Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 92: Cùng cậu cố gắng






Cứ nghĩ bố mẹ cậu khó tính nhưng không ngờ là ngược lại hoàn toàn. Mẹ cậu dịu dàng, hiền lành cực kì còn bố cậu ít nói nhưng rất dễ gần. Bố cậu như câu ý, ngoài lạnh trong nóng. Nó cảm thấy hai người cũng đối tốt với nó, còn bảo nó có thời gian rảnh đến nhà chơi nữa cơ. Thế là nó đã thành công trong việc tạo ấn tượng tốt cho gia đình bạn trai rồi

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chớp mắt là sắp hết một học kì. Vì để chứng minh cho bố mẹ hai bên thấy tụi nó sẽ không để việc yêu đương ảnh hưởng đến việc học thì tụi nó phải cố gắng đạt điểm tối đa cho học kì này. Được cố gắng cùng cậu thì nó tin mọi thứ đều sẽ làm được.

"Sai rồi. Chỗ này phải dùng công thức này mới đúng" Hắn cốc đầu cô một cái


"A, đau tớ. Cậu mà cốc đầu tớ lắm rối tớ bị ngốc làm sao"

"Thì cậu ngốc mà" Hắn cười xoa xoa đầu cô

"Mới không có. Cậu mới ngốc ý" Nó bĩu môi giận dỗi

"Được rồi.Tớ nói sai là tớ ngốc, bạn gái tớ thông minh thế này ai bảo ngốc được chứ" Hắn thật bó tay với cô gái nhỏ của hắn mà, nhưng phải nói lúc cô giận dỗi cũng dễ thương ghê

Nghe cậu nịnh nọt như thế làm nó bật cười. Lòng cảm thấy ấm áp vì từ lúc yêu đến giờ cậu luôn sủng nịnh, cưng chiều nó như thế cả. Nó không nhịn được mà ôm lấy cánh tay cậu làm nũng

"Cậu thật tốt" Nó ngước lên nhìn cậu nói


"Chỉ đối tốt với mình cậu" Hắn xoa xoa đầu cô, sủng nịnh nói

Nghe xong nó muốn trụy tim luôn thật, trình độ thả thính của cậu lên đến mức độ thượng thừa rồi thì phải

"Thôi, cố gắng học để có một tươi lai tươi sánh nào" Nó vực dậy tinh thần. Vì không để đánh mất người bạn trai tuyệt vời này thì nó càng phải cố gắng học. Nếu việc học của nó giảm sút thì bố sẽ không cho nó yêu nữa mất. Nghĩ đến đó là nó nghĩ tương lai sẽ mù mịt khi không có cậu rồi. Tuyệt đối không được, trừ khi cậu không cần nó nữa thôi còn không thì nó sẽ bám theo cậu suốt đời

Dưới ánh nắng mặt trời, cậu thiếu niên một tay chống cằm, một tay cầm bút viết lên giấy giảng bài cho cô gái bên cạnh, thỉnh thoảng hai người lại nhìn nhau cười. Đã thế có lúc cậu ấy còn dùng bút gõ nhẹ lên đầu cô gái ngồi bên cạnh nữa, khiến ai nhìn vào tim cũng đẹp loạn xạ. Có mấy người đi qua không nhịn được mà lấy điện thoại chụp ảnh lại để lưu giữ cảnh đẹp này. Họ thật muốn có được một tình yêu đơn giản, bình dị như hai người này.

Nó trở về kí túc xá là 5h chiều. Vừa vào đến cửa phòng là bị mấy đứa bạn trêu đùa rồi

"Đi chơi với người yêu về rồi đó hả. Rồi có còn nhớ mình còn có mấy đứa bạn này không đấy?"


"Làm sao tớ dám quên được mấy bạn xinh gái được chứ" Nó cười tinh ranh

"Hớ tưởng có người yêu quên bạn luôn" Chi trêu

"Đi học được ăn cơm chó rồi về nhà cũng được ăn cơm chó. Haizz khi nào mới tới lượt mình đi rắc cơm chó cho người ta đây biết" Trâm than làm cả bọn bật cười

Tâm sự của tác giả: Tui không giỏi văn, tui dân Toán Lí Hóa nên câu từ tui sử dụng trong truyện có thể không được tinh tế với với có một số câu dùng từ có thể không phù hợp nên có gì mong các cậu góp ý nhé. Xin cảm ơn!