Thông Thiên Chi Lộ

Chương 143: Sờ một lần cho đã




"Đây là tình huống gì hả?"
Biến cố đột nhiên khiến Ngụy Tác há hốc miệng, cả lục bào lão đầu cũng ngẩn người rồi ré lên.
Ngực trái Phong lão quái xuất hiện một lỗ thủng bằng nắm tay cháy đen còn bốc khói, hoàng sắc điện hoa lấp lánh, đã về chầu Diêm vương từ lâu.
Xoạt!
Bọn Hà Thác Đối vốn đã ra ngoài cũng lui hết vào động.
Một tay Đại Ngu Cuồng Sinh cũng đen xì, hơi run lên. Sắc mặt đệ tử tinh anh Thiên Nhất môn nhợt đi, tế xuất pháp bảo như trang giấy vàng, còn Hà Thác Đối cũng kinh hãi phát ra linh cấp trung giai lam sắc châu tử.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tiếng bước chân vang lên. Như man hoang cổ thú, mỗi bước lại khiến toàn nham động hơi run lên.
Tiếng bước rõ rần, ở lối vào xuất hiện một tu sĩ cao lớn toàn thân phát ra kim quang chói lòa khí thế kinh nhân.
Tu sĩ này cũng râu quai nón, gương mặt chữ điền, trông uy mãnh dị thường, mặc bộ kim sắc khôi giáp nồng nặc lôi cương khí tức, kim quang từ khôi giáp sáng lên như đồng lôi vân.
Tu sĩ cao lớn, uy mãnh tột bậc này ngay cả đầu tóc hơi xoăn cũng ánh lên màu vàng đỏ, tay cầm một cây kim sắc trường thương cổ kính dị thường, đầy hình vẽ nhỏ như con kiến.
"Lôi Tín Tôn, lẽ nào Lôi Tiêu tông không coi Tụ Tinh tông và Thiên Nhất môn ra gì hả?" Thấy kim giáp tu sĩ đi vào, Hà Thác Đối đanh giọng.
"Hà Thác Đối, dù gì ngươi cùng ngần ấy tuổi, tu sĩ Phân niệm kỳ rồi sao còn lắm lời thế." Người đó cười cuồng ngạo, "Ai lại không rõ Di Thiên cốc cũng tương đương với chỗ rèn luyện công khai. Thứ trong Di Thiên cốc ai có bản lĩnh thì lấy, phát sinh tranh đấu, xảy ra tử thương thì tông môn nào cũng đành mắt nhắm mắt mở, bằng không Di Thiên cốc mời năm mới mở một lần, các đại tông môn đã khai chiến lâu rồi, hà cớ đợi đến hôm nay. Trông các ngươi có lẽ thu hoạch cũng khá, ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ tha mạng cho."
"Lôi Tín Tôn, ngươi chỉ có tu vi Phân niệm cảnh nhất trọng, chẳng lẽ tưởng rằng nuốt sống được bọn ta?" Thấy Lôi Tín Tôn cuồng ngạo như thế, Hà Thác Đối cũng cực độ âm trầm cười lạnh.
"Ngươi lắm lời như đàn bà, chả trách Tụ Tinh tông càng lúc càng tệ." Cất tiếng cười vang, Lôi Tín Tôn trực tiếp xuất thủ. Kim sắc trường thương thượng rực điện mang, ngưng thành kim sắc điện mãng lớn cỡ cánh tay, uốn lượn trên không lao vào bọn Hà Thác Đối.
Hà Thác Đối giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, lam sắc châu tử rực quang hoa, ảo hóa ra một tấm thủy thuẫn chặn trước mặt.
"Tên mới đến còn đáng sợ hơn!"
"Thêm một món linh cấp trung giai pháp bảo!"
Ngụy Tác hiểu vì sao Phong lão quái không chống nổi một chiêu. Uy năng cây kim sắc trường thương của cao thủ Lôi Tiêu tông cuồng ngạo này cho thấy đó là linh cấp trung giai pháp bảo thật sự.
Kim sắc điện mãng và lam sắc thủy thuẫn giằng có trên không không trung, lam sắc thủy thuẫn không chống nổi, liên tục toát ra thủy hệ linh khí.
Viên ngọc màu lam của Hà Thác Đối cũng là linh giai trung giai pháp bảo, chỉ có điều công thủ toàn diện chứ không chuyên môn phòng ngự, kim sắc trường thương của Lôi Tín Tôn thuần túy thiên về công kích nên hắn không chống nổi.
"Đi!"
Thấy tình thế xấu đi, Thịnh Toàn cũng kích phát pháp bảo như trang giấy vàng, chữ "Thiên" vàng chóe ép xuống kim quang cự mãng.
"Thế nào, còn trợ thủ hả?"
Trong thông đạo sau lưng Lôi Tín Tôn xuất hiện hai tu sĩ thân mình rực quang hoa trắng xóa.
Tình hình cho thấy Lôi Tín Tôn bị tiền hậu giáp kích, tình hình thập phần nguy ngập.
Nhưng y lại cười ha hả, toàn thân như tảng đá giáng vào giữa hai tu sĩ.
"Các ngươi...!"
Hai tu sĩ mới đến cơ hồ định mở miệng thì đã bị Lôi Tín Tôn hất văng sang hai bên, toàn thân đen xì, hiển nhiên không giữ được tính mạng.
"Hai tên Bạch Khô môn này thật xui xẻo, đi qua cũng bị sét đánh."
Ngụy Tác thấy trong động có thêm hai thi thể, cảm thấy thập phần đồng tình.
Trước khi hai tu sĩ bị hất văng, đều phát ra một đạo lục quang và bạch quang định ngăn cản Lôi Tín Tôn.
Đạo lục quang là một lục sắc khô lâu đầu, bạch quang là bạch sắc cốt nhận, thuật pháp cùng pháp khí này thì có lẽ là đệ tử Bạch Khô môn quanh đó đến cứu mạng theo tín hiệu của Mặc lão quái phát ra lúc đào tẩu.
Nhưng hiện tại Mặc lão quái đã đào tẩu, hai đệ tử Bạch Khô môn bị Lôi Tín Tôn còn hung hãn hơn thuận tay tiêu diệt.
"Xoạt!"
Lôi Tín Tôn cười vang, cực kỳ hung hãn hất văng hai người, Đại Ngu Cuồng Sinh phát ra một đạo thanh quang cũng đồng thời xung kích vào y.
Nhưng chỉ lui lại mấy bước, Lôi Tín Tôn không mảy may suy suyển đứng vững lại, kim sắc trường thương vung lên chặn đứng kim quang và lam sắc thủy nhận.
Chả trách Lôi Tín Tôn cuồng ngạo đến thế, kim quang khôi giáp của y cũng là linh cấp trung giai phòng hộ pháp bảo, quả thật thực lực của Lôi Tiêu tông cao hơn nhiều Tụ Tinh tông và Thiên Nhất môn.
"Đại Ngu Cuồng Sinh, ngươi không có pháp bảo lợi hại, Nhược thủy châu để ngươi sử dụng."
Hà Thác Đối phất tay hóa thành một cây băng mâu khổng lồ đâm Lôi Tín Tôn, đồng thời điểm nhanh, phát ra lam sắc châu tử che trước mặt Đại Ngu Cuồng Sinh.
Đại Ngu Cuồng Sinh tuy có tu vi Chu thiên cảnh ngũ trọng, nhưng thuật pháp và pháp bảo hiện có không phá được phòng ngự của tấm kim giáp của Lôi Tín, trong ba người hóa ra lão lại ít uy hiếp được Lôi Tín Tôn nhất. Uy lực thuật pháp của Hà Thác Đối không tệ, phát huy được chiến lực mạnh nhất trong ba người.
Đồng thời, đệ tử tinh anh Thiên Nhất môn Thịnh Toàn đứng cạnh Đại Ngu Cuồng Sinh nghiến răng lấy ra hai thanh Âm lân cốt kiếm.
"Đại tông môn quả nhiên giàu có, Âm lân cốt kiếm quý giá thế này là có tới hai thanh, như thể có cả đống, sẵn sàng đem ra dùng lung tung."
Ngụy Tác biết Thịnh Toàn định dùng âm lân cốt hỏa tiêu hao linh khí của pháp bảo của đối phương, linh giai pháp bảo mà bị âm lân cốt hỏa thiếu đốt cũng sẽ linh khí đại giảm, thai thể pháp bảo tổn hại.
"Tiểu bối, hôm nay ta dạy ngươi một điều, sau này trước mặt người Lôi Tiêu tông thì đừng dùng pháp khí này."
Thấy Thịnh Toàn phát ra hai thanh Âm lân cốt kiếm, Lôi Tín Tôn lại cười vang vung tay phát ra hai chiếc vòng vàng lớn cỡ quả trứng gà nghênh đón.
"Chấn thiên tử!"
Đại Ngu Cuồng Sinh biến hẳn sắc mặt, Nhược thủy châu mới kịp cầm vào tay lại ngưng thành lam sắc thủy tráo bên ngoài ba người. Hai tiếng ầm ầm vang lên, hai dải lôi quang rực rỡ nổ trên không, khiến âm lân cốt hỏa như mưa do Âm lân cốt kiếm nổ tung hình thành trùm lấy ba người.
Lôi Tín Tôn một địch ba vẫn chiếm thượng phong thấy vậy thì tỏ vẻ đắc ý.
Động quật đột nhiên rung rinh, từng khối hắc sắc đại thạch rớt xuống ào ào như muốn sập xuống.
"Hà Thác Đối, ra ngoài kia ta sẽ thu thập ngươi."
Cất tiếng cười vang, Lôi Tín Tôn hóa thành một dải kim quang bắn lùi lại.
Bọn Hà Thác Đối sắc mặt nhăn nhó không dám dừng lại, nhanh chóng lao đi.
"Chà!" Ngụy Tác ở trong động xám ngoét mặt mày.
Trong nham động mấy trăm trượng sập xuống quá nửa, bất quá nham thạch gần địa hỏa nham tương trì quanh năm bi thiêu đốt nên cực kỳ vững chắc. Nửa nham động Ngụy Tác ẩn thân không hề sập. Ở trong này đá chất như núi, ít nhất cũng mấy vạn cân ép xuống, gã dù tế xuất pháp khí phòng ngự cũng bị ép dẹp lép.
Cửa nham động chất đầy đá, chỉ còn một lỗ chừng nửa thân người, miễn cưỡng chui qua được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng vào nhưng còn khá xa, hiển nhiên Lôi Tín Tôn và bọn Hà Thác Đối giao thủ cách nham động một đoạn.
Ngụy Tác mới thoát chết chợt sáng mắt.
Phong lão quái, Kim bà bà và hai đệ tử Bạch Khô môn thì có đến ba nguyên lành, ngoại trừ một đệ tử Bạch Khô môn xui xẻo bị một đống đá đè lên.
Một cái bóng trong suốt lén lén lút lút từ sau hai tảng đá lao ra.
Lướt đến cạnh Phong lão quái lần mò một hồi, lấy từng thứ một ra, bóng người trong suốt lén lén lút lút đó lại nhanh chóng đến bên ba đệ tử Bạch Khô môn ở ngoài rồi mò hết. Rồi cái bóng lại đến bên đệ tử Bạch Khô môn bị đá đè, bưng mấy tảng đá ra rồi lần mò loạn xạ.
Hai phe ngoài kia đang giao chiến sống chết vì Địa hỏa tiên liên trên mình Phong lão quái còn ở trong động, Ngụy Tác cứ việc mò hết vật này đến vật khác, sung sướng muốn chết.