Thông Thiên Chi Lộ

Chương 283: Đệ tử Hải Tiên tông tại đại hội




"Hiên Viên đạo hữu, kiểm tra số Thuấn di phù này đi."
Tế xuất lam sắc tinh trụ, Lý Minh Hà vung tay phát ra mười ngọc phù rực ngân quang cho Hiên Viên lão tổ.
Tử Tinh chân nhân cũng mặt mũi lạnh tanh lấy mười tấm ngọc phù tương tự đưa cho Hiên Viên lão tổ.
Đó là Thuấn di phù do tam tông đặc biệt luyện chế, cách luyện chế giống nhau, chỉ là uy năng được điều chỉnh, mỗi tấm Thuấn di phù có cự ly khác nhau.
Tam tông trưởng lão men theo bên ngoài Hắc Mộc quần đảo, chốt ba mươi điểm tiến vào.
Ba mươi tu sĩ tham gia Hải liệp đại hội cùng rút lấy một tấm Thuấn di phù rồi theo địa điểm tam tông trưởng lão định sẵn, kích phát để vào. Sau khi kích phát Thuấn di phù để xuất hiện tại chỗ nào trong Hắc mộc đảo thì phải trông vào vận khí.
Hiên Viên lão tổ tra xét hai mươi ngọc phù xong thì cũng lấy ra mười tấm, vung tay trộn ba mươi tấm lại, hoàng quang bao lấy tất cả đưa đến trước mặt ba mươi tam tông tu sĩ tham gia Hải liệp đại hội.
"Cùng lấy Thuấn di phù đi!" Hiên Viên lão tổ liếc ba mươi tu sĩ.
Tam tông tu sĩ cùng phát ra chân nguyên, hút lấy ngọc phù trong hoàng quang. Vừa hay có hai người cùng nhìn trúng một tấm Thuấn di phù.
"Vội thế làm gì?"
Một hoàng sam đệ tử Hải Tiên tông và một hồng sam đệ tử Tử Vi tông cùng dồn chân nguyên hút một tấm Thuấn di phù. Đệ tử Tử Vi tông tu vi Phân niệm cảnh lưỡng trọng cực kỳ kiêu căng, hừ lạnh rồi cậy vào tu vi bản thân cao hơn đệ tử Hải Tiên tông Chu thiên cảnh mà hút lấy Thuấn di phù.
Đệ tử Hải Tiên tông này biến sắc, giận nhưng không dám lên tiếng.
"Không sao, tấm khác cũng được, chưa biết chừng tấm này khi vào sẽ gặp lục cấp cao giai yêu thú, hoặc tu sĩ ba tông khác." Một giọng nóitừ bên cạnh vang lên.
"Ngụy trưởng lão nói đúng." Ngoái lại nhìn, đệ tử Hải Tiên tông đó dễ chịu hẳn, thuận tay lấy phiến Thuấn di phù khác.
"Tu vi Phân niệm cảnh nhất trọng mà là trưởng lão?" Hồng sam đệ tử huênh hoang của Tử Vi tông, mé trái mặt có một nốt ruồi đen, mắt lóe lên sát khí, "Tốt nhất đừng để ta gặp ngươi."
"Ngu xuẩn!" Ngụy Tác khinh bỉ trợn tròng trắng thốt lên.
"Chà! Được! Khá lắm!" Ngụy Tác nói rất rõ, vang xa trên biển, các tu sĩ đang hi vọng càng náo nhiệt càng hay tức thì hưng phấn.
"Ngươi nói gì hả!" Hồng sam đệ tử này không ngờ Ngụy Tác mắng mình, tức thì xanh lét mặt mày.
"Ta nói là ngu xuẩn!" Ngụy Tác cơ hồ hô to, "Lẽ nào ngươi điếc?"
"Ngươi muốn chết bây giờ hả!" Hồng sam đệ tử của Tử Vi tông cơ hồ định động thủ.
"Ngu xuẩn!" Ngụy Tác nhìn tu sĩ này với ánh mắt nhìn loại đần độn, "Ngươi dám phá hoại quy củ, động thủ ở đây hả? Không dám thì kêu cái gì."
"Ngươi..." Hồng sam đệ tử này mặt lúc xanh lúc trắng, tranh hơi với gã, y hoàn toàn không phải đối thủ, đặc biệt là không dám động thủ ở đây.
"Im mồm!" Cả Tử Tinh chân nhân cũng thấy mất mặt, tiếng quát như sấm vang lên, "Không được tranh cãi ở đây, lãng phí thời gian, đệ tử lấy được Thuấn di phù, tức khắc lên đường!"
Không chỉ hồng sam tu sĩ, mọi tu sĩ Tử Vi tông đều rực sát khí trừng mắt với Ngụy Tác rồi lướt đến nơi đã định trước.
"Đi thôi." Đợi cho toàn bộ tu sĩ hai tông kia vào hết, Ngụy Tác mới nhún vai, bảo các đệ tử Hải Tiên tông rồi thong thả lướt đến tiêu điểm được tam tông trưởng lão định sẵn ngoài Hắc mộc đảo.
Ba mươi điểm tiến vào vây thành hình rẻ quạt ngoái Hắc Mộc quần đảo.
"Bắt đầu thôi!"
Tam tông tu sĩ đều vào vị trí, Lý Minh Hà thưởng lên tiếng.
Giọng nói đầy sát phạt khí tức khiến thinh không cũng hơi mờ đi.
"Hừ!" Tử Tinh chân nhân mặt mũi âm trầm hừ lạnh một tiếng. Lý Minh Hà lên tiếng trước, rõ ràng muốn chứng minh với ngần ấy tu sĩ đễn xem rằng lão là tam tông lão đại.
Hiên Viên lão tổ chỉ mỉm cười thầm nhủ, Lý Minh Hà ngươi nên cầu cho thiên tài đệ tử của mình đừng gặp phải Ngụy Tác, đừng chạm vào gã, bằng không khi Hải liệp đại hội kết thúc e rằng ngươi thổ huyết mất.
...
Sau cùng cũng bắt đầu!
Mấy nghìn tu sĩ im lặng quan sát, ba mươi tu sĩ tam tông kích phát Thuấn di phù.
Chát! Chát! Chát!
Đoàn đoàn ngân quang lóe lên, thân ảnh ba mươi tu sĩ nối nhau tan biến khỏi mặt biển.
Đồng thời, Lý Minh Hà vung tay, chân nguyên như tinh kim dung dịch dồn vào lam sắc tinh trụ dày đặc phù văn hình con mắt.
Lam sắc quang hoa liên tục phát ra, phía trước bạch sắc ngọc đài dựng lên màn sáng lam sắc lưu ly hơn năm mươi trượng!
Pháp khí đặc biệt này kích phát xong, hai trưởng lão Minh Nguyên tông cùng lấy ra một bạch sắc viên hình tinh bàn, liên tục dồn chân nguyên. Hai tinh bàn tựa hồ đều dùng để khống chế sáu tấm chiết quang pháp kính lơ lửng trên cao của Hắc Mộc quần đảo.
Hai trưởng lão Minh Nguyên tông thi pháp, sáu tấm chiết quang pháp kính như cánh buồm chuyển động trên không.
Lam sắc quang mạc chợt xuất hiện cảnh tượng một khu rừng tối tăm.
Rồi thị tuyến chuyển nhanh, cảnh tượng trên lam sắc quang mạc nhanh chóng hướng lên.
"Đây là cảnh tượng trong Hắc Mộc quần đảo!"
Tu sĩ tụ tập quanh mặt biển ngẩn ra, hoan hô kinh thiên động địa.
Hóa ra chiết quang pháp kính của cần ba tu sĩ đồng thời điều khiển mới giúp tu sĩ ở ngoài trông thấy cảnh tượng trong đảo. Tựa hồ sáu tấm chiết quang pháp kính dồn lại mới quan sát được một chỗ truyền ra màn sáng bên ngoài.
Bất quá cảnh tượng truyền ra rất rõ, như có đôi mắt khổng lồ trên không quét khắp Hắc mộc đảo. Việc đó khiến mấy nghìn tu sĩ vượt vạn dặm tới xem nhiệt náo cực kỳ mãn ý.
Sáu tấm chiết quang pháp kính liên tục quét qua Hắc Mộc quần đảo, lam sắc quang mạc xuất hiện thân ảnh một tu sĩ!
"Là đệ tử Hải Tiên tông!"
Tu sĩ này mặc một tấm thổ hoàng sắc pháp bào, cơ hồ mọi tu sĩ nhìn thấy đều nhận ra y là kẻ trước lúc vào còn nói với một hắc bào sư huynh rằng, "Sư huynh, kỳ thực có việc đệ chưa cho huynh biết. Người mấy năm trước xem trộm Liêu sư muội tắm là đệ, khiến ai cũng tưởng là huynh." Kết quả thiếu chút nữa bị hắc bào sư huynh bóp chết. Nguồn truyện: Truyện FULL
Tu sĩ Hải Tiên tông đó đứng bên một đầm bùn đen xì, tỏ vẻ sợ hãi, rồi lấy ra pháp bảo như con ốc biển đen ngòm mà kích phát.
"Không phải chứ?"
Thấy đệ tử Hải Tiên tông sắp kích phát pháp bảo, cơ hồ mọi tu sĩ quan sát đều thắt lòng, tưởng y gặp địch thủ hoặc phát hiện yêu thú. Nhưng họ đều há hốc miệng vì y lắc mình, nhanh chóng chui pháp bảo hình ốc biển đang lớn dần, to bằng người thật, chui luôn xuống đầm bùn.
Chiết quang pháp kính nhắm kỹ vào đầm bùn mà không có bất kỳ động tĩnh gì, tức là đệ tử Hải Tiên tông đó không chịu thò ra.
"Lại là đệ tử Hải Tiên tông?"
Hai trưởng lão Minh Nguyên tông tắt tiếng tiếp tục điều động chiết quang pháp kính, một chốc sau xuất hiện tại lam sắc quang mạc lại là một đệ tử Hải Tiên tông.
Đệ tử mặc ngân sắc pháp y này ban nãy còn khóc lóc dặn sư đệ rằng trong nạp bảo nang ở tĩnh thất có một quyển họa sách hay ho, vạn nhất y không về, sư đệ cứ lấy mà xem, đáp xuống một sơn cốc khô ráo đầy đá màu vàng.
"Không phải chứ?"
Các tu sĩ quan sát lại trợn tròn mắt vì đệ tử Hải Tiên tông mặc ngân sắc pháp y đảo mắt nhìn quanh, móc ra pháp khí như viên ngói vàng, dồn chân nguyên ném xuống chân, hoàng khí dấy lên, y chìm ngay xuống lớp đá màu vàng, rồi tất cả trở lại như thường, không ai nhận ra có tu sĩ trốn phía dưới.
Đệ tử Hải Tiên tông này lại trốn tránh.
Chỉ hai thôi cũng đành, chiết quang pháp kính tiếp tục tìm kiếm, người thứ ba được phát hiện cũng là đệ tử Hải Tiên tông.
Đệ tử Hải Tiên tông mặc lam sắc pháp y, mặt mũi trung hậu này khá may mắn, vừa kích phát Thuấn di phù xong đã lọt vào một khu rừng, quanh mình là những thân cây đen ngòm mười mấy người ôm.
Trên cành cây phái trước đệ tử này có mười mấy con bạch sắc biên bức.
Đầu đàn dơi đều giống đầu khỉ, chính thị tứ cấp đê giai yêu thú Bạch hầu bức. Lam sam đệ tử của Hải Tiên tông, tu vi Chu thiên cảnh ngũ trọng, đối phó yêu thú này vốn thành vấn đề, vừa hay có thể thu hoạch một món.
"Chà!"
Mọi tu sĩ đều kêu lên vì đệ tử Hải Tiên tông trông rất trung hậu đó không hề do dự móc ra thanh sắc pháp khí chỉ bằng hạt cải rồi kích phát. Thanh quang lóe lên, thân thể tu sĩ này hòa vào thân cây cạnh đó, không hề định săn yêu thú mà trốn biệt.