Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 19




Mộ Cảnh Thời ngồi vào taxi, giở đồng hồ đeo tay lên xem giờ, cũng sắp 11 giờ đến nơi rồi.

Anh định về thẳng nhà vì không muốn làm phiền cô vào tối khuya thế này, vậy mà cuối cùng vẫn bảo tài xế đưa mình đến trước nhà cô.

Muốn gặp em ấy quá.

Trì Thư Ý hơi khó chịu trong lòng, không sao ngủ được, vừa ngồi nhổm dậy thì chuông điện thoại đã reo lên.

Cô nhanh chóng sờ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, ấn nhận cuộc gọi, “Anh Cảnh Thời? Về rồi sao?”

“Vẫn chưa ngủ?”

“Vâng.”

“Em có muốn ra ngoài không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Vâng?” Trì Thư Ý nhất thời không phản ứng kip, ngẩn người hỏi lại: “Anh đang ở đâu?”

“Cửa nhà em.” Sau đó bèn hạ tông giọng xuống ra chiều dỗ dành: “Em ra đi, anh muốn gặp em.”

Cô không nhịn được cười thành tiếng: “Được rồi, anh chờ em chút nhé.”

Trì Thư Ý thay đồ rồi cầm chiếc hộp nhỏ đặt trên tủ đầu giường, quen đường quen nẻo đi khỏi phòng ngủ, lúc đi đến kệ để giày ngay cửa, vừa định lấy gậy dẫn đường theo thói quen thì chợt nhớ đến gì đó, cô cười cười buông tay, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Cô đóng cửa, vừa định xoay người bước xuống bậc thang thì cảm giác được anh đang ôm mình vào lòng. Cô vẫn đứng ngay trên thềm nhà, được anh, người đang đứng phía dưới ôm riết lấy.

Anh ôm cô chặt lắm, dường như chỉ có như vậy mới tìm lại được chút cảm giác chân thật, hai người mới chỉ xa nhau có hai ngày mà anh cứ ngỡ họ đã xa nhau tận hai năm trời. Cứ cảm thấy ngày xa cô thì đằng đẵng, còn phút gặp nhau thì ngắn ngủi khôn cùng, anh muốn ở bên cô mãi, một phút cũng không rời.

Mộ Cảnh Thời nhỏ giọng gọi: “Thất Thất à.”

Trì Thư Ý đờ người, bàn tay cầm hộp quà vẫn đang lơ lửng trên không, mất đến mấy giây cô mới phản ứng kịp, cô khẽ khàng ôm lại anh rồi điềm đạm hỏi: “Anh Cảnh Thời? Bộ có chuyện gì à?”

Anh thoáng nghiêng đầu, để mặt cọ qua mái tóc cô, hương nhài thoang thoảng vờn quanh bên mũi anh chàng, cứ thế, dường như mọi cảm xúc tiêu cực cũng theo đó biến mất chẳng còn chút tăm hơi.

“Ôm em một lát.”

Nghe được câu trả lời hệt như tiếng nỉ non, Trì Thư Ý bật cười, “Em có mua quà sinh nhật,” Cô vừa nói vừa sờ vào vòng tay mình đeo, bây giờ là 11 giờ hơn, vẫn kịp, cô lùi về sau một chút rồi đưa hộp cho anh xem, “Đây, sinh nhật vui vẻ.”

Mộ Cảnh Thời nhận lấy hộp quà, một chiếc cà vạt đỏ kẻ sọc trắng đập vào mắt anh khi anh mở hộp ra xem.

“Em đi mua với Bắc Bắc, vì dù sao cũng là sinh nhật…Nên…Đã chọn màu đỏ.”

“Anh thích lắm.”

“Hở?” Lúc đầu Trì Thư Ý không tự tin mấy, nghe anh đáp như thế thì mặt đầy vẻ sững sờ, cô lại nở nụ cười, “Thì…Anh thích…” Là được.

“Có thể vòi thêm không em?”

“Gì cơ?”

“Có thể…” Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, “Đàn anh nghe bài em nợ năm đó?”

Cô chớp chớp đôi mi, tim đập thình thịch, cuộc trò chuyện qua điện thoại tám năm trước chợt vẳng bên tai cô, cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của bản thân quyện với tiếng cười vang đầy ngập tràn vui vẻ của anh, khiến cô cứ ngỡ đấy là bản nhạc êm tai nhất trần đời.

Anh vẫn không rời mắt khỏi cô, từng đầu ngón tay vẫn bận chu du trên bờ má cô nàng, thấy dáng vẻ ngây ngẩn của người trước mặt thì dịu dàng gọi: “Thất Thất ơi?”

“Vâng.” Cô hồi thần, bối rối gật đầu, Trì Thư Ý kéo tay anh, đang định quay người vào nhà thì chợt dừng bước, xấu hổ nói: “Nhưng mà…Bây giờ Bắc Bắc đang ngủ, em sợ đánh thức cậu ấy…”

Trì Thư Ý bắt đầu xoắn xuýt lên rồi, cô thật lòng rất muốn thỏa mãn nguyện vọng của anh song cũng không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bạn Bắc Bắc.

“Đến nhà anh.”

“Vâng?” Cô ngạc nhiên thốt lên, sau đó lại rối rít xua tay: “Không Không…Không ổn đâu mà…”

Mộ Cảnh Thời bật cười, “Chỉ đến đánh đàn thôi,” Anh lại ôm lấy cô, để hơi thở lành lạnh của mình quẩn quanh vành tai và hõm cổ cô, chậm rãi bảo: “Muốn nghe em đánh đàn lắm rồi.”

“Thế có kéo thêm rắc rối cho anh không?” Cô hỏi.

Anh lại cười, đáp gọn: “Không đâu.”

“Vậy…Đi thôi, chắc là vẫn kịp.” Cô sờ cổ tay, đã 11 giờ rưỡi đêm rồi.

Mộ Cảnh Thời dìu cô lên xe taxi, vòng qua phía ghế lái báo địa chỉ cho tài xế rồi ngồi vào ghế sau ôm Trì Thư Ý.

Trì Thư Ý cứ cảm thấy hôm nay anh khang khác, song lại không biết nguyên do, cô nhớ trước khi đi anh có bảo có chuyện gấp nên phải đi ngay, cô nào kịp nghĩ kỹ, bây giờ ngẫm lại, nếu là chuyện gấp về phương diện công việc, như có ca phẫu thuật gấp hay kẹt giờ làm gì đó thì anh chắc chắn sẽ nói rõ với cô, chứ không phải chỉ bảo một hai câu việc gấp rồi thôi thế này.

Cô dựa vào vai anh, hơi cắn môi.

Vừa về đến nhà, anh tiện tay mở đèn rồi ôm thẳng cô vào phòng để đàn, gian phòng để đàn vẫn trông hệt cảnh tượng chín năm về trước, khi lần đầu tiên anh dẫn cô vào, vẫn là bài trí theo tông chủ đạo trắng, đàn dương cầm trắng ngần, đến cả vị trí đặt sô pha, cả bồn hoa để chút hoa tươi, hướng đặt cây đàn dương cầm vẫn không hề lệch một tí ti gì với năm ấy.

Cảnh tượng cũng hệt như năm ấy, anh đưa cô đến phòng chơi đàn mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô, trừ chuyện họ đều đã trưởng thành, cô từ cô thiếu nữ xinh đẹp như hoa trở thành người con gái ưu nhã thanh tao, còn anh thì từ một chàng thanh niên bừng bừng sức sống lột xác thành một quý ông chín chắn điềm tĩnh.

Mộ Cảnh Thời dìu cô đến cạnh đàn dương cầm, để cô ngồi xuống và đứng cạnh cô.

Anh xoa đầu cô, hỏi: “Em sẵn sàng chưa?”

Trì Thư Ý nhớ năm ấy anh cũng đã hỏi cô một câu y vậy, cô nhớ anh đã hỏi: “Giờ thì…Thất Thất đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?”

Cô nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp: “Thế Thất Thất sẽ trổ chút tài mọn trước mặt anh Cảnh Thời vậy.”

Rồi sau đó, mười ngón tay trắng nõn mảnh khảnh bắt đầu khéo léo nhảy múa trên từng phím đàn đen trắng thay phiên và giai điệu mà họ quen thuộc nhất cũng theo đấy vang lên bên tai.

Mộ Cảnh Thời cụp mắt nhìn dáng vẻ chú tâm đàn dương cầm của cô, anh cầm lấy vật nhỏ đặt trên mặt đàn rồi đưa lên miệng, bắt đầu thổi theo nhịp của cô.

Đầu óc Trì Thư Ý còn đang xoay vần quanh đủ loại ký ức họ đã trải qua, bỗng nhiên nghe thấy một làn nhịp mang lại nét lạ lẫm lẫn thân quen, cô ngạc nhiên đến độ lỡ tay đàn sai một nhịp.

Giai điệu phát ra từ kèn Harmonica sẽ hơi chậm, thế nên cô bèn cố ý đàn chậm đi một tí để tiếng đàn dương cầm có thể cùng hòa tấu với tiến kèn Harmonica.

Dưới ánh đèn mờ ảo dìu dịu, cô ngồi trước cây đàn dương cầm, anh dựa người vào thân đàn, đứng cạnh bên cô, cô cúi đầu chơi đàn còn anh thì cúi đầu, vừa chăm chú nhìn cô vừa thổi kèn hòa âm với tiếng đàn cô chơi, trông cứ như một cảnh ảo mộng nào đó trong chuyện cổ tích vậy.

Ngón tay Trì Thư Ý run rẩy cực kỳ, nước mắt cũng bắt đầu không nghe lời mà chảy dọc xuống sườn mặt cô, một giọt rồi hai giọt, chúng trong veo hệt như pha lê, dường như, dường như đến cả nơi yếu mềm nhất trong tim cũng bị anh chạm đến rồi.

Sau khi bản nhạc kết thúc, cô thẫn thờ buông tay, cả bàn tay trái và tay phải của Trì Thư Ý đều đang siết lại, còn nước mắt thì vẫn không ngừng tuôn.

“Anh Cảnh Thời,” Cô nhắm hai mắt, gần như là đang khóc nức nở gọi anh, cằm cũng bắt đầu rẩy run, cô nói: “Em thích anh, em biết mình còn nhỏ, nhưng dù sao em cũng sẽ lớn, anh chờ em vài năm thôi, có được không?”

Lời thổ lộ trễ tám năm, cuối cùng vẫn thốt ra rồi.

Cô ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn còn vươn nước mắt song lại hướng về phía anh mà nhoẻn miệng cười, “Đây là câu em muốn bày tỏ từ tám năm trước, cũng đã tự tập luyện biết bao lần trong đầu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội nói thành câu.”

Mộ Cảnh Thời đặt chiếc kèn Harmonica trong tay xuống, chống một cánh tay lên mặt đàn dương cầm, khẽ khàng chen tay còn lại vào mái tóc cô, anh cúi đầu hôn lên môi cô, Trì Thư Ý chậm rãi nhắm mắt, có giọt nước mắt chợt thấm lên mặt anh, mang theo cảm giác ẩm ẩm, lành lạnh.

Trái tim Trì Thư Ý cứ thình thịch thình thịch đập mạnh mãi chẳng chịu thôi, tay cũng chầm chậm vươn lên, hơi căng thẳng nắm lấy bên cánh tay đang đỡ gáy mình, nụ hôn của anh sao mà dịu dàng đến lạ kỳ, không hề chút thô bạo hay gấp gáp nào hết, tỉ mẩn từng li từng tí, một nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn quá đỗi, cứ như anh đang hôn lên báu vật bản thân trân trọng nhất vậy.

Môi Mộ Cảnh Thời khẽ dời khỏi làn môi đã đỏ mọng như gấc chín của cô, chạm nhẹ lên chóp mũi cô rồi hỏi nhỏ: “Đã nghe thấy câu trả lời của anh chưa?”

Cô cứ lăn ta lăn tăn, trong đầu cũng xoắn xuýt hết cả, đương nhiên trong phút chốc không hiểu anh đang nói chuyện gì, còn anh lại cứ cảm thấy cô nàng sẽ nghe hiểu, thế là lại chăm chú nhìn vào cô bằng đôi mắt ngập tràn vẻ yêu chiều và dịu dàng, nói tiếp: “Bản nhạc ban nãy chính là lời anh muốn nói với em vào tám năm về trước,” Anh lại hôn cô, mặc kệ chuyện nước mắt Trì Thư Ý lại bắt đầu tuôn rơi, anh khẽ khàng hôn từ khóe miệng đến bên má cô, rồi lại hôn lên mi mắt, nói rõ từng chữ cho cô nghe: “Thất Thất, bé ngốc, đương nhiên anh sẽ chờ em.”

Nước mắt cô chợt trào ra như lũ xô vỡ đê chắn, Trì Thư Ý khóc càng dữ hơn, Mộ Cảnh Thời chỉ có thể ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, nước mắt cô thấm ướt cả cổ áo sơ mi anh, tay cô thì bấu chặt lấy áo anh, thậm chí cô còn không biết mình đang khóc vì chuyện gì nữa kia, thấy vui vẻ nhưng cũng thấy khó chịu nữa, có cảm nhận cả những nỗi uất ức không sao diễn tả được thành lời.

“Bé ngốc, đừng khóc mà.” Anh xoa đầu an ủi cô, hôn lên tóc cô rồi nói khẽ.

Đợi cô dần bình tĩnh lại anh mới đứng dậy đến nhà vệ sinh tìm và giặt sạch một chiếc khăn lông, định bụng dùng nó để lau khuôn mặt xinh đẹp đang khóc đến thảm thương của Trì Thư Ý.

Anh đi được ít lâu thì Trì Thư Ý đứng dậy, định ra ngoài theo, dù sao cũng là lần đầu tiên đến đây, cô không quen, lần mò của buổi trời rồi cuối cùng chần chừ đi về phía trước vì tưởng đấy là hướng cửa ra vào.

Lúc Mộ Cảnh Thời mang theo khăn lông trở vào phòng thì thấy cô sắp đi thẳng tới chỗ bồn hoa thì nhanh chóng bước đến gần chặn lại. Tay cô bất ngờ va phải khuỷu tay anh, cô hoảng loạn rụt tay lại và loạng choạng lùi về phía sau, anh thì nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay ôm lấy cô luôn. Thế là, Trì Thư Ý cứ vậy vào lòng ngực anh chàng, còn đụng trúng vật gì đó trên áo anh, cái trán bị đụng ấy vừa nóng vừa đau, đến mức cô phải đưa tay che trán và hít sâu một hơi.

Anh đỡ cô, vừa bất lực vừa trách: “Không phải em đang ngồi à, sao lại chạy loạn thế hả?”

Nói rồi bèn kéo cái tay đang che trán của cô xuống, nhìn thấy vầng trán cao cao kia bị đụng đến độ đỏ bừng thì hơi chau mày, vô cùng dịu dàng dùng khăn lông ấm lau trán giúp cô: “Nếu anh không đứng chắn thì em đã lao vào bồn hoa rồi đấy.”

Trì Thư Ý chu môi, hơi ăn năn: “Vẫn gây thêm rắc rối cho anh Cảnh Thời mất rồi.”

Anh phạt cô bằng cách thoáng lau mạnh vào chỗ bị đụng đau trên trán cô, cơn đau ập tới khiến Trì Thư Ý không nhịn được nhíu mi nhưng vẫn cố chịu đựng không kêu thành tiếng.

“Nói lại lần nữa.”

“Em…” Cô do do dự dự một hồi rồi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi mà.”

Anh lấy khăn ấn mạnh vào phần cúc áo đính trên áo ngoài để lau đi chút máu dính trên ấy, lạnh lùng gọi: “Thất Thất.”

Trì Thư Ý chợt ôm lấy anh, dang hai tay ôm anh thật chặt rồi ấm ức nói: “Em sai rồi.”

Anh thở dài, cúi đầu nhìn cô một chốc rồi nâng mặt cô lên, đau lòng hỏi: “Có đau không?”

Cô lắc đầu.

Anh hỏi lại: “Có đau không?”

“Một chút.”

“Đau không?” Anh lặp lại câu hỏi lần thứ ba.

“Đau lắm.” Cuối cùng cô cũng chịu nói thật.

Môi anh vừa yêu chiều vừa khẽ khàng hôn lên nơi bị sưng, điềm tĩnh bảo cô: “Thất Thất, nhớ lấy cảm giác đau này, những lời em vừa nói còn khiến lòng anh đau hơn cả nỗi đau của em gấp trăm vạn lần.”

“Sau này không được nói linh tinh nữa, có biết không?”

Cô nghe lời gật đầu, “Em biết rồi.”

Hết 19.