Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 79: Số mệnh (4)




Dịch: Duẩn Duẩn

Hành sự xong, cả hai cùng nằm chen chúc trên cái ghế sô pha.

Mông Qua nhìn Hạ Nhật chăm chú. Cô nàng này sau cuộc yêu trông cực kỳ quyến rũ, làn da trắng sữa hiện lên làn triều đỏ nhạt, Mông Qua lại nuốt nước miếng, ngặt nỗi bây giờ có chuyện quan trọng hơn.

"A Nhật, tháng sau mình tổ chức đám cưới nhé! Chẳng phải em bảo đợi ông nội xuất viện rồi sẽ bàn tiếp chuyện của chúng mình sao?" Trước mắt, anh phải triển khai kế hoạch này, không muốn đến chân mới bắt đầu rối lên rồi lại vỡ lỡ hết cả ra.

Hạ Nhật nhìn những bản thiết kế rơi vương vãi dưới đất, từng tờ từng tờ một như biến thành khuôn mặt dữ tợn của A Thụ, đột nhiên thấy rùng mình một cái, nổi hết cả da gà.

"Hay là thôi vậy, chờ đến cuối năm cũng được mà anh. Vài hôm nữa em phải đến Bắc Kinh, sau đó lại bận rộn mấy tháng liền, không có thời gian để chuẩn bị hôn lễ. Để đến cuối năm nha anh!"

Mông Qua tức đến nghiến răng nghiến lợi. Kim Tae Woo chết tiệt, làm cái trò gì không làm lại xếp vở ca kịch ấy vào trúng cuối năm chứ, đúng là thứ chuyên phá hoại người khác!

Nhìn vẻ mặt xám xịt của Mông Qua, Hạ Nhật thấy ngứa ngáy trong lòng, bất giác ôm đầu anh vào ngực dỗ dành.

"Mông Qua, đợi cuối năm có được không anh? Hửm..."

Chữ 'Hửm' của Hạ Nhật mềm mại vô cùng, dập tắt cả nùi bực tức trong bụng anh, nhưng nó lại làm bùng lên một ngọn lửa khác.

Song cô nàng vẫn không hề hay biết, còn muốn lấy lòng anh: "Mông Qua, nghe những điều anh nói lúc phỏng vấn hay lắm, trong lòng em thấy rất vui..."

Hạ Nhật còn chưa kịp nói xong, cả cơ thể đã bay lên không.

"A Nhật, nếu em thích nghe, lên giường anh sẽ nói cho em nghe." Mông Qua cảm thấy trên sô pha không thể phát huy được năng lực vốn có của mình, bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc lên giường ngay và luôn.

Hạ Nhật trợn trắng mắt, ông chồng của cô quả thực là tràn trề tinh lực.

***

Tô Hồng Liên gặp lại Mông Qua tại trường đua ngựa ở Hồng Kông vào cuối tháng Ba. Lúc đó cô ta đang đi giải sầu cho khuây khỏa, còn Mông Qua thì đi cùng với một đám người. Nghe nói, lần này T.R có ý định mở công ty sản xuất ở Hồng Kông, hơn nữa còn muốn niêm yết trên sàn chứng khoán và trở thành một công ty đại chúng.(*)

(*)Nguyên văn 挂牌上市: IPO (Intial Pulic Offering), nghĩa là "Phát hành lần đầu ra công chúng", dùng để chỉ một công ty lần đầu tiên huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán.

Mông Qua đeo chiếc kính râm bản lớn, giang nắng giang mưa đi theo những người đó.

Chỗ ngồi hai người họ cách rất gần, Tô Hồng Liên nghiêng mặt nhìn Mông Qua, tự hỏi không biết có phải do anh đeo chiếc kính râm lớn quá hay không mà không nhìn thấy cô ta. Mà làm sao có thể nhìn thấy chứ? Nếu thấy anh ta không trốn luôn mới lạ, khoảng thời gian ở Bắc Kinh, anh ta chả phải tránh cô ta như tránh tà đấy sao.

"Chị à, chị vẫn còn nhớ tới anh ta à?" Tiểu Vi bất lực.

Đúng vậy! Vẫn còn nhớ tới anh, nhớ tới anh như một thói quen trong vô thức. Cô ta luôn dành cả thời gian dài để nghĩ, không biết bây giờ anh đang làm gì, đang suy tư chi và tâm trạng hiện tại có vui hay không.

Tô Hồng Liên viết một tờ giấy nhỏ để Tiểu Vi đưa tới cho Mông Qua.

Trên đấy chỉ viết một dòng rất ngắn gọn: Mình gặp nhau nhé, lần cuối cùng.

Hơn nửa tiếng sau, bọn họ gặp nhau trên tầng thượng, không ai nói với ai câu gì.

"Hạ Nhật không nói với anh chuyện gì ư?" Hồi lâu sau, Tô Hồng Liên mới lên tiếng.

Cô ta vẫn không có đủ can đảm để nói cho Mông Qua biết bí mật ấy. Cũng bởi thế mà sau khi kể xong với Hạ Nhật cô ta liền trốn đến Hồng Kông.

"Cô ấy phải nói với tôi chuyện gì cơ?" Mông Qua tháo kính xuống, trong mắt có tia cảnh cáo: "Hồng Liên, hai chúng ta không thể yên tĩnh sống cuộc đời của nhau được sao?"

Bầu trời trên sân thượng cao lồng lộng, khoảng xa rộng thênh thanh, Tô Hồng Nhiên bỗng nhiên nhớ đến chuyến tàu lửa mà cô ta ngồi cùng Mông Qua đi về phía Nam không có mục đích, lúc đó chỉ có hai bọn họ, đi tới một vùng đồng bằng mênh mông, bầu trời trên cao cũng bao la rộng lớn như thế. Lúc đó bọn họ hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng cớ gì đến cùng lại ra nông nỗi này?

"Mông Qua, em hỏi anh một câu, nếu không có chuyện của Hạ Thiên, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau chứ?"

Câu hỏi này cô ta đã cất giấu trong lòng rất lâu rồi, trước kia không dám hỏi, mà có lẽ là không dám đụng đến.

"Không biết. Cuối cùng rồi tôi cũng sẽ để ý đến A Nhật."

Tô Hồng Liên cười ảm đạm, cô ta vốn biết câu trả lời sẽ như vậy.

"Trước đây, tôi luôn cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi cô ấy rơi nước mắt, bởi lẽ ai rơi nước mắt cũng chẳng quan trọng, nhưng chỉ mỗi mình cô ấy là không thể rơi nước mắt, cô ấy phải luôn luôn vui vẻ mới phải. Những lúc cô ấy gần gũi với dì nhỏ, tôi cũng cảm thấy rất tức giận, bởi lẽ không ai trên thế giới này đứng về phía tôi cũng không sao nhưng cô ấy nhất định phải đứng cùng chiến tuyến với tôi, bất kể là tôi đúng hay sai. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cực kỳ lâu trước kia, cô ấy đã là độc nhất vô nhị đối với tôi. Thế nên cuối cùng tôi cũng sẽ để ý đến cô ấy."

Tô Hồng Liên thực sự biết ơn nghề diễn của mình, cố gắng giữ lấy những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Cô ta muốn ra đi một cách phóng khoáng và tiêu sái nhất.

Lúc cả hai xuống lầu thì nghe thấy tiếng nháy màn trập, Mông Qua biến sắc trong phút chốc, vừa gọi điện thoại vừa đuổi theo tên chó săn, giọng hổn hển gấp gáp.

"Chặn cửa lại ngay cho tôi, không được phép cho ai mang camera ra khỏi đó. Tôi không muốn bất kỳ bài báo sai sự thật nào xuất hiện trước mặt vợ tôi."

Tô Hồng Liên lủi đến một nơi không có ai, sau đó rút điếu thuốc châm lửa.

***

Đầu tháng Tư, định mệnh bất ngờ ập đến, Hạ Nhật mang thai.

Chạng vạng tối ngày hôm đó, bác sĩ nhà họ Mông đến đo huyết áp cho ông cụ, Hạ Nhật cảm thấy dạo gần đây cơ thể mình có vẻ là lạ nên nhờ ông xem giúp luôn cho mình.

Sau khi xem xong, bác sĩ cười híp mắt nhìn Mông lão gia: Chúc mừng cụ ông, cháu dâu ông có tin vui rồi.

Bấy giờ cả nhà họ Mông mừng rơn, la hét rầm trời, Mông lão gia đè chặt hai vai Hạ Nhật, giọng run run.

Hạ Nhật nhìn Mông Qua, chau mày, tên này phản ứng gì kỳ vậy, chả phải mới đây còn ghen tị Giang Hạo Thiên đã được làm bố đấy ư. Cô khó hiểu đụng anh:

"Bố đứa bé à, anh sắp làm cha rồi đó, mau tỏ thái độ gì đi chứ."

Đương nhiên Mông Qua có tính toán của riêng mình. Trước đây thì khác, lúc đó là khoảng thời gian 'đặc biệt' nên phải sử dụng cách 'đặc biệt', nay báo động của hôn nhân đã được dỡ bỏ nên trước mắt anh không muốn có con. Anh còn muốn hưởng thụ thế giới hai người với Hạ Nhật, hơn nữa nói chi đến việc anh với cô gần đây như 'cá gặp nước', chẳng lẽ bây giờ lại muốn anh làm hòa thượng.

Trông vẻ mặt Mông Qua là đoán được suy nghĩ trong lòng anh, Hạ Nhật chợt cảm thấy lạnh buốt, nói nhỏ với anh: "Vui lên cho em."

Thế là, Mông Qua liền cười toe toét.

Thế nhưng những lời bác sĩ nói tiếp đó lại khiến Hạ Nhật và Mông Qua xấu hổ không thôi.

"À, Tiểu Qua này, cơ thể Hạ Nhật gần đây có chút suy nhược, xem chừng là lao lực quá độ, cháu phải chú ý hơn đấy nhé. Kê ít thuốc cho con bé bồi bổ."

Ông nội cười hơ hớ, vợ chồng nhà họ Mông đương nhiên là hiểu ý, ngay cả Hạ Thiên đứng bên cạnh cũng sượng sùng hết nhìn Đông rồi nhìn Tây.

Lao lực quá độ? Hạ Nhật hung dữ đạp mạnh lên chân Mông Qua.

Điều đáng xấu hổ hơn cả là khi báo cáo xét nghiệm từ bệnh viện gửi đến, ngày tháng đậu thai trên tờ xét nghiệm làm Hạ Nhật dại ra hồi lâu. Đêm hôm đó, Mông Qua bị Hạ Nhật đuổi thẳng khỏi phòng ngay và luôn.

Hôm sau Hạ Nhật thức dậy, đập vào mắt là hình tượng ông chồng nội trợ của Mông Qua, trông chân chó không cách nào tả nổi.

***

Cuối tháng Tư, Tô Hồng Liên tổ chức buổi họp báo tại Bắc Kinh, tuyên bố sẽ tạm rời xa màn ảnh nhỏ sang Pháp học diễn xuất.

Sau khi nhận được sự chấp thuận của ông nội, đám cưới của Hạ Nhật và Mông Qua dự kiến được tổ chức vào ngày 2/5.

Trước hôn lễ một đêm, do phong tục cưới hỏi nên cô dâu và chú rể không được gặp nhau.

Thành Chí Cao tổ chức một bữa tiệc linh đình ở DreamWorks, bảo là bữa tiệc độc thân cuối cùng dành cho Mông Qua. Hạ Nhật nghe thấy thế không khỏi buồn cười, hình như cậu ta quên mất Mông Qua đã không còn độc thân từ lâu.

Tối đó, Hạ Nhật với Hạ Thiên ở lại căn nhà mà bố với bọn họ sống trước đây.

Đến nửa đêm, ngoài cửa sổ phòng Hạ Nhật đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra thì thấy Mông Qua đang đứng dưới bệ cửa sổ.

Khu vườn vào tháng Năm tràn ngập hương hoa, Mông Qua ở dưới giàn hoa nguyệt quế, ngà ngà say, trông đáng yêu vô vàn. Cô âu yếm nhìn anh cười khẽ, nhẹ đưa tay kéo anh đến trước mặt.

Cách một song sắt, Hạ Nhật áp mặt mình lên mặt anh, trên người anh có mùi rượu thoang thoảng nhiễm chút hương hoa nguyệt quế, thì thầm hỏi nhỏ.

"Sao anh lại tới đây?"

Mông Qua đưa tay ra, se sẽ vuốt ve khuôn mặt cô.

"Anh tới xem thử cô dâu của anh có còn ở đó không. May quá, em vẫn còn ở đây."

Đôi mắt cô rơm rớm nước, Hạ Nhật bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc một cách khó hiểu, ngày mai cuối cùng cô cũng sẽ trở thành cô dâu của anh.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh.

Hạ Nhật vô cùng thích một phân đoạn trong Romeo và Juliet. Vào một đêm giữa mùa hè đầy sao, Romeo lần theo hương hoa đến dưới cửa sổ phòng Juliet, Juliet đã mở cửa sổ ra và hôn lên môi chàng Romeo một cách đắm say.

Giây phút này, Mông Qua của cô cũng lần theo hương hoa để đến dưới bệ cửa sổ tìm cô.

Hôn lễ ngày hôm đó, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, bãi cỏ mươn mướt một màu, cô dâu nở nụ cười ngọt ngào, chú rể thì vô cùng phấn khởi hăng hái.

Cũng trong ngày hôm đó, Mông Thạc đã nói một câu khiến mọi người đồng loạt á khẩu.

"Anh ơi, anh vui như thế là vì tối nay anh được ăn thịt đúng không ạ."

Thành Chí Cao trong bộ quần áo phù rể có điềm báo anh chàng nhỏ bé này sẽ có những phát ngôn gây bão, vì vậy trước khi Mông Qua kịp tóm cổ thằng bé, anh ta đã nhanh tay ôm của báu vào lòng.

Ranh mãnh hỏi: "Tiểu Thạc, nói anh nghe nào, chuyện anh em vui với được ăn thịt thì có liên quan gì?"

Cậu bé ngây ngô trả lời: "Mới nãy anh đè lên người chị, bảo là thời hạn mãn hạn tù ba tháng đã kết thúc, tối nay hòa thường muốn được ăn thịt."

Mặt Hạ Nhật đỏ ửng như gấc chín, Mông Qua đứng gãi trán ngượng ngùng, gia đình nhà họ Mông trông bối rối vô cùng, Triệu Sinh Muội cười phụt cả nước miếng, Kim Tae Woo thì vẫn ngờ nghệch chưa hiểu gì sất.

Ba tháng? Chẳng phải công khai với bên ngoài là hai tháng sao?Thành Chí Cao mắng to trong lòng một phen, đúng là loại cầm thú, tính thử ngày tháng thì lúc đó Mông Qua còn đang nằm trương thây trong bệnh viện. Mẹ kiếp, xem chừng thằng nhóc này đã 'hạ thủ' với Hạ Nhật trong bệnh viện rồi.

Hôm ấy, Hạ Thiên nắm tay chị gái mình đi qua từng cái vòm cắm đầy hoa hồng trắng, thay bố dẫn chị đến trước mặt người trong lòng.

Hôm ấy, Hạ Thiên hái một bông hồng cắm vào tóc mai chị, những cánh hoa trắng muốt tôn lên vẻ đẹp rạng ngời như ánh mặt trời của chị.

Hôm ấy, Hạ Thiên đặt tay chị mình vào lòng bàn tay của người đàn ông anh tuấn ấy, dặn dò anh ta với tâm trạng của một người cha.

Xin anh, xin anh hãy biết trân trọng chị ấy.

Người đàn ông anh tuấn ấy đặt tay cô dâu lên môi mình, nói lớn.

Anh xin cam đoan, trên thế giới này sẽ không có ai yêu cô ấy hơn anh.

Cô dâu mỉm cười hạnh phúc, nước mắt rơi lã chã trên gò má.

Dưới nền trời xanh thẳm, cùng với ánh mắt chúc phúc của bao người, buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ.

Bấy giờ, Thành Chí Cao khẽ hỏi Giang Hạo Thiên: Nếu là cậu, sau những trắc trở thăng trầm ấy, cậu có còn dũng khí để nắm tay cô ấy không.

Giang Hạo Thiên trả lời: Không biết, nhưng có lẽ sẽ không, bởi vì tôi không phải Mông Qua.

Lúc ấy, anh em nhà họ Trâu đã nói rằng, kể từ lúc Mông Qua dắt tay Hạ Nhật xuất hiện ở DreamWorks, bọn họ đã lờ mờ đoán được sẽ có cảnh tượng ngày hôm nay.

Lúc ấy, cậu con trai nhà giàu mới nổi đã nói vu vơ rằng, bởi vì họ chính là Mông Qua và Hạ Nhật nên số phận đã định sẵn rồi sẽ về với nhau.

Thành Chí Cao hồi tưởng lại tất cả những chặng đường mà hai người từng đi qua, cuối cùng mới ngộ ra những lời Triệu Sinh Muội nói thực sự rất đúng. Nếu như không yêu sâu đậm đến vậy, nếu như bọn họ không phải Mông Qua, cũng chẳng phải Hạ Nhật, thì có lẽ bây giờ mỗi người đã chia đôi ngả?

Tình cảm ấy âu cũng là duyên phận.

Khi người đàn ông trung niên Hạ Đức Khâm nắm tay cô con gái nhỏ của mình đẩy cánh cổng nhà họ Mông vào đầu xuân năm ấy, câu chuyện đã bắt đầu từ ấy.

----HOÀN CHÍNH VĂN----

* Những lời của tác giả:

Hy vọng câu chuyện có thể xua đi chút thời gian buồn tẻ trống trải của các bạn.

Lúc viết tới đây, tôi như cảm thấy chính mình trở thành khán giả trong đám cưới của bọn họ. Ý định viết câu chuyện này nảy sinh khi tôi nghe được bài hát "Đời như đóa hoa hạ" của Phác Thụ, thế là lúc đó tôi cũng muốn viết về một cô gái như đóa hoa mùa hạ và câu chuyện tình yêu sâu sắc mà duyên phận đã sắp đặt. Bởi vì tình yêu ấy đã được định mệnh dẫn lối nên mới gặp nhiều trắc trở như vậy, để rồi cuối cùng mới có Hạ Nhật và "Thời đại sau tình yêu" hôm nay.

Năm bảy tuổi bắt được con ve sầu, cứ ngỡ cả mùa hạ trong tay. Mười bảy tuổi hôn lên gò má anh, cứ ngỡ sẽ bên nhau suốt đời. – Cuộc đời tựa mây khói - Mayday