Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 26




Tp. HCM, 09/09/19

Editor: Xiao He

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bay lả tả, múa lượn đầy trời.

Đèn đường chiếu xuống, từng bóng cây trong hoa viên cũng thể hiện rõ ràng, trên ghế xích đu, bao trùm một tầng sương mù.

Giờ phút này, cả không gian và thời gian đều chìm vào im lặng.

Thời Cảnh Nham bị Mẫn Lộ kéo vào trong xe, cô vừa rồi nhỏ giọng nói với Thời Cảnh Nham: "Cậu còn sáng hơn cả bóng đèn, chướng mắt, cậu không thấy Úy Minh Hải không muốn gặp cậu sao?"

Kính chắn gió trước mặt phủ đầy tuyết trắng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, Thời Cảnh Nham không thấy rõ nét mặt hai người ở trước mặt, anh nói Mẫn Lộ "Mở cần gạt nước đi."

Mẫn Lộ không nhúc nhích, xuất thần nhìn về phía trước.

Thời Cảnh Nham nhìn cô một lúc lâu cũng không thấy cô có phản ứng, anh đành nghiêng người qua, mở điện, khởi động cần gạt nước.

Mẫn Lộ bị dọa nhảy dựng, nghiêng người nhìn anh một cái, không nhiều lời.

Thời Cảnh Nham không hề chớp mắt nhìn hai người đang đứng ngoài xe, ngón tay không hề có tiết tấu gõ vào kính chắn gió trước mặt.

Úy Minh Hải ôm Đào Đào vào trong lòng, giống như nhặt được bảo vật.

Mười phút trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu buông ra.

Thời Cảnh Nham nói Mẫn Lộ: "Nói bọn họ nhanh lên, Đào Đào ở bên ngoài lâu sẽ cảm lạnh."

Mẫn Lộ: "Thời Cảnh Nham, tớ nói cậu nghe, cậu đừng làm tụt mood."

Cô dựa lưng vào ghế ngồi, nâng cằm nhìn về bên ngoài.

"Cậu thì biết gì?"

Lúc nói chuyện, cô cũng không nhìn Thời Cảnh Nham.

"Có tình thương cha, cả mùa đông cũng không thấy lạnh."

Thời Cảnh Nham nhàn nhạt nói "Ai nói Đào Đào chính là con gái của Úy Minh Hải?"

Mẫn Lộ lúc này mới quay qua nhìn anh, nhíu mày "Tâm trạng của cậu lúc này là sao?"

Thời Cảnh Nham nhìn cô: "Tớ làm sao?"

Mẫn Lộ hiểu rõ nhưng cũng không nói ra, không đáp mà hỏi: "Cậu nói đi? Không tin phải không?"

Cô nhớ ra trong di động của cô có ảnh của của mẹ Đào Đào, lúc trước Úy Minh Hải có gửi qua, để cô cho Đào Đào xem, thuyết phục Đào Đào tin tưởng.

Kết quả vừa rồi cô chưa kịp lấy điện thoại ra, Úy Minh Hải đã tự lấy điện thoại ra, sau đó liền ôm Đào Đào.

Mẫn Lộ tìm ảnh chụp, đưa điện thoại cho Thời Cảnh Nham xem: "Xem xong cậu sẽ không nói vậy nữa."

Thời Cảnh Nham nhìn chằm chằm ảnh chụp một lúc lâu, lát sau cũng không lên tiếng nữa.

Thời gian dài như vậy trôi qua, Thời Quang như cũ ngây người, giống như con rối gỗ, mặc Úy Minh Hải ôm mình, không khóc cũng không nói, cứ như vậy mà bất động.

Nhìn qua như thể rất bình tĩnh.

Phản ứng này của cô, Úy Minh Hải có thể hiểu được, tin tức này quá bất ngờ, cô nhất thời không tiếp thời được.

Lúc trước Mẫn Lộ có nói xuất thân của Đào Đào với ông, ông cũng như vậy, có rất nhiều lời nhưng không thể nói ra.

Loại cảm xúc hưng phấn này, kích động, vui sướng còn có hạnh phúc, không lời nào có thể diễn tả được.

Dù sao chỉ cảm thấy, giờ phút này vô cùng viên mãn.

Cuộc sống này cũng không còn gì để tiếc nuối.

Tuyết rơi trên người, nháy mắt hóa thành nước.

Trên tóc Thời Quang ẩm ướt hết cả, gương mặt cũng vậy.

Gió lạnh thổi qua, trên mặt giống như có đao cắt qua.

Úy Minh Hải nhẹ nhàng lau khô mặt cô, cởi áo gió của chính mình mặc vô cho cô.

Rõ ràng cách mấy có xe, nhưng ông không muốn lên.

Ông vỗ nhẹ mặt Thời Quang, dùng ngón cái vuốt ve từng chút một, thanh âm khàn khàn khẩn trương, "Không phải ba mẹ không cần con, ba vẫn luôn nhớ tới con, ngày nào cũng nhớ."

"Thực xin lỗi, ba nên sớm tìm hiểu con kĩ hơn, nếu con sống ra ở một nhà bình thường, có lẽ ba đã sớm có thể nhận ra, thế nhưng con lại sống ở Thời gia, lớn lên lại thật giống với Thời Cảnh Nham, nên trước giờ ba cũng không dám có suy nghĩ khác."

"Lúc trước ba còn nghĩ, nếu không thì nhận con là con gái nuôi, lại sợ người khác nói ba trèo cao, sợ con cũng bài xích ba, không giữ được mối quan hệ nữa.

"Thực xin lỗi, ba nên tới sớm hơn."

"Ba mẹ lúc nào cũng cần con, nếu biết con còn sống, có táng gia bại sản ba cũng sẽ tìm con. Mặc kệ giàu nghèo, có đi xin cơm, ba cũng sẽ mang về cho con."

"Bảo bối, hôm nay là sinh nhật con."

"Mẹ con thực sự rất yêu con, lúc sinh ra con sự nghiệp của bà ấy đang lên, nhưng bà ấy vẫn nguyện ý sinh ra con, lúc ấy chưa lập gia đình nhưng lại có thai nên ít nhiều cũng có tin đồn thất thiệt, nhưng bà ấy một chút cũng không sợ, vì con chuyện gì mẹ cũng chịu được."

"Mẹ con học cùng trường với con, là nữ thần của khoa kiến trúc điêu khắc gỗ, rất mạnh mẽ, cũng hiếu thắng, thật tiêu sái, luôn biết chính mình muốn cái gì."

"Mẹ có kế hoạch cho tương lai của mình vô cùng rõ ràng, nhưng ba lại không có trong kế hoạch của bà ấy, mẹ sẽ không vì sự nghiệp mà thỏa hiệp với ba, tình nguyện chia tay để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng mẹ lại vì con, tự thỏa hiệp với bản thân, mẹ vô cùng quan tâm đến con."

"Ba cũng yêu con."

Nói liên tục mười mấy phút, Úy Minh Hải vẫn luôn nói năng lộn xộn, trước kia ông chưa từng nói nhiều với ai như vậy.

Hôm nay đã phá vỡ kỷ lục.

2 giờ 03 phút rạng sáng, Thời Cảnh Nham đứng ngồi không yên. Đào Đào đã đứng trong tuyết trời băng giá hơn hai mười phút, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Anh muốn đẩy cửa bước xuống, lại bị Mẫn Lộ nhanh tay ngăn lại, cô giữ khóa cửa.

Thời Cảnh Nham xoay người, ra mệnh lệnh: "Mở cửa!"

Mẫn Lộ thật sự không chịu nổi, cô lấy tay áo lông giơ lên phẩy qua phẩy lại, "Thời Cảnh Nham, cậu có thấy phiền không? Hả? Cậu sao có thể làm mất hứng như vậy? Mười chín năm, hai cha con chia xa nhau những mười chín năm, đứng tâm sự trong chốc lát thì có làm sao??"

Thời Cảnh Nham không có tâm tình nói chuyện "Đào Đào sẽ cảm lạnh."

Mẫn Lộ "Cảm lạnh thì cảm lạnh, có bị cảm bọn họ cũng vui vẻ, cùng lắm thì hai cha con vô chung một phòng bệnh. Gia đình hai người họ chưa có ý kiến, cậu quan tâm cái gì?"

Bỗng nhiên cô cười xấu xa: "Thời Cảnh Nham, cậu ghen tị? Nhận ra tình địch số một của mình rồi?"

Thời Cảnh Nham: "Nói bậy gì vậy!?"

Mẫn Lộ: "Đúng vậy, là tớ nói bậy, là tớ rảnh rỗi nên khua môi múa mép."

Cô xoay mặt nhìn về hai con đứng trên nền tuyết trắng, "Tiểu khả ái có nhà, về sau có người yêu thương, có người quan tâm, có người dùng cả trái tim để đối tốt với cô bé, đông lạnh thì sao? Trong lòng cô bé thấy ấm áp là được."

Ngoài xe, cả thế giới ngập tràn an tĩnh.

"Đào Đào?" Úy Minh Hải sợ hãi có phải ông đã làm cô hoảng sợ rồi hay không, hoặc là khiến cô cảm thấy bối rối rồi, trong lòng ông hiện tại cũng vô cùng rối bời.

Bất ổn.

"Có phải hay không...Con không muốn nhìn thấy ba?"

Không ngừng lo lắng, lo được lo mất.

Thời Quang rốt cuộc cũng có phản ứng, cô lắc đầu, lông mi ướt đẫm, không ngừng chớp, miệng đóng mở rất nhiều lần mới có âm thanh: "Chú Úy, con..."

Những lời sau vẫn chưa nói hết, đã bị Úy Minh Hải đánh gãy, sửa lời cô: "Đào Đào, ta là ba con."

Thời Quang không phải không muốn kêu ông là, mà là không dám.

Cô lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, rồi cũng sẽ tỉnh lại.

Sau đó cô lại lừa mình dối người, mơ thì cứ mơ đi, có lẽ không cần tỉnh lại đâu."

Từ lúc có ký ức tới giờ, trong lòng cô vô cùng để ý, không phải không có quần áo để mặc, không phải bạn bè bắt nạt cô, gọi cô là tiểu mít ướt.

Cũng không phải Tần Minh Nguyệt đối xử với cô không tốt, càng không phải bị ủy khuất mà khó chịu.

Mà là cha mẹ ruột bỏ rơi cô, không cần cô.

Đây là vết thương trong lòng cô, không thể nào lành lại được.

Khi Úy Minh Hải nói ông là ba của cô, vết thương ấy mới không còn âm ỉ nữa.

Úy Minh Hải lặp lại lần nữa: "Đào Đào, ba là ba con, không phải là chú."

Ông cưỡng bách mình phải bình tĩnh, không thể sốt ruột, không thể cưỡng cầu, ông xuất hiện vô cùng đột ngột, tình cảm này cô cũng khó có thể tiếp thu.

Muốn từ từ bước vào thế giới của cô, ông nói với chính mình, cũng là trấn an bản thân.

Úy Minh chỉ có thể giả bộ không để ý xưng hô của cô, "Bảo bối, hôm nay là sinh nhật con, chúng ta về nhà ăn sinh nhật được không?"

Thời Quang rốt cuộc cũng dám nhìn ông, cũng chỉ một giây, cô cũng dời tầm mắt, "Vẫn chưa chắc chắn đâu, có lẽ, chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi, trên thế giới này có rất nhiều người không cùng huyết thống nhưng lại vô cùng giống nhau."

Úy Minh Hải không muốn nghe câu này: "Không đâu, không phải, con đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta về nhà, ba đã nói thư kí Trần liên hệ người, hai ta về nhà lấy mẫu, xét nghiệm ADN. Buổi sáng ngày mai là có kết quả rồi."

Cảm xúc của Úy Minh Hải bị mất khống chế, hoảng loạn vô cùng, hoàn toàn không hề có cảm giác bình chân như vại, bất động thanh sắc.

Thời Quang cũng hơi khó chịu, cô biết quá khứ của Úy Minh Hải, hiểu được vì sao Úy Minh Hải vui mừng đến vậy.

Ông hẳn là cũng sợ hãi, sợ mọi chuyện không như vậy, thế nên không dám nghĩ.

Úy Minh Hải lần nữa nhượng bộ: "Bất quá sinh nhật cũng đến rồi, con về nhà cùng ba, chờ ngày mai có kết quả chúng ta lại ăn sinh nhật, không vội được không?"

Vừa rồi bị Thời Quang nói, nói khả năng cô không phải là con gái ông, chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi, chỉ là sự trùng hợp. Ông bắt đầu hoang mang lo sợ, sợ 0.001% xác suất đó tồn tại, Đào Đào không phải là con ông.

"Nếu không phải là người thân, về sau làm con gái nuôi của ta cũng được."

Đại não Thời Quang có chút hỗn loạn, "Để con thông báo với anh trai một tiếng."

Úy Minh Hải lúc này mới lưu luyến không rời buông cô ra, thời khắc buông tay, cả tâm đều không nỡ.

Thời Quang nâng bước, cảm giác dưới chân có quả tạ ngàn cân, chân cũng nhũn ra, giống như sẽ không đi về cùng nhau nữa.

Mẫn Lộ nhìn Thời Quang đi qua đây, mới mở khóa cho Thời Cảnh Nham bước xuống xe.

Thời Cảnh Nham bước đi qua, "Có lạnh không?" Anh nắm thử tay cô, lạnh lẽo tận xương "Về nhà tắm nước ấm đi."

Thời Quang nhìn anh: "Hôm nay em phải qua nhà Úy tổng, lấy mẫu làm xét nghiệm ADN."

Thời Cảnh Nham: "Để anh đưa em đi."

Anh vừa dứt lời, bị Mẫn Lộ mới xuống xe ngăn lại, "Cậu lại định làm gì, lại làm phiền người khác rồi. Đào Đào lớn như vậy rồi, biết mình phải làm gì, cậu cũng đừng đứng đó làm chướng mắt người khác."

Cô đem chìa khóa xe đưa cho Úy Minh Hải, túm Thời Cảnh Nham tránh ra.

Mẫn Lộ hạ giọng: "Thời Cảnh Nham, cậu thông cảm cho Úy Minh Hải một chút đi, mười năm, cậu biết ông ấy phải chịu đựng những gì không? Giả sử, nếu Đào Đào không phải là con gái ông ấy, cậu cũng để ông ấy trải nghiệm một ngày được làm cha, không được sao? Trái tim ông ấy đã chết lặng mười năm rồi, cho ông ấy tồn tại một thôi được không?"

Cô cũng hiểu tâm trạng của Thời Cảnh Nham, "Nếu không yên lòng, cậu để vệ sĩ đi theo cũng được, nhưng cậu không nên qua đó."

Thái độ của Thời Cảnh Nham vừa rồi ương bướng như vậy, vừa rồi Mẫn Lộ đã kể hết quá khứ của Úy Minh Hải cho anh nghe, anh không phải không thông cảm, không phải không đồng tình, hiện tại anh không an tâm là cảm xúc của Đào Đào.

Mẫn Lộ: "Không có việc gì, có Úy Minh Hải rồi, hiện tại đối Đào Đào mà nói, Úy Minh Hải chính là phao cứu sinh của cô bé, chúng ta cũng không hiểu mấy năm qua Đào Đào đã phải chịu đựng những gì, chỉ có Úy Minh Hải thấu hiểu, bởi vì ông ấy với Đào Đào giống nhau, đây không phải là chuyện chúng ta từng trải qua, cũng không thể nào tưởng tượng mà hiểu."

Thời Cảnh Nham trầm mặc vài giây, không phản đối nữa, bước đến cạnh Thời Quang một lần nữa, "Qua nhà Úy tổng nhớ uống nhiều nước ấm." Cô chắc cũng không ngủ được.

"Nếu mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi trên sô pha một lát đi, sáng mai anh qua sớm đón em."

Thời Quang phản ứng chậm chạp, gật đầu, "Anh mau về nghỉ ngơi đi."

Đêm nay là giao thừa cô chỉ lo xem quà, quên nói với anh một câu: "Năm mới vui vẻ."

Thời Cảnh Nham đến bây giờ vẫn không có biện pháp tin rằng Úy Minh Hải chính là ba của Thời Quang, bất quá, anh cũng hy vọng vào điều đó.

Anh duỗi tay nhẹ nhàng ôm cô một cái: "Năm mới vui vẻ, mọi ý nguyện đều thành hiện thực." Có một người ba yêu thương em.