Thời Không Lụi Tàn

Chương 77: Tan biến




“Bầu trời hôm nay xám xịt hơn mọi ngày”

Tjn Zlm đang ngẩng đầu cảm thán.

Chiến trường giữa người Latem và người Orcim trong không gian năm chiều vì một lý do nào đó trở nên đặc biệt ngột ngạt và quạnh hiu. Thuốc Nổ ngửi thấy mùi dầu máy kết hợp với khói thuốc súng đang trở nên nhạt dần trong không khí:

“Mọi người đề cao cảnh giác. Nơi này…”

[Bạn nhận được một tin nhắn mới từ Tưởng Giới trạm]

Thuốc Nổ nhìn lại Liễu Nhu. Dường như cô nàng hoàn toàn không nhận được tin nhắn này. Cô đang chau đôi lông mày dài thẳng tắp, nói với một điệu bộ không chắc chắn:

“Thông thường vì chênh lệch thời gian giữa Tưởng Giới và Namuh, một ngày bằng mười năm nên tình trạng này rất hiếm khi xảy ra với người lặn vào. Lý do là các thông điệp từ Namuh được gửi đi có độ trễ tương đối lớn so với mục tiêu của thông điệp.”

“Mở tin nhắn”

Trước mặt hai người Thuốc Nổ xuất hiện một màn hình cảm biến ba chiều Hologram, trên đó chính là chỉ huy Giám Sát Giả Vlare Papenhuyzen. Điệu bộ ngủ gật của hắn hoàn toàn chẳng khác gì so với ngày thường:

[Những người Namuh thân mến. Giám Sát Giả đã nhận được báo cáo về mức độ sụt giảm bất thường của số lượng và chất lượng nhiệm vụ ở Kim Giới ngay mới vừa rồi. Điều này cho thấy Kim Giới đã xảy ra một sự biến đổi hết sức nghiêm trọng nào đó mà chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu. Tin nhắn này thay cho lời cảnh báo. Nếu bạn nhận được lời cảnh báo này, chúng tôi cực lực khuyên bạn nên đăng xuất khỏi Kim Giới ngay lập tức. Lưu ý, đây là tin nhắn bảo mật, vui lòng không chia sẻ thông tin này với bất kỳ người Namuh nào khác mà bạn gặp]

Thông điệp tới đây kết thúc. Trên hình ảnh ba chiều chỉ còn nhấp nháy câu hỏi liệu bạn có muốn nghe lại thông điệp.

“Không thể tin họ dám thản nhiên thừa nhận điều đó” – Thuốc Nổ hơi liếc mắt nhìn sang Liễu Nhu. Cô chỉ bình thản đối diện:

“Tôi chỉ là một học viên tập sự, hai chân tàn tật, gia đình lại không có bối cảnh gì. Chuyện này cũng đâu bất ngờ.”

“Xem thời gian, hẳn là thông điệp này được viết ngay sau khi Nori-VII biến mất.”

“Đại ca, chị đại, hai người nhìn xem.”

Tjn Zlm chỉ tay về phía phương xa. Hai người Thuốc Nổ phóng tầm mắt về nơi đó – một cái doanh trại Tesseract với cờ hiệu của Namuh ở phía trên. Thuốc Nổ rất hiếm khi thấy quốc kỳ của Hiến Quốc Namuh nên phải một hai giây sau, cậu mới định thần lại được những gì mắt cậu ghi nhận. Đôi mắt cậu trở nên trong suốt, đồng tử co lại.

Tại nóc doanh trại, hai tên người nhái chuyên nghiệp của Học Viện đang cùng nhau ra sức vung vẩy lá quốc kỳ cỡ lớn. Xung quanh là vài kẻ khác, ít nhất cũng thuộc cấp người nhái, đang liên tục bắn chỉ thiên đạn và ma pháp lên trên bầu trời, hú hét ăn mừng.

Ở bên dưới, gần cánh cổng, một số học viên chính thức cấp lớp hai đang ra sức đào móc những thứ kim loại có giá trị ra khỏi khối Tesseract. Thứ nào có thể sử dụng ngay thì họ tiến hành tái lắp đặt, còn những thứ khác thì chất lại dồn thành một đống giống như quặng thô.

“Chuyện quái quỷ gì thế này” – Đây là lần đầu tiên Tjn Zlm chứng kiến việc như vậy xảy ra.

“Cái trại đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn toàn những sứ giả Eguh bên trong đó thôi. Binh lính Latem chẳng có một ai.”

“Tình hình bắt đầu đi hướng tồi tệ rồi” – Liễu Nhu đưa tay lên gạt mái tóc.

Có thứ gì đó man mát đụng vào trên mu bàn tay của cô. Nó không bị nảy ra hay dừng lại một chỗ mà chảy dọc ra về hướng cùi chỏ tay, gây cảm giác nhồn nhột nhè nhẹ.

“Trời dường như sắp mưa”

Khi Liễu Nhu nói hết câu này theo phản xạ thì bộ não mới kịp phản ứng lại trước điều bất thường kia:

“Mưa ư? Mưa ở Kim Giới?”

Thuốc Nổ cũng xoay ngược lòng bàn tay mình lại. Những giọt nước bắt đầu tí tách rơi lên trên đó. Chúng hoàn toàn không phải là thứ sắt lỏng khô nóng tới ám ảnh của những thành phố Nori mà đây đích thị chính là một cơn mưa bình thường - một cơn mưa của những giọt nước.

“Tại sao trong không khí cũng xuất hiện những cổng không gian siêu nhỏ như vậy? Khó chịu quá, chúng ta mau tìm nơi nào ẩn nấp thôi.”

Tất nhiên, chỉ là những giọt nước này thôi thì không đủ điều kiện để hình thành cổng không gian. Những cổng không gian giữa tinh cầu Nori và không gian năm chiều, vốn bản thân chúng là những hồ nước đã tồn tại sẵn bốn chiều không gian rồi, nếu không cũng không thể thành cổng không gian.

Có điều, Thuốc Nổ có thể lý giải được sự khó chịu ra mặt của Tjn Zlm đối với cơn mưa. Nó làm tăng tốc độ rỉ sét xảy ra trên cơ thể của cậu ta. Nếu nói theo ngôn ngữ của loài người, cậu ta ghét những cơn mưa bình thường không khác gì bọn Thuốc Nổ ghét những cơn mưa ô nhiễm có thiên hướng bị acid hóa vậy

Bộ đàm của Tjn Zlm giắt ngang hông phát ra tiếng nói:

“Cảnh báo khẩn cấp cho toàn bộ lính Latem trên chiến trường. Cảnh báo khẩn cấp cho toàn bộ lính Latem trên chiến trường. Vành đai phòng thủ phía Tây và Tây Bắc của chúng ta đã bị quân thù đánh vỡ. Vành đai phòng thủ phía Nam cũng sắp không trụ được bao lâu. Quân đội Orcim đang tổng tấn công trên khắp các mặt trận. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Latem…”

Lời nói đột ngột bị ngắt quãng ngay giữa chừng. Trong bộ đàm có những tiếng rú lên kinh hãi. Sau đó là hàng đống âm thành kim loại va chạm vào nhau loảng choảng. Từ đầu bên kia, Thuốc Nổ vẫn có thể nghe được loáng thoáng ai đó đang hét tới khan cả cổ họng:

“Rgy Wrf, ông đâu rồi. Đùa thế này không vui chút nào đâu. Klb Mcf, Jkr Tjv, mọi người đâu hết cả rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Có ai nói cho tôi biết đi. Không cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi làm sao vậy. Dừng lại…Dừng…Làm ơn!...”

Đây là những tín hiệu cuối cùng trước khi Thuốc Nổ đá bay cái bộ đàm của Tjn Zlm vào trong vách địa hình bằng sắt ở ngay gần đó. Cái bộ đàm lập tức vỡ ra tan tành thành từng mảnh nhỏ. Hai người kia còn đang đứng như trời trồng vì ngạc nhiên, Thuốc Nổ đã rít lên bằng giọng gió:

“Ẩn nấp đi!”

Cả ba nhanh chóng chui rúc vào sau một góc khuất ở gần đó. Trong tầm nhìn của họ qua những khe rãnh, một toán quân Latem đông đảo tới gần năm mươi người, mang theo cả Robot chiến đấu đang từ từ tiếp cận. Người dẫn đầu họ không ai khác chính là tay Cát Chắp Tjn Prw. Tjn Zlm tỏ vẻ tự trách:

“Đều là lỗi của em. Dường như họ lần theo được đầu mối của tín hiệu vô tuyến liên lạc để truy đuổi theo tới tận đây.”

Thuốc Nổ ra dấu hiệu cho Tjn Zlm im lặng, tiếp tục quan sát tình hình.

Ở chỗ bọn họ không thể nghe được rõ ràng những lời người phía bên kia đang nói. Tuy nhiên, tên Cát Chắp có vẻ đã bị những hành động của người Namuh phía đằng xa chọc giận. Sau khi hắn ra hiệu lệnh, khoảng một nửa trong số những người lính Latem đi theo đã biến hóa thành những chiếc phản lực cơ cỡ nhỏ. Cất cánh bay thẳng về phía doanh trại Tesseract. Nửa còn lại đang biến cơ thể mình thành từng họng pháo tấn công từ phía đằng xa.

Bản thân tên Cát Chắp đang mân mê mảnh vỡ của bộ đàm trên tay, dáng vẻ suy tư điều gì đó.

Những âm thanh giao chiến giữa hai phe ngay lập tức vang lên. Bất ngờ thay, dù người Namuh có chống trả như thế nào đi chăng nữa, ma pháp Tehatoh (*The Oath) đã được sử dụng lên người họ đều không xảy ra phản ứng gì.

Điều này càng kích thích hung tính mạnh mẽ của người Namuh. Đặc biệt khi nhiều người trong số họ cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Hàng loạt đạn và ma pháp bùng nổ về phía những chiếc máy bay trên bầu trời, tạo ra làn khói mù mịt dày đặc, ẩn theo trong đó là những ánh chớp đủ thứ màu sắc cứ như pháo hoa đang nổ.

“Dội bom chúng tới chết, cho phép các ngươi sử dụng cái chết xám”

Tiếng Tjn Prw hét lên to chẳng kém gì đại bác cỡ lớn vừa khai hỏa. Khi làn khói sương mù vừa tan hết, bên trong đó lờ mờ xuất hiện hai con quái vật sần sùi và nặng nề. Chúng có vẻ ngoài như hai con Giác Long Ceratopsia nhưng không đứng bằng bốn chân mà lại chỉ đứng trên hai chân như loài khủng long bạo chúa T-Rex. Hai chi trước cũng teo nhỏ và có vài đặc điểm của tay người hơn.

Những chiếc máy bay của người Latem bay ở tầm thấp ngay lập tức bị chúng vỗ như người ta đập ruồi. Thân hình kẻ xấu số ngay lập tức bẹp dí lại. Sự biến đổi quá nhanh hình dáng bên ngoài trong thời gian ngắn khiến cho hệ thần kinh không kịp tổ hợp lại vị trí, dẫn tới đột tử.

“Là Hệ Cường Hóa của tộc Ruasonid! Nếu vậy, hai người kia hẳn là một cặp anh em song sinh nổi tiếng của học viện Namuh”

Những kẻ còn lại bay ở tầm cao hơn điên cuồng trả thù cho đồng bạn. Từ bên dưới các cửa khoang của chúng, “cái chết màu xám” đã xuất hiện. Ẩn chứa bên trong đó không gì xa lạ, chính là kim loại đứng cuối bảng tuần hoàn Liên Bang trong một thời gian cực kỳ dài – Uranium. Thuốc Nổ lập tức chửi thề một câu, kéo theo hai người kia nằm úp sát xuống mặt đất.

Năm cột khói hình nấm vĩ đại bùng lên ở phương xa. Đi kèm với đó là luồng ánh sáng chói lòa đến mù cả đôi mắt. Khoảng hơn mấy giây sau, âm thanh bùng nổ của va chạm cùng làn sóng nhiệt khủng bố mới lan tới được chỗ họ. Thuốc Nổ có thể cảm nhận được hàng loạt, hàng loạt mảng kim loại chạy sượt qua trên da lưng đau rát. Cũng may người nằm ngoài cùng là Tjn Zlm đã che chắn phần lớn cho bọn họ.

Khi hiệu ứng từ những quả bom nguyên tử cỡ nhỏ chấm dứt, hai con quái vật da sần sùi kia vẫn còn sống nhưng khắp trên thân mình đều đầy vết lở loét cháy bỏng. Nước mưa nhanh chóng thấm đẫm vào, hạ nhiệt những chỗ đó, đồng thời cũng khiến cho chúng gào lên đau rát.

Không ít những người Namuh đang chiếm đóng trại Tessaract bên dưới đã bỏ mạng vì mấy quả bom kinh khủng vừa rồi. Bằng chứng là sức chống cự đất đối không đã yếu ớt hơn hẳn. Những xác chết của các học viên cấp lớp thấp hơn nằm la liệt phía bên ngoài tường doanh trại.

Bên tai Thuốc Nổ vang lên một tiếng nói lạnh lùng tàn nhẫn:

“Tụi bay đây rồi. Lũ dị giáo”

Trước người họ, Tjn Prw không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay lăm lăm một khẩu súng tiểu liên đã lên đạn sẵn. Nó không chỉ có cấu tạo khác với toàn bộ súng ống bình thường của binh lính Latem mà trên đó còn có khắc rõ tên của Tjn Prw nữa. Hắn cười tự đắc:

“Xem nào? Ta nên kết thúc ai trước đây? Kẻ dị giáo đã dám phỉ báng đem thân xác của người Latem theo cùng hắn vào Nori-V? Tình nhân bé nhỏ của hắn? Hay con chó đê hèn đã từng sỉ nhục chức vụ chỉ huy của lực lượng cận vệ Hoàng Gia? Ồ, có lẽ ta nên nhân từ mà cho cả ba ngươi chết cùng một lúc nhỉ.”

“Cát Chắp đại nhân.”

“Không phải lúc này!”

“Cát Chắp đại nhân, phòng tuyến phía Nam đã vỡ, chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi đại quân Orcim tràn qua nơi này.”

Đúng lúc ấy, từ dưới mặt đất, Tjn Zlm đột ngột bật dậy, lao hết cả thân người về phía Tjn Prw. Toàn bộ sự chú ý của hắn ngay lập tức chuyển sang kẻ uy hiếp nhất, nhanh chóng bóp cò. Với tốc độ xảy ra của khoảnh khắc này, kể cả Thuốc Nổ cũng hoàn toàn không thể kịp vận dụng ma pháp để cứu Tjn Zlm.

“Không!” – Liễu Nhu hét lớn lên.

Có cái gì đó khựng lại trước mắt Thuốc Nổ. Khuôn mặt kiên quyết của Tjn Zlm, âm thanh gào thét của Liễu Nhu, vẻ mặt đáng kinh tởm của Tjn Prw, tất cả đều như ứ đọng lại trong dòng thời gian giống như một cuốn phim quay chậm.

“Cạch! Cạch!”

Nhịp tim Thuốc Nổ chậm lại, sự tập trung làm trí não của cậu nhìn thế giới khác biệt đi. Những âm thanh đến và đi trong tai cậu. Chậm rãi…Nhịp nhàng… Và vô nghĩa.

Ánh mắt của Tjn Prw khựng lại không dám tin vào điều xảy ra trong khoảnh khắc ấy.

Không khí tràn ngược trở lại phổi Thuốc Nổ, dòng thời gian trở lại với vận tốc bình thường.

Ở trong tầm mắt cậu, ngón tay của Tjn Prw mắc nghẹn lại trên cò súng, không thể bóp được nó. Nắm đấm của Tjn Zlm ngày càng cách gần mặt hắn ta. Hai mươi centimeter, mười centimeter, giờ chỉ còn năm.

Cuối cùng, Tjn Zlm cũng đã tiếp cận được với mục tiêu.

Nhưng nắm đấm của cậu ta đã không bao giờ đi trúng đích. Nó đi xuyên qua khuôn mặt của Tjn Prw giống như từ trước tới giờ, người đứng ở đó ngay trước ba người Thuốc Nổ chỉ là một hình chiếu 3 chiều Hologram hư ảo, hoàn toàn không thể tổn hại được tới họ vậy.

Cả thân người Tjn Prw tan biến vào trong không khí. Đôi mắt vẫn còn trợn tròn trước khi ra đi. Những người Latem còn lại cũng hoàn toàn đứng như trời trồng vì shock.

“Kết nối” – Thuốc Nổ mở miệng.

“Anh nói gì cơ?”

“Là kết nối! Nhưng tôi không hiểu!”

Liễu Nhu đưa khuôn mặt tràn đầy thắc mắc nhìn về Thuốc Nổ.

Từ phía bên kia, những người Latem thì nhìn Tjn Zlm, tay chân run rẩy, giống như là gặp phải thứ đáng sợ nhất trên đời. Một số trong đó đang giương súng lên chuẩn bị chống cự.

“Cvf Gbt, Rgy Aqs, các cậu làm sao vậy?”

Những người lính Latem cũng đang bắt đầu bốc hơi vào trong không khí ngay trước mặt Thuốc Nổ. Nhiều người trong số đó hốt hoảng nhìn về phía Tjn Zlm:

“Thằng chó, mày đã làm gì. Nhanh dừng lại ngay. Dừng lại!”

“Không! Không phải tôi, tôi chẳng làm gì cả.”

Những tiếng nổ chói tai vang lên từ đằng xa. Phía bên doanh trại Tesseract, hàng loạt máy bay do người Latem biến thành giống như đồng loạt bị ngắt mất động cơ, rơi thẳng từ trên không trung xuống mặt đất, phát nổ rồi bốc cháy hừng hực

Nơi này thì ngày càng có nhiều người tan biến hơn. Một trong số những người chưa bị tan biến hét lên một tiếng, bỏ chạy ra khỏi đây. Điều đó ngay lập tức kích thích không ít binh lính Latem khác học theo. Một số ít ỏi còn lại đang đau khổ cầu xin Tjn Zlm:

“Chỉ huy, hãy tha cho chúng tôi đi. Làm ơn! Chúng ta đã từng là những người đồng đội kề vai sát cánh với nhau mà?”

“Anh bạn, không phải do tôi làm. Tôi nói thật mà.”

“Tjn Zlm, thằng khốn nạn.”

Rắc! Bùm!

Một tiếng nổ vang lên. Thân hình của người lính Latem gục xuống, tay vẫn còn đang làm động tác giương súng về phía trước.

Thuốc Nổ hạ tay phải vừa thực hiện ma pháp của mình xuống, nói với Tjn Zlm:

“Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Vành đai phòng thủ phía nam đã vỡ. Không có cách gì để tiến được về phía Nori-V lúc này nữa. Hẳn nó đã rơi vào trong tay quân thù. Lúc này, chúng ta cần tập hợp người lại và thu thập tình báo toàn diện.”

“Không được! Chúng ta cần tới Nori-V.” – Tjn Zlm dứt khoát.

“Cậu điên rồi sao? Đây là chiến tranh, đừng cho rằng một mình cậu có thể ngang nhiên đi lại giữa chiến trường, muốn làm gì thì làm, muốn tới đâu thì tới. Kể cả khi cậu có là anh hùng chiến tranh đi nữa, trước số lượng của kẻ thù, cậu còn chẳng bằng nửa con vi khuẩn. Tới lúc nào chiến thắng rồi, cậu muốn điều tra Nori-V thế nào thì tùy ý, tôi không quan tâm. Bây giờ thì không được.”

“Xem như em cầu xin anh. Những người ở đó rất quan trọng đối với em. Nếu không có họ, em đã chết từ lâu vì nỗi ô nhục bị đuổi ra khỏi cận vệ Hoàng Gia của bệ hạ rồi. Em không hiểu cái gì mới là gia đình như những sứ giả Eguh các anh. Nhưng đối với em mà nói, họ giống như là gia đình của mình vậy. Dù họ có chết, em cũng nhất định phải đưa được xác của họ tới được Hồ Luân Hồi.”

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Thuốc Nổ gạt nước ướt sũng tóc, rất muốn nói rằng nếu cái chết của họ cũng giống như những gì đã xảy ra ở đây, không có cách nào để thân xác họ có thể được bảo toàn nguyên vẹn cả. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt của Tjn Zlm, cậu không có cách nào nói được lời đó ra khỏi miệng. Liễu Nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

“Nếu anh lo rằng quyết định này có thể ảnh hưởng tới mạng sống của tôi thì không sao đâu. Tôi muốn anh quyết định nó dựa trên những gì anh cho là đúng đắn.”

“Cảm ơn, chị đại.”

Thuốc Nổ quay sang nhìn cô, giọng nói dịu đi phần nào:

“Cô lo lắng thừa rồi. Từ trước nay, quyết định của tôi chỉ dựa vào lý trí chứ không dựa vào tình cảm cá nhân ở trong đó. Cho dù cô có là người tôi quen biết bấy lâu đi chăng nữa… Tjn Zlm, nếu cậu muốn đi tới thế thì hãy cho tôi một kế hoạch khả dĩ để xuyên qua đội quân Orcim ngoài kia đi. Không có ma pháp nào đủ sức để chống lại một đội quân hay đi xa như thế cả.”

Tjn Zlm chỉ tay về phía con Robot to lớn mà người Latem đi theo Tjn Prw đã bỏ lại ở đây:

“Chính là nó. Ở công suất vận hành tối đa, nó hoàn toàn có thể bay được với tốc độ Mach 7. Chúng ta có thể sử dụng nó để tới được Nori-V trước cả khi người Orcim kịp nhận ra chúng ta đã bay qua đầu của bọn họ.”

“Cậu chắc chứ? Không phải con Robot này được điều khiển bởi năm người cùng một lúc à?”

Có một chút do dự thoáng qua trên khuôn mặt của Tjn Zlm nhưng cậu ta liên trở lại vẻ quả quyết:

“Những kẻ có tài năng thật sự của Latem hoàn toàn có thể một mình tự điều khiển một con Robot như thế này mà không cần ai khác trợ giúp. Anh cũng đã thấy những gì bệ hạ và công chúa làm đấy thôi.”

“Nếu tôi không nhầm thì cậu nằm trong đội cận vệ Hoàng Gia nhỉ?”

Lời nói của Thuốc Nổ một câu nhưng nhiều ý. Tjn Zlm chỉ đáp:

“Xin hãy cho em cơ hội!”

Thuốc Nổ không nói gì, bước vào trong khoang lái. Liễu Nhu đi sau đập vai Tjn Zlm:

“Được rồi, cố lên. Tôi tin rằng những người bạn kia của cậu sẽ không sao đâu.”

“Cảm ơn chị đại. Em cũng tin rằng những lời nói của đại ca lúc nãy chỉ vì anh ấy đang hơi ngại thôi. Rõ ràng quyết định ban đầu của anh ấy có phần nhiều nguyên do là sợ liên lụy tới chị đại đấy.”

“Chuyện đó chỉ mình anh ta biết mà thôi” – Liễu Nhu nhẹ mỉm cười, cũng bước vào trong khoang lái.

Tjn Zlm là người cuối cùng đi vào. Cậu ta nhanh chóng khởi động tất cả hệ thống điều khiển Robot dưới sự quan sát của hai người kia.

“Trí tuệ nhân tạo được khởi động. Mã Robot ST8N9MB20, series KLX, đời 25, vui lòng chọn chế độ điều khiển.”

“Chế độ điều khiển một phi công.”

“Cảnh báo, chế độ điều khiển một phi công có yêu cầu rất cao đối với phi công trong việc điều khiển kim loại, đồng thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể. Bạn chắc chắn muốn tiếp tục?”

“Xác nhận!”

“Chế độ điều khiển một phi công được kích hoạt, vui lòng vào vị trí.”

Ở bốn phía trên, dưới, trái, phải của Tjn Zlm xuất hiện bốn khối hộp lớn với tác dụng khuếch đại từ, có hình dáng của máy biến áp, khiến cho cậu ta trôi nổi lơ lửng bên trong. Đằng sau lưng cậu ta được kết nối với thiết bị khung cơ động để ghi lại chuyển động của cơ thể.

“Cảnh báo, phát hiện sự xuất hiện của kẻ thù với số lượng cực kỳ đông đảo, dự kiến tiếp cận trong vòng năm phút. Yêu cầu rút lui chiến lược.”

“Phóng to hình ảnh lên.”

Trước mặt ba người không phải là hàng trăm, hàng ngàn chiếc hộp chân máy mà họ từng phải đối đầu nữa. Trước mặt họ là cả một biển hộp chân máy vô cùng vô tận, kéo dài xa tít tắp tới tận chân trời, đang ào ạt di chuyển về phía vị trí này. Chúng e là đã phải dùng tới con số hàng triệu để đếm mất rồi.

Tjn Zlm nghiến hai phần khoang miệng lại với nhau, bắt đầu làm động tác điều khiển con Robot Latem. Nó dần dần vung tay phải, rồi nhấc chân phải lên, ngay sau đó tới lượt tay trái và chân trái, động tác tuy hơi trúc trắc, nhưng xem ra cũng tính là di chuyển theo mệnh lệnh.

“Được đấy, cố lên!” – Liễu Nhu động viên.

“Bây giờ em sẽ bước tới một bước.”

Con Robot nhấc chân phải lên, giậm mạnh về phía trước.

“Tuyệt lắm!”

Nào ngờ, khi nó vừa định sử dụng chân phải làm trụ, nhấc chân trái lên, cả thân hình con Robot lập tức nghiêng hẳn về phía bên trái, sau đó từ từ, từ từ đổ theo hướng kia. Hai người Thuốc Nổ và Liễu Nhu vội vàng bám vào những nơi nhô ra bên trong buồng lái.

Ầm!

Chấn động dữ dội cùng với độ rung lắc ngay sau đó khiến cho hai người đều lảo đảo.

“Hai người không sao chứ?”

“Đừng lo cho chúng tôi, cậu cứ tiếp tục đi.”

“Đứng lên nào, KLX, mày làm được mà!”

Con Robot một lần nữa chống tay, đứng lên từ trên mặt đất. Kể cả khi người Latem không hề có phổi, Thuốc Nổ vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở dốc mãnh liệt của Tjn Zlm vang lên.

“Cố gắng lên!”

Những tiếng xoay từ trục của khớp máy phát ra rin rít, đi kèm với đó là tiếng ma sát khi bàn tay của Robot ma sát trượt với kim loại trên mặt đất. Phải rất vất vả, con Robot cuối cùng cũng trở lại với tư thế đứng lên ban đầu.

“Cảnh báo, phát hiện sự xuất hiện của kẻ thù với số lượng cực kỳ đông đảo, dự kiến tiếp cận trong vòng ba phút. Yêu cầu rút lui chiến lược.”

“Tao biết mà! Im lặng đi, tao đang rút lui chiến lược đây.” – Tjn Zlm nói như thét lại với trí tuệ nhân tạo kia.

Truyện về bác sĩ, nghề y. Cvt Ép Tiên Sinh làm, cái tên có làm mấy lão xao xuyến...hehe. Mời đọc