Thời Đại Cấm

Chương 91: Chuyện cũ của Tiêu lão




“Lúc này dù sao cũng yêu cầu hạn chế âm thanh nhất có thể, Tiêu lão thổi tiêu lúc này chính giống như là phát tán ra tín hiệu của mình vậy, không lẽ hắn cùng với Ngũ Long trại là một bọn?”

Trong đầu Lưu Chính Minh cấp tốc suy diễn lấy từng khả năng có thể diễn ra, tất cả suy nghĩ này đều chỉ kéo dài trong chưa tới một cái hô hấp.

“Chờ đã! Có cái gì không đúng.” Bất chợt như nhận ra điều gì, Lưu Chính Minh ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả các khoang xe hiện tại. “Không có một ai phát hiện?”

Trong tất cả khoang xe, mọi người vẫn đều đang thực hiện lấy hành vi thông thường của mình. Người thì tĩnh tâm đả toạ, kẻ thì mài sẵn gươm kiếm, bất quá đối với tiếng tiêu của lão đầu kia thì lại không có một ai là để ý tới cả.

Nhận thấy điều bất thường này, Lưu Chính Minh mới quyết định dùng thần niệm bám chặt lấy tiếng tiêu kia, sau đó phát hiện cũng làm hắn giật mình.

“Đây là...? Trong tiếng tiêu có pha lẫn một luồng linh lực cực kỳ mỏng manh, bất quá lại dạt dào không ngớt, đang không ngừng bao trùm lấy cả đoàn xe?”

Lưu Chính Minh cảm nhận lấy luồng linh lực về sau, nhanh chóng hiểu ra được tình huống.

“Tiêu lão là một cao thủ âm luật! Lợi dụng lấy âm tiêu khuếch tán chính mình linh lực, hình thành nên mạng lưới bao trùm cả đoàn xe, bài tiêu kết hợp với thanh âm tự nhiên của rừng núi tới mức tu vi Nhập Thánh trung kỳ phía dưới cũng khó lòng mà phát hiện được. Nếu không phải thần niệm của ta có thể sánh vai với Nhập Thần cảnh, hơn thế trực giác tự thân cũng vô cùng là mẫn cảm, tự nhiên rằng cũng sẽ khó mà phát hiện nổi tiếng tiêu cùng nghe thấy nó.”

Đại đạo ba ngàn, âm luật chi đạo cũng nằm tại bên trong đấy. Giống như kiếm đạo hay đao đạo là nhờ vào trên tay chi kiếm hoặc trong lòng chi đao để diễn tả, âm luật chi đạo lại vô cùng là đa dạng đối với vũ khí. Tì bà, tiêu, đàn bầu,... không gì không thể dùng.

Âm luật chi đạo cảnh giới có rất nhiều loại, có loại có thể dựa vào mỗi thanh âm của nhạc cụ khiến cho người ta lâm vào huyễn cảnh hoặc nâng cao sĩ khí, có người có thể sử dụng thanh âm tác động đến cả tâm cảnh của người khác, có người thì lại mượn dùng vạn vật làm nhạc cụ để truyền tải.

Kì thực mà nói khác với kiếm đạo hay đao đạo thường chỉ là độc tôn, âm luật chi đạo có độ phối hợp rất cao với một số loại đạo khác tựa như vũ đạo hay ca đạo.

Tương truyền rằng luyện được âm luật chi đạo đạt đến đỉnh phong là có thể sáng thế chỉ với một tiếng đàn, tương tự cũng như diệt thế.

Người tu luyện âm luật chi đạo, tu luyện tuy rằng vô cùng là gian khó, bất quá một khi đã thành tài thì hoàn toàn là có thể ngạo thị quần hùng, bởi vì đây chính là loại chiến đấu công có thủ có, hơn nữa lại còn có tác dụng trên một tập thể vô cùng lớn, đặc biệt là đối với tình trạng hiện nay của Sàng Hải châu, một vị âm luật đại sư tác dụng có thể xa xa so với một tên tướng quân trọng yếu, bởi vì vậy nên âm luật đại sư tại bên trong triều đình luôn có địa vị khá là cao.

Bất quá âm luật võ đạo lại yêu cầu ngộ tính cùng sự mẫn cảm với âm thanh vô cùng cao, điều này khiến cho số người có thể trở thành âm luật tông sư ở Sàng Hải châu là vô cùng ít.

“Không ngờ ta thế nhưng mà ở đây gặp được một vị âm luật đại sư.” Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng: “Đi qua nói chuyện một cái xem sao.”

Tâm niệm nhất động, thân ảnh của Lưu Chính Minh nhanh chóng tại chỗ biến mất, xa xa chỉ thấy một đạo tàn ảnh.

...

Tiêu lão đang đắm chìm vào trong tiếng tiêu của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một làn gió nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, bản năng võ giả của lão trỗi dậy.

Chiếc tiêu trong tay lão vội giật ngược về sau, tuy rằng trông thô sơ vô cùng nhưng vào giờ phút này lại bộc lộ một nét dứt khoát lăng lệ, đoạn đầu tiêu vốn được vót để trông cho dễ nhìn mà nay đã như một đầu kiếm sắc bén, bổ tới kẻ thù, xung quanh toát lên vài đạo linh lực gắn liền trong đấy

Bộp!

Đầu tiêu nhanh chóng bị kẹp lại bởi hai ngón tay của kẻ mới đến, chỉ thấy hắn toét miệng lên cười:

“Tiêu lão! Chào hỏi thế này là có chút bất lịch sự nha.”

Nhìn rõ người đến là ai, Tiêu lão mới bỏ chiếc tiêu xuống, chợt thở phào một hơi:

“Ra là tiểu Thuần a. Ngươi tí thì doạ chết lão đầu tử ta đây, cứ tưởng địch tập chứ. Có biết như thế sẽ khiến cho người già như ta bị tổn thọ không?”

Người mới đến đương nhiên là Lưu Chính Minh a, hắn bèn cười cười một cái, tay vẫy vẫy:

“Ta vẫn chưa nghe thấy có vị nào bán bộ Đại Tông Sư sẽ bị chính mình bản năng hù chết a, Tiêu lão ngài cứ an tâm, hay cho ta hù thêm chút nữa để chứng minh?”

“Hỗn trướng tiểu tử, để ngươi hù thêm mấy lần thì mạng già của ta cũng mất.” Tiêu lão lầm bầm:

“Nói đi, ngươi ra chỗ một lão già neo đơn như ta là có ý đồ gì?”

Lưu Chính Minh nghe vậy thì vội vàng xua tay, đáp:

“Nào có ý đồ gì thưa Tiêu lão? Ta chỉ đến đây để thỉnh giáo bài tiêu vừa xong của ngài mà thôi.”

Tiêu lão nghe vậy trên mặt lộ một vẻ hứng thú:

“Ồ, chỉ vậy thôi sao?”

Sau đó, lão cười như không phải cười:

“Nếu ngươi thực sự muốn nghe thì phải nghe từ đầu, dù sao ẩn sau của mỗi một bài tiêu đều có một câu chuyện của chính nó, ngươi chắc chứ? Có thể hơi dài đấy?”

“Chắc, có thể được nghe một vị âm luật đại sư như ngài giảng dạy cũng là một điều thú vị.”

Nghe đến đấy, ánh mắt của Tiêu lão hơi giật một chút, rồi rất nhanh khôi phục bình thường, lão bỗng nhiên cười khà khà, tất nhiên điều đó khó mà trốn khỏi con mắt của Lưu Chính Minh.

“Bắt đầu từ đâu đây? Đó là một mùa đông giá rét. Năm đó ta vừa mới tròn mười tám tuổi, độ tuổi còn trẻ, bồng bột, xốc nổi, ngươi cũng từng trải qua rồi đúng không?”

Tiêu lão nhắm hai mắt lại như bắt đầu đi vào hồi ức. Ngay sau đó là những câu chuyện dài lê thê, kéo dài liên tục, kể về hành trình ngày hôm đấy của Tiêu lão. Lưu Chính Minh cũng không có đánh động hay thúc giục ý tứ, vẫn chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Sau hơn nửa canh giờ, tốc độ kể của lão mới bắt đầu nhanh lên, tựa như đang tới lúc cao trào đồng dạng:

“Vào buổi sáng ngày hôm đấy, ta đi ra ngoài để kiếm thêm một chút củi nướng. Năm đấy mùa đông thật đúng là lạnh đến kinh người. Đến khi đi đến chỗ cánh rừng, sau khi chặt hết toàn bộ đống củi về xong, ta dường như chưa có ý định ra về, trực giác mách bảo ta là dường như có cái gì đó sẽ diễn ra, vì vậy, ta chờ.”

“Ta chờ suốt hai canh giờ liền, đến khi quá nhàm chán thì mới lấy một ống tiêu ra mà thổi. Bỗng nhiên, như xúc động một cơ quan lạ, tảng đá mà ta đang ngồi lên bỗng trượt ra trong một sát na, khiến cho ta ngay lập tức bị rơi xuống một mật thất. Lúc đó tu vi của ta cũng chỉ là võ giả sơ trung kỳ thôi, căn bản cũng không có kịp phản ứng.”

“Tại trong căn mật thất đấy chỉ có tồn tại một cái ống tiêu cũ này, và một quyển sách nhỏ. Tại bên trong quyển sách cũng có tồn tại ghi chú về chủ nhân đời trước của quyển sách. Hắn nói rằng hắn tên là Âm Huyền lão nhân, là một tán tu, tu vi từng đạt đến đâu thì ta cũng không rõ lắm, bất quá khẳng định là Nhập Hoá trở lên, dù sao cũng chỉ có cường giả cấp bậc đấy mới có thể sáng chế ra một bộ võ kỹ mà ngay cả Nhập Thần vũng khó lòng nắm vững như thế này.”

“Trong quyển sách đó có kể lại rằng là hoá ra Âm Huyền lão nhân tại trong một trận chiến với kẻ thù không đội trời trung với mình, cuối cùng cũng đã giết được đối phương, bất quá tự thân cũng bị tổn thương nguyên khí, khiến cho tuổi thọ bị giảm sút quá nhiều. Nay do không muốn tuyệt học của mình bị lãng quên, nên hắn đã truyền thừa lại toàn bộ kiến thức của chính mình về âm luật vào trong quyển sách này, chờ người hữu duyên, cũng có thiên tư về âm luật là có thể tiến đến, nhận lấy truyền thừa, kế thừa lấy ống tiêu ngày xưa của hắn, tên là Âm Huyền Tiêu.”

Nói xong, Tiêu lão lấy từ trong áo của mình ra một quyển sách bìa đỏ, trông vô cùng rách nát cũ kỹ, bất quá vẫn lộ ra một cỗ khí chất bất phàm. Lão trìu mến nhìn lấy quyển bí kíp:

“Trong này sở hữu gần một trăm bài tiêu khác nhau, cũng có phương pháp chỉ dạy tu luyện. Huyễn ảnh có, đề thăng sĩ khí có, nâng cao tốc độ hồi phục cũng có.”

Đối mặt với tất cả những thứ này, Lưu Chính Minh trên mặt không hiện ra bất kỳ thay đổi nào:

“Lão tại sao phải tự mình lấy ra cùng kể hết tất cả những thứ này?”

Tiêu lão đắng chát cười một tiếng:

“Đừng có giả bộ nữa! Ngươi không phải là tiểu Thuần đúng không? Đây chính là thứ mà ngươi muốn, cầm lấy quyển này và tánh mạng của lão già này đi, và tha mạng cho những người còn lại trên chuyến xe này, coi như ân nguyện cuối cùng của ta cầu xin ngươi vậy.”