Thời Gian Sánh Bước Bên Em

Chương 26: Vậy em định hối lộ anh bằng gì?




Edit: Nhạc Vi | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi

Phó Thời Cẩn im hơi lặng tiếng nửa năm trời, cuối cùng cũng đăng bài thứ 11 lên Weibo. Việc này giống như tiếng sấm xé toạc bầu trời đang quang đãng, khiến cho đám fan hâm mộ chờ mốc mỏ đều phấn khích tột độ.

Nam Phong Tễ Nguyệt: Bắt sống được một nam thần! *Microphone* Cuối cùng cũng đợi được anh, cũng may mà em không từ bỏ…

Quả Cam Trên Cây Chanh: “Suy Nghĩ Thật Kỹ”, cô là người duy nhất mà nam thần nhà tôi follow, bài đăng thứ 11 cũng là nói về cô, mau nói cho tôi biết, kiếp trước cô đã cứu vớt dải ngân hà như thế nào hả?! *Lệ chảy thành sông* *cõi lòng tan thành bụi phấn*

Nữ Thần Jing Ngược Chiều Ánh Sáng: Nam thần nhìn em nhìn em này, thì ra anh là hoa đã có chủ, nhưng tình yêu của em dành cho anh mãi mãi không thay đổi!!

Tiểu Hồ Ly Nam Phong: Chỉ có mình tui phát hiện giọng điệu của nam thần có vẻ như chưa được thỏa mãn à? Chẳng lẽ ảnh đã chuẩn bị được yêu xong xuôi hết rồi, còn “Suy Nghĩ Thật Kỹ” vẫn đang do dự?

Từ Giờ Trở Đi Xin Hãy Gọi Tui Là Lão Yêu Đại Nhân: Huhu, hình như đúng là như vậy đó! Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, vì nam thần mà đau lòng mất mười giây!

Không ngoài dự đoán, bình luận của bài post Weibo này như nấm mọc sau mưa, điên cuồng xuất hiện. Phó Thời Cẩn và “Suy Nghĩ Thật Kỹ” lần đầu cùng xuất hiện trên hot search.

Fan của hai người đã kích động đến mức không thể kiềm chế được, thay nhau chờ chực ở Weibo của cả hai. Hết khóc lóc ở bên Phó Thời Cẩn thì chạy sang “Suy Nghĩ Thật Kỹ” ngóng, xin cô lần này phải trả lời nhanh chóng, đừng để nam thần phải chờ lâu.

Mai Nhiễm kéo xuống xem bình luận, da đầu cũng hơi ê ẩm, muốn cô trả lời thế nào đây?

Vấn đề cần bao nhiêu dũng khí thì đáp được rồi, cái khó nằm ở phía sau đó cơ. Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ vô cùng mờ ám kia, như muốn nhìn thủng luôn chúng.

Ngay lúc Mai Nhiễm đang do dự, thì cô bạn thân đã thản nhiên chạy tới, thả thêm một mồi lửa. Bạn thân đúng là bạn thân, mỗi câu mỗi chữ đều đâm ngay chỗ quan trọng.

Dư Thanh V: Cách nói không rõ ràng, xin hỏi cuối cùng anh muốn biết can đảm để “thương”, hay là… *mấy người hiểu mà* @Phó Thời Cẩn V: Nói cho anh biết, hiện tại còn cần bao nhiêu dũng khí?

Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà!

Fan của cô nàng cũng bắt đầu gào khóc.

Doraemon: Thật không ngờ ngọc nữ mà tui ngưỡng mộ nhiều năm lại có một mặt thích ngóng xì căng đan thế này, đúng là ngầu đến choáng váng! Cảm thấy yêu chị hơn rồi!

Phong Cảnh Giữa Hè: Quỳ lạy xin nữ thần cho biết “Suy Nghĩ Thật Kĩ” là ai, có mỗi chuyện này thôi mà ngày nào tui cũng ăn không ngon, ngủ không yên nè *khóc một dòng sông*

Mộng Cũ Giữa Cây Dâu: Nói thật là em cũng muốn biết câu trả lời của vấn đề này *xấu hổ*

Mai Nhiễm nhìn tin tức càng lúc càng nhiều, chịu không nổi phải day day mi tâm. Cô thoát ra, gửi một tin nhắn cho người đầu têu.

Mây giây sau, tin nhắn vui vẻ của Dư Thanh hiện lên màn hình.

Dư Thanh: Sao tớ có thể thu tay dễ dàng chứ? Cuộc sống vất vả lắm mới tìm được ít thú vui *mặt sói*

Mai Nhiễm:…

Dư Thanh: Nói xem hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Nhất định là cái tay nhỏ bé kia đã bị nắm rồi, cái miệng xinh xắn kia chắc chắn cũng đã bị hôn rồi, vậy thì chỉ còn…

Mai Nhiễm nhanh chóng cắt ngang câu tiếp theo của cô nàng:

“Cuộc thi The Best Chinese Singer của các cậu chắc đang quay tới vòng bán kết rồi nhỉ?”

Dư Thanh: Hế hế, xấu hổ à? Đừng lảng sang chuyện khác nha!

Dư Thanh: Đã lăn chưa?

Mai Nhiễm bắt đầu phát ngốc, hỏi lại: “Lăn cái gì cơ?”

Dư Thành: Khụ! Tớ đổi câu hỏi thông dụng hơn nhé, anh ấy đã rắc hạt giống chưa?

Rắc hạt giống?

Rắc…

Hạt giống?

Mặt Mai Nhiễm đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, gửi một đoạn ghi âm sang: “Dư Thanh Thanh, cậu bị cho vào blacklist bảy ngày!”

Trước khi bị kéo đi, Dư Thanh không sợ chết gửi thêm một tin nữa: “Anh ấy là Ansel đó, tớ không tin là cậu kiềm chế được.”

Mai Nhiễm tiếp tục: “…”

Tối đó, Phó Thời Cẩn trước giờ vẫn luôn ở phòng sách sắp xếp tài liệu, giờ lại nằm trên giường, kiên nhẫn lướt Weibo.

Trước đó anh không nghĩ rằng chỉ một nick Weibo thôi mà tạo nên chấn động như vậy, nhìn bình luận của fan, anh mỉm cười.

Cũng rất thú vị.

Thông báo liên tục xuất hiện, Phó Thời Cẩn định lướt qua, ai ngờ lại vô tình nhấn vào xem, một đoạn tin nhắn riêng nhanh chóng hiện ra.

Tên Weibo của người này chỉ là một dãy số, rõ ràng là nick clone, mà nội dung gửi đến cũng chẳng ra gì.

“Anh Phó, chào anh… Anh đừng bị sắc đẹp của “Suy Nghĩ Thật Kỹ” lừa… Cô ta rất hư vinh, trước kia còn phẫu thuật…”

Cơn giận chợt hiện lên trong mắt Phó Thời Cẩn, anh cười lạnh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Mai Mộng Nhiên bên kia phát hiện mình không gửi được tin nhắn nữa, cô ta còn chưa từ bỏ, thử thêm mấy lần, sau đó mới tin rằng nick clone của mình bị người kia cho vào blacklist rồi.

Cô ta giận đến run người, gần như muốn bóp nát điện thoại, răng cắn chặt run lên, máu trong người như bị hòa loãng trong cơn ghen ghét quánh đặc, cô dẫm mạnh chân xuống sàn liên tục.

Tiểu Hạ ở bên cạnh như bị dọa sợ, kêu “A” một tiếng.

Mai Mộng Nhiên trừng mắt nhìn cô, gương mặt dưới ánh đèn nhẹ mang đến cảm giác âm u khủng khiếp. Tiểu Hạ sợ đến nhũn cả chân, cô té xuống đất, lùi về sau không ngừng.

Người đại diện thấy bộ dạng kỳ dị này của cô này thì khó hiểu nhìn sang, ánh mắt đang bình thản chợt trở nên run sợ. Cô ta cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, lắp bắp: “Mộng, Mộng Nhiên… Em, mũi của em… hình như… bị lệch…”

Mai Mộng Nhiên đột nhiên trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, ôm lấy nửa mặt: “Đừng nhìn! Không được nhìn!”

Hơn 12h đêm hôm đó, đám săn ảnh ngồi canh cả đêm ở sân bay thành phố A chụp được một bức ảnh độc nhất vô nhị cực kỳ giá trị. Ngày hôm sau, đã có tiêu đề bài báo là: Nữ minh tinh Mai Mộng Nhiên vẻ mặt hốt hoảng, đeo khẩu trang, nửa đêm xuất hiện ở sân bay.

Hot search Weibo: Nữ minh tinh Mai Mộng Nhiên đột nhiên nửa đêm xuất ngoại.

Thậm chí, vài tài khoản marketing tung tin: Bí mật độc quyền! Vòng thu bán kết của “The Best Chinese Singer” sắp tới, vì sao nữ minh tinh nổi tiếng Mai Mộng Nhiên lại vội vã xuất ngoại giữa đêm?

Bình luận của bài Weibo này nhộn nhịp sôi động vô cùng.

Nhưng mà, đương sự lại như bốc hơi mất, không còn tin tức gì nữa, ngay cả tổ chương trình cũng không liên lạc được với cô ta. Vì thế người ngoài càng thêm đoán già đoán non.

Lúc nghe tiểu trợ lý nói chuyện này, Mai Nhiễm có hơi bất ngờ, cô thầm nghĩ, chẳng nhẽ Mai Mộng Nhiên có chuyện rồi?

Nhẽ nào là vì mẹ của cô ấy?

Cứ thế, suy nghĩ của Mai Nhiễm hướng về Ngô Ngọc Uyển, không biết có phải bà ấy bị lây nhiễm HIV không, hay chỉ là suy đoán của mình?

“Chị, đã chờ hơn hai mươi phút rồi.” Điền Điềm sốt ruột nhìn ra cửa: “Sao Phó đại thần còn chưa xuất hiện thế?”

“Có lẽ bị kẹt xe cũng nên.”

Nhưng đợi một lúc lâu, Mai Nhiễm cũng mơ hồ phát hiện có gì đó sai sai.

Người nhận điện là bà cụ, giọng nói rất vội: “Tiểu Nhiễm, sáng nay Thời Cẩn ngủ dậy lại thấy nhức đầu, bây giờ còn rất đau, lão Dương lại về nhà mất rồi, bà sợ một mình nó lái xe…”

Mai Nhiễm hiểu ra, cô dịu dàng an ủi bà cụ: “Buổi chiều con không có bệnh nhân, để con xin nghỉ rồi ghé qua khám cho anh ấy một chút.”

Cô về nhà lấy hộp kim châm, lúc đến nhà họ Phó thì đã gần ba giờ rưỡi.

Bà cụ đứng ở cửa, lo lắng đi đi lại lại, vừa thấy Mai Nhiễm xuống khỏi xe taxi thì vội vã đi ra cầm lấy tay cô: “Tiểu Nhiễm, cực cho con rồi.”

Mai Nhiễm cười cười: “Không có gì đâu ạ.”

Lúc vào phòng khách, cô thấy có một người đàn ông lạ từ trên lầu bước xuống, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào Mai Nhiễm. Bà cụ giới thiệu cho cô: “Đây là bạn của Thời Cẩn, Diệp Khởi Hàn, vốn định để nó đưa Thời Cẩn đến bệnh viện, không ngờ…”

Không chờ bà cụ nói xong, Diệp Khởi Hàn đã chạy lại gần, anh nhìn người trước mắt, cười đầy thâm ý: “Bác sĩ Mai phải không? Đúng là… ngưỡng mộ đã lâu.”

Từ giọng nói của anh ta, Mai Nhiễm có thể đoán ra quan hệ của hai người họ, cười tự nhiên: “Chào anh Diệp.”

Cô lại thầm nghĩ, Diệp Khởi Hàn? Sao có cảm giác như tên này đã nghe qua ở đâu rồi?

“Rất vinh hạnh được gặp cô.” Anhlễ phép cúi người, nhìn vô cùng phong độ lịch lãm: “Không quấy rầy nữa, Thời Cẩn đang chờ cô ở trên đó.”

Mai Nhiễm phát hiện rõ ràng trong nụ cười tao nhã đó của anh ta có xen lẫn ẩn ý, cô hơi ngây người.

Diệp Khởi Hàn cười càng tươi hơn, quấn lấy bà cụ đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Bà cụ thấy Mai Nhiễm tới thì đã yên tâm, cũng tùy theo ý anh.

Lúc mở cửa phòng ngủ, Mai Nhiễm không ngờ động tác rất nhẹ của mình lại quấy rầy người nằm trên giường.

Mái tóc ngắn rối tung dán trên trán, đôi mắt nâu như bị một làn nước rửa sạch, vô cùng trong suốt. Người đó mặt áo ngủ màu đen, để lộ một phần ngực, trông gương mặt càng thêm tái nhợt.

“Em đến rồi à.” Giọng nói của anh cũng rất thấp, thấm đẫm cảm giác mát lạnh.

“Cảm thấy thế nào rồi?” Mai Nhiễm ngồi xuống giường, đưa tay sờ lên trán anh để thử nhiệt độ, cô thở dài nhẹ nhõm.

May là không sốt.

“Vẫn ổn.” Người đàn ông nghiêng nửa bên mặt, yên lặng nhìn cô.

Bàn tay bắt mạch của Mai Nhiễm hơi dùng sức, nhìn giọt mồ hôi chảy từ cằm anh xuống, len qua hầu kết hơi run, chạy dọc xuống xương quai xanh rồi men tới nơi không thể nhìn thấy được…

Cô hơi mất tự nhiên, hắng giọng nói: “Chắc là vì đợt thi bơi tiêu hao quá nhiều thể lực…”

Cánh tay thon dài đột nhiên vươn ra, lòng bàn tay ấm áp dán trên cần cổ trắng noãn của cô, kéo cô xuống một khoảng cách thích hợp, người đàn ông hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ ửng.

Vừa chạm vào đã rời đi ngay.

Nhưng ánh mắt sâu của anh lại vẫn nồng cháy quấn lấy cô: “Có thể là sau khi cuộc thi kết thúc, thể lực tựa hồ tiêu hao nhiều hơn.”

Sau khi cuộc thi kết thúc? Anh ấy đang nói về lúc hai người ở trong phòng…

Mặt Mai Nhiễm đỏ bừng.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với anh: “Tiếp theo em phải châm cứu.”

Phó thời Cẩn thấy bộ dạng này của cô, cười đến mức ngực cũng run lên, vô cùng lưu loát cởi áo ngủ ra.

Mai Nhiễm hít sâu, loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm hạ châm.

Sau khi châm cứu xong, Mai Nhiễm đi rửa tay, quay lại thì người đàn ông đã ngủ mất. Hơi thở đều đều êm dịu, xem ra cơn đau đầu không nặng lắm, cô nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ra ngoài.

Qua một thời gian dưỡng sức, vết thương ở chân của chú mèo tai cụp đã tốt lên. Mai Nhiễm đi tới gần nó, mèo con đang vui vẻ bắt bướm trên bãi cỏ xanh ở sân sau. Ở đó chỉ có một chú bướm trắng bay lượn, chân mèo mũm mĩm bắt chỗ này, quào chỗ kia, nhưng làm sao cũng không bắt được, nó thở phì rồi nằm lăn ra cỏ.

Mai Nhiễm thấy buồn cười, mèo con chợt phát hiện, quay đầu nhìn qua, nhận ra người trước mặt mình, nó kêu “meo meo” hai tiếng rồi phi qua như tên lửa.

Mặt trời nhanh chóng ngả về Tây. Trong phòng, Phó Thời Cẩn mơ hồ nghe thấy tiếng mèo con kêu, anh chậm rãi mở mắt ra.

Cô gái ngồi trên tấm thảm thêu hoa chìm màu xanh, cúi đầu yên lặng đọc sách, mái tóc đen như thác rũ xuống vai, vùng cổ trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, có vài sợi tóc thả lửng bên má, nhè nhẹ bay theo hơi thở của cô.

Ánh nắng cuối ngày màu vàng nhạt nhu hòa bao phủ sau lưng cô, khẽ tô vẽ sườn mặt xinh đẹp trong suốt lung linh như bọt nước. Tay cô dịu dàng gãi cằm mèo con, chú mèo nhỏ híp mắt, nhìn vô cùng dễ chịu.

“Meo meo ~”

Cô vỗ vỗ đầu nó, khẽ “suỵt”, mèo con như hiểu ý, yên tĩnh cuộn mình rúc dưới chân cô.

Phó Thời Cẩn vừa cố gắng nhắm mắt đột nhiên lại mở ra, dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của cô gái ấy tựa như một đóa hoa.

Lồng ngực đập mạnh, anh vui mừng phát hiện:

Hóa ra tất cả đều không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác.

Mỗi một xúc giác của anh đều cảm nhận được sự chân thực này.

Cơn buồn ngủ kéo tới, Phó Thời Cẩn nhướng môi, yên tâm ngủ.

Buổi tối, Mai Nhiễm ở lại ăn cơm. Một tiếng sau, Diệp Khởi Hàn nhận chức tài xế đưa cô về.

Lúc mở cửa xe ra, Mai Nhiễm đột nhiên nhớ tới gì đó: “Anh Diệp, xin hỏi anh có quen Dư Thanh không?”

Diệp Khởi Hàn chợt giật mình: “Sao cô biết?”

Mai Nhiễm ra chiều thần bí: “Đây là bí mật. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt.”

Nhìn bóng dáng màu trắng rời khỏi tầm mắt, Diệp Khởi Hàn mới cười cười, cô gái này thú vị quá.

Anh quay đầu xe, một lát sau, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc từ từ chìm vào bóng đêm.

Mai Nhiễm đóng cửa lại rồi vào phòng bếp rót một ly nước ấm, sau khi uống xong cô ngồi trên ghế gọi điện thoại cho bố.

Nói chuyện hơn nửa tiếng mới dừng, cô lại tiện tay mở tin nhắn ra, vừa lướt xuống dưới đã tìm được tên người đó.

Đối phương đang nhập tin nhắn…

Mai Nhiễm cười, lúc người ấy đang nhập tin nhắn, cô cũng gửi một tin qua.

Tin nhắn gần như được gửi sang cùng một lúc, màn hình sáng lên.

“Em về rồi.”

“Về nhà chưa?”

Đúng là thần giao cách cảm, Mai Nhiễm thực thích cảm giác này.

Ánh đèn sáng rực, đêm nay rất yên tĩnh, cô ngồi cuộn người trên ghế salon gửi tin nhắn cho anh, cuộc đối thoại chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Rất nhanh đã tới 10h30.

Phó Thời Cẩn: “Muộn rồi, em ngủ đi, mai còn phải đi làm.”

Mai Nhiễm: “Mai em được nghỉ. Anh cũng mau ngủ đi, ngủ ngon.”

Phó Thời Cẩn: “Ngủ ngon.”

“Chờ chút!”

“Hửm?”

Mai Nhiễm: “Bài post trên Weibo của Dư Thanh anh không cần chuyển tiếp hay trả lời đâu!”

Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xấu hổ của cô lúc này, Phó Thời Cẩn cười khẽ, bình thản trả lời: “Vậy em định hối lộ anh bằng gì?”

Mai Nhiễm thấy hai chữ “hối lộ” thì tự động hiện ra một tràng hình ảnh, cô cắn môi, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết…

Anh gửi tin nhắn tới: “Chiều mai đi theo anh.”

A, chỉ có vậy thôi à?

Xem ra là mình nghĩ bậy rồi, Mai Nhiễm nhanh chóng trả lời: Dạ.

Cô vừa định thoát thu âm, đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới.

Anh Châu: Anh về rồi, mai gặp nhau được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp với em.