Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 34: Cái gì đến rồi sẽ đến (3)




Hai tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa cũng mở, Park Yuchun đi ra, Kim Jaejoong được các y tá đẩy trên băng ca ra ngoài, mọi người nhanh chóng tiến tới. Jung Yunho lập tức quỳ gối trước giường, nắm một tay của Kim Jaejoong. Đầu Kim Jaejoong bị băng một mảng lớn, chân trái còn bị cột lên. Vừa thấy y như vậy, nước mắt của Jung Yunho lại chảy xuống, nước mắt hơn hai mươi năm qua có lẽ cũng không nhiều như hôm nay.

“Jaejoong, Jaejoong à! Em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này, anh là Yunho đây!”

Park Yuchun bước tới nói với Jung Yunho “Anh Yunho, Jaejoong không sao đâu, cậu ấy bị chấn động não nhẹ, gãy xương chân trái nên mới phải phẫu thuật lâu như vậy, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì.” Nghe Park Yuchun nói như vậy, mọi người cũng thả lỏng, nhưng Jung Yunho lập tức hỏi lại “Đứa nhỏ? Đứa nhỏ gì?”

“Chuyện này đợi cậu ấy tỉnh lại, để cậu ấy giải thích cho anh đi.” Park Yuchun định quay lại phòng phẫu thuật, thì Jung Yunho đứng dậy, kích động túm cổ áo blouse trắng của hắn, hung dữ hỏi “Park Yuchun, cậu nói cái gì? Đứa nhỏ? Jaejoong có con? Là con của tôi?”

“Đúng vậy, là Jaejoong không cho nói. Chờ cậu ta tỉnh lại, anh tự đi hỏi cậu ta đi. Bên trong còn một người bị thương trong vụ tai nạn này, em phải vào giúp các bác sĩ khác.” Park Yuchun biết chuyện này lộ ra, Jung Yunho sẽ không tha cho hắn và Changmin, vì thế liền tìm lý do nhanh chóng rời đi. Park Yuchun quay qua nói với y tá “Đưa cậu ấy tới phòng bệnh VIP đi.”

“Tổng giám đốc, tôi đã điều tra xong. Phu nhân vốn đi đến trung tâm mua sắm, nhưng có người đã cắt phanh xe của cậu ấy. May mắn tốc độ lúc ấy không quá nhanh. Ngay lúc ở ngã tư đường đụng vào một chiếc xe tải, thì đằng sau có một chiếc xe lao tới chắn trước xe của phu nhân, đụng vào chiếc xe tải kia, nên xe của phu nhân mới không bị va chạm mạnh. Cho nên người lái chiếc xe kia cũng đã được đưa tới bệnh viện, bây giờ cũng qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ là…”

Jung Yunho ý bảo thư ký Yin nói tiếp “Chỉ là tôi điều tra được một ít chuyện sau lưng. Người cắt phanh của phu nhân là Bae Seul Gi của tập đoàn Bae Thị, mà người bị thương lại là quản lý của Bae Thị hiện tại, anh họ của Bae Seul Gi – Choi Dong Wook. Tổng giám đốc, tôi thấy đây là một tai nạn có âm mưu trước, nhưng tôi không nghĩ ra tại sao Choi Dong Wook lại chắn cho phu nhân.”

“Cậu tiếp tục điều tra đi, chuyện này không đơn giải như vậy đâu. Dù thế nào, những kẻ tổn thương Jaejoong cũng phải trá giá đắt vì những gì đã làm.” Nói xong những lời này với thư ký Yin, Jung Yunho đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, bây giờ âm mưu của ai hay bắt những kẻ đó phải trả giá thế nào cũng không quan trọng bằng người nằm trên giường bệnh kia.

Mẹ Kim đang lau mặt cho Kim Jaejoong, băng gạc bao trên đầu y vẫn còn thấm mảng đỏ của máu. Mẹ Kim thấy vậy, lại không kiềm lòng được mà che miệng khóc.

Thấy Jung Yunho mở cửa vào, Park Yuchun cùng Shim Changmin chột dạ bước tới. Ánh mắt Jung Yunho sắc bén nhìn hai người, giống như nói: Hai người chờ đó, tôi sẽ từ từ tính sổ.

“Khi nào thì tỉnh?” Jung Yunho đi đến trước giường, ngồi xuống, cầm tay không truyền dịch của Kim Jaejoong, tức giận hỏi.

“Anh, thuốc mê vẫn chưa hết. Tính thời gian thì ban đêm mới tỉnh lại.” Shim Changmin cảm thấy run sợ trong lòng, cậu bị chị dâu hại chết rồi.

“Đầu bị sao?”

“A, bị đụng cũng không nặng, chấn động não nhẹ, không có tụ máu.” Park Yuchun đáp.

“Chân?”

“A, chủ yếu là bị cửa xe đè vào dẫn đến gãy xương, chỉ cần tập vật lý trị liệu một thời gian là sẽ khỏi hẳn, sẽ không để lại di chứng đâu.” Shim Changmin thở phào trong lòng, may là chị dâu bị thương không có nặng đó.

“Còn đứa nhỏ?”

“Anh Yunho, thiệt là, hai anh có con mà không nói với em. Yuchun bảo đứa bé không sao hết, còn nói nó rất khỏe mạnh nữa. Anh Yunho à, em thấy đứa nhỏ này nhất định là của anh, anh không cần nghi ngờ đâu. Nó kiên cường, tài giỏi y như anh Yunho ấy. Anh là thần tượng của em… ưm… ưm…ưm…” Cậu bạn nhỏ Kim Junsu vẫn im lặng nãy giờ, nghe Jung Yunho nhắc tới đứa nhỏ, cậu liền giải thích hết tất cả, lại lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị. Junsu càng nói càng hưng phấn, còn giơ hai ngón cái lên tỏ vẻ bội phục, mặt Park Yuchun thì càng lúc càng đen, bước tới che miệng cậu lại. Bảo bối, em đừng có gây phiền cho người lớn nữa, để ông xã đưa em qua một bên chơi. Ba mẹ Kim cũng liếc Kim Junsu một cái, bắt cậu im miệng.

“Park Yuchun.” Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, nói.

“Hửm?”

“Muộn rồi, cậu đưa ba mẹ với Junsu về trước đi.”

“Ừ, để em phân phó y tá trưởng ở đây, có gì anh cứ kêu cô ấy nhé.” Park Yuchun lên tiếng, xoay người kéo Vật nhỏ ở phía sau.

Ba mẹ Kim cũng thấy mình ở đây chỉ quấy rầy hai người họ, nên mẹ Kim cũng lên tiếng “Con rể Jung, con đừng lo lắng quá, con rể Park với Changmin đều nói không sao. Ba mẹ về trước, sáng mai ba mẹ tới thay con.”

“Vâng ạ, ba mẹ đi thong thả.” Jung Yunho vẫn không ngẩng đầu nhìn người khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Jaejoong.

Đoàn người vừa chuẩn bị rời khỏi thì tổng giám đốc Jung lại hạ lệnh “Shim Changmin, em ở lại. Park Yuchun em kêu y tá trưởng về đi. Hôm nay Changmin trực ban.”

Bác sĩ Shim đành phải nhận mệnh, ở trong lòng thét to. Anh Yunho, một ngày em chưa có ăn cơm rồi. Em đói lắm. Đương nhiên bây giờ cậu có đói chết cũng không dám nói mấy lời này, đành làm như một cậu bé ngoan ngoãn mà ở lại.

Trong phòng bệnh đã không còn ai nữa, Jung Yunho mới thở dài một hơi, kéo bàn tay của Kim Jaejoong, áp vào mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Jaejoong à, hôm nay anh giống như trải qua một đời vậy. Em làm anh sợ muốn chết đấy. Nếu lỡ hôm nay em xảy ra chuyện gì, để anh… để anh… anh thật sự không dám nghĩ tiếp. Còn có, chuyện con của chúng ta, sao em không nói cho anh biết? Vì sao người làm cha như anh lại là người cuối cùng được biết? Kim Jaejoong, bình thường anh rất cưng chiều em, nhưng chờ em tỉnh lại, anh sẽ từ từ giáo huấn em đấy. Jaejoong à, Jaejoong, Jae Jae… Jae Jae của anh. Em không sao hết, thật tốt quá.” Hôm nay Jung Yunho thật sự rất mệt mỏi, trái tim cũng đau đớn, hắn ghé lên giường, vừa lẩm bẩm tên Kim Jaejoong vừa nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua lớp rèm, chiếu vào phòng bệnh. Jung Yunho nhíu mày, chống cơ thể ngồi dậy, đột nhiên hắn thấy đôi mắt mở to của Kim Jaejoong, Jung Yunho sửng sốt ba giây sau đó xông ra ngoài kêu to “Changmin! Jaejoong tỉnh rồi.”

Không đến một phút, Jung Yunho đã túm bác sĩ Shim đang ngậm miếng cơm trong miệng tới. Lúc này một đội ngũ cũng đi tới, mẹ Kim cầm bình canh giữ nhiệt, ba Kim cầm ăng gô to nhỏ, viện trưởng Park mặc áo blouse trắng đi tới, Vật nhỏ nhà hắn cầm tai nghe đặt lên đầu hắn nghe thử, sau đó lại chuyển xuống dưới cổ.

Sau khi Park Yuchun và Shim Changmin kiểm tra một loạt, xác nhận không có gì đáng ngại, tổng giám đốc Jung mới bắt đầu giáo huấn Kim bệnh nhân. Thật ra thấy Kim Jaejoong bị thương hắn đã đau lòng muốn chết, nhưng nghĩ đến chuyện đứa con, hắn lại cảm thấy tức giận, hắn là ba đứa nhỏ, tại sao lại không cho hắn biết.

“Kim Jaejoong! Sao em không nói chuyện có con với anh? Chuyện lớn như thế sao không nói với anh?” Jung Yunho không kiềm nén được khiến giọng nói có phần hơi lớn. Kim Jaejoong nằm trên giường bệnh, chân trái vẫn bị treo lên, mở to mắt sửng sốt nhìn, sau đó lại chớp mắt liên tiếp với Jung Yunho.

“Nói đi, sao em không nói hả? Chuyện có con ai em cũng nói cho biết, vậy mà lại gạt anh. Sau đó còn để mình bị thương nặng như vậy, khiến cho cả nhà lo lắng. Bây giờ đừng có tỏ ra tội nghiệp thế.”

Kim Jaejoong vẫn không trả lời, chỉ vô tội nhìn người đàn ông nổi giận trước mắt. Jung Yunho thầm nghĩ. Đừng có chớp mắt nhìn anh nữa, còn chớp anh nhịn không nổi sẽ chạy qua ôm em đó.

“Khụ khụ.” Jung Yunho ho khan hai tiếng, chỉnh lại chút biểu cảm, sau đó nói tiếp “Con là của hai chúng ta, Kim Jaejoong, em phải có trách nhiệm báo cho anh biết chứ.”

Khóe miệng Kim Jaejoong vẫn y nguyên, nhìn xung quanh mãi mới phát hiện cậu bạn nhỏ Kim Junsu trong đám người, y suy yếu vẫy tay về phía Vật nhỏ. Junsu nhanh chóng chạy tới, cầm lấy tay y “Anh, anh gọi em à? Anh muốn nói gì?”

“Su Su, sao em lớn quá vậy?”

“Dạ?” Kim Junsu ngạc nhiên, Park Yuchun cùng Shim Changmin ở một bên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hai người cùng nghĩ, liệu có giống trong mấy tiểu thuyết tình cảm…

“Chú dì, sao chú dì cũng ở đây?” Kim Jaejoong quay đầu qua, mở to hai mắt hỏi ba mẹ Kim.

Chú dì? Trong lòng ba mẹ Kim đều hiện ra dấu chấm hỏi to đùng. Mà câu tiếp theo của y lại thiếu chút nữa làm cho Jung Yunho muốn ra cửa sổ nhảy xuống.

“Su Su, cái chú vừa rống lên lúc nãy là ai vậy?”

Jung Yunho vừa nghe y nói như vậy, bỗng nhiên không có bất kỳ ngôn ngữ gì có thể hình dung tâm trạng của hắn, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được cảm giác “khóc không ra nước mắt” là gì. Jung Yunho xông lên trước, đẩy Junsu ra “Jaejoong, Jaejoong à. Anh là Yunho, Jung Yunho. Anh là chồng của em. Em không nhận ra anh sao? Em nhìn kỹ lại xem.” Ôm hai má Kim Jaejoong, Jung Yunho bắt y phải nhìn thẳng vào mình.

“Ô ô ô… Chú gì này…. Chú làm cái gì vậy? Đầu tôi đau quá… đau quá…” Vành mắt Kim Jaejoong đỏ au, kêu lên.

Shim Changmin lập tức chạy qua kiểm tra cho Kim Jaejoong “Anh Yunho, anh đừng quá kích động, để em theo dõi anh ấy thêm một thời gian đã. Anh ấy nói đau đầu, anh nên tránh ra để em khám thử xem.”

Park Yuchun cùng Kim Junsu kéo Jung Yunho, sợ hắn kích động sẽ làm Kim Jaejoong bị thương.

Cuối cùng, bác sĩ Shim và viện trưởng Park cùng nói ra kết quả chẩn đoán: Do đầu bị va chạm, có thể mất trí nhớ tạm thời, không biết khi nào mới khôi phục.

Hiện tại Kim Jaejoong đang kéo tay cậu bạn nhỏ Kim Junsu không chịu buông ra, Park Yuchun bước tới hỏi trí nhớ của y, hy vọng là không quên quá nhiều.

“Jaejoong, cậu xác định có biết Junsu, ba mẹ Junsu?”

Ba mẹ Kim bước tới gần. Kim Jaejoong gật nhẹ đầu, Park Yuchun tiếp tục hỏi “Vậy cậu có biết tôi không? Có biết tôi là ai không?” Kim Jaejoong lại khẽ gật đầu “Park Yuchun, đương nhiên tôi biết cậu rồi. Sau có một đêm mà cậu già đi thế. Tôi nhớ hai ngày trước, tóc cậu vẫn là màu vàng mà, nhuộm lại rồi hả?”

Park Yuchun thở dài, nghĩ thầm. Haiz, mất trí nhớ mà vẫn không quên đâm chọc tôi. Sau đó hắn kéo Changmin qua “Jaejoong, cậu xem, cậu có biết thằng nhóc này không?” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm mặt Changmin hồi lâu, còn ngoắc tay để Changmin dựa sát vào. Nhưng câu tiếp theo lại làm cho mọi người muốn mở cửa sổ nhảy hết xuống.

“Ha ha, đương nhiên là biết rồi. Mỹ nhân, anh tên là Kim Jaejoong, có thể kết bạn với em không?” Nói xong còn liều mạng nháy mắt với Shim Changmin. Tổng giám đốc Jung thấy vậy, giận đến run người, chen vào, nói “Jaejoong à, em nhìn anh này, nhìn kỹ anh đi. Anh là Yunho, em có nhận ra anh không vậy?” Hắn sốt ruột đến giọng nói cũng có phần lớn tiếng.

“Chú này, chú thật kỳ đó. Sao cứ bảo tôi nhìn chú hoài vậy? Tôi nói là không biết chú, không biết, không biết, không biết. Park Yuchun, cậu đá người này ra ngoài cho tôi đi.” Kim Jaejoong kéo tay Changmin để cậu bảo vệ mình, còn liều mạng xua đuổi Jung Yunho.

“Chú? Em gọi anh là gì? Chú ư? Mẹ kiếp, anh không phải là chú của em, anh là chồng em, chồng của em đấy.” Jung Yunho đưa tay đỡ cổ, lúc này chắc huyết áp của hắn tăng cao lắm.

“Chú… chú thần kinh à. Tôi còn chưa kết hôn, sao có chồng được. Còn có, nếu mà tôi có kết hôn với chú thì tôi phải là chồng chú mới đúng. Với lại, tôi có kết hôn cũng không nhìn trúng loại đàn ông chỉ biết gào lên như thế đâu. Nếu có kết hôn thì phải lấy mỹ nhân cơ.” Kim Jaejoong nhịn cảm giác đau ở chân, lảo đảo ngồi dậy, kéo Changmin chắn tại trước mặt mình.

“Jaejoong, em đừng giỡn nữa. Em nhìn kỹ xem, anh là chồng em mà, anh là Jung Yunho. Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi, không tin thì em nhìn cái nhẫn trên tay mình đi.” Jung Yunho tiếp tục kiên trì, bắt đầu giải thích với Kim Jaejoong giống như dỗ trẻ con vậy. Kim Jaejoong cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, suy nghĩ lại, rồi nói như đã tỉnh ngộ “A, tôi biết rồi. Nhất định là chú thấy tôi đẹp trai quá, muốn chiếm hữu tôi, nên thừa dịp tôi bị thương, mới đeo cái nhẫn này cho tôi, rồi bảo là chồng của tôi. Chú già à, chú thật nham hiểm đó.”

“Kim Jaejoong! Anh nói một lần nữa cho em biết! Em! Kim Jaejoong, đã gả cho anh từ lâu rồi. Hơn nữa, không những gả cho anh, mà bây giờ trong bụng em còn có con của anh. Con của Jung Yunho này. Em là mẹ của con anh, em dám không thừa nhận hả?”

Mọi người thấy tình huống càng lúc càng tệ, Jung Yunho và Kim Jaejoong đều đang kích động. Mẹ Kim nháy mắt. Ba nó, mau tách tụi nó ra đi.

Vì thế ba Kim và Park Yuchun kéo tổng giám đốc Jung đang phát điên ra khỏi phòng, để lại mẹ Kim, Junsu với bác sĩ Shim đang trong tình trạng vô cùng oan ức. Shim Changmin không thể đi theo Jung Yunho ra ngoài vì bệnh nhân Kim đang giữ chặt tay cậu không cho đi, còn nói, mỹ nhân, em không kết bạn với anh, anh sẽ không buông tay đâu. May mà Jung Yunho đã bị kéo ra ngoài, nên không có nghe thấy, chứ không Shim Changmin không biết có thoát khỏi kiếp nạn này không. Cậu còn chưa được ăn hết các món trên thế giới này đâu, sao mà chết sớm được. Nhưng mà ánh mắt của Jung Yunho vừa nhìn cậu… May là anh ấy không đem súng đó, nếu không đã bắn chết mình rồi.

“A, chị dâu… A, không phải… anh Jaejoong. Em còn có bệnh nhân ở ngoài. Em ra ngoài khám xong, sẽ về ngay có được không?” Shim Changmin cố rút tay ra, nhưng cũng không dám làm Kim Jaejoong bị thương. Má ơi, ai bảo người này mới bị đụng xe chứ, còn khỏe như voi ấy.

“Vậy cũng được. Nhưng mà lát em về phải kết giao với anh đó.” Kim Jaejoong cười tươi, nói. Bác sĩ Shim tưởng được đại xá thiên hạ, không ngờ y lại nói ra lời này. Cái này không phải muốn giết cậu sớm sao?

“Em không nói là đồng ý rồi đấy. Đi đi, đi sớm về sớm nha. Anh chờ em.” Kim Jaejoong đẩy Shim Changmin, thuận tiện còn hôn gió một cái.

Shim Changmin xoay người đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất. Mình có làm chuyện ác gì đâu, mà sao… Ba ơi, ba tới rước con về tiếp quản công ty đi. Con không muốn bị anh Yunho bắn chết đâu. Con chưa muốn chết sớm đâu.

“Dì, dì ơi…”

Trong nhất thời mẹ Kim không kịp phản ứng, tại bà quen nghe y gọi là mẹ rồi, bây giờ đổi lại là dì, nên có chút không thích ứng được.

“Dì, cháu gọi dì cả nửa ngày rồi đó.”

“A? Có chuyện gì không? Con nói đi.”

“Dì ơi, cháu hơi khát. Dì đi lấy nước ấm cho cháu được không?”

“A, được. Bây giờ dì đi lấy. Su Su. Nhớ trông chừng anh đó.” Mẹ Kim dặn Vật nhỏ một câu, liền cầm bình nước ra ngoài.