Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu




Editor: Lông

Thương Khuyết không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Dụ Tranh Độ thật lâu rồi chậm rãi kéo Dụ Tranh Độ vào trong lồng ngực mình, ôm chặt lấy cậu.

“Chỉ cần em không có chuyện gì là tôi sẽ không tàn.”

Lúc thường khi Thương Khuyết ở cùng Dụ Tranh Độ luôn biểu hiện rất giống một ‘con người’ thế nhưng lúc này có lẽ là do quá hoảng loạn rồi đột nhiên thả lỏng khiến hắn quên mất phải ngụy trang thường ngày.

Bây giờ Dụ Tranh Độ vẫn còn trong trạng thái quỷ hồn nhưng khi cậu dựa lên ngực Thương Khuyết vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh trên người Thương Khuyết tỏa ra, nó còn lạnh thấm sâu vào tận xương tủy hơn là âm khí trên người quỷ.

Dụ Tranh Độ lại không sợ hãi, ngược lại trong lòng cậu bỗng dưng thấy cảm động vô cùng. Tuy bình thường nhìn như chuyện gì Thương Khuyết cũng viết lên mặt nhưng trên thực tế hắn chưa từng chân chính mở cánh cửa nội tâm của mình cho người khác xem.

Có lẽ bởi vì vậy mà khoảnh khắc hắn biểu lộ sự yếu đuối lại khiến người khác càng động lòng hơn.

“Có anh ở đây, tôi sẽ không bị sao cả.” Dụ Tranh Độ ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Dưới sự an ủi của Dụ Tranh Độ, cỗ lãnh ý dọa người của Thương Khuyết mới chậm rãi biến mất, hồi lâu sau hắn mới nâng đầu lên khỏi bên tóc mai của Dụ Tranh Độ, từ từ nhìn về phía phương xa.

Quỷ đói Cự Khẩu vẫn đang phun biển lửa thiêu đốt mọi thứ, hỏa diễm dưới cơn gió lốc càng mạnh mẽ, càng dâng lên cao tới giữa không trung, biến toàn bộ rừng rậm thành màu đỏ thẫm đáng sợ, tia lửa bắn ra khắp nơi như tái hiện lại núi lửa địa ngục trong truyền thuyết.

Trong liệt hỏa như không bao giờ ngừng lại ấy, quỷ đói Cự Khẩu từ từ đứng lên.

Lông dài trên người hắn ta bị lửa đốt tới cháy đen, da thịt toàn là vết phỏng nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng càn rỡ, miệng lớn dữ tợn không ngừng nhai nuốt, bên ngoài mép còn một nửa thân quỷ treo lơ lửng.

Hắn ta vừa nuốt chửng con quỷ khác vừa dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thương Khuyết, âm thanh thô ráp như giấy ráp: “Thì ra là mày, cuối cùng mày cũng tới rồi…”

Thương Khuyết vô cảm nhìn quỷ đói Cự Khẩu ăn tươi nuốt sống quỷ, hắn chẳng buồn đáp lại lời Cự Khẩu nữa.

Sự coi thường của hắn càng khiến Cự Khẩu thêm tức giận, quái vật khổng lồ lảo đảo đi về phía trước: “Tao đói quá, khát quá. Tao ăn bao nhiêu cũng không đủ no… Mỗi một thứ tao ăn vào bụng đều như nuốt than lửa, uống từng hớp nước cũng biến thành dung nham…”

“Cho dù vậy tao vẫn phải nuốt xuống từng con quỷ kia, cho dù nghiệt hỏa thiêu đốt máu thịt thì tao vẫn phải trở lại nhân gian, tìm bọn mày báo thù…”

Quỷ đói Châm Khẩu nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mặt liền co lại thành một quả cầu màu xanh lam, khóc hức hức: “Mẹ, Cự Khẩu đang ăn em trai, con sợ…”

Trên mặt Mẹ Quỷ cũng vô cùng trầm trọng, nhìn Thương Khuyết nói: “Quỷ vương đại nhân, chuyện lớn rồi. Đây là con quỷ đã ăn một ngàn con quỷ khác, hắn ta sắp trở thành quỷ cực ác, chạy thoát khỏi ngạ quỷ đạo.”

Cự Khẩu càng cắn nuốt quỷ thì thân thể của hắn ta càng to ra hệt như một gò núi di động, miệng như bể máu, răng nanh như đồi núi, từng ngụm nước hắn ta nuốt xuống đều như dung nham nóng bỏng bắn tung tóe khiến cây cối xung quanh cháy thành than.

“Quỷ vương La Phong Sơn thì sao? Hôm nay tao muốn một trận tử chiến với mày, hahahaha!”

Cự Khẩu giơ hai tay lên thật câu, sau lưng hắn ta là biển lửa hừng hực, phía trước mặt là những con quỷ khác điên cuồng chạy trốn, hắn ta cười vang cả trời đất, khiến rừng xanh theo đó mà ngả nghiêng.

Quỷ đói Châm Khẩu thút thít nhìn những thứ xảy ra trước mặt mình, tinh thần của nó bị kéo căng chặt, sợ hãi cùng cực.

Dụ Tranh Độ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ác quỷ đáng sợ như vậy, tim bị treo lên cao, cậu theo bản năng nắm lấy cánh tay Thương Khuyết, hỏi: “Tiểu Thương, tên này… Anh đối phó được không?”

Thương Khuyết mãi không trả lời, Dụ Tranh Độ nhịn không được liếc nhìn hắn mới phát hiện biểu cảm trên mặt hắn lúc này còn có một tia buồn cười.

Thấy Dụ Tranh Độ nhìn sang, hắn mới nhẹ bật cười thành tiếng: “Xem ra nhân gian đã quên mất uy danh bản vương nên mới có ác quỷ dám to gan nổ banh nóc nhà tới thế.”

Thấy Dụ Tranh Độ không hiểu, hắn giải thích: “Ý đang nói tên kia chỉ giỏi khoác lác thôi.”

Dụ Tranh Độ = =: “…À thế à.”

Quỷ đói Cự Khẩu tới gần gần hơn, chỉ còn cách họ hồ đen, hắn ta há mồm phun hỏa diễm tới.

Ngọn lửa kia đi tới đâu như dung nham nuốt trôi tất cả, hồ nước bốc hơi lên, nhóm quỷ chạy trốn không kịp chỉ trong nháy mắt hóa thành tro, ngay cả giãy dụa cũng không kịp.

Quỷ đói Châm Khẩu trực tiếp xỉu ngang trên đất: “Mẹ, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị em trai thiêu chết sao?”

Mẹ Quỷ tức giận mắng to: “Ngậm miệng!”

Con ngươi Cự Khẩu phản chiếu ánh lửa như hai lò lửa bùng cháy, bên trong đều là ác ý cùng oán độc: “Từ nay về sau, ngạ quỷ đạo phải coi tao là vua…”

Khi hắn ta mở miệng, bên trên bầu trời có vô số tia chớp bắn xuống, ánh sáng trắng chói mắt hợp lại thành thiên la địa võng khiến bầu trời đen đặc như mặt gương vỡ vụn, ánh sáng kia che lại biển lửa trên đất khiến toàn bộ ngạ quỷ đạo sáng lên như ban ngày.

Theo đó, tiếng sấm rền cuồn cuộn xông tới, từng tầng mây dày đặc đè xuống, nhìn thoáng qua như trời sập.

Từng tia nước thi nhau hạ xuống tựa như bồn nước bị chọc thủng. Cả trời lẫn đất bị bao phủ bởi cơn bão vô tận.

Cơn mưa kia như sự nổi giận của đại dương, như thủy triều xông tới khiến biển lửa bị dập tắt, dung nham thành tro nguội.

Chỉ trong chốc lát mà ngạ quỷ đạo bị ngập trong hỏa diễm đã bị dập, xung quanh khôi phục lại màu bóng đêm như ban đầu, thỉnh thoảng chỉ có tia chớp chợt lóe soi sáng gương mặt quỷ đói Cự Khẩu.

“Không! Tao không tin!”

Cự Khẩu phát ra tiếng gào tan nát cõi lòng, lần thứ hai ra sức phun lửa về phía Thương Khuyết, ngọn lửa thật dài bắn ra từ trong miệng hắn ta trong chớp mắt bị nước mưa dập tắt.

Ngay sau đó, Dụ Tranh Độ thấy Cự Khẩu hệt như cái bật lửa khổng lồ, ngọn lửa cứ không ngừng phun ra từng miệng hắn rồi bị tắt, lại phun rồi lại tắt.

Dụ Tranh Độ: = = Được rồi, giờ thì ngay cả chút mặt mũi Cự Khẩu cũng chẳng còn.

Quỷ đói Châm Khẩu kinh ngạc nhìn chuyển biến bất thình lình trước mắt, toàn bộ quỷ khác cũng sợ ngây người, lúc sau mới chậm chạp bò tới bên người Mẹ Quỷ, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, Cự Khẩu… Cự Khẩu đang làm gì vậy?”

Mẹ Quỷ nhìn con quái vật điên loạn trong cơn mưa rào kia, nói: “Hắn thua rồi.”

Châm Khẩu không hiểu: “Hắn lợi hại thế sao lại thua?”

Trong mắt Mẹ Quỷ lộ ra sự sợ hãi, thanh âm cũng run run: “Quỷ vương La Phong Sơn từ khi sinh ra đã thống trị ngàn vạn ác quỷ.”

Dụ Tranh Độ cũng nhìn Thương Khuyết, cậu hồi tưởng lại lúc cậu ở chùa Đế Dương Thanh Liên, đạo trưởng Mục đã nói cho cậu biết những thứ liên quan tới núi La Phong.

Truyền thuyết bên dưới ngọn núi La Phong trấn áp mười vạn ác quỷ, hội tụ sát khí mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Quỷ vương La Phong Sơn chính là thoát thai trong sát khí ấy. Hắn không có kiếp trước, không vào luân hồi, từ nhỏ đã có pháp lực vô thượng, có thể điều khiển lực lượng của mười vạn ác quỷ.

Thì ra đó không phải là một truyền thuyết.

Quỷ đói Cự Khẩu giãy dụa phun lửa rồi cuối cùng phát hiện tất cả đều là phí công.

“Không thể! Không thể nào!” Hắn ta không cam lòng gào thét, đôi chân khổng lồ bước từng bước về phía trước, mỗi một bước lại khiến đất rung lên, “Tao muốn ăn tất cả bọn mày, khiến chúng mày trở thành than lửa trong bụng tao…”

Hắn ta giẫm vào trong hồ đen bắn bọt nước ngập trời.

Đúng lúc này, tia chớp lóa mắt lại sáng lại, tiếng sấm ‘ầm ầm’ như muốn khiến bầu trời vỡ nát.

Trong tiếng nổ rung chuyển trời đất kia, lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên người quỷ đói Cự Khẩu.

Thanh âm của Thương Khuyết như đến từ nơi xa xăm nhất trong thiên địa: “Vậy hãy để cho nghiệp hỏa ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt thiêu ngươi tan thành tro bụi đi.”

‘Oành’, trên người Cự Khẩu dấy lên ngọn lửa mãnh liệt.

“A!!!Aaaaaaa!!!” Cự Khẩu la hét đau khổ, “Đây là cái gì? Ngọn lửa này tại sao lại nóng hơn cả lửa trong bụng tao, đau hơn… Tao đau quá! Aaaa!!!”

Nước mưa vẫn tưới xuống không ngừng bao phủ cả ngạ quỷ đạo, mà ngọn lửa trên người quỷ đói Cự Khẩu lại không hề hấn gì, bao trùm lấy hắn ta ở bên trong.

Mẹ Quỷ lộ ra vẻ sợ sệt: “Là, là nghiệp hỏa vĩnh cửu…”

Nghiệp hỏa vĩnh cửu có thể thiêu diệt linh hồn.

“Có phải tao sắp chết không?” Quỷ đói Cự Khẩu rốt cuộc nhận thức được tình cảnh của mình, trong thanh âm tràn ngập sự sợ hãi, “Lần này có phải ngay cả linh hồn cũng không còn?”

Nghiệp hỏa trên người hắn ta đun sôi cả hồ đen, vô số con quỷ tru tréo bò từ nước bùn lên, trốn tránh tứ phía, mà hồ nước khổng lồ cũng không cách nào dập tắt được tội nghiệt của hắn ta.

Hai tay hắn ta với phía trước như cành cây thật dài bị đốt cháy nỗ lực bắt lấy Dụ Tranh Độ: “Tôi không muốn chết… Không muốn biến mất.”

Mà cho dù hắn ta cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước.

Cuối cùng, hắn ta không còn sức lực ngẩng đầu lên, hai mắt không cam lòng nhìn bầu trời, chậm rãi ngã xuống rơi xuống hồ.

Nghiệp hỏa ở trong nước tiếp tục thiêu đốt, hồ đen sôi sùng sục không ngừng giống như cái chảo địa ngục từng chút từng chút đốt Cự Khẩu thành tro bụi.

Châm Khẩu bị một màn đáng sợ này dọa cho sợ vỡ mật, trốn ở sau lưng Mẹ Quỷ run lẩy bẩy: “Mẹ, sau này con không dám làm chuyện xấu nữa!”



Mưa to dần tạnh, quỷ đói Cự Khẩu biến thành tro tàn, ngạ quỷ đạo khôi phục sự yên tĩnh.

Mẹ Quỷ dường như vẫn chưa hoàn hồn lại, co quắp ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Thương Khuyết rồi lại nhìn Dụ Tranh Độ, tâm tình phức tạp vô cùng.

Bà ngàn lần không ngờ tới quỷ hồn thoạt nhìn trẻ tuổi trông có vẻ thanh tú này chỉ tùy tiện triệu hồi quỷ thôi mà cũng mời được cả Quỷ vương La Phong Sơn tới.

Vào giờ phút này, bà chỉ có thể điên cuồng nhớ lại ban nãy mình có làm gì đắc tội cậu không.

Suy nghĩ một vòng, bà mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn may mắn là lúc trước thái độ của bà khá tốt, còn mời cậu ăn đồ ăn nữa!

Dụ Tranh Độ cũng vừa vặn hoàn hồn lại, vội vàng vỗ tay khen ngợi Thương Khuyết: “Sếp thật là lợi hại!”

Thương Khuyết bất đắc dĩ nhìn cậu, tay nhẹ vuốt tóc cậu: “Còn chưa đủ, nếu không đã không để em bị bắt tới đây.”

Thanh âm của hắn lộ ra sự dịu dàng, động tác tự nhiên lại có chút thân mật khiến Dụ Tranh Độ không khỏi sinh ra cảm giác khác thường… Trước đây cậu vẫn không cảm thấy gì nhưng sau khi bị bạn trong lớp nói như thế hay do cậu bắt đầu để ý mà hiện giờ cậu luôn cảm thấy hành động của Thương Khuyết hình như có nhiều ý nghĩa bên trong.

Trong lòng cậu còn đang nghi ngờ, Mẹ Quỷ đã dẫn theo Châm Khẩu tới đây bái kiến Thương Khuyết.

Mẹ Quỷ nói: “Không ngờ… Không ngờ còn có ngày tôi gặp lại được Quỷ vương La Phong Sơn.”

Thương Khuyết cũng bất ngờ: “Tôi cũng không ngờ là Mẹ Quỷ Khê Sơn vẫn còn ở đây.”

Bên trong ngạ quỷ đạo sinh ra rất nhiều Mẹ Quỷ nhưng mọc ra chân rồng và hồ, lông mày mãng xà thì chỉ có bà.

Dụ Tranh Độ ngạc nhiên hỏi: “Ồ, hai người quen nhau à?”

Mẹ Quỷ cúi đầu thật thấp: “Ngàn năm trước người mở ra kết giới ngạ quỷ đạo, giải cứu vô số oan hồn vô hội trong này chính là Quỷ vương đại nhân.”

Nói tới điều này, bà không nhịn được mà nhìn Dụ Tranh Độ, tâm trạng lại thấy phức tạp không nói nên lời.

Nhớ lại lúc trước bà còn cười nhạo Dụ Tranh Độ nói tuyệt đối sẽ không có người mở kết giới ngạ quỷ đạo giải cứu oan hồn nữa, ai ngờ là… Không chỉ mở ra mà còn chính là vị ngàn năm trước.

Dụ Tranh Độ ngây người, trước đây Mẹ Quỷ đã từng nói người mở ra kết giới ngạ quỷ đạo ngàn năm trước đã biến mất rồi mà?

Mẹ Quỷ nói: “Không ngờ là Quỷ vương đại nhân còn có thể trở về nhân gian, thật sự là quá tốt rồi.”

“Chuyện trước kia thì khỏi nói.” Thương Khuyết không hứng thú cắt ngang lời bà, nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, “Ngạ quỷ đạo đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện quỷ cực ác?”

Dụ Tranh Độ đáp: “Là Tưởng.”

Vừa nhắc tới cái tên này đã khiến ánh mắt Thương Khuyết trở nên hung ác: “Chính là hắn đã đem em tới ngạ quỷ đạo?”

Dụ Tranh Độ gật đầu, nói tới việc mình đã gặp Tưởng như thế nào cho hắn nghe

Đợi cậu nói xong, Mẹ Quỷ cũng bổ sung: “Thật ra từ mấy năm trước ngạ quỷ đạo đã trở nên không bình thường. Quỷ bên trong ngạ quỷ đạo không ngừng giảm xuống, mới đầu tôi còn không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi mấy tháng trước tôi sinh ra quỷ đói Cự Khẩu mới phát hiện nó ăn quỷ…”

Mà Mẹ Quỷ cũng không hiểu tại sao Cự Khẩu lại ăn quỷ, chỉ nghĩ vì đói bụng quá nên phát điên, bà là mẹ của vô số quỷ đói nên đương nhiên sẽ sinh ra tình mẹ tự nhiên với quỷ do mình sinh nên không đành lòng hạ sát thủ với Cự Khẩu, chỉ đuổi hắn ta đi rồi giấu những con quỷ khác của mình, không cho hắn ta tìm thấy.

Nếu như không phải Cự Khẩu sắp thành công, lúc đắc ý nói hết ra chân tướng thì bà không nghĩ tới thì ra hắn ta có trí nhớ của kiếp trước, dồng thời biết cách trở thành quỷ cực ác để có thể tránh thoát khỏi trói buộc của ngạ quỷ đạo.

Càng không ngờ tới lại có người lén lút đem hồn phách nơi khác ném vào nơi này để tiếp tục nuôi dưỡng ác quỷ.

“May là có Quỷ vương La Phong Sơn lần thứ hai giáng lâm mới có thể ngăn cản được kiếp nạn này…” Mẹ Quỷ nói.

Theo tiếng nói của bà, quỷ đói Châm Khẩu đột nhiên trợn to mắt lên, kéo cánh tay bà chỉ với hướng xa xa: “Mẹ, mẹ mau xem di..”

Tất cả quỷ đều quay đầu nhìn lại, trong rừng cây ánh lên màu xanh lam của ma trơi rồi ma trơi càng ngày càng nhiều như những ngôi sao che kín bầu trời đêm tối.

Ánh lửa càng gần, dần dần có thể thấy được xung quanh, chỉ thấy rất rất nhiều quỷ đói đi ra từ trong bóng tối hướng về bọn họ.

Âm thanh suy yếu cùng xưng tội vang lên khắp cả ngạ quỷ đạo.

“Là Quỷ vương… Quỷ vương…”

“Quỷ vương đại nhân – mong ngài tha thứ cho chúng tôi..”

Dụ Tranh Độ hoảng sợ, theo phản xạ bám lấy bả vai Thương Khuyết, thấp giọng kinh ngạc: “Sao đột nhiên xuất hiện nhiều quỷ thế!”

Mẹ Quỷ bỗng nhiên hiểu ra: “Xem ra không chỉ có một mình tôi là giấu quỷ đi.”

Chẳng trách số lượng quỷ đói giảm mạnh, thì ra không hoàn toàn là bị ăn, chỉ sợ là Mẹ Quỷ khác đã sớm phát hiện dị tượng nên giấu hết quỷ đi

Điều này cũng cho thấy nguyên do lâu như vậy mới xuất hiện Cự Khẩu là quỷ cực ác, ra là nơi khác đã sớm không còn quỷ có thể ăn.

Mà bây giờ, Quỷ vương La Phong Sơn mở ra kết giới ngạ quỷ đạo, hạ xuống nghiệp hỏa vĩnh cửu thiêu chết quỷ đói Cự Khẩu mới khiến đám quỷ đang trốn dám hiện thân.

Khắp núi đồi bỗng nổi lên quỷ hỏa trôi bồng bềnh, vô số quỷ đói cùng nhau cúi người quỳ lạy: “Bái kiến Quỷ vương đại nhân…”

Lúc này, Dụ Tranh Độ mới nhìn rõ dáng dấp của chúng, chỉ thấy bọn chúng ai cũng gầy trơ xương, quần áo rách rưới, trên vai và trong miệng đều có quỷ hỏa mang tới sự tra tấn đói khát vô cùng tận.

Dụ Tranh Độ không tự chủ được mà cảm khái: “Thật thảm.”

Thương Khuyết lại không hề bị lay động, hờ hững đáp: “Đấy đều là do nghiệp bọn chúng đã gieo xuống ở kiếp trước.”

Dụ Tranh Độ suy nghĩ: “Cũng đúng.”

Là lập trình viên một tay phát triển hệ thống sổ Sinh Tử, cậu là người hiểu rõ nhất quan hệ nhân quả báo ứng này.

Thương Khuyết lạnh lùng giơ tay lên với bầy quỷ: “Tản đi đi, ta không có cách nào khoan dung tội lỗi của bọn mi.”

Theo thanh âm của hắn, trong sâm lâm truyền tới tiếng khóc thút thít, vô số quỷ đói thấp giọng khóc thảm: “Cầu xin ngài tha thứ cho chúng tôi…”

Quỷ đói Châm Khẩu tuy hơi ngáo ngáo nhưng thấy bầy quỷ vậy cũng bị cảm động lây, cũng quỳ theo nức nở nói: “Cầu xin ngài tha thứ cho tôi…”

Chỉ có Mẹ Quỷ không nhúc nhích, chỉ thở dài một tiếng, nói: “Chúng bay khẩn cầu Quỷ vương thì có ích gì? Tội lỗi của tụi bay như vực sâu không thấy đáy, chỉ có ngày đêm xưng tội mới có thể từ từ tẩy đi nghiệp chướng, chỉ tiếc…”

Dụ Tranh Độ nhìn bà: “Chỉ tiếc gì vậy?”

Trong mắt Mẹ Quỷ lộ ra thương xót: “Chỉ tiếc bọn chúng không hiểu.”

Chúng sinh ngạ quỷ đạo ngơ ngơ ngác ngác, trí khôn của chúng cao hơn so với súc sinh, có thể nhớ ra một số chuyện nhưng không hiểu rõ, chỉ biết mình làm chuyện ác nên ác báo rồi lại không biết làm gì để cải chính, chỉ có thể ngày qua ngày chịu đựng sự giày vò, bị động chờ đợi tội nghiệt bị xóa đi.

Mẹ Quỷ nói: “Qua nhiều năm tôi vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu trù nghệ chính là hy vọng quỷ của tôi cảm nhận được nét đẹp của thức ăn khiến bọn họ có thể có được động lực sớm ngày rời khỏi đạo này, đi đầu thai chuyển thế. Nhưng đáng tiếc bọn nó không hào hứng gì cả!”

Dụ Tranh Độ: “…”

Suýt nữa cậu đã thốt lên chuyện đó thật sự không thể trách con bác được!

Chỉ với trình độ nấu ăn của bà đã suýt nữa hại cậu muốn từ bỏ khỏi ngạ quỷ đạo chứ đừng nói là con bà!

Dụ Tranh Độ nhìn bà rồi lại nhìn quỷ đói Châm Khẩu rơi lệ, suy nghĩ một hồi vỗ vỗ Thương Khuyết, nói: “Tiểu Thương, tôi có ý này!”

Thương Khuyết nhìn cậu: “Hửm?”

Dụ Tranh Độ nói: “Tôi thấy ngạ quỷ đạo chẳng khác nào ngục giam cỡ lớn cả, nếu cứ bỏ mặc như vậy cũng không phải là cách hay. Nếu không ngày nào đó lại có người cố tình lợi dụng.”

Thương Khuyết nghĩ tới việc Dụ Tranh Độ suýt nữa đã bị ngộ hại trong ngạ quỷ đạo, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn sợ hãi nên gật đầu: “Ừm.”

Dụ Tranh Độ xoa tay: “Chúng ta phải cải tạo lại ngạ quỷ đạo mới được.”

Tuy ngạ quỷ cũng thuộc về lục đạo luân hồi nhưng vì có kết giới nghiệp lực lại không thông với những đạo khác, chúng sinh bên trong đều là kẻ ác, ngáo đá nên tam giới vẫn luôn lơ là ngạ quỷ đạo. Từ xưa tới nay dù là thiên đình hay địa phủ đều bỏ mặc ngạ quỷ đạo tự sinh tự diệt.

Mà như bây giờ lại có người lợi dụng ngạ quỷ đạo làm chuyện ác, nếu không coi trọng thì một khi xảy ra chuyện chỉ với sức mạnh của nhân gian hiện giờ e là không có cách nào đối phó với trăm vạn quỷ đói.

Ý của Dụ Tranh Độ chính là học tập ngục giam nhân gian, cung cấp cho những ‘tội nhân bị đói’ này nơi chốn được rèn luyện hằng ngày và giáo dục cải tạo, giúp họ sớm ngày thay đổi, rời khỏi đạo này.

Thương Khuyết đương nhiên là Dụ Tranh Độ nói gì nghe nấy: “Được.”

Nhưng trí lực của quỷ đói rất thấp, e là giáo dục không dễ dàng.

Thương Khuyết suy nghĩ: “Đánh mấy trận…”

Dụ Tranh Độ: “…Bọn họ đã đủ thảm rồi.”

Cậu suy nghĩ tới phản ứng khi quỷ đói Châm Khẩu nhìn thấy thực đơn món ăn ngon, vỗ tay một cái, nói: “Hay là giáo dục mỹ thực cho bọn họ di.”

Thương Khuyết nhìn cậu, một lúc lâu sau mới ý vị sâu xa gật đầu: “Giáo dục ngộ độc đêm khuya*, được đấy.”

(*ngộ độc đêm khuya: ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc ai đó gửi hình đồ ăn ngon vào nửa đêm kích thích giác quan khiến mọi người không ngủ được và chỉ nghĩ tới những hình ảnh đó trong đầu. Việc đó có thể gây nguy hiểm vì nó sẽ gây đau bụng, rối loạn tiết nước bọt và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.)

Dụ Tranh Độ: “…” Cậu không phải có ý đó.

Mẹ Quỷ đương nhiên rất vui mừng: “Quỷ vương đại nhân, tôi tự nguyện gia nhập đội ngũ giáo dục quỷ đói.”

Dụ Tranh Độ vội vã xua tay: “Không không không, giáo dục quỷ đói là điểm yếu của bác, bác không thể gia nhập được.”

Mẹ Quỷ: “…”

Một lát sau, Dụ Tranh Độ lại duỗi tay: “Đúng rồi, trả cháu điện thoại.”

Mẹ Quỷ: “…”

Thương Khuyết xoay đầu lại, cau mày hỏi: “Bà cầm điện thoại của em ấy?”

“Không có không có.” Mẹ Quỷ vội vã lấy điện thoại ra, cung kính đưa lại cho cậu, “Tôi chỉ là xem thực đơn thôi.”

Dụ Tranh Độ nhận lấy, cười nói: “Bác đừng buồn, khi trở về cháu sẽ đốt cho bác một cái.”

Mẹ Quỷ vui vẻ: “Được được, cảm ơn cậu.”



Việc cải tạo ngạ quỷ đạo không phải chuyện dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chu tất được. Việc cần thiết nhất hiện giờ là đưa quỷ hồn Dụ Tranh Độ về dương gian hoàn dương, bằng không qua 24 tiếng rồi thì cho dù không chết cũng thành chết thật.

Bởi vậy Thương Khuyết nói vài câu với Mẹ Quỷ rồi mang Dụ Tranh Độ trở về dương gian.

Quỷ đói Châm Khẩu lưu luyến không rời: “Em trai trà sữa, em phải nhớ thăm tui thường xuyên đó.”

Dụ Tranh Được phất tay: “Được.”

Tay Thương Khuyết lướt ngang qua mắt cậu, Dụ Tranh Độ chỉ cảm thấy có ánh sáng chói mắt chiếu tới rồi phát hiện mình đã đứng ở điểm đầu thai Di Nam, bên ngoài mặt trời vẫn tỏa nắng, khác hoàn toàn với ngạ quỷ đạo.

“Thì ra ngạ quỷ đạo với dương gian thật sự chồng lên nhau.” Dụ Tranh Độ cảm khái nói.

Thương Khuyết gật đầu, kéo cậu tới giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, trên đó là thân thể Dụ Tranh Độ lẳng lặng nằm.

“May là Tưởng chỉ lấy hồn phách của em, không có làm gì cơ thể em cả.” Trong lòng Thương Khuyết vẫn còn sợ hãi.

Có lẽ chẳng phải Tưởng không muốn làm gì với thân thể của Dụ Tranh Độ, chỉ là trên đường có quá nhiều người, sợ gặp trở ngại nhưng dù thế nào nữa thì ít nhất Thương Khuyết vẫn mang thân thể Dụ Tranh Độ hoàn hảo trở về.

Đây là trong cái rủi có cái may.

Dụ Tranh Độ nhìn cơ thể của mình, kiềm lòng không đặng mà nói ra danh ngôn của Phàn Lợi: “Tôi trông có vẻ an tường ghê.”

Thương Khuyết: “…”

Sắc mặt Thương Khuyết nghiêm nghị, nhìn cậu chằm chằm, nghiêm túc mà nói: “Không được nói như thế.”

Dụ Tranh Độ hiếm khi nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng của hắn, lại liên tưởng tới đôi mắt tràn đây lo lắng và ôn nhu khi hắn ở trong ngạ quỷ đạo, cỗ cảm giác khác thường lần thứ hai xông lên.

Hình như Thương Khuyết thật sự có ý với mình?

Nhưng trước đây rõ ràng hắn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn theo đuổi mình mà?

Trong lòng Dụ Tranh Độ nghi hoặc không thôi, Thương Khuyết đẩy cậu: “Mau trở lại cơ thể của em đi.”

Dụ Tranh Độ gật đầu, đang định nằm xuống thì linh quang chợt lóe, cười to haha rồi lấy điện thoại của mình ra: “Chờ đã, bây giờ tôi đang ở trong trạng thái quỷ hồn. Vậy không phải là tôi có thể kiểm tra xem app của chúng ta sao?”

Thương Khuyết bất đắc dĩ: “Sao giờ em vẫn còn tâm tình xem thứ này vậy?”

“Đương nhiên là có!” Dụ Tranh Độ vừa tải app liền đăng ký, “Anh quên mất rồi sao? App của chúng ta có thể đoán mệnh, tuổi thọ chưa hết còn có thể nhìn thấy chuyện tương lai!”

Phàn Lợi lúc trước chính là xem được nhân duyên của mình trong app rồi cuối cùng thật sự hẹn hò với Kim Duyệt.

Dụ Tranh Độ là một thành viên phát triển app này nên tự nhiên cũng muốn tự mình trải nghiệm chức năng này.

Cậu nhanh chóng đăng ký xong xuôi, phấn khởi mở ra chức năng [giá trị thiện ác] xem đại sự cuộc đời của mình. Quả nhiên bên trên hiện ra những gì cậu đã từng trải nhưng không biết vì sao mà phần ghi chép những sự kiện lớn lại không tính xa như Phàn Lợi mà chỉ có mấy tháng tới và khá hạn chế, chỉ có vài mục.

Dụ Tranh Độ lại có thể hiểu được vì sao, chức năng đoán mệnh suy cho cùng là căn cứ vào tình huống thực tế không ngừng thay đổi của mỗi người nên đương nhiên thời gian ngắn dài không giống nhau.

Có thể xem được mấy mục cũng không tệ, dù sao cũng là tiên đoán mà!

Dụ Tranh Độ vội vã cúi đầu xem, sau đó đôi mắt trợn trừng, vẻ mặt khiếp sợ thốt lên: “Chuyện gì thế này?”

Thương Khuyết ở bên cạnh khoanh tay chờ cậu chơi xong sẽ nhanh chóng hoàn dương, vừa thấy bộ dạng cả kinh của cậu thì trong lòng chợt căng thẳng, chỉ lo là có chuyện gì xấu, vội vã đi qua: “Sao vậy?”

“Đừng…!” Dụ Tranh Độ giờ mới nhớ tới Thương Khuyết còn ở bên cạnh, định tránh đi nhưng không kịp nữa rồi.

Kết quả đoán mệnh của cậu chỉ có mấy mục nên Thương Khuyết liếc qua đã thấy được trọng điểm.

Hai mắt của Thương Khuyết cũng mở ra, ngơ ngác thì thầm: “…Ngày x tháng y chính thức xác định quan hệ yêu đương với Thương Khuyết.”

Dụ Tranh Độ vừa xem đã bị hắn thấy hết nên muốn thuận thế hỏi hắn rốt cuộc có phải hắn thầm thích mình không?

Dụ Tranh Độ mới vừa quay đầu mở miệng thì thấy Thương Khuyết hơi liếm môi dưới, vẻ mặt thận trọng mà nói: “Thì ra em định hôm đó tỏ tình với tôi à. Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Dụ Tranh Độ: “???”