Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 72




Người ta nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, những câu này thích hợp nhất với những người xa quê hương.

Tuy rằng rất nhớ nhung đầu bếp nhà họ Bùi, nhưng vừa về nước là Tần Diệc đã lao về ổ chó nhà mình. Trước khi về, Tần Diệc đã liên hệ vị khách đang thuê phòng, kết quả thấy đối phương rất lưu luyến căn phòng này, thấy thái độ của Tần Diệc rất kiên quyết mới lưu luyến không rời trả tiền thuê.

Kết quả không nghĩ tới, vừa vào cửa, Tần Diệc đã chấn kinh.

Từ huyền quan đến phòng ngủ, cả căn phòng như thể được sửa chữa qua một lần, rực rỡ hẳn lên, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào.

Tuy rằng bài trí trong phòng không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ đều được thu thập gọn gàng. Ngay cả chỗ Tần Diệc để tạp chí thời trang rồi CD suốt mấy năm qua cũng đều được phân loại rồi dán nhãn tử tế. Quần áo, giày dép trong tủ được sắp xếp gọn gàng, có thứ tự theo mùa và kích cỡ lớn nhỏ. Còn cả đồ ăn, dược phẩm, mỹ phẩm…. toàn bộ đều được xếp theo vị trí từ lớn đến nhỏ.

Tần Diệc lẳng lặng dạo một vòng, lại kéo vali đi ra. Hình như hắn vào nhầm nhà? Đây làm gì phải nhà hắn?

“Em lại đi ra làm cái gì? Đi vào nhanh, cả người đều hôi xì, nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi.” Bùi Hàm Duệ kéo hành lí của hắn, biểu cảm mặt kiểu “Anh mới là chủ chỗ này”, thoải mái đi vào.

“…Ê……” Tần Diệc vô lực gọi anh “Anh làm gì với nhà em vậy hả…..”

Hắn đặt vali ở huyền quan, đang định đổi giày thì ngây ngẩn cả người vì giày được sắp xếp chỉnh tề quá, hắn định lấy đôi dép ra đổi cũng có cảm giác tội lỗi.

Bùi Hàm Duệ đã tự nhiên cởi áo, đổi dép đi trong nhà, rót hai li trà, xa xăm ngồi trên sô pha phòng khách, hấp nhẹ một ngụm rồi nói: “Nhà ở? Anh nghe nói em cho thuê chỗ này nên thương lượng với người ta cho anh thuê lại, sau đó thuê người thường xuyên quét tước chỗ này. Thế thôi.”

Vừa nói, anh nhìn cẩm thận bốn phía, miễn cưỡng gật đầu: “Xem ra bọn họ cũng không phải loại cầm tiền rồi mặc kệ.”

Tần Diệc nheo mắt tủm tỉm nhìn anh: “Anh ghét bỏ chỗ này như vậy thì về biệt thự nhà anh mà ở.”

“Khụ, anh là nói….. Chỗ này tuy nhỏ nhưng khá ấm áp.” Bùi Hàm Duệ mặt không đổi sắc sửa lời.

Tần Diệc quyết định rộng lượng tha cho anh, đi tắm trước. Kết quả vừa vào phòng vệ sinh hắn lại hoảng sợ. Từ trần nhà xuống mấy ngóc ngách dưới máng nước, sạch đến mức ngay cả tro bụi đều không có, tất cả đều được lau chùi kĩ lưỡng. Bồn cầu trắng sạch đến mức hắn không dám không biết xấu hổ mà ngổi lên.

Hắn hoảng hốt lao vào tắm, quấn khăn tắm đi ra thì thấy Bùi Hàm Duệ đang ngồi xổm trước giá để tạp chí của hắn không biết đang xem cái gì.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Không có gì.” Bùi Hàm Duệ bình tĩnh đặt tạp chí về chỗ cũ, lại cầm lấy quần áo đi tắm.

Tần Diệc sắc mặt cổ quái lật lật cả dống tạp chí, đặc biệt xem quyển mà người kia vừa coi. Quái lạ, đâu có vấn đề gì đâu…. nhưng sao cứ thấy có gì không đúng?

Bỗng nhiên, hắn tinh mắt thoáng nhìn ra có một tờ bị xé mất, lại lật mấy quyển khác, thỉnh thoảng lại có tờ bị xé.

“Chỗ này là….. Mục sưu tầm các nhà thiết kế mới nổi?”

Tần Diệc thông minh lật xem mục lục, lập tức nhớ ra chỗ bị xé là cái gì…. Đấy toàn là tin tức và bài phỏng vấn về Nhan Quy tầm hai năm trước!

“……Bùi Hàm Duệ, anh thắng!” Tần Diệc mang biểu cảm bị đánh bại, đau trứng cất tạp chí đi rồi chạy huỳnh huỵch vào nhà vệ sinh. Hehe, cửa không khóa.

Đây là mời hắn vào còn gì, vào hay là không vào đây?

Tần Diệc đẩy cửa thoải mái đi vào, tựa vào cửa chính đại quang minh ngắm nhìn thân hình trần trụi của Bùi hàm Duệ. Nước vòi hoa sen ào ào đổ xuống, ánh đèn vàng quất sau lưng phản chiếu bóng lưng dài rộng của anh.

Bùi Hàm Duệ nghe tiếng thì quay đầu lại, lau mặt. Cơ bắp cân xứng phập phồng, lưu sướng dưới làn nước, đôi mắt đen trầm của anh bị nước làm cho mông lung, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười đầy dụ dỗ, nhẹ nhàng nói: “Sao, không nỡ rời xa anh một giây à?”

“Rõ ràng là anh quyến rũ em.” Tần Diệc đúng lý hợp tình vứt bỏ chiếc khăn tắm trên lưng, ôm eo anh từ phía sau. Ngón tay hắn vẽ vòng vòng quanh rốn anh, ngậm tai anh, hàm hồ nói.

Bùi Hàm Duệ buồn cười: “Anh đang tắm, là ai chạy vào rình?”

“Ai bảo anh cố ý không đóng cửa, anh muốn em đi vào thì cứ nói thẳng.” Tần Diệc ác liệt ưỡn thẳng lưng, một lời hai ý nói.

“…….Vừa xuống máy bay, em không mệt à?” Bùi Hàm Duệ đè lại đôi tay đang không ngừng trượt xuống của hắn, nhắc nhở.

Tần Diệc cúi đầu dùng má cọ xát sau lưng anh, kéo dài âm cuối, cúi đầu nói: “Tuyệt không….”

Nói xong, hai tay hắn bắt đầu trở nên xấu xa. Bùi Hàm Duệ bị hắn áp lên trên bồn rửa tay, ngay cả sàn gạch men sứ lạnh lẽo cũng bị nhiệt độ cơ thể hai người làm nóng….

Hưởng thụ xong một lần, hai người lười biếng ngồi trên sô pha. Bùi Hàm Duệ không được hút thuốc nên buồn miệng khó chịu, Tần Diệc nhét ngón tay vào mồm cho anh ngậm.

“……..Em đang giúp anh cai thuốc đấy à?” Bùi Hàm Duệ bất đắc dĩ nói, không nhẹ không nặng cắn đầu ngón tay hắn.

Tần Diệc gối đầu lên đùi anh, nghiêm túc gật đầu: “Không sai, không cần cảm ơn.”

“……..”

“À đúng rồi, quên hỏi anh, anh mất bao tiền thuê lại cái nhà này?”

Bùi Hàm Duệ trầm mặc một chút nói: “Không nhiều lắm.”

“Không nhiều lắm là bao nhiêu?”

“…..Gấp ba.” Bùi Hàm Duệ yên lặng nói.

“…….Đệch!” Tần Diệc rút tay ra, lau nước miếng lên áo anh, tức giận chỉ vào mũi anh nói: “Đồ phá gia!”

Bùi Hàm Duệ thông minh không cãi lại.

Tần Diệc căm tức nhìn anh: “Đêm nay anh rửa chén.”

Bùi Hàm Duệ rốt cuộc nhịn không được nói một câu: “….Chẳng lẽ có lúc nào em rửa à?”

Tần Diệc tự hào nói: “Em liếm qua rồi!”

“…….” Bùi Hàm Duệ quả thực tức đến nở nụ cười.

Ăn uống no đủ, Tần Diệc ôm anh đi ngủ. Mùa hè đã yên lặng tiến đến, trong những bụi cây dưới lầu phát ra tiếng ve kêu rả rích, bốn phía yên tĩnh lại an bình.

Đợi Bùi Hàm Duệ thay quần áo, nằm lên giường rồi mới tắt đèn ngủ, Tần Diệc thò chân ra gác lên đùi anh, nhắm mắt lại nói: “Đáng tiếc là Toro không về cùng…”

Bùi Hàm Duệ vừa định nói là em thích nó vậy sao thì nghe thấy câu nói u oán tiếp theo của đối phương: “Lò sưởi chân dự trữ của em không còn nữa rồi….”

Vì thế anh quyết định câm miệng.

Nằm trên giường nhà mình quá thoải mái, Tần Diệc lăn đi lăn lại, lăn về bên anh, kích động nói: “Không bằng chúng ta nuôi con gì đi?”

Bùi Hàm Duệ hôn hôn trán hắn, cười nhẹ nói: “Anh nuôi mình em là đủ rồi.”

Tần Diệc cười haha, không nói lời nào, ôm anh yên bình ngủ….

Hôm sau, hai người tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, sau đó lại đâm đầu vào làm việc. Nhưng so với việc chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Trung Quốc, Bùi Hàm Duệ thoải mái hơn lúc ở Mỹ nhiều, cũng không cần dùng thuốc lá, cà phê để chiến đấu nữa.

Tần Diệc cùng anh thương lượng dến cuối tuần tới nhà họ Bùi chính thức gặp ông nội. Trước hết hắn bắt đầu bận rộn việc hợp tác với ông chú John. Còn cuộc thi siêu mẫu Châu Á thì cứ để Kỷ Hàng Phong lo, chờ một tháng sau đi thi là được, không có gì áp lực.

Ngược lại, hắn giúp John tìm đại lý phân phối đi muốn gãy chân. Cũng may, nhờ phúc của Bùi Hàm Duệ, một hai năm nay, Tần Diệc cũng quen không ít người có tiếng trong giới, rất nhanh tìm được ba doanh nghiệp không tồi.

Bởi vì nam trang Pria là nhãn hàng lớn của Mỹ, đơn đặt hàng của bọn họ cực lớn, chỉ sợ một doanh nghiệp ăn không hết, hơi phân chia một chút cũng đủ kiếm đầy bồn mãn bát. Thế cho nên mấy ngày gần đây, cửa nhà Tần Diệc sắp bị mấy doanh nghiệp tới tặng quà đút lót chen muốn nứt, cuối cùng hắn không thể không dùng cách đấu thầu công khai để giải quyết vấn đề này.

Ngay sau đó, tin tức nam trang Pria tiến quân thị trường Trung Quốc nhanh chóng lan ra cả giới thời trang. Công ty chi nhánh tuy chưa thành hình, nhưng tuyên truyền quảng cáo chắc chắn sẽ làm trước.

Giờ khắc này, biết được những tin tức này trước, người mẫu nam có tiếng trong giới thời trang thi nhau nhắm vào hợp đồng quảng cáo cho Pria. Đây chính là nhãn hiệu lớn của Mỹ, hơn nữa chuyên bán nam trang, sao có thể không làm cho giới người mẫu âm thịnh dương suy nhiệt huyết sôi trào cơ chứ?

Đương nhiên, bản thân Tần Diệc là người mẫu nam đại diện lâu dài cho Pria tại Mỹ, sẽ không có chuyện hắn nhường vị trí này cho ai. Nhưng mà người mẫu quảng cáo thì nhiều một hai người cũng chả sao, thuận tiện còn có thể mượn danh tiếng vốn có của người mẫu trong nước để nâng cao danh tiếng nhãn hàng.

Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Tần Diệc, nội bộ công ty Pria cũng xác định tiến hành hoạt động chọn người mẫu, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất gửi thư mời tới các công ty đào tạo lỡn. Hai ông chủ cũ của Tần Diệc là T&D và Thiên Lộ đều ở trong đó, mà Tần Diệc sẽ làm người cố vấn tham dự vào hoạt động tuyển người.

Lần chọn lựa này làm khá lớn, người được mời đến đều là những người mẫu hạng nhất trong nước, người mẫu hạng hai đều rất ít, còn những người mẫu hạng ba thì không có cơ hội vào đây.

Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, tuy rằng cuối cùng cũng chỉ có một vị trí được chọn, nhưng cơ hội này cũng đủ để những người mẫu nam không bao giờ sờ tới cánh cửa quốc tế hoặc những người đang gặp khó khăn trong sự nghiệp tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Sáng sớm, dưới sự thúc dục của người đại diện, Hạ Hà đi tới nơi tuyển chọn. Anh ta đã đến sớm một tiếng, không nghĩ rằng cũng có không ít người đã tới. Tuy nói người mẫu hạng nhất không nhiều, nhưng cũng chẳng ít tẹo nào, vẫn có cả bó to.

Bởi vì chỗ ngồi không đủ, đại đa số chỉ có thể đứng. Áp lực cạnh tranh như vậy khiến Hạ Hà cũng không khỏi nhíu mày. Anh ta âm u đánh giá bốn phía xung quanh, có không ít gương mặt quen thuộc, đặc biệt khiến hắn cảnh giac là người đàn ông đang ngồi trên sô pha kia.

Nếu luận bối cảnh, kinh nghiệm và thực lực, chỉ sợ cũng có mỗi người này là kẻ địch lớn nhất của Hạ Hà, ít nhất là tự anh ta nghĩ vậy.

Nếu Tần Diệc ở đây, sợ là muốn cười phá lên….người này chẳng phải ai khác mà chính là “bạn cũ” Thẩm Thư Đàm.