với cơ sở này, tôi tiếp tục diễn kịch, giả bộ cho rằng anh ấy là giả.”

“Anh tin. Cho nên sau đó một anh Trụ khác đã xuất hiện.”

“Như vậy thì bây giờ, anh đã biết anh để lộ sơ hở ở đâu chưa?”

Chu Khiêm tiến đến bên cạnh Hà Tiểu Vĩ, nói: “Anh nói hết mọi chuyện cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh chết một cách minh bạch. Thế nào?”

“Ít nhất thì anh cũng nên nói cho tôi biết… Vì sao Bạch Trụ giả lại khóc, vì sao anh cũng lại đau khổ như thế này?”

“Vì sao… Bạch Trụ giả lại có một thanh kiếm đời Đường giống như anh ấy, chiêu thức cũng y hệt?”

“Hà Tiểu Vĩ” cuối cùng lên tiếng.

Nhưng người này chỉ nói một câu: “Tôi có được ký ức của Hà Tiểu Vĩ về cậu. Nói một cách nào đó, tôi thật sự là Hà Tiểu Vĩ. Cho nên tôi sẽ đau khổ.”

Nghe xong, Chu Khiêm liền nghĩ ——

Vừa rồi “Bạch Trụ” kia khóc là vì người đó là một Bạch Trụ thật, là Bạch Trụ thật thì sẽ bi thương sao?

Người đó là bản sao của Bạch Trụ thật ư?

Người đó khóc, chứng tỏ rằng nếu Bạch Trụ thật bị mình phản bội, anh ấy cũng sẽ đau thương như thế?

Chu Khiêm khẽ biến sắc, còn muốn hỏi thêm thì “Hà Tiểu Vĩ” trước mắt cũng hóa thành tro bụi, biến mất không còn gì.

Chu Khiêm chợt cảm thấy buồn bã mất mát, giống như vừa rồi anh thật sự đã hãm hại Bạch Trụ lẫn Hà Tiểu Vĩ.

Nhưng dù sao họ cũng là giả.

Bọn họ giả vờ quan tâm, thật ra mục đích là muốn giết hại anh, điều này để bộc lộ rõ từ lâu.

Vì người luôn ôm anh, bảo vệ anh, mục đích chân chính là muốn mượn sức mình để gi ết chết Bạch Trụ thật, đều là do Bạch Trụ giả làm.

Còn vì sao “Hà Tiểu Vĩ” lại bị mắc mưu, lý do cũng dễ dàng phân tích.

Người này luôn ẩn nấp bên cạnh Chu Khiêm là để tìm cơ hội giết anh, hơn nữa cũng nôn nóng muốn ra tay, cho nên sau đó mới dễ dàng cắn câu.

“Hà Tiểu Vĩ” chậm chạp không động thủ là vì e ngại Bạch Trụ ở bên cạnh Chu Khiêm.

Một mình “Hà Tiểu Vĩ” không thể hạ được hai người họ.

Đoán ra được tâm lý này của đối phương, Chu Khiêm mới lên kế hoạch bắt “quỷ”.

Nhìn thấy Bạch Trụ có dấu hiệu khác thường, Chu Khiêm cho rằng y là Bạch Trụ giả, “Hà Tiểu Vĩ” không hề hay biết gì về kế hoạch của Chu Khiêm, hoàn toàn cho rằng đây là thật.

Nhiệm vụ của “Hà Tiểu Vĩ” có lẽ là giết người chơi.

“Hà Tiểu Vĩ” muốn giết Chu Khiêm, và giết cả Bạch Trụ.

Khi thấy Chu Khiêm cho rằng Bạch Trụ thật là giả, “Hà Tiểu Vĩ” liền nghĩ rằng —— thế mà lại có chuyện tốt như thế này?! Mình phải lợi dụng một chút! Sao mình không dẫn Bạch Trụ giả đến đây?

Trong tình huống đó, Chu Khiêm càng chắc chắn Bạch Trụ thật là giả, đến lúc đó, nhóm “quỷ” có thể giế t chết được Bạch Trụ thật.

Khi Bạch Trụ thật chết đi, bọn họ sẽ gi ết chết Chu Khiêm, mọi chuyện đã dễ như trở bàn tay.

Như thế thì Hà Tiểu Vĩ giả dẫn Bạch Trụ giả đến là để nắm bắt cơ hội hiếm có.

Khi sát tâm che mờ mắt, họ đã để lộ một sơ hở cực kỳ lớn.

Dù có là một người thông minh đi nữa, khi đối diện với một bài toán hóc búa thiếu điều kiện, không tìm ra được đáp án, và với những thông tin hữu hạn có được trước mắt, người chơi chưa thể tìm ra được quy luật của phó bản, bọn họ không thể nào tìm ra được nên ấn số nào trong thang máy để đến được không-thời gian nào.

Cho nên, hiện tại Chu Khiêm chỉ biết rõ một điều —— người chơi khi đã vào thang máy và rời đi thì không thể quay về vị trí cũ, con số trong thang máy không hề ứng với một không-thời gian nào mà không-thời gian sẽ luôn biến hóa.

Vì vậy dù là “Hà Tiểu Vĩ” quay lại hay là “Bạch Trụ” đi nữa, bọn họ không thể nào tìm đến đây nhanh như vậy.

Không-thời gian ở tầng 11 vô cùng hỗn loạn, nơi này chẳng khác gì một mê cung sống.

Bọn họ có thể nhanh chóng chạy tới đây chỉ có thể là vị họ biết tọa độ và phương thức di chuyển.

Có thể kết luận, họ là “quỷ” nắm giữ được bí mật không-thời gian ở đây, chứ không phải người.

Tất nhiên, trên thực tế thì sơ hở này không phải là manh mối duy nhất giúp Chu Khiêm phán đoán.

Anh thiết kế một kế hoạch như vậy là để xác nhận thân phận của Hà Tiểu Vĩ, dẫn dụ một Bạch Trụ giả đến, cuối cùng tiêu diệt hai con “quỷ”.

Anh biết rõ Bạch Trụ luôn ở bên cạnh mình chính là Bạch Trụ thật.

Sau khi Hà Tiểu Vĩ biến mất, Chu Khiêm liền chạy đến bên Bạch Trụ cả người toàn là máu, đỡ lấy đối phương.

“Anh Trụ, anh ổn không?”

Vừa rồi hai Bạch Trụ thật giả giao chiến, Chu Khiêm cũng không cố ý muốn kéo dài thời gian để Bạch Trụ bị thương.

Nhưng hai con “quỷ” đến quá nhanh, có lẽ họ cũng nhận ra mình làm như vậy là lộ ra sơ hở, bại lộ thân phận “quỷ” của mình.

Nhưng trong mắt họ, Chu Khiêm sẽ không nhất định nhận ra sơ hở này ngay, vì vậy cả hai muốn thăm dò thái độ của anh.

Vì vậy Chu Khiêm chỉ có thể tiếp tục diễn, làm bộ như không nhận ra điều gì.

Có như thế, anh mới có thể bảo đảm mình một kích đắc thủ, có thể hoàn toàn gi ết chết con quỷ giả làm Bạch Trụ, có sức mạnh ngang ngửa Bạch Trụ.

Chu Khiêm không thể chờ được câu trả lời của Bạch Trụ.

Vì Bạch Trụ đã nắm chặt cổ tay anh, lại kéo anh về chiếc giường trong căn phòng 1107 gần như đã bị đập phá toàn bộ.

Rút một mảnh vải giữa đống hỗn độn, Bạch Trụ lại trói tay Chu Khiêm vào đầu giường, sau đó cả người cúi xuống, ôm chặt lấy anh.

“Anh Trụ?” Chu Khiêm thử nâng một tay còn lại, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt Bạch Trụ.

Anh nhìn thấy trên mặt Bạch Trụ đang mọc ra những chiếc vảy màu xanh biển, một chiếc vảy, hai chiếc vảy… dần dần, cả gương mặt đã mọc đầy vảy.

Đồng thời, trên trán y mọc ra một chiếc sừng bén nhọn, lỗ tai cũng nhọn hơn, hoàn toàn không còn là người.

Sau đó, Bạch Trụ mở miệng thấp giọng nói gì đó.

Nhưng đó không còn là giọng của một con người, mà giống như tiếng rít gào của dã thú.

Song Chu Khiêm vẫn có thể nghe rõ từng lời.

Y hỏi: “Em có sợ anh không?”

“Không sợ.”

Chu Khiêm nhẹ nhàng chạm vào sừng của đối phương, xúc cảm bóng loáng, sau đó dịu dàng nói: “Anh biến thành như thế này cũng không hại em. Nhưng không biết em đã nói gì lại k1ch thích anh, khiến anh biến đổi nhanh như thế này ——”

Tác giả có lời muốn nói:

Bìa là mặt của Trụ Trụ đó~