Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 42: Dừng chân (2)




Dịch: Duẩn Duẩn

Cuối cùng Hạ Nhật cũng không về cùng với Mông lão gia, vì bố của Trình Như Thánh, cũng chính là bố dượng của cô, đúng lúc đến thăm Hạ Thiên. Lúc ở sân bay, ông nội ý vị sâu xa nói: "Hạ Nhật à, hy vọng cháu có thể cho Mông Qua một cơ hội. Lúc đến đây nó có nói với ông, trước kia vì không biết cháu ở đâu nên cũng không có gì để chờ đợi. Thế nhưng hiện tại đã rõ rồi nên một giây một khắc cũng không thể chờ đợi được nữa. Ông rất rõ, thằng nhóc đó đối với cháu là tình cảm thật sự."

"A Nhật", Mông lão gia nghẹn ngào: "Ông hy vọng được thấy các cháu ở bên nhau. Cháu là một cô gái tốt, ông nội luôn mong muốn cháu chân chính trở thành viên của gia đình này. Nguyện vọng này không biết có thể thực hiện được khi ông còn sống hay không."

Hạ Nhật thấy được khi ông nói những lời này trong mắt tràn đầy thương cảm, vẻ tang thương trên khuôn mặt ông khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy xót xa, dường như năm tháng khốc liệt chưa từng buông tha một ai, kể cả ông cũng vậy.

Tiễn bố Trình xong, bốn ngày sau Hạ Nhật cũng lên đường về Bắc Kinh.

Khép lại quyển tạp chí trong tay, Hạ Nhật cảm thấy vận mệnh như một đứa bé bướng bỉnh, mỗi lần cô đưa ra quyết định gì đó đứa bé ấy lại xuất hiện chơi trốn tìm cùng với cô.

Nhìn xuống quyển tạp chí trong tay, Hạ Nhật thấy được hai người đó. Thật là trùng hợp, bọn họ lại ngồi cùng một chuyến bay về Bắc Kinh. Thời gian không sai biệt lắm đúng vào một tháng trước. Lúc đó là thời điểm anh chuyển chuyến bay từ Miami đến Washington. Hai người trong bức hình bị chụp vội, người đi trước, người đi sau. Mặc dù Tô Hồng Liên đã cố tình ăn mặc kín mít như chiếc bánh chưng, nhưng vẫn bị bọn ký giả lanh mắt nhận ra được. Ngược lại khi bị mấy tên ký giả chặn ở sân bay để phỏng vấn, "Có phải anh vừa đi du lịch cùng với Tô tiểu thư về hay không", sắc mặt Mông Qua không hề thay đổi trước câu chất vấn sắc bén của tên kí giả đó.

Hạ Nhật nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, rõ ràng Tô Hồng Liên đang quay phim ở Luân Đôn sao lại đến Washington ngồi máy bay về nước được, không những vậy lại còn ngồi cùng một chuyến bay với Mông Qua nữa.

Lúc xuống máy bay thì đã là chiều tối, hoàng hôn đang dần tắt phía chân trời. Đứng trong buồng điện thoại của sân bay một lúc, cô gọi điện thoại báo bình an với Hạ Thiên, sau đó suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định không gọi cho Mông Qua.

Lúc đến khu nhà của Mông Qua, trời đã hoàn toàn tối mịt. Ngôi nhà mà Mông Qua mua giống một ngôi biệt thự hơn, ở đây an ninh rất chặt chẽ, mỗi một ngôi nhà đều nằm độc lập với nhau, trước nhà có hồ phun nước, núi giả, tượng thần do các kĩ sư đặc biệt được mời tới thiết kế. Người quản lý nhận ra cô, còn tốt bụng nói cho cô biết xe của Mông tiên sinh vừa mới về tới.

Xa xa, Hạ Nhật nhìn thấy trong gara có hai người đi ra.

Cô núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm bóng hai người kia đang dần dần hiện rõ, không, thật ra thì lúc hai người kia vừa xuất hiện cô đã biết họ là ai rồi.

Anh ôm vai cô ấy, còn cô ấy thì như chú chim nhỏ nép vào người anh, trên vai còn đeo một cái túi lớn, trong tay cầm một bọc đồ, lúc khoảng cách chỉ còn một chút xíu, Hạ Nhật thấy rõ ràng trong tay cô ấy đang cầm một cái túi của siêu thị.

Vẻ mặt của bọn họ bị bóng tối che khuất.

Hình ảnh đó rất giống với một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn cùng nhau đi dạo từ siêu thị trở về nhà.

Cho tới nay cô đã nghe qua rất nhiều hậu di chứng để lại, như di chứng sau tai nạn xe cộ, di chứng sau động đất, di chứng sau bệnh tật kéo dài, nó luôn luôn lặp đi lặp lại một cách thất thường. Hạ Nhật cảm thấy hình như mình cũng mắc một loại di chứng, gọi là di chứng Mông Qua và Tô Hồng Liên ở bên nhau. Khi biết họ ở cùng một chỗ, khi trong mắt bọn họ chỉ có nhau, khi họ cùng tay trong tay cười nói không coi ai ra gì, khi họ hôn nhau dưới ánh trăng nhu mật, khi nghe nói họ có đứa bé, khi bọn họ kết hợp lừa gạt cô hay khi bọn họ biến Hạ Thiên trở thành như vậy. Mỗi một lần cô đều phải chịu đau đớn và tổn thương rất lâu, dường như nó chẳng bao giờ kết thúc cả.

Vì vậy, cô trốn tới phía bên kia đại dương.

Năm năm sau, cái di chứng đó lại kéo nhau trở về.

Nhìn hai người đó mở cửa, rồi theo cánh cửa đóng lại, Hạ Nhật núp trong bóng tối cười khổ, vậy bây giờ cô được xem là gì?

Thật ra cô biết mật mã đó, cô có thể mở cánh cửa đó ra, nhưng cô sợ, sợ nhìn thấy hình ảnh mình không muốn nhìn thấy, sợ nghe được những lời khiến cô đau lòng.

Vì vậy, cô ngồi ở đó một đêm, trơ mắt nhìn cánh cửa đó. Thế nhưng từ đầu đến cuối nó luôn đóng chặt, không có ai bước ra từ đó.

Một đêm này, Hạ Nhật cảm thấy trái tim mình quá mệt mỏi.

Trời mới vừa hửng sáng, Hạ Nhật liền bước đến trước mặt người quản lý, dặn anh ta không cần báo cho Mông tiên sinh biết là cô đã tới.

Anh quản lý kia mang vẻ mặt đồng cảm, không ngừng gật đầu, bộ dạng rõ ràng như vậy, Hạ Nhật thỉnh thoảng nghĩ, cuộc sống có lúc cũng giống như một màn kịch trên ti vi vậy, chỉ cần nhìn mở đầu cũng đã biết kết thúc.

Đón một chiếc xe tới quảng trường Thiên An Môn, đúng lúc bắt gặp được nghi thức kéo cờ. Trước kia, khi còn nhỏ, cứ mỗi lần rảnh rỗi Mông lão gia liền ép họ đến đây tham gia nghi lễ kéo cờ. Ông nói muốn đào tạo bọn họ thành những người yêu nước nồng nàn. Khi ấy mấy người bọn họ đặc biệt không kiên nhẫn, không nghĩ tới, sau khi xuất ngoại lại thường xuyên nhớ đến những kỷ niệm này.

Lúc A Thụ đến, nhìn thấy Hạ Nhật đeo túi lớn túi nhỏ đang ngẩng đầu ngây ngốc nhìn về lá cờ đỏ năm sao. Đi lại nhìn một cái, khiến cậu ta giật hết cả mình, người phụ nữ này trên mặt toàn là nước mắt.

"A Thụ, tôi quả nhiên là một người rất yêu nước, chỉ một nghi thức kéo cờ cũng làm tôi cảm động đến chảy cả nước mắt thế này." Nhìn dáng vẻ cô chỉ chỉ lá cờ đỏ tung bay trong buổi sớm, trông không khác gì một con ngốc.

Mặt A Thụ đầy vạch đen.

Đến chỗ ở mà tổ kịch bản sắp xếp cho A Thụ, bên trong có hai chiếc giường. Vì Hạ Nhật sợ phiền toái nên dứt khoát ở cùng với cậu ta luôn. Từ trước đến nay cô với A Thụ đều có một sự ăn ý, mọi người đều là nước sông không phạm nước giếng.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Hạ Nhật theo A Thụ đến tổ kịch bản. T.R rất coi trọng kế hoạch hợp tác lần này, còn đặc biệt đích thân lập ra một tổ nhỏ riêng biệt, tổ nhỏ này đặt ở trụ sở chính của T.R. Chẳng qua Hạ Nhật không ngờ bọn họ còn sắp xếp cho cô một phòng làm việc riêng, không chỉ vậy, trong phòng làm việc đều trưng bày những thứ cô thích.

Cố vấn? Hạ Nhật tự giễu, cô ấy có biết không nhỉ?

Lúc đầu, Hạ Nhật đến T.R làm việc vẫn cảm thấy có chút kiêng dè, cô sợ nhỡ đâu lại gặp phải Mông Qua. Nhưng sau khi đến đây cô mới thở phào nhẹ nhõm, chỗ này giống như tòa mê cung vậy, đủ ngành đủ loại khác nhau. Nghe nói làm việc ở đây cơ hội gặp được nhiều ngôi sao nổi tiếng không có gì lạ cả, ngược lại để gặp được ông chủ lại là sác xuất vô cùng nhỏ. Ông chủ của bọn họ là người đứng trên đỉnh Kim tự tháp, có thang máy chuyên dụng riêng, có lối đi riêng, đường đi đó dẫn trực tiếp đến phòng làm việc của anh. Chỉ có buổi dạ tiệc kỷ niệm một năm của công ty, anh mới xuất hiện nói vài câu tượng trưng. Có nhiều người đến nơi này làm việc mấy năm cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của ông chủ bao giờ. Cho dù thấy cũng chỉ là thấy trên các phương tiện truyền thông.

Thật ra công việc của Hạ Nhật rất đơn giản, nói là cố vấn, cô lại thấy nó giống thông dịch viên hơn. Làm việc với cô là một đạo diễn họ Lý, ông ta hỏi cô một vài lời kịch chuyên môn liên quan đến ca múa kịch, mà những từ xuất hiện trong kịch bản thật may là Hạ Nhật đã có kinh nghiệm làm việc ở Broadway, một thời gian dài tắm mình trong ngôn ngữ, những thứ kia đối với cô mà nói cũng không phải việc gì khó, huống chi hợp tác lần này lại là "Bóng ma trong nhà hát".

Bản kịch này ở Broadway cứ cách một thời gian lại diễn ra, cũng có thể là cô nghe riết rồi nên quen.

Lúc Mông Qua “đánh đuổi” đến đã là mười ngày sau. Khi đó Hạ Nhật đang cùng A Thụ nhoài người trước máy tính chơi trò chơi.

Nhìn hai cái đầu đang dựa sát vào nhau càng làm cho lửa giận trong lòng Mông Qua bốc cao ngun ngút: "Chu Kiến Thụ! Cậu lập tức ra ngoài cho tôi!"

Nghe được những lời lạnh buốt rít ngào qua từng kẽ răng này, A Thụ thức thời khom người lui ra ngoài. Ở công ty ai mà không biết ông chủ lớn nhất này, vừa tới đây không lâu cậu ta đã lĩnh ngộ được thủ đoạn của anh ta, người trong nghề thấy người này thì giống như gặp quỷ, nhân viên của cậu ta ngưỡng mộ người này còn hơn nước sông cuồn cuộn.

Hạ Nhật ngẩng đầu lên từ máy tính, nhíu nhíu đầu mày, như cười như không.

Mông Qua cuộn chặt tay chống lên bàn, cơ thể cúi xuống, nhìn Hạ Nhật chằm chằm nói:

- Hạ Nhật, em nói muốn anh đi, anh liền đi. Em không muốn anh đi tìm em, anh đồng ý không đi tìm em. Em muốn có thời gian tỉnh táo, được, anh cho em thời gian tỉnh táo. Nhưng em lại đi khiêu chiến giới hạn của anh. Em nói em muốn trở về, anh lại giống như một thằng ngốc sáng sớm chạy đến sân bay chờ em. Kết quả là vì ba của người tình cũ đến thăm Hạ Thiên nên em không chịu trở về.

- Mà bây giờ, về đến đây đã được mười ngày, ngay cả một cú điện thoại em cũng không thèm gọi cho anh, lại cùng một người đàn ông độc thân khác sống chung một phòng. Rốt cuộc em muốn làm gì, hả? Em còn muốn giày vò anh đến lúc nào nữa?

Hạ Nhật không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Mông Qua thở dài một cái, xoa xoa mái tóc mới dài đến vai của cô:

- Được rồi, trở về là tốt rồi, đi thu dọn hành lý đi, anh giúp em.

Hất cánh tay Mông Qua đang kéo cô ra, Hạ Nhật lạnh nhạt nói: "Mông Qua này, hình như anh hiểu lầm rồi đấy. Lần này tôi tới đây để làm việc, không phải đến chỗ của anh chơi đùa."

"A Nhật." Giọng Mông Qua rõ ràng đã không nhịn được: "Không muốn đến chỗ anh, chẳng lẽ còn muốn ở chung với Chu Kiến Thụ?"

Hạ Nhật không đồng ý cũng không phủ nhận.

Giọng Mông Qua mềm ra: "A Nhật, không phải đêm đó chúng ta nói chuyện điện thoại vẫn vui vẻ hay sao, không lẽ có người chọc giận em?"

"Mông Qua, đêm đó là vì ông nội hy vọng tôi nhận điện thoại của anh nên tôi mới nghe, anh cũng biết tôi không muốn làm chuyện gì để ông thất vọng cơ mà, có lẽ anh đã hiểu lầm rồi đấy."

"Hiểu lầm!? Tôi con mẹ nó hiểu lầm đấy!" Mông Qua hung hãn hất rơi chiếc máy tính trên bàn xuống đất.

"Tâm tư của đàn bà các em thật không hiểu nổi, tôi con mẹ nó không đoán được. Vậy tại sao em lại để tôi hôn em?"

"Sau này sẽ không." Ánh mắt Hạ Nhật rơi trên chiếc máy tính vỡ tan nát ở dưới đất: "Mông Qua, sau này sẽ không. Trước kia từng thích anh, à không, phải nói là thầm mến anh chứ, không phải anh vẫn cho là tôi cả đời không cách nào bỏ được anh đấy chứ. Nhưng anh nghĩ sai rồi, sở dĩ tôi để anh hôn tôi là vì tôi muốn biết rằng bản thân mình có còn lưu luyến anh hay không. Bây giờ tôi nói cho anh biết, Mông Qua, tôi đã không còn thích anh nữa rồi."

Trong không khí dường như xuất hiện một cảm giác hít thở không thông, ngực Mông Qua phập phồng kịch liệt:

- Nếu vậy, em không có cảm giác gì với tôi?

Thanh âm kia như lay động lá cây.

Hạ Nhật không trả lời, chỉ đón nhận ánh mắt của anh, ánh mắt bọn họ dây dưa nhìn nhau.

"Đừng quên." Mí mắt Mông Qua cụp xuống: "Đừng quên, Hạ Nhật, chúng ta có năm năm hôn ước, điều kiện thứ hai trên hiệp định kết hôn có chú thích em phải ở cùng tôi."

Hạ Nhật bật cười, mặt hướng đến gần Mông Qua: "Mông Qua à Mông Qua, anh không biết trong ba mươi sáu kế có kế hoãn binh sao? Mà bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì Hạ Thiên cũng đã khỏe rồi, và tôi cũng sẽ không sống cùng với anh. Tôi làm sao có thể ở cùng với một người lừa gạt tôi, còn hại em trai tôi thành như vậy, sống chung dưới một mái nhà được chứ. Nếu anh thấy không phục, có thể đi kiện tôi, tôi không sợ ngồi tù đâu. Còn nếu anh muốn đòi bồi thường, vậy thì vô cùng xin lỗi, tôi không có. Anh cũng biết tôi là một đứa nghèo rớt thế nào mà, bất quá, nếu anh tình nguyện chờ, vậy thì đợi năm năm sau chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ lấy tiền ly dị bồi thường cho anh vậy."

Mông Qua tức giận chộp lấy cánh tay cô, sắc mặt u tối: "A Nhật, đây là lời thật lòng của em? Hay là có người dạy cho em?"

"Đúng! So với vàng thật còn thật hơn đấy!" Hạ Nhật không vùng ra khỏi tay Mông Qua được, tức giận mỉa mai: "Mông Qua, anh cảm thấy những lời đó còn cần người khác dạy sao? Này, hình như anh đã quên, tôi sắp hai mươi chín tuổi rồi, anh làm ơn đừng coi tôi giống với cô gái ngu ngốc trước kia, cái gì cũng không biết chỉ biết đọc sách nữa đi. Còn nữa, sau này đừng có gọi tôi là A Nhật, chỉ có ba tôi mới được gọi tôi như thế, anh gọi tôi như thế càng khiến cho tôi dễ dàng nhớ tới trước kia mình đã ngu xuẩn như thế nào!"

Từng chút một, Mông Qua buông tay cô ra.

P/s: Cho dù Hạ Nhật có hiền lành ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ phản kháng khi bị dồn vào đường cùng~