Thống Quân Đại Đế Điên Rồi Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 102: 102: Là Em Ép Tôi





Mattha từng trao cho Hàm Ý Vị Băng một vòng tay, bảo rằng: "Nara, một khi bị bắt lại, nếu cho rằng không thể chạy thoát được nữa, mà cô lại không muốn sống nữa.

Thì cứ tắt Băng Pháp, lấy thân trần mắt thịt mà kích hoạt vòng tay này, nó sẽ là một quả bom hiệu quả, có thể tước đoạt sinh mạng của cô.

"
Heaven không hổ là chuỗi cửa hàng nổi tiếng khắp thế giới, đến bước cuối cùng là giúp khách hàng tự tử, nó cũng có thể suy đoán trước và chuẩn bị kỹ càng.

1
Lúc ở ngoài, Hàm Ý Vị Băng nhận thấy được Bạc Thần Kiêu ôm cô gắt gao, không chịu rời đi nửa tấc, cho nên mới nghĩ cách tách hắn ra một lát.

Ám chỉ việc muốn làm tình, khiến hắn ôm cô vào thân máy bay, sau đó rời đi để đóng cửa, là cách của cô.

Đương nhiên, khả năng thành công của hành động này không cao, nhưng may mắn rằng Bạc Thần Kiêu thế nhưng hành động theo đúng ý cô một cách hoàn toàn.

Ban đầu khi bị bắt được, Hàm Ý Vị Băng là khiếp sợ và bất lực, nhưng ít ra còn tí gì đó gọi là hy vọng, rằng hắn sẽ cảm thấy bị sỉ nhục khi cô dùng mọi cách để thoát khỏi hắn như vậy, sau đó sẽ buông tha cho cô.

Nhưng Bạc Thần Kiêu lại không hề như những gì Hàm Ý Vị Băng suy đoán.

Hắn sẽ không buông cô ra, vì một lý do nào đó.

Không nỡ tổn thương hắn, nhưng đồng thời lại không thể chịu đựng được việc bị Bạc Thần Kiêu ép buộc cô phải gần gũi và thân mật với hắn, từ ôm hôn cho đến lên giường.

Ở gần hắn, cứ được một lát, Hàm Ý Vị Băng lại có ảo giác rằng người hắn đang ôm không phải là cô, mà là Hàm Ý Vị Hoa.


Người cô thương nhất thế nhưng lại cướp đi sự tự do của cô, mà cô lại không thể can thiệp sự tự do của hắn.

Như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng bạc đầy hoa lệ, chủ nhân của nó lúc vui thì sẽ cưng nựng nó hết mực, lúc không vui! Thì sẽ cầm lấy cây dao sắc bén nhất, từ từ rạch đi đôi cánh của nó.

Đã không thể thoát khỏi lồng, cũng không còn đôi cánh.

Có lẽ là đã quen rồi, Hàm Ý Vị Băng thế nhưng có thể bình tĩnh mà biết được một điều.

Rằng, cô đã tuyệt vọng.

Con người một khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể làm được, hòng bắt lấy được tia ánh sáng duy nhất, thứ mà có thể cứu rỗi lấy họ.

Có người sẽ phát điên mà phản kháng, cũng có người sẽ yên lặng mà chết đi, cam nguyện biến mất khỏi một thế giới không thể đối xử một cách dịu dàng với họ.

Mà Hàm Ý Vị Băng là kiểu người phía trước, rằng sẽ cô sẽ lựa chọn phản kháng một cách điên cuồng.

Bởi vì mãi mãi không thể tổn thương Bạc Thần Kiêu, tổn thương hung thủ đã làm cho cô trở nên tuyệt vọng, cho nên sự phản kháng duy nhất của cô, là cho phép bản thân có thể chấp nhận việc ngưng bảo vệ hắn.

Bởi vì đã chết, cho nên không thể bảo vệ người mình yêu nữa.

Trước khi bom nổ, Hàm Ý Vị Băng có chút không yên tâm, muốn dặn dò Bạc Thần Kiêu nhiều một chút, mong hắn có thể yên vui mà sống cả một cuộc đời còn lại.

Không bệnh tật, không khổ đau, thật hạnh phúc.

Lúc mà cô hỏi rằng hắn có thấy cô phiền hay không, ý tứ mà Hàm Ý Vị Băng muốn hỏi không chỉ dừng lại ở việc không cho hắn tháo dải lụa quanh mắt.

Mà còn đang hỏi hắn, những năm vừa qua, em có phiền hay không?
Lúc Bạc Thần Kiêu trả lời có, cô cũng nhịn không được mà có chút tự trách bản thân.

Nếu! Nếu cô chịu buông tay sớm là được rồi, tự dưng lại đi hành hạ hắn và Hàm Ý Vị Hoa nhiều năm như vậy, không phiền cũng lạ.

Sau đó, Hàm Ý Vị Băng lại nhịn không được mà nghĩ rằng, nếu cô có thể chết trong vụ hỏa hoạn năm đó thì tốt rồi.

Nếu như vậy, cô sẽ không nhớ mẹ đến mức khóc lóc ướt hết cả cần cổ hắn, cũng sẽ không làm phiền Bạc Thần Kiêu đến tận bây giờ.

Lúc bom nổ, Hàm Ý Vị Băng cảm thấy, sau khi chết, cô nhất định sẽ đi thăm dì Diên và Chi Thủy, đợi họ cũng chết đi, cô sẽ theo họ cùng đi chuyển kiếp.

Nếu không chuyển kiếp được, cô cũng sẽ quyết tâm phải làm một con quỷ vui vui vẻ vẻ, tự do bay lượn khắp thế giới, có thể gặp lại mẹ, gặp lại người thương cô nhất.

Sau đó khóc thật to, sà vào lòng mẹ, kể hết những tủi thân mà cô phải chịu khi còn sống.


Khi sức nổ nóng rực của bom liếm lấy làn da yếu ớt của cô, Hàm Ý Vị Băng dù cho sắp chết, cũng hoàn toàn không nhận ra.

Rằng, kế hoạch của cô sau khi mất đi, thế nhưng hoàn toàn không có sự có mặt của Bạc Thần Kiêu.

Trong đầu của cô, hắn rất mạnh, vòng tay khi phát nổ, sẽ chỉ lấy đi mạng sống của một người thường như cô.

Bạc Thần Kiêu cũng đã bảo, từ đây rơi xuống dưới kia, hắn sẽ không bị sao cả.

Tiếng bom nổ đau nhức cả tai, Hàm Ý Vị Băng nhịn không được mà căng dây thần kinh, chuẩn bị đón nhận cảm giác cơ thể bị xé rách.

Qua một hồi lâu, thứ duy nhất mà cô nhận thấy được, là gió.

Cùng với, cảm giác thân thể bị siết chặt.

Bởi một đôi tay cứng rắn, siết mạnh như đang muốn bẻ gãy xương cốt của cô.

Ngoài ra, người cô không hề có chỗ nào bị đau rát hay bỏng cháy.

Hàm Ý Vị Băng há miệng, thở dốc.

"Muốn chết đến thế sao?"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

Là Bạc Thần Kiêu.

Là người đáng lẽ ra phải bị cú nổ bom vừa rồi chấn đến mức phải buông tay cô ra, đáng lẽ ra phải bay về phía ngược với cô.

Rốt cuộc, vòng tay lúc được kích hoạt, Hàm Ý Vị Băng đã cố ý đặt nó vào giữa hai người, là vì muốn tách cả hai ra.

Thân trên bỗng bị siết mạnh hơn, đau đến mức cô theo bản năng nhỏ tiếng nức nở.


"Băng Băng.

"
Dây thanh của hắn như bị thứ gì đó đốt cháy, có chút mất tiếng.

Cũng không quan tâm là cô đang đau cỡ nào, chỉ một mực siết người cô ngày càng chặt.

1
Trước mắt một mảnh đen tối, Hàm Ý Vị Băng cảm thấy bản thân sắp phải thở không nổi.

Bỗng, Bạc Thần Kiêu bật cười, thả lỏng tay, từ siết chặt thành chỉ ôm cô một cách bình thường.

Âm thanh báo hiệu ý cứu trợ của một loạt máy bay quân đội đang lại gần.

Gió thổi mạnh, mang theo hơi nóng còn sót lại sau vụ nổ vừa rồi, thổi qua da thịt của những kẻ đang rơi giữa lòng mây.

Tiếng cười khẽ của hắn gợi cảm một cách khó tả, mang theo ý vui sướng.

"Là em ép tôi.

"1.