Thoạt Nhìn Em Rất Mlem

Chương 16: Có phải anh hơi không biết xấu hổ rồi không?




Edit: Xiao Yi.

Tuyệt đối là được nha!

Hai mắt của cô to như hạt châu, “Em thiếu anh mười bữa cơm cũng được.”

Tần Tuyển cười đáp: “Nói thế lại giống như anh đang kiếm lời từ em vậy.”

“Không có, không có,” Hứa Thanh Ca lắc đầu như trống bỏi, mặt cười ngọt ngào, “Vậy thì… anh ơi, em thiếu anh ba bữa cơm nhé.”

“Được, thành giao.”

Tần Tuyển lại xem đồng hồ, thời gian có hơi vội. Anh nói với Hứa Thanh Ca: “Nhắn Wechat sau đi, anh có việc đi trước đây. Lát nữa em sẽ livestream à?”

“Vâng ạ.” Hứa Thanh Ca lại lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ, em lấy iPad nhắn Wechat với anh cũng được.”

Tần Tuyển cười, “Được, em về nhà đi. Bao giờ có việc thì nhắn Wechat cho anh, hoặc là gọi điện thoại cho anh nhé.”

Hứa Thanh Ca đáp ứng, cười nói lời cảm ơn.

Hai người đứng ở cửa nhà nói chuyện phiếm cùng đối phương, sau khi ánh đèn cảm ứng tắt đi, hành lang có vẻ u ám.

Tần Tuyển xoay người về nhà.

Bỗng nhiên, Hứa Thanh Ca dậm chân trên mặt đất.

Ánh đèn cảm ứng bật lên, cô gọi Tần Tuyển lại, “Anh ơi.”

“Ừ?”

Hứa Thanh Ca sợ anh quá bận, còn phải trả lời tin nhắn của mình. Cô sợ quấy rầy đến công việc của anh, “Chỉ là nếu anh đang vội, chờ sau khi anh có thời gian rồi nói cho em cũng được ạ.”

“Không có gì đâu,” Tần Tuyển đến gần cô, khom lưng nhìn cô, cười nói: “Anh vẫn phải có thời gian trả lời Wechat chứ. Anh còn không bận đến mức không có thời gian này đâu, cho nên Tiểu Thanh Ca không cần sợ làm phiền anh.”

Ánh đèn hành lang lại tắt, Hứa Thanh Ca chớp mắt nhìn anh trai nhỏ trước mặt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác anh đúng là anh trai ruột tốt nhất trên thế giới.

“Anh ơi, anh thật tốt quá!” Cô cảm động nói.

Tần Tuyển có hơi thở dài.

Cái hướng đi này… Như thế nào anh lại không xứng đáng có một hướng khác nhỉ?

Tần Tuyển tiến gần cô khoảng nửa bước. Hứa Thanh Ca bất giác cảm thấy chỗ nào không ổn, liền cười ngọt ngào nhìn anh.

“Tiểu Thanh Ca,” Thanh âm của anh đè thấp, “Em có từng nghĩ tới…”

Hứa Thanh Ca hỏi: “Nghĩ tới gì ạ?”

“Anh có khả năng không phải là…”

Đúng lúc này, một tiếng ‘leng keng’ khi thanh máy đến lầu vang lên, Tần Tuyển bị ngắt lời nên nhíu mày, có chút không vui.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa thang máy, người tới là dì lao công đang xách theo thùng lau nhà.

Dì lao công cười nói: “Ai da, anh em hai người cũng quá đẹp đi, gen di truyền cũng tuyệt vời quá. Đúng rồi, tiểu nha đầu cháu có hộp các tông vứt không?”

“Có ạ, cháu đi tìm cho dì.” Hứa Thanh Ca tốc hành chạy về nhà lấy một cái hộp các tông nhỏ.

“…”

Tần Tuyển cũng xoay người trở về. Anh bế cún con đang nhảy về hướng mình lên, nhẹ nhàng khều cổ nó, “Nhóc con, có phải anh hơi không biết xấu hổ rồi không?”

Hứa Thanh Ca này hoàn toàn xem anh là anh trai ruột. Bộ anh khi trưởng thành không giống bạn trai tình đầu à?



Ở phòng livestream của Hứa Thanh Ca, số người xem đã tăng được một chút, có thể là vì lần trước khi livestream, cô đã nói chuyện thành tiếng.

Nam sinh chỉ cần nghe xong chất giọng của Hứa Thanh Ca đều sẽ nguyện ý nghe nữa. Thanh âm của cô không giống làm nũng nhưng ngẫu nhiên ôn nhu mà hoạt bát, rất có cảm giác thiếu nữ, cũng có cảm giác mùa hè.

Sau khi kéo xong một bài hát, Hứa Thanh Ca tới gần màn hình điện thoại, xem trạng thái quà tặng của mình, đồng thời gửi tin nhắn Wechat cho Tần Tuyển:

Hứa Thanh Ca: 【Anh ơi *sticker gấu nhỏ [1] đi tới: em tới rồi*.】

Tần Tuyển: 【Ở đâu nào?】

Hứa Thanh Ca: 【*sticker gấu nhỏ xoay vòng vòng*】

Tần Tuyển: 【Lần trước có đề xuất chuyện livestream với em, khả năng ca hát của em thế nào?】

Hứa Thanh Ca: 【Cũng tạm ổn, không lạc nhịp ạ. Anh là đề xuất em hát sao?】

Tần Tuyển: 【Em có thể thử hát xem sao. Em cảm nhạc tốt, thử hát bài nào giai điệu nhẹ một chút.】

Hứa Thanh Ca: 【Nhưng em không có bộ lọc âm, khả năng âm sắc sẽ kém cỏi. QwQ】

Tần Tuyển: 【Không sao cả, anh giúp em chọn một cái.】

Hứa Thanh Ca: 【Tốt quá, cảm ơn anh ạ.】

Lần này, Tần Tuyển phát qua một voice chat: “Còn chuyện em hỏi anh có nên gia nhập hội nhóm livestream hay không, anh đã hỏi giúp em rồi. Có thể gia nhập, bởi vì lượng người xem sẽ tăng lên, không chỉ những người xem cùng thành phố mới có thể thấy.”

“Hoặc là em hỏi người hay tặng quà cho em một chút, hình như người đó có một hội nhóm không tệ. Anh chụp màn hình trò chuyện gửi tên của họ cho em.”

“Lúc ký hợp đồng, em có thể không viết tên thật. Hội nhóm thế này không cần chứng minh thân phận, nhớ phải chú ý không được tiết lộ thông tin cá nhân của mình nhé.”

Hứa Thanh Ca đang livestream nên không thể voice chat trả lời anh. Cô nhấn giữ voice chat của anh chuyển thành tin nhắn chữ rồi đọc đi đọc lại.

Vừa vặn lúc này, Dao Viễn Lão Sư online tặng cô một món quà nhỏ. Hứa Thanh Ca nói cảm ơn, thuận tiện hỏi: “Dao Viễn Lão Sư, huynh có biết về hội nhóm livestream không? Có thể đề xuất một vài hội nhóm cho ta được không?”

Dao Viễn Lão Sư: 【Có thể, chị gái nhỏ Điềm Muội gia nhập hội nhóm sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện trên trang đầu đó.】

Hứa Thanh Ca hỏi: “Dao Viễn Lão Sư có biết hội nhóm nào tốt không?”

Dao Viễn Lão Sư: 【Ta đề cử cho tỷ một nhóm, xem tin nhắn ta vừa gửi đi.】

Hứa Thanh Ca vội cảm ơn.

Nhìn đến tên hội nhóm livestream mà Dao Viễn Lão Sư vừa gửi qua, trùng hợp giống với tên mà Tần Tuyển đã gửi cho mình, Hứa Thanh Ca liền không nghi ngờ nữa. Cô nhận tin nhắn mời gia nhập của hội nhóm ấy luôn, rất nhanh ký xong hợp đồng.

Ký hợp đồng cần có đóng dấu, ký tên và quét mã. Khả năng Photoshop của Hứa Thanh Ca cũng không tệ lắm, thông minh bắt đầu làm hình ảnh chữ ký rồi chèn lên hợp đồng, việc ký kết hoàn thành mau chóng.

Chủ tịch hội nhóm livestream là Vương Chủ muốn tiến hành phổ cập lý thuyết vào buổi tối cho cô, giảng cho cô mọt vài kỹ năng livestream. Hứa Thanh Ca cảm thấy bản thân giống như đi làm công ty vậy, cảm giác thật mới lạ.

Vương Chủ nói hội nhóm đang rất nổi tiếng trong giới livestream, nếu cô không có việc gì liền có thể xem boss lớn [2] livestream thế nào. Boss lớn cũng sẽ phân phối lượt xem cho người mới để cô có nhiều cơ hội rèn luyện hơn.

Sau đó, Vương Chủ để cô livestream tiếp, buổi tối liên lạc lại sau.

Hứa Thanh Ca tiếp tục livestream của mình, trong lòng không chỉ có hơi mới lạ một chút mà còn mơ hồ cảm thấy có động lực.

Không có bộ lọc âm, cô đành thử hát thử một giai điệu nhẹ nhàng. Hình như boss lớn của hội nhóm đã đề xuất người xem sang phòng livestream của cô, cho nên lượt xem của cô đột nhiên tăng lên gấp hai.

Cũng vào lúc này, người xem nhiều hơn, tự nhiên lòi ra người xem không tốt.

Hứa Thanh Ca đang hát một bài hát dành cho thiếu nhi, lúc nhìn đến màn hình điện thoại, thấy có người hỏi mình: 【Chị gái nhỏ có thể add Wechat không?】

Hứa Thanh Ca ngừng hát, lễ phép trả lời: “Thật ngại quá, tôi không tiện dùng Wechat.”

Người này liền mắng cô: 【Đồ kỹ nữ web B.】

Hứa Thanh Ca nhát mắt ngây người. Lần đầu tiên suốt mười tám năm cuộc đời, cô bị mắng khó nghe như vậy, chỉ biết ngơ ra nhìn màn hình.

Trên màn hình lập tức hiện lên rất nhiều bình luận mắng chửi tên đó và dỗ dành Điềm Muội.

Nhưng tên này lại không dứt, mắng tiếp: 【Đều livestream cả thôi, giả thanh cao cái gì.】

Dao Viễn Lão Sư cũng bình luận: 【Điềm Muội, cấp ta thành quản trị viên của phòng livestream đi.】

Trong nháy mắt, thanh âm của cô hơi ngừng lại một chút, nhưng không hề kinh hoảng sau khi bị tên đó mắng: “Tôi không có làm kỹ nữ.”

Dao Viễn Lão Sư: 【Xem tin nhắn của ta đi, ta chỉ cho tỷ.】

Hứa Thanh Ca mở hộp thư, dựa theo hướng dẫn của Dao Viễn Lão Sư, đặt tài khoản của huynh ấy làm quản trị viên.

Khi trở lại phòng livestream, cô nhìn thấy Dao Viễn Lão Sư đã cấm chat và kick tên đã mắng cô khi nãy ra khỏi phòng.

Sau đó, Dao Viễn Lão sư tặng cho cô một hộp quà to, nổi bật nhất ở đầu khu bình luận:

Dao Viễn Lão Sư: 【Sau này tôi chính là quản trị viên của Điềm Muội. Bất cứ ai bình luận thô tục đều sẽ bị cấm chat và kick ra khỏi phòng.】

Hứa Thanh Ca thấy hộp quà to này và bình luận vừa rồi của Dao Viễn Lão Sư, cảm động trong lòng chợt lan ra.

Trong tin nhắn, Dao Viễn Lão Sư còn dùng lời an ủi cô: 【Tâm lý của những kẻ mắng chửi người khác đều không bình thường, tiểu tỷ tỷ Điềm Muội không cần để ý.】

Hứa Thanh Ca gặp phải kẻ xấu lẫn trong người tốt, tâm tình của cô giống như vừa bước vào xã hội đã bị người khác bắt nạt nhưng gặp được người tốt vậy.

Cô thật cảm động mà nói: “Dao Viễn Lão Sư, cảm ơn huynh.”

Dao Viễn Lão Sư: 【Không cần khách sáo, tiểu tỷ tỷ Điềm Muội cố lên *thả tim*】

Không vui của Hứa Thanh Ca đã được giảm bớt nhờ Dao Viễn Lão Sư. Cô lại cầm iPad, có tin nhắn của Tần Tuyển gửi tới:

Tần Tuyển: 【Đề xuất kiếm tiền thứ hai cho em: Tiểu Thanh Ca có muốn tới công ty của anh làm việc không?】



Tần Tuyển ở trong phòng làm việc, hai chân gác lên bàn máy tính. Tay trái một cái điện thoại, tay phải một cái iPad, hai lỗ tai đeo tai nghe, trên bàn còn đặt một hộp kem.

Anh cắn thanh kem nhỏ, nhàn nhã nhắn Wechat.

Từ bên ngoài, Hùng Dương tiến vào. Liếc mắt thấy tư thế thoải mái của Tần Tuyển, cậu buồn bực nói: “Tổng giám đốc Tần này, công việc đều quẳng cho chúng tôi, còn cậu lại ở đây ngồi điều hoà ăn kem nghịch điện thoại? Công bằng trên đời ở đâu chứ hả?”

Trong miệng Tần Tuyển kiều kiều cắn que kem, “Trên đời không có công bằng.”

Hùng Dương đi qua, thò tới vai của anh để xem anh đang chơi cái gì. Tần Tuyển lập tức úp màn hình điện thoại và iPad xuống ngực mình, “Cậu nhìn cái gì?”

“Nhìn xem cậu đang làm cái gì đó!” Hùng Dương muốn đoạt điện thoại và iPad.

Tần Tuyển bắt lại bàn tay của cậu rồi bẻ quặt ra sau. Hùng Dương đau giống như bị véo cổ, thét chói tai.

Tần Tuyển buông cậu ra, “Làm gì mà la giống như tôi mới làm gì cậu ấy?”

Hùng Dương xoa xoa bả vai, “Anh Tuyển này, vừa rồi có phải cậu đã trêu chọc em gái nhỏ hàng xóm kia không hả?”

“Không hề bắt nạt,” Tần Tuyển cười khẽ, nói: “Anh Tuyển của cậu là đang luộc ếch bằng nước ấm [3] nha.”

_____

[1] Raw: 小熊慢慢走,我来啦 | Convert: Tiểu Hùng chậm rãi đi, ta tới rồi -> Trans + Edit: 小熊 – gấu nhỏ.

[2] Raw: 大老板 | Convert: Đại lão bản -> Trans + Edit: boss lớn, ông chủ.

[3] Luộc ếch bằng nước ấm: còn gọi là Hội chứng ếch luộc: khi luộc ếch bằng nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức. Ý của Tuyển ca ở đây là dụ Hứa Thanh Ca từ từ, không để cô phản kháng.:)))))