Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 27: Khu vực 3: Công ty bách hóa động vật - Chương 27: Công ty bách hóa động vật




Lộ Tầm Nhất nhập tin tức mấu chốt số 3 vào trong kho dữ liệu lớn, tìm thấy một bộ phim hoạt hình 《 Thám Tử Lừng Danh Conan 》, tổng cộng 837 tập. So với công cụ tìm kiếm bình thường, kho dữ liệu lớn của nền khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh cho ra là kết quả đã được sàng lọc tỉ mỉ, nếu kết quả đã cho ra rồi…… vậy bọn họ sẽ xem thử xem!

Sau đó, ba người bọn họ liền xem suốt một ngày, mặc kệ là trên trời hay dưới biển, cứ có cậu ta là có án mạng, nên cậu học sinh nhỏ này ngày nào cũng phải phá án.

Vì Tiêu Hữu Phàm lấy nhầm đồ ăn vặt của Đường Nghiên Tâm nên bị cô đập cho lên bờ xuống ruộng, còn bị chê là đồ ăn của loài người cực kỳ không có dinh dưỡng… Chắc chắn cô đã lén ăn vụng bắp rang rồi.

Trước khi lên xe, Lộ Tầm Nhất vốn định sắm một cái túi đeo cỡ lớn cho Đường Nghiên Tâm dùng. Cái túi bé tí của cô không đủ để đồ ăn vặt, mà cô lại kiên quyết không chịu bỏ đồ ăn vào trong túi của người khác.

Tiêu Hữu Phàm: “Không cần không cần! Kỹ năng đóng gói của Đường Đường thăng cấp rồi, chuẩn bị thêm ít túi đựng đồ ăn trống cho con bé là được, không cần thiết phải đổi cái lớn hơn đâu.”

Trước đây có sử dụng kỹ năng làm phân tích số liệu cho Đường Nghiên Tâm, về sau mọi người chia nhau ra xoay sở tiền bạc, anh ta cũng quên mất chuyện số liệu.

Đường Nghiên Tâm · Loài người (giả)

【 Số liệu cơ bản 】 Chiều cao: 136cm

Cân nặng: 34KG

Sức lực: 33

Nhanh nhẹn: 45

Trí lực: A

【 Năng lực đặc thù 】 Phần này hầu như không có thay đổi, chỉ có “cao thủ nhiều chuyện” biến thành “phóng viên nhiều chuyện”: Từ bị bắt chấp nhận năng lực này biến thành chủ động sử dụng nó! Cô bé, em bằng lòng vứt bỏ thể diện của loài người đi giành lấy càng nhiều điểm, thật là quá tuyệt luôn! Em cao lên rồi.

Nhìn chung các vong linh đối với việc này luôn giữ thái độ bi quan, dù sao bị ăn tươi nuốt sống đã rất thảm rồi…… Trước khi chết ngay cả một mảnh vải cuối cùng cũng không thể giữ lại! Chính là còn thảm hơn cả thảm.

Aizz, nói chung chẳng có vong linh nào muốn vô tình đụng phải cô trên đường đời cả!

Đường Nghiên Tâm · Vong linh ( thật)

【 Số liệu cơ bản 】 Chiều cao: 136cm

Cân nặng: 34KG

Sức lực: C

Nhanh nhẹn: B

Trí lực: A

Có hai【 Năng lực đặc thù 】thay đổi là ——

Lưỡi hái của Thần ( Ⅱ): Ô, em thăng cấp rồi! So với trước đây có hơn một tí xíu, nhưng anh vẫn phải khuyên em, hình dạng của lưỡi hái thì đừng có mơ tưởng nữa! Em vẫn còn quá yếu!! Vốn tưởng rằng em sẽ càng xem trọng song đao dùng xương cốt của chính mình tạo ra, dù sao độ sắc bén của nó cũng không tệ. Không ngờ một sợi tơ trong suốt bình thường lại bị em lợi dụng đến mức này, thật là đồ quái dị.

Tôn trọng nguyện vọng cá nhân của em, lần này thăng cấp chủ yếu nhằm vào sợi tơ tặng kèm, để nó có thể làm được ẩn hình thật sự…… Xì, dù sao mục tiêu khi em lớn lên cũng không phải là Spider Man, khuyên em nên đi thử thay đổi hình dáng của vũ khí nhiều nhiều!

Đóng gói ( Ⅱ): Em sẽ từ từ trở thành một vong linh đánh giá chuyên môn không ham ăn no, mà ham ăn ngon hơn. Thăng cấp nhanh hơn chính là kỹ thuật đóng gói của em —— em không những có thể ép đồ ăn đến mức nhỏ nhất, còn có thể thay đổi hình dạng và màu sắc của đồ ăn, điều này tiện cho em vào bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể mở túi đóng gói, nhấm nháp thành quả lao động của mình.

Sau khi bước lên xe buýt, Tiêu Hữu Phàm bỗng nhiên la lên một tiếng, biểu cảm giống như bị sét đánh vậy: “《 Conan 》 thế mà lại không có hồi kết!”

Lộ Tầm Nhất: “Ồ…… thế thì nó có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội kết thúc rồi.”

Đại khái là thấy trên xe đã có ba hành khách, chiếc xe buýt này cho đến lúc khởi hành cũng không có du khách lên xe nữa. Trên dọc đường, Đường Nghiên Tâm gắng gượng cùng hai đồng đội loài người chơi bài, kết quả dĩ nhiên thua nhiều thắng thiếu. Nói về số lần thắng, Tiêu Hữu Phàm là nhiều nhất.

Trên thực tế Lộ Tầm Nhất mới là người thích chơi bài thật sự, lần nào anh ta cũng mượn cách này để giảm bớt cảm giác căng thẳng khi sắp tiến vào khu vực. Có điều tính tình của hắn thật sự rất tốt, khắp mặt dán toàn giấy cũng không tức giận.

Hoạt động này chưa diễn ra bao lâu, mọi người đã chán ngán rồi.

Tiêu Hữu Phàm đi làm quen với tài xế, biết được chuyến xe lần này có hơi dài, đại khái phải lái mất năm tiếng lận. Sau khi quay về, anh ta bỗng nhiên nhắc tới đá ruby.

“Quá đáng tiếc…… Khẳng định là một pháp bảo rất lợi hại.”

Giống như bộ phận loài người có năng lực thiên phú vậy, một số vật thể cũng được trao cho năng lực đặc thù, loại vật thể này sẽ được gọi là pháp bảo*. Tuy rằng cho tới bây giờ, ba người đều chưa từng có được pháp bảo nào, nhưng không ảnh hưởng đến truyền thuyết bọn họ từng nghe về pháp bảo. Trong thị trường giao dịch ở khu phục vụ, pháp bảo ngàn vàng khó mua được, viên Ruby kia rõ ràng chính là pháp bảo, Sở Minh Mị vốn là muốn dùng Ruby để chế ngự ma quỷ, khoét tim của vong linh. Ai biết được ma quỷ có thể miễn tổn thương, biết rõ không thắng được, cô ta cầm theo Ruby chạy trốn cũng không tính là thiệt.

*pháp bảo; bùa (bảo vật trừ tà ma trong thần thoại đạo giáo)

Lộ Tầm Nhất đã xem hiểu: “Chúng ta có thể sống mà rời khỏi khu vực đã rất may mắn rồi, huống chi còn có được Trái Tim Vong Linh, làm người không thể quá tham lam.”

Tiêu Hữu Phàm: “Em chỉ là tưởng tượng một chút……”

Đường Nghiên Tâm: “Ồ, mơ mộng hão huyền!”

Tiêu Hữu Phàm: Mọi người đều là đồng đội, sao em lại phân biệt đối xử???

[ Đã tới đích “Công ty bách hóa động vật”, mời tất cả hành khách xuống xe! Thời gian xe buýt dừng lại không nhiều, mời tất cả hành khách xuống xe! ]

Khi tới lối vào, nơi này còn chẳng có ai.

Tiêu Hữu Phàm: “A, xem ra phải chờ dài cổ rồi.”

Anh ta nói không sai, ở đây chờ gần mười ba tiếng đồng hồ liên tục, Đường Nghiên Tâm chờ đến mất hết kiên nhẫn, mới có liên tiếp mấy chiếc xe buýt chở hành khách đến. 

Một chàng thanh niên gầy yếu từ trên chiếc xe buýt đầu tiên bước xuống, cả người đơn điệu, đeo cặp kính mắt dày như đế chai bia, hình như vì vậy mới đè tẹt sống mũi của cậu ta. Cậu ta phải mất một khoảng thời gian mới tìm được lối vào, nhìn thấy ba rồi người thở phào một hơi thật lớn, tự giới thiệu: Tên là Nguyên Bân Bân, là người mới.

Phải thỏa mãn yêu cầu số người tối thiểu, cửa lớn của lối vào mới có thể mở ra.

Tiếp đó xe buýt vào trạm tổng cộng có ba chiếc, lần lượt chở đến bốn người, hai người, ba người. Số người lập tức tăng thành mười ba người, cửa lớn của cổng chậm rãi mở ra. Đám người Đường Nghiên Tâm cách cửa gần nhất, cũng là nhóm đầu tiên đi vào.

Phía trước có một tia sáng, Đường Nghiên Tâm chỉ cần theo hướng của ánh sáng đi thẳng về phía trước. Ở đây có một cánh cửa, chốt cửa của cửa gỗ bình thường đã hỏng, cô đẩy cửa ra đi vào. Ánh sáng của đèn dây tóc có chút lóa mắt, mùi máu tươi bay vào trong lỗ mũi của cô. Tay đã sờ đến máy phát sóng trực tiếp, nghĩ lại vẫn quyết định một lúc nữa mới mở phát sóng trực tiếp.

Nhìn qua nơi này có vẻ là một kho hàng, hàng trên kệ chất đầy thùng giấy. Lúc cô đi vào trong, các du khách lần lượt từ cửa tiến vào.

Một khối thi thể đặt ở ngay chính giữa phòng, có hình chữ đại (大) ngửa mặt lên trời. Giới tính nữ, mặc đồ công sở màu lam nhạt. Cả người phủ đầy vết roi, bao gồm cả ở trong mặt hầu như đều bị đập nát. Vết bầm trên cổ rất sâu, chắc là do không thở được mà chết. Kỳ quái là, ở trên sàn nhà bên cạnh phần đầu của cô ấy, bày hai cái tai mèo một cách ngay ngắn.

Tay trái của người chết nắm tờ giấy cứng lớn cỡ bàn tay, đó là một tấm thẻ học chữ của trẻ em: Cá.

Tiêu Hữu Phàm tới gần Đường Nghiên Tâm, dưới tình huống không gây ra sự chú ý, ném một cái phân tích số liệu về phía thi thể.

Tất cả các du khách đều vây lại đây, không hiểu lắm việc vào khu vực liền nhìn thấy một khối thi thể để làm gì. Bỗng nhiên, cửa lớn đang đóng của nhà kho bị đá văng ra một cách thô bạo, một đám đàn ông lực lưỡng tay cầm gậy gỗ chạy vào bao vây bọn họ lại. Khiến người khác kinh ngạc chính là, trên người những người này ít nhiều đều mang theo đặc trưng của động vật.

Ví dụ như người đàn ông dẫn đầu kia, có một đôi móng vuốt của hổ.

Người dùng gậy gỗ chặn đầu Đường Nghiên Tâm là thụ đồng*, khi nói chuyện còn nhả cái lưỡi rắn ra.

*Thụ đồng: đồng tử thẳng đứng

Đám người này mặc đồng phục thống nhất, bên phải đeo băng tay. Phía trên ghi là [ Công ty bách hóa động vật ], phía dưới là [ Cảnh vệ ].

Cảnh vệ hổ lấy từ bên hông ra một bộ đàm: “Bắt được mười ba tên loại năng lực kém, tôi nghi ngờ bọn họ liên thủ gi ết chết một thú nhân miêu tộc…… Đúng vậy đúng vậy, thi thể ở ngay bên cạnh!”

Bên kia bộ đàm truyền đến một âm thanh lạnh lùng: “Trước tiên nhốt bọn chúng vào ngục giam đã.”

Đường Nghiên Tâm lờ mờ nghe được tiếng mèo kêu, không khỏi nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất. Còn tưởng rằng kẻ giết người là cố ý chuẩn bị một đôi tai mèo đặt ở bên cạnh thi, thể, xem ra tai mèo này căn bản chính là một bộ phận trên người của người chết.

Nhắc tới người chết đúng thật là không có tai của loài người, vừa nãy cũng không chú ý tới.

Là tai mèo thay thế tai vốn có của loài người sao?

Vừa mới tiến vào khu vực, lại bị bắt đưa vào ngục giam.

Hai tay bị còng lên phía trước, Lộ Tầm Nhất thuận lợi dịch đến bên người Đường Nghiên Tâm. Lúc bố trí một phòng giam năm người, ba người thuận lợi được phân ở cùng nhau. Hai người bạn tù khác là người mới Nguyên Bân Bân, còn có một cô gái trẻ tuổi khá xinh xắn, gọi là Phái Phái. Cô ấy và một người đàn ông dáng vẻ hung ác phía nhà tù đối diện có lẽ là một đôi, từ lúc bắt đầu bị nhốt vào đây, vẫn luôn ở trước song sắt nói chuyện với đối phương: “Anh đừng vội, bình tĩnh một chút.”

Tiêu Hữu Phàm nhỏ giọng nói: “Có lẽ cần hai tiếng, bản trích kết quả phân tích mới có thể cho ra được.”

Được chia nửa cái Trái Tim Vong Linh, năng lực thiên phú của anh ta cũng thăng cấp, có thể đại khái đoán trước được thời gian bản trích phân tích yêu cầu.

Sự an ủi của Phái Phái hình như không có tác dụng gì, du khách nam vẫn cứ bực bội đi tới đi lui ở trong phòng giam.

“Cứ bảo anh bình tĩnh, căn bản anh không bình tĩnh được! Tình huống gì đây hả?”

Hắn ta dùng sức đá cửa sắt, kết quả làm kinh động tới một cảnh vệ tuần tra.

Trong số cảnh vệ vừa mới đến kho hàng bắt du khách, chưa từng nhìn thấy tên này. Hắn ta có hai cái răng nanh rất dài, không nói rõ được là thú nhân bộ tộc voi, tê giác hay là lợn rừng. Dùng chùm chìa khóa treo trên eo mở khóa ra, cảnh vệ răng nanh xách du khách nam ra ngoài, ngay trước mặt người trong nhà giam, không chút lưu tình dùng côn cảnh sát đánh hắn ta.

“Ai dám làm loạn! Hắn ta chính là kết cục của các người.”

Các du khách chiếm dụng ba nhà tù, nhưng trong ngục giam ban đầu cũng có sẵn phạm nhân. Bộ dáng của cảnh vệ răng nanh dọa sợ bọn họ, có người phụ nữ và con nhỏ bắt đầu lớn tiếng khóc thút thít. Đường Nghiên Tâm vừa mới quan sát, trong mấy phòng giam bên cạnh tất cả đều là loài người… cô còn tưởng rằng trong khu vực này không có loài người thuần chủng chứ!

Phái Phái nôn nóng kêu lên: “Anh đừng đánh trả, sẽ thu hút càng nhiều người hơn đấy.”

Du khách cáu kỉnh nghe xong, quả nhiên buông nắm đấm đang nắm chặt xuống. Trận ẩu đả này kéo dài gần năm phút, cuối cùng hắn ta bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập rồi bị ném trở lại. Lạ lùng là hắn ta mặt không đỏ cổ cũng không to*, cả người không còn lo lắng như vậy nữa. Hình như là bị đánh khiến hắn ta trút ra quá nhiều sinh lực, hiện tại mới khôi phục sự bình tĩnh.

*chỉ những người đang tức giận, cáu kỉnh

Thủ vệ răng nanh khinh thường nhổ nước miếng trên mặt đất, khinh miệt đảo mắt nhìn người bên trong nhà giam: “Phi, loại năng lực kém.”

Loại năng lực kém…cái từ này đã xuất hiện lần thứ hai.

Lộ Tầm Nhất nắm tay Đường Nghiên Tâm, ba người cùng nhau ngồi xuống đống cỏ bên cạnh. Kết quả Đường Nghiên Tâm ngửi ngửi, từ trong đống cỏ tranh tìm được hai đầu ngón tay.

Làm móng tay xinh đẹp, nhìn có vẻ là ngón tay của một cô gái yêu cái đẹp.

Tiêu Hữu Phàm: “Mau vứt đi! Mau vứt đi!”

Chẳng để ý ném ngón tay vào đám cỏ khô, Đường Nghiên Tâm nghĩ giờ có hai kiểu tình huống: Thứ nhất, bọn họ sẽ được thả ra; thứ hai, các du khách phải nghĩ cách vượt ngục. Cho dù là kiểu tình huống thứ hai, tức khắc nổ ra xung đột với thủ vệ cũng không phải thượng sách gì cả.

Không bao lâu sau, cảnh vệ mặc đồng phục màu đen tới mở cánh cửa lớn của nhà giam ra.

“Đi theo tôi, thẩm phán muốn thẩm vấn các người.”

Trước khi đi lại gõ gõ vào cửa của hai phòng tù đối diện, dùng giọng nói mang theo ác ý nói: “Đừng gấp, sẽ tới lượt mấy người ngay thôi.”

Không trực tiếp đi gặp cái gọi là thẩm phán, bọn họ bị đưa tới một căn phòng tương đối sạch sẽ.

Cảnh vệ chuột trên miệng mọc chòm râu dài nói: “Ở trong đó đợi mười phút.”

Trong nháy mắt bọn họ bước vào, quần áo đã bị hơi nước phun ra từ tường làm ướt hết. Trừ mùi vị có hơi k1ch thích ra, hình như không có tổn thương nào khác.

Lộ Tầm Nhất đã dùng tốc độ nhanh nhất che miệng mũi Đường Nghiên Tâm lại, mùi vị kia còn làm cô sặc cứ ho mãi.

Chờ khi cảnh vệ chuột mở cửa ra, cả đám du khách đều đã khá chật vật. Hai mắt Đường Nghiên Tâm bốc hỏa, nếu không phải Lộ Tầm Nhất nắm tay cô, thì có thể cô đã nhào lên cắn chết cái tên cảnh vệ đang vô cùng đắc ý này. Có lẽ cũng đã cảm giác được sự uy hiếp không tầm thường, sau đó cảnh vệ chuột không còn tác quái nữa, đàng hoàng dẫn bọn họ đi vào một căn phòng giống như toà án.

Một ông lão ngồi ở trên ghế thẩm phán, đang ngủ khò khò, trong phòng vang vọng tiếng ngáy của ông ta. Có hai mỹ nữ thỏ tai dài xinh đẹp đang xử lý giúp ông ta bộ râu bạc dài như muốn rớt xuống đất. Nhìn thấy có người tiến vào, một cô thỏ trong đó nhẹ nhàng đẩy đẩy ông lão.

“Ngài thẩm phán, phạm nhân tới rồi!”

Ông lão râu bạc ngồi thẳng người, nhưng không mở mắt ra: “Chuyện gì?”

Cảnh vệ chuột cung kính cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, đặt một tờ giấy ở trên bàn trước mặt thẩm phán, cũng nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp ra.

Nhưng ông lão râu bạc cũng không nhìn tờ giấy này lấy một cái.

Cảnh vệ chuột: “Ngài thẩm phán, đám năng lực kém này phạm phải tội giết người.”

Đường Nghiên Tâm ngồi xuống: “Chúng tôi không giết người!”

Dường như ông lão rất bất ngờ, có loại năng lực kém dám ở trên toà án mở miệng nói chuyện. Lúc này mới mở mắt ra, khiêm tốn liếc mắt nhìn người dưới phòng, khi ánh mắt đảo qua Đường Nghiên Tâm, rõ ràng lộ ra một vẻ bất mãn. Tiếp đó, ông ta cầm mắt kính trên bàn, chậm rì rì nói ra một câu: “Vậy phán xử tử hình.”

Đường Nghiên Tâm khoanh chân ngồi ở trên ghế: “Ông có chứng cứ gì nói bọn tôi giết người?”

Ông lão râu bạc đẩy đẩy mắt kính: “Loại năng lực kém có hiềm nghi giế t chết thú nhân, có thể bị phán xử tử hình luôn.”

Đường Nghiên Tâm đẩy cây đao xương ra giữa ngón tay, khiến cây đao sắc bén giống như một chiếc khăn tay mềm mại, linh hoạt đưa lên. Cô không nói nữa, nhưng đôi mắt lại nhìn ông lão râu bạc. Như vậy có vẻ ở chỗ này, ngài thẩm phán có quyền lên tiếng cao nhất.

Trong giây lát, bầu không khí trong phòng cứng lại.

Mỹ nữ tai thỏ nhỏ giọng nói: “Thẩm phán, gần đây người của công ty bách hóa không đủ.”

Ông lão râu bạc lau mồ hôi không biết vì sao lại chảy ra, sự sợ hãi không rõ sâu trong nội tâm, khiến ông ta muốn nhanh chóng kết thúc thẩm tra xử lí vụ án: “Ta dự định cho các người một cơ hội! Căn cứ pháp luật của công ty bách hóa quy định, cho dù là tử hình, lúc bận bịu, tội phạm cũng có thể được hoãn thi hành án. Trong sáu ngày hoãn thi hành án, các người chỉ cần có thể tìm được manh mối, chứng minh bản thân trong sạch, thì có thể được phóng thích vô tội.”

Tiếp đó, ông ta phát cho năm người một tờ “Chứng minh thư tạm hoãn tử hình”, lại nói với vẻ thâm sâu: “Để chứng minh các người quả thật có ý chí muốn sống, hơn nữa đang nỗ lực rửa sạch hiềm nghi trên người. Trước bữa cơm sáng mỗi ngày, các người cần vào đây báo cáo với ta…tiến độ các người kiểm chứng.”

Mỹ nữ tai thỏ đều cười dịu dàng từ đầu tới cuối, nhưng ý cười của cô ta không tới đáy mắt, khi đang cấp biển hiệu làm việc cho bọn họ, chỉ chịu dùng ngón cái và ngón giữa nắm vào sợi dây thừng màu lam. Giống như hơi tiếp xúc với bọn họ một chút, là có thể nhiễm vi khuẩn vậy.

“Làm ơn nhất định làm việc cho tốt!”

Nói như vậy xong, cô ta liền trở lại bên cạnh ông lão râu bạc.

Của Đường Nghiên Tâm là [ R-367 Người hướng dẫn mua hàng].

Lộ Tầm Nhất [N0.21 Công nhân vệ sinh ]

Tiêu Hữu Phàm —[N0.21 Công nhân vệ sinh ]

Cảnh vệ mở cánh cửa bên cạnh, ánh đèn bên ngoài sáng rực, những chiếc tủ kính được trang trí tỉ mỉ giống từng bức tranh hấp dẫn. Hàng hóa rực rỡ đủ loại, có người đàn ông lông xù xù đuôi dài và người phụ nữ trên đầu có sừng hươu dắt tay nhau đi vào trong cửa hàng, đám đông ồ ạt, nơi này quả thực là thiên đường của động vật, đúng là một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.

Không hổ là cửa hàng bách hoá động vật…… đúng là không giống với thứ cô hiểu hồi trước.

Khi ba người kiểm tra tình hình tầng một, thu hút rất nhiều ánh mắt mang theo sự bất mãn. Cô phát hiện người bán hàng trong tiệm đa phần là loài người, mà khách hàng vào cửa hàng mua sắm lại hầu như toàn là thú nhân.

Tiêu Hữu Phàm: “Đường Đường, anh có cảm giác lúc nãy em vừa nổi giận, dường như đám thú nhân đó đều có hơi sợ hãi?”

Đường Nghiên Tâm cũng phát hiện ra điểm này, mới cố ý dọa thẩm phán: “Có lẽ là vì thú nhân nhạy bén hơn loài người, có trực giác của động vật.”

Nói như vậy, ngăn tủ để đồ, không phải ở lối vào tầng một cách không xa lắm. Rất nhanh, căn cứ vào chỉ thị của biển báo giao thông, nên đã tìm được “quầy gửi” trong nhắc nhở. Cầu thang ngăn cách sự ầm ĩ bên ngoài, trên đỉnh ngăn tủ lớn chát sơn vàng có một hàng chữ:

[Công ty bách hóa động vật, quầy gửi đồ của khách hàng].

Đường Nghiên Tâm nghiên cứu một chút, quầy trống bỏ tiền ra là có thể sử dụng, muốn mở ngăn tủ đã sử dụng phải quét mật mã giấy.

Trên mặt đất có trang giấy này, nhặt lên quét thử, máy móc nhắc nhở [Lần phục vụ này đã hết, xin không quét lại].

Tuy cảm thấy manh mối này có liên quan với cổng ra, nhưng trong giây lát không có cách nào lấy được thứ này, Tiêu Hữu Phàm: “Phát biển hiệu làm việc cho chúng ta nhất định là có nguyên nhân, hay là chúng ta tới vị trí làm việc của từng người xem trước đã? Lát nữa tôi sẽ nghĩ cách tới tìm mấy người.”

Đường Nghiên Tâm gật đầu đồng ý.

Bảng hiệu làm việc của cô có hơi lạ, không nói rõ địa điểm làm việc là ở tầng mấy, xét thấy con số đầu tiên là 3, cô quyết định đi tầng 3 thử may mắn.

Công ty bách hóa có thang cuốn, Đường Nghiên Tâm vừa mới đi qua, đã bị một loài người không có đặc điểm của động vật kéo sang một bên: “Cô bé, loài người không được phép đi thang cuốn, phía sau có thang lầu, hoặc là đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá…… Em như vậy mà bị cảnh vệ nhìn thấy, sẽ phải chịu phạt đấy.”

Đường Nghiên Tâm đưa biển hiệu công tác cho cô ấy xem: “Chị biết chỗ này không?”

“Em là người hướng dẫn mua hàng à!”

Cô gái loài người này hâm mộ nói: “Chính là ở tầng 3 gần thang cuốn! Nếu làm tốt, biết đâu buổi tối có thể ăn một bữa cơm no.”

Đường Nghiên Tâm không ứ hừ gì cả, sau đó cô đi cầu thang bộ. Giống như tất cả những gì loài người gặp lúc nãy nói vậy, nơi cô làm việc thực sự rất dễ tìm. Bởi vì cửa của mỗi cửa hàng đều tương tự với số cửa của đồ vật, xem con số là có thể tìm được.

Đồ cô phải bán là thời trang trẻ em, cái này cũng tạm được.

Vừa mới đi vào, đã có một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen đi ngang qua cửa, sau khi nhìn thấy Đường Nghiên Tâm, nổi giận đùng đùng đi tới, gần như là chỉ vào mũi cô để mắng: “Cô vừa ở đâu thế? Có khách hàng vì không nhìn thấy người hướng dẫn mua hàng đã khiếu nại với tôi. Nếu thành tích công việc không hoàn thành, hôm nay cô không chỉ không có cơm ăn, còn sẽ bị trách phạt……”

Ban đầu Đường Nghiên Tâm còn tưởng rằng cô ta là loài người, chờ cô ta đến gần mới phát hiện, phía dưới váy của cô ta là móng heo màu trắng mọc lông cao cấp.

Đường Nghiên Tâm: “Cô muốn biết tôi vừa đi đâu à?”

Thú nhân: “Cô nhất định phải một tấc cũng không được rời khỏi vị trí làm việc.”

Đường Nghiên Tâm mỉm cười: “Vì mưu sát người thú, tôi vừa từ toà án trở về.”

Người thú: “……”Cô ta nhìn Đường Nghiên Tâm không biết nên tin hay không, nhanh chóng buông tay chỉ vào cô, sau đó lùi lại hai bước.