Thời Không Lụi Tàn

Chương 31: Huyết lệ




Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cạnh cửa vang lên, Thuốc Nổ bước vào trong phòng.

Pearl Min Lee ngồi đó, xinh đẹp như một đóa hoa hướng dương mới nở. Cô nàng cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, khẽ mở cái nắp đậy ra, miệng lẩm bẩm:

“Không tốt chút nào, người ta quên vẽ cái dây ngòi nổ rồi.”

Đó là một chiếc bánh đặc biệt không làm bằng nguyên liệu thông thường mà được trôn thêm cả bột bắp, vị nhẹ nhàng và ăn không bị ngán. Ở mặt trên có ghi dòng chữ chúc mừng anh yêu sinh nhật 25 tuổi, ngoài ra còn vẽ hình một con mèo đang nghịch một gói thuốc nổ trông hết sức đáng yêu. Pearl Min Lee đưa tay đếm đếm, cắm cho đủ số nến lên trên, rồi châm lửa đốt.

Thuốc Nổ mỉm cười vuốt tóc cô nàng, thổi một hơi nhè nhẹ.

Nến vụt tắt.

Pearl Min Lee hỏi han:

“Anh đã ước điều gì?”

Câu trả lời của Thuốc Nổ đã vang lên nhưng bị át đi bởi một tiếng mở cửa khá mạnh tay khác. Phạm Quang bước vào, nhìn hai người chằm chằm rồi nhìn về phía cái bánh, miệng lên tiếng:

“Ôi chao ơi, là bánh bắp, bánh bắp, ngon chưa kìa. Hai người tâm sự đi nhé, tớ tranh thủ làm một miếng đây. Chúc mọi người ngon miệng. Tớ sẽ nhớ để phần cho hai cậu.”

Cậu ta gỡ mấy cây nến ra, giật cái bánh về phía mình. Pearl Min Lee cũng đưa tay ra giật lại. Không biết đẩy qua đẩy lại thế nào, một đống kem rơi xuống vương cả vào tóc của Pearl Min Lee. Cô nàng giận nghiến răng nghiến lợi vì thành quả làm tóc mất bao nhiêu tiếng đồng hồ hôm nay mới chuẩn bị xong, nói rít lên từng chữ:

“Phạm tội dở hơi!”

Phạm Quang thấy có biến thì ba chân bốn cẳng mà chạy. Thuốc Nổ cười cười kéo tay Pearl Min Lee lại, dọn dẹp bớt đống bừa bãi ở trên bàn, nói với nàng:

“Được rồi, anh gội đầu lại cho em.”

Cả hai bước vào trong phòng tắm, Pearl Min Lee nằm dài người trong cái bồn lớn, ngả đầu ra sau. Thuốc Nổ lấy một cái chậu hòa dầu gội đầu vào, nhẹ nhàng tỉ mẫn mà chăm chút từng phần tóc của cô nàng. Pearl Min Lee hỏi nhỏ:

“Hôm nay thiệt là, bị tên họ Phạm kia phá mất cả cuộc vui.”

“Anh vui lắm.”

“Thật không?”

“Thật sự một trăm phần trăm.”

Pearl Min Lee nở một nụ cười hạnh phúc làm Thuốc Nổ hết sức ngẩn ngơ. Cậu bất giác thốt ra câu hỏi:

“Pearlie à, nếu sau này có một ngày em chợt phát hiện ra anh không phải là người như em từng biết thì em sẽ đối xử với anh như thế nào?”

“Dù Thuốc Nổ đối với người khác thế nào em không để ý, Thuốc Nổ vẫn mãi là Thuốc Nổ của em thôi.”

Thuốc Nổ hơi chậm lại động tác tay, lòng không khỏi cảm động. Pearl Min Lee chợt yêu cầu:

“Anh hát gì đó cho em nghe đi.”

“Em muốn nghe gì?”

“Gì cũng được mà, anh nhanh hát đi.”

Thuốc Nổ chợt nhớ tới một ca khúc rất cũ mà chính cậu cũng không biết là ai sáng tác, sáng tác lúc nào hay cậu nghe được bao giờ. Cậu cất giọng, lời ca không to lớn hào sảng gì mà chỉ như lặng lẽ kể một câu chuyện, nhẹ nhàng, trầm ấm như một lời hát ru. Nghe rằng:

“Tôi thường bắt đầu câu chuyện bằng những cơn gió…

Vì tên của tôi là thảo nguyên xanh vắt ngang giữa chiều đông và đêm hè.

Gió thì thầm vũ khúc của loài ve

Và thổi tung những trang nhạc phổ viết vội.

Ừ, tôi chợt quên rồi nhỉ? Tôi đã dành cả tuổi 20 để hát về những nỗi nhớ…

Đã từng có ai đó hỏi tôi rằng nỗi nhớ có màu gì?

Liệu đó có phải là màu xanh dương của những đêm trở trời thức trắng lặng ngắm lại vài dòng trạng thái cá nhân?

Hay màu anh đào hoa trong dòng ca một ai thật đặc biệt đã khe khẽ hát?

Có thể từng đúng, có thể từng sai; nhưng trong tôi nỗi nhớ chỉ còn lại 2 màu đen trắng.

Những thước phim lập lòe xưa cũ.

Những bộ đồng phục đủ mặt bạn bè.

Ly cà phê sữa nơi góc phố mưa còn vấn vương mùi hơi đất.

Nhắm mắt tôi thấy màu đen, nhưng mở mắt ra rồi cũng chỉ là một màu vô định trắng xóa.

Nếu nỗi nhớ là màu trắng đen thì cô đơn có màu xám.

Lẽ chăng vì cô đơn chính là sự hòa trộn của những nỗi nhớ?

Tôi không biết nữa.

Chỉ là sau vài năm khi tôi chợt tỉnh giấc,

Kỷ niệm như bong bóng vỡ tan một chiều hè gắt nắng vội.

Màu hoa phượng đỏ lợt lạt,

Những nụ cười tan trong xoáy nước hoàng hôn,

Vần thơ dang dở cồn cào

Và lời chào ngây ngô lúc ta mới gặp.

Mưa ngâu đất khách, nắng cháy làng quê

Có nửa hạnh phúc mang tên nỗi nhớ…”

Pearl Min Lee khe khẽ hát theo, không biết là làm sao cô nàng thuộc được khúc ca này nữa. Nàng đợi Thuốc Nổ ngừng lại thì lên tiếng:

“Hôm nay là ngày vui mà, sao anh lại hát bài hát này?”

“Cảm ơn em. Chỉ là, đây là lần đầu tiên ai đó tổ chức sinh nhật cho anh mà thôi.”

“Ngày này năm sau nhất định em sẽ lại tổ chức cho anh nhé, hai đứa mình ngoắt tay không ai được nuốt lời đâu.”

Thuốc Nổ mỉm cười, làm theo cô bé. Lòng cậu sau bao nhiêu năm cũng có một nơi chốn an bình. Pearl Min Lee nhẹ giọng than, lời nói như đến từ nơi xa xôi lắm:

“Ước gì em được gặp anh sớm trước năm năm thì tốt biết mấy.”



“Đại nhân, ngài đã đến trễ mất năm năm rồi.”

Thuốc Nổ gần như không nghe được lời nói này của Vương hoàng hậu nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên nhận thấy trong căn phòng nhỏ này bài trí hết sức đơn giản, chỉ có một cái tủ gỗ rất cao, bên trên đặt một bước phác họa chân dung của một bà lão.

Bà lão rất hiền từ, khuôn mặt phúc hậu, từ đâu đó các đường nét vẫn còn có thể nhận ra được lúc trẻ ắt hẳn chính là một cái tiểu mỹ nhân. Thuốc Nổ đưa tay run run sờ lên theo từng đường viền của bức ảnh, khẽ tìm đâu đó bóng dáng ở trong hồi ức.

Vương hoàng hậu thở dài:

“Bà ấy đã giành cả đời mình để đợi ngài ở nơi đây, chỉ là mãi mà ngài vẫn không xuất hiện. Cuối cùng năm năm trước bà ấy không chịu nổi được cơn bạo bệnh mà qua đời, hưởng thọ hơn bảy mươi tuổi. Giá như mà ngài có thể tới được sớm năm năm, chỉ năm năm thôi thì ngài đã có thể gặp được bà ấy lần cuối.”

Thuốc Nổ lẩm nhẩm:

“Sai rồi, ta không phải đã tới muộn năm năm, ta đã tới thời đại này muộn tới những năm mươi năm rồi. Ta luôn yêu thương nàng ấy nhưng lại để nàng ấy lãng phí cả một cuộc đời để chờ ta.”

Vương hoàng hậu không đáp, lấy từ cái tủ nhỏ bên cạnh đó ra một bức thư. Bức thư không quá dài, đoạn đầu được viết bằng tiếng Liên Bang, rõ ràng là nét chữ của Pearl Min Lee nhưng tới cuối cùng thì lại viết bằng tiếng Hán, hiển nhiên là nàng không còn đủ sức nữa mà nhờ ai đó viết giùm. Thư viết:

“Thuốc Nổ, anh yêu, đã hai tháng rồi, em viết những dòng này trong lúc đang rất nhớ anh. Thời đại em tới này chắc cũng xa xưa lắm, mọi người đều hết sức dã man, không ai có thể giao tiếp với em được. Em đang rất sợ. Anh ở đâu rồi?”

“Thuốc Nổ, anh yêu, đã ba năm rồi, em viết những dòng này trong lúc đang rất nhớ anh. Em đã gặp được một người phụ nữ rất tốt bụng, sống ở trên thảo nguyên. Bà ta không chỉ cưu mang em lúc khó khăn mà còn giúp em học chữ nữa. Em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh tới sớm nhé.”

“Thuốc Nổ, anh yêu, đã mười lăm năm rồi, em viết những dòng này trong lúc đang rất nhớ anh. Người thảo nguyên ở đây đang sắp chuẩn bị có một cuộc chiến tranh rất lớn. Trai tráng đều ra trận cả. Ngay cả con trai của người phụ nữ mới có chín tuổi cũng phải đi. Tại sao mọi người không thể hòa bình an ổn mà sống với nhau, cứ phải chém giết như vậy? Anh tới thuyết phục họ đi.”

“Thuốc Nổ, anh yêu, đã hai mươi năm rồi, em viết những dòng này trong lúc đang rất nhớ anh. Vô tình em đã cứu được một vị vua của vùng đất này. Ông ta cảm ân, đưa em về trong cung cấm, đối xử với em rất tốt, còn cho em giữ một chức nữ quan, cho phép ở lại trong Tử Cấm Thành này. Vậy là lúc anh tới, chúng ta có thể sống không lo lắng gì được rồi.”

“Thuốc Nổ, anh yêu, đã ba mươi lăm năm rồi, em viết những dòng này trong lúc đang rất nhớ anh. Vị vua tốt bụng em kể với anh đã băng hà rồi, người con của ông ấy hiện giờ đang ở ngai. Có điều ông vua mới này rất sủng ái một vị quý phi, dung dưỡng cho bà ta hành hạ các vị hoàng hậu thê thảm. Em biết là anh rất bận không tới được, em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này một mình vậy.”

“Thuốc Nổ, chồng yêu, đã năm mươi năm rồi, em viết những dòng cuối cùng này trong lúc đang rất nhớ anh. Thời gian không chờ đợi ai cả. Có lẽ em không còn đủ sức lực ngóng trông anh tới nữa rồi. Em xin lỗi, là em đã vi phạm lời hứa của chúng mình. Em sẽ xem như chiếc nhẫn anh đưa em lúc cuối cùng đó là nhẫn cưới và lời hứa đó sẽ là lời cầu hôn anh nhé. Em luôn muốn mình được ích kỷ như thế này trước mặt anh, chỉ một lần duy nhất nữa thôi. Yêu anh.”

Thuốc Nổ không biết làm sao bình tĩnh lại được. Cậu khuỵu hai chân xuống đất, khóc rống lên như một đứa trẻ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chảy nước mắt nhưng chắc chắn là lần duy nhất mà cậu thật sự khóc như một con người. Vương hoàng hậu thấy vậy đành đi ra bên ngoài, dặn dò hạ nhân không lui tới khu vực này để cho cậu được yên tĩnh một lúc.

Thuốc Nổ khóc rất lâu thì mới ngừng nghỉ. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống ngay trong cái phòng nhỏ kia, ngủ một giấc dài. Đây là lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu lâu mà khi cậu ngủ không bị làm phiền bởi những cơn ác mộng. Mà đúng hơn là trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ một suy nghĩ gì, ngủ như một bào thai còn nằm trong bụng mẹ.

Đó thật sự là một cảm giác ấm áp.

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là rạng sáng hôm sau. Trong lòng cậu không khỏi dâng lên một niềm căm hận vô tận với tên thần mắt trắng ở không gian kỳ dị kia. Nhất định là do hắn níu kéo cậu lại mới khiến cho thời điểm Pearl Min Lee và cậu tới thời đại này lại bị sai khác lớn đến như thế. Cơn giận này hoàn toàn không thể miêu tả được bằng lời, khác hẳn với cảm giác của cậu dành cho nhà họ Diệp.

Đối với nhà họ Diệp thì cậu vừa tức giận nhưng vừa có gì đó sợ hãi, không khỏi là một phần nguyên nhân khiến cho cậu lựa chọn trốn tránh. Đối với tên thần mắt trắng, chắc chắn hắn mạnh hơn nhà họ Diệp không biết bao nhiêu tỷ tỷ lần, nhưng trong trái tim Thuốc Nổ lại chỉ tràn đầy dòng nhiệt huyết, mà chỉ cần được đâm vào hắn một nhát dao thôi, cậu sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng này.

Đúng vậy, cậu không xứng đáng có chính nghĩa, không xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng Pearl Min Lee thì không phải như vậy, cô ấy xứng đáng, xứng đáng hơn tất thảy. Cô ấy là điều tốt đẹp nhất mà cậu từng cảm nhận được trên thế gian này.

Thuốc Nổ chỉnh đốn lại trang phục, bước ra khỏi căn nhà. Vương hoàng hậu đang đứng ở đó, thoải mái ngắm chim chóc buổi sáng sớm, bên cạnh có vài cung nữ hầu hạ. Bọn cung nữ thấy Thuốc Nổ bất ngờ đi ra thì đều không khỏi nâng cao cảnh giác. Vương hoàng hậu ra hiệu không có vấn đề gì, đuổi hết họ đi, đoạn lên tiếng:

“Ngài đã ổn định lại được tâm trạng chưa?”

“Kể ta nghe chuyện của nàng đi.”

“Thực ra cũng không có gì nhiều, Lý đại nhân chính là do tiên đế Anh Tông mang về từ mạn phương Bắc, nghe nói là có công hộ giá rất lớn, được đặc cách ở lại trong cung, ra vào không cần lệnh bài hay xin phép. Sau khi tiên đế từ trần, bệ hạ lên ngôi, vẫn luôn sủng ái Vạn Quý Phi. Nếu không phải Lý đại nhân nhiều lần cứu giúp thì bổn cung đã không còn có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. Ta thường nghe Lý đại nhân than thở người có một vị phu quân văn võ toàn tài, nếu tìm được sẽ khiến cho ta đánh bại được Vạn Quý Phi vĩnh viễn. Chỉ là người trong bức họa của Lý đại nhân lại là một nam tử hết sức trẻ tuổi như vậy. Ta trộm nghĩ người đó bây giờ đã già, dựa vào bức họa này làm sao mà tìm kiếm tung tích được nữa.”

Vương thị thở ra một hơi, giọng điệu ảo não:

“Cuối cùng Lý đại nhân không chịu được bệnh mà qua đời, bức họa ta cũng vất vào một xó. Chẳng ai ngờ mấy năm trước Chu Hy đi sứ từ phương Nam, kể lại với ta về hai người đặc biệt khác thường hắn gặp ở đó. Khuôn mặt họ lại giống nhau tới chín phần. Ta so sánh mới thấy hoàn toàn trùng khớp với miêu tả trong bức họa. Ta vội sai hắn mang theo một cái máy kỳ diệu của Ngoại Lai Giả có khả năng phát hiện nói dối đem về phương Nam, xác định xem ai mới thật sự là người Lý đại nhân nhắc tới. Sau đó dùng di vật Lý đại nhân để lại, làm bằng chứng giao thiệp với người kia. Hắn đi rồi ta mới nghe phong thanh là Cẩm Y Vệ được điều động theo truy sát, ta lo lắng không thôi. May quá, ngài ở đây thì tức là Chu Hy đã hoàn thành nhiệm vụ.”

“Tính ra thì đúng là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ” – Thuốc Nổ nghĩ thầm.

Thái độ chán chường của Chu Hy lúc sắp chết khiến Thuốc Nổ đoán là hắn trong quá trình trốn chạy khỏi Cẩm Y Vệ đã lạc mất cái máy kia nên biết chắc mình không thể bàn giao với Vương thị được nữa. Chỉ là Thuốc Nổ cực kỳ tò mò không biết kẻ bí ấn có khuôn mặt tới chín phần giống cậu kia lại là ai. Cậu đáp lời:

“Không biết nương nương tìm tại hạ vất vả như vậy, chính xác là muốn nhờ tại hạ làm việc gì?”

“Không giấu gì ngài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vạn Quý Phi ngày càng ép ta quá đáng, chúng ta đã rơi vào tình trạng một mất một còn rồi. Thiên hạ này có ta thì không thể có cô ta nữa. Cái khó chính là hoàng thượng đang nắm giữ sống chết của cả nhà ta, ta không thể đánh cuộc vào lòng nhân từ của ông ta được. Nếu giết Vạn Quý Phi mà bị phát hiện có liên quan, tất cả gia tộc ta sẽ bị tru di mất. Hiện giờ ta chỉ có một còn đường có thể đi thôi, đó chính là…”

Vương thị hít lấy một hơi, giọng nói khẽ:

“Soán đoạt ngôi báu, thay đổi triều đại.”

Thuốc Nổ không khỏi nhìn người phụ nữ này bằng con mắt khác. Trong thời đại nam tử vẫn chiếm địa vị tối thượng như bây giờ mà có ý nghĩ đầy tham vọng như thế thì xưa nay chỉ có mỗi Võ Tắc Thiên ở thời nhà Đường. Xét riêng ý nghĩ thôi thì đã là có đảm lược lớn lắm rồi.

Cậu suy xét tới các khả năng, nhận thấy Chu Kiến Thâm chẳng có ơn nghĩa gì với Pearl Min Lee cả, lại đang là kẻ đầu têu trong liên minh chống lại Đại Việt. Người nhờ cậy cậu giết hắn không hề ít, mà hắn cũng ba lần bảy lượt vô tình hay hữu ý đi ngáng đường cậu. Thuốc Nổ quyết định nhanh:

“Chuyện này tại hạ đã từng có lời ước với người khác, đã tới được đây rồi thì tất sẽ cố gắng hoàn thành.”

Vương thị nở nụ cười tươi, đang định nói tiếp thì bỗng đâu một giọng nói già dặn lạnh lùng vang lên:

“Chuyện này cậu tuyệt đối không thể làm như vậy.”

Thuốc Nổ đưa ánh mắt chiếu thẳng vào một người đang ngồi trên một bờ tường ở phía đằng sau, rất hiếm khi có ai tiếp cận được cậu tới khoảng cách gần như vậy mà cậu vẫn chưa phát hiện ra được. Người kia cũng không có ý định che giấu khuôn mặt, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chính là người mà đã rất lâu rồi cậu không gặp mặt, Tửu Lão của Thần Sơn. Cậu nhàn nhạt đáp lời:

“Tại hạ có thể được biết là tại sao?”

Tửu Lão đang cầm lấy một cái bình rượu nhỏ, dạng túi da mà khách bộ hành đi đường xa thường yêu thích sử dụng. Lão hớp một ngụm, giọng chuyển thành hơi khàn khàn:

“Đó là quy luật mọi thứ vận hành, là đạo của thế giới, cậu không thể can thiệp vào được.”

“Đạo của thế giới này là gì?”

“Câu này rất lâu về trước ta đã từng trả lời cậu một lần rồi, đó là chữ Tưởng.”

“Tôi không hiểu.”

“Đừng nói là cậu, chính ta cũng đang đi tìm kiếm nó.”

Thuốc Nổ đưa tay vào trong vạt áo, miệng khẽ hỏi:

“Ông ở đây làm gì?”

Tửu Lão thở nhẹ một hơi, lão hơi vuốt vuốt râu, không nhìn thẳng vào Thuốc Nổ mà nhìn về một phương hướng xa xăm nào đấy:

“Cậu đã bội ước với ta.”

“Nếu tôi giải thích đàng hoàng thì bọn Đoàn chưởng môn, Uông Trực tiên sinh đều sẽ hiểu được thôi. Dù sao bọn họ vẫn còn thời gian.”

“Không, cậu nói sai rồi, thứ nhất thời gian không còn kịp nữa, Thiên Cung sắp biến mất rồi. Thứ hai, ta không quản cậu bội ước với bọn họ mà là với ta, chỉ duy nhất mình ta là đủ.”

Câu nói này giống như một cái công tắc báo hiệu, Thuốc Nổ rút ra cùng một lúc cả hai khẩu súng bắn về phía Tửu Lão. Lão hoàn toàn không làm một động tác gì nhưng hai viên đạn đều di chuyển chậm dần rồi gần như đứng lại trong không khí ngay trước mặt lão. Thuốc Nổ liếc mắt qua Vương Quý Phi cũng như toàn bộ khung cảnh khác xung quanh, cảm giác như thế giới đang hoàn toàn đứng yên lại một chỗ, quái dị không thể tả nổi.

Tửu Lão búng ngón tay một cái, hai cây súng trên tay cậu vỡ ra thành từng bộ phận rời rạc, sau đó giống như chúng chỉ được đắp lên bằng cát, tan rã ra từng hạt nhỏ xíu trôi đi vào trong không khí. Cử động của Thuốc Nổ chậm đến vô hạn, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn vào Tửu Lão phía bên kia mà không thể chạm tới. Lão lại thở dài một hơi:

“Ta rất thích cậu. Lâu lắm mới có một người có thể nói chuyện hợp ý với ta. Ta đã cho cậu quyền tự do lựa chọn và sự tôn trọng cao nhất. Đây lại là cách cậu đối xử với ta sao?”

Không có tiếng đáp lời nào vang lên. Từ trong người Tửu Lão phát ra một ánh sáng huyền bí như đến từ hư vô. Thuốc Nổ không nhịn được nheo mắt lại, cố gắng khiến cho con ngươi mình tập trung được tiêu cự. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã là một thế giới tuyết phủ trắng xóa. Những cơn gió thổi rít gào và không khí loãng khiến cho cậu biết được cậu đang ở rất cao so với mặt đất.

Chếch về phía bên tay phải là một cái hang động rất lớn, nhìn từ bên ngoài vào thì không bị đóng băng, chẳng hiểu là bằng biện pháp nào. Tửu Lão ngồi hẳn xuống mặt tuyết, bàn chân đang tự đập theo một nhịp điệu kỳ lạ nào đó. Lão vẫn tiếp tục như tự nói chuyện với chính mình:

“Cậu nghĩ tại sao một vị thần lại ân sủng cho con người võ công? Cậu nghĩ tại sao Triệu Bính năm xưa có thể dưới ánh mắt của một vị thần mà đào móc được bí mật của thế giới đem về? Cậu nghĩ tại sao một người quan trọng như Quỷ Nhỏ lại được giao vào tay bọn Thần Sơn?”

Ba câu hỏi này nếu là lúc bình thường thì chỉ có thể nói đơn giản là thần linh làm việc con người không thể hiểu được một hai mà thôi. Có điều khi đặt vào trong hoàn cảnh này thì mọi thứ bắt đầu chắp nối lại. Thuốc Nổ mở miệng ra, tự nhiên phát hiện giọng nói mình đã trở lại bình thường:

“Lão là kẻ hầu của vị thần kia? Hay là chính bản thân ông ta?”

“Điều này cậu nói đúng mà cũng không đúng.”

Thuốc Nổ chợt thấy trong hang có một kẻ bước ra. Hắn toàn thân để trần, phía bên dưới có một đám mây che khuất. Thân hình hắn hết sức vạm vỡ, phía chính diện có hai dấu vết dài màu đỏ chạy từ phần gần bả vai xuống tới tận hông. Điểm đặc biệt của hắn là con mắt đen láy sâu thẳm vô tận, hoàn toàn không có màu sắc nào khác.

Tửu Lão thấy người này thì đứng dậy:

“Chính xác hơn thì ta là một phân thân của vị thần, coi giữ và giám sát Thần Sơn.”

Chỉ thấy Tửu Lão đi tới, hợp lại với vị thần mắt đen kia. Cơ thể của cả hai tan ra vào nhau như là hai dung dịch hòa lại vậy. Sau một lúc thì chỉ còn lại mỗi vị thần mắt đen. Khi hắn bước tới gần thì khuôn mặt đã dần dần biến đổi ra hình dạng gần giống với Thuốc Nổ, đặc điểm này hoàn toàn không khác gì với tên thần mắt trắng:

“Chào cậu, người được chọn. ta là Schwarznero Mavrosheise, kẻ bị mắc kẹt trong thế giới này. Với vị thế là người được chọn, ta rất mong cậu có thể giải thoát cho ta và tìm lại được ký ức mà ta đã đánh rơi mất ở đâu đó. Chìa khóa cho điều này nằm ở chính thế giới của Ngoại Lai Giả kia.”

“Trước tiên, tôi có thể hỏi ngài vài câu?”

“Cậu cứ hỏi đi.”

“Ngài có quen với một kẻ tên là Weiblanka Lefkobaise?”

“Một cái tên chứa đầy sự thân thuộc. Tiếc là như ta đã nói, trí nhớ của ta đã bị thứ gì đó phong ấn rồi. Lúc tới thế giới này, ngoài cái tên ra, ta chẳng nhớ được gì cả.”

“Vậy còn bản chất của thế giới này là cái gì? Tại sao lại khác nhiều với lịch sử Liên Bang mà tôi biết như vậy?”

“Ta chỉ có thể nói cho cậu biết lịch sử thế giới này sẽ được tái lập lại mỗi hai trăm năm. Tất cả thực tại sẽ bị hòa lại làm một và lần nữa xây đắp lên một thế giới mới. Việc này hẳn là có liên quan rất lớn tới cái Thiên Cung treo trên kia. Chỉ có mỗi ta là có thể sống sót và giữ được ký ức nguyên bản qua mỗi lần tái lập như vậy mà thôi. Kẻ tên là Quỷ Vô Sầu, quyển nhật ký, Quỷ Nhỏ và hai người băng cậu nhìn thấy trong cái hang động ở Thần Sơn kia vốn không thuộc về lần tái lập này mà được ta bẻ cong thực tại rồi đem về từ lần tái lập trước đó, chôn dưới đỉnh núi này.”

“Thế giới này một chu kỳ chỉ có thể tồn tại hai trăm năm thôi ư?” – Thuốc Nổ cảm thấy mình đã đến rất gần sự thật rồi.

Truyện về bác sĩ, nghề y. Cvt Ép Tiên Sinh làm, cái tên có làm mấy lão xao xuyến...hehe. Mời đọc