Thông Thiên Chi Lộ

Chương 437: Chặn sơn môn




"Cái gì, Tụ Tinh tông và Đông Dao thắng địa cùng Kim Chung thượng nhân, Hoàng Nha Tử, Điếu Sa chân nhân, thêm Trường Phong chân nhân, bốn Kim đan đại tu sĩ mà không đối phó được tán tu đó, bị tán tu đó giết mất hơn trăm tu sĩ tại Tiểu Dạ sơn! Tu sĩ Phân niệm cảnh trở lên của lưỡng đại tông môn cơ hồ chết sạch?!"
"A! Tin này có nhầm không! Bốn Kim đan tu sĩ, ngần ấy tu sĩ Phân niệm cảnh! Y còn hơn cả Tu La chân nhân năm xưa."
"Cả Tụ Tinh tông tông chủ Hàn Vô Nhã cũng mất mạng."
"Y có thần thông như thế! Đông Dao thắng địa và Tụ Tinh tông xong rồi..."
Trời chưa sáng, đừng nói Thất Tinh thành, ngay cả Lạc Nguyệt thành, Linh Nhạc thành gần đó cũng sôi sùng sục.
"Thần thông như thế! Thần thông như thế!..."
Trong sơn môn Thiên Nhất môn, một lão giả như điên cuồng không ngừng lặp lại mấy chữ.
Lão giả uy nghiêm này có linh khí ngưng thành hình nhân sâm, chính thị Thiên Sâm chân nhân địa vị tối cao của Thiên Nhất môn, vừa như điên cuồng vừa không ngừng mừng thầm. Lúc trước Đông Dao thắng địa đến du thuyết lão cùng đối phó Ngụy Tác, nếu lúc đó lão cũng đồng ý thì e bây giờ Thiên Nhất môn có khác gì Đông Dao thắng địa.

"Người này thân cao tám thước, mày kiếm mắt sao, anh tuấn vô cùng, chỉ thần thức uy áp cũng khiến cả toán tu sĩ không có sức hoàn thủ, kim đan không biết to hơn Trường Phong chân nhân bao nhiêu lần, công pháp là Thần long chân pháp, thiên cấp đỉnh giai công pháp..."
Trong Thất Tinh thành, một đại hán mặc hoàng sam nói đến văng bọt mép, chung quanh có hơn hai mươi tu sĩ lắng nghe, rõ ràng y đang kể lại trận Ngụy Tác đấu với Đông Dao thắng địa, Tụ Tinh tông.
"Không đúng, hôm y và Trường Phong chân nhân đại chiến ngoài thành, ta có thấy, người đó chỉ cao như chúng ta, không phải thân cao tám thước." Trong số tu sĩ đứng nghe, một thanh y tu sĩ trẻ tuổi không nén được hỏi.
"Đó là khi y không phát động công pháp, phát động là nguyên khí bành trướng, thân thể cao lớn, thuật pháp cũng uy lực kinh nhân." Hoàng sam đại hán hầm hừ.
"Thật hả, có thuật pháp như thế?" Lưỡng vị tu sĩ cạnh đó không nén được xen lời.
"Thừa lời, tối đó mỗ tận mắt thấy, giả thế nào được."
"Không phải chứ? Tận mắt?" Chung quanh kinh hô, "Lẽ nào các hạ tham gia trận đó?"
"Tham gia trận đó thì không nhưng tối đó ta vô tình đi qua Tiểu Dạ sơn, có gặp y một lần, y nhận ra ta không phải tu sĩ của hai tông kia nên không khó dễ." Hoàng sam tu sĩ tỏ vẻ kiêu ngạo, ra điều các ngươi nhà quê lắm, không hiểu gì hết. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Các hạ từng gặp y." Mấy tu sĩ quanh đó kích động hẳn, "Mau kể đi."
"Đúng." Hoàng sam tu sĩ đắc ý ngẩng đầu: "Y có một món pháp bảo trông như cánh cửa nhưng thật ra là do thuật pháp hóa thành."
"Thuật pháp hóa thành? Không phải chứ, những tu sĩ ở ngoài thành đều nhận ra là do tinh kim luyện chế."
"Phì! Vì công pháp cùng thuật pháp của y đặc biệt, các vị đã bao giờ thấy pháp bảo luyện chế nào cổ quái thế không?" Hoàng sam tu sĩ khinh miệt nhìn quanh.
"Chuyện đó..." Mấy tu sĩ bị y coi thường nhìn nhau, nghĩ cũng.
"Vật này hả?" Cùng lúc, thanh sam tu sĩ trẻ tuổi mi thanh mục tú cười ha hả, vỗ lên nạp bảo nang lấy ra một thứ.
"Chuyện đó..."
Quanh đó đều giật mình, bất giác tránh ra một vòng. Tu sĩ trẻ tuổi lấy ra một vật trông như cánh cửa, nhưng lại có thân và lưỡi kiếm, cả chuôi kiếm, không khác gì một thanh phi kiếm.
"Thế nào, có phải thứ này?"
"Xoẹt!!", thanh sam tu sĩ trẻ tuổi khẽ cười, vật đó lơ lửng trước mặt, kim, hoàng lưỡng sắc quang hoa rực lên, uy thế hùng hậu khiến tất thảy tu sĩ nghẹt thở.
"Chính... chính là... là vật này..." Hoàng sam đại hán suýt nữa ướt đũng quần.
"Sao mỗ không thấy vật này do thuật pháp hình thành nhỉ, mỗ cũng chưa gặp các hạ." Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi cười ha hả, vật như cánh cửa rơi xuống, ép tảng đá bên đường thành bột. Trong vòng trăm trượng, mặt đất như rung lên.
"Các hạ là người đó... Trong thành không được công nhiên dùng pháp bảo..." Hoàng sam đại hán run lên rồi hiểu ra, là y thì có dùng pháp bảo trong thành cũng không sao, bèn nhợt nhạt mặt mũi quỳ sụp xuống, "Tiền bối tha mạng, tại hạ chưa từng gặp tiền bối. Tại hạ toàn là khoác lác, tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho vãn bối..."
"Y là tu sĩ đó!"
Tu sĩ quanh đó hiểu ra, kinh hãi đứng bất động.
Nhưng Ngụy Tác lúc này mặc phổ thông thanh y lại cười ha hả, không thu phi kiếm cánh cửa mà lao đến sơn môn Đông Dao thắng địa. "Mỗ lấy đức phục người, hôm nay tha cho các hạ, sau này còn nói linh tinh thì đừng trách mỗ." Giọng nói từ xa vọng lại.
"Y đến Thất Tinh thành! Y công nhiên đến Thất Tinh thành! Đến Đông Dao thắng địa!"
Lúc Ngụy Tác biến mất khỏi thị tuyến, các tu sĩ trơ mắt nhìn gã lấy ra phi kiếm cánh cửa mới dám động đậy. Mấy tu sĩ há miệng, nhất thời không nói thành tiếng.
Ban nãy Ngụy Tác lách đến gần lắng nghe, gã nằm mơ cũng không ngờ trong lòng họ, mình lại biến thành một nhân vật truyền kỳ.
"Đông Dao thắng địa! Y đến sơn môn Đông Dao thắng địa!"
Không cần mấy tu sĩ đó đồn ra, dọc đường nhiều tu sĩ qua phi kiếm cánh cửa là đoán ra Ngụy Tác là ai.
Dọc đường không ai cản, ngay cả đến gần gã mấy chục trượng cũng không có ai, tu sĩ Tụ Tinh tông cũng rụt hết vào sơn môn như nước triều dạt ra. Ngụy Tác ung dung đến thẳng hào sơn môn Đông Dao thắng địa trong ánh mắt chấn động của nhiều tu sĩ.
"Đổng Diệu Chân, kỳ hạn ba ngày đến rồi, ngươi định thế nào?"
Đứng trên dãy bậc thang dẫn lên sơn môn Đông Dao thắng địa, giọng Ngụy Tác vang khắp Thất Tinh thành.
"Tông chủ, làm thế nào bây giờ?"
Trong đại điện Đông Dao thắng địa, sắc mặt Đổng Diệu Chân cực kỳ khó coi, mấy trưởng lão cuống quýt lên.
Trong số bảy, tám trưởng lão có đến năm người là trần thu trưởng lão, chuyên trách ở lại trấn thủ sơn môn. Xem ra Đông Dao thắng địa cũng chỉ còn lại ngần này trưởng lão đủ tư cách.
"Chúng ta đã đến mức này, lẽ nào còn khuất phục y? Cứ để y gầm gào ở ngoài cũng không sao, đằng nào y cũng không thể công phá sơn môn, muốn đua thì chúng ta đua với y!" Đổng Diệu Chân đã nối tay nhưng linh khí trên cánh tay gã và thân thể không hòa hợp, vẻ mặt lão lúc đó cũn méo mó khôn tả.
Đổng Diệu Chân nói thế, mấy trưởng lão run người, không nói thành lời.
Tình cảnh Đông Dao thắng địa bây giờ còn tính gì đến uy nghiêm tông môn nữa, để người ta đến sơn môn, coi như không còn gì mất mặt nữa.
Nhưng người Đông Dao thắng địa không ngờ là bản môn lặng ngắt, như đang giả chết, không ai trả lời nhưng Ngụy Tác không nói thêm gì, chỉ cười nhạt.
"Ai?"
Mọi tu sĩ trong Thất Tinh thành đều nhìn lên không. Một đạo tử hắc sắc quang hoa đáp xuống, dừng trên không trung, là một nữ tu mặc ngân sắc y sam.
Nữ tu này tuyệt thế dung nhan, diễm lệ kinh nhân đến độ mọi tu sĩ trong thành chưa từng thấy, như tiên nữ từ trên không đáp xuống.
Tuyệt đại đa số tu sĩ đều ngẩn người.
Tuyệt sắc nữ tu đáp xuống cạnh Ngụy Tác, cầm tay gã.
Một người thần thông kinh nhân, một dung nhan tuyệt mỹ, đứng cạnh nhau đúng là ngạo nghễ khuynh thành.
"Cơ Nhã! Là Trân Bảo các chưởng quỹ Cơ Nhã!"
Đột nhiên, có tu sĩ nhận ra nữ tu, kinh hô.
"Cơ Nhã! Trân Bảo các chưởng quỹ Cơ Nhã, nàng ta và Ngụy Tác..."
"Đổng Diệu Chân! Ngươi định nuốt Trân Bảo các, ngầm giết Cơ Nhã và Hàn Vi Vi, còn nói là Cơ Nhã gả vào Đông Dao thắng địa. Cơ Nhã là đạo lữ của Ngụy đạo hữu, ngươi làm thế không chỉ ô nhục danh tiết Cơ Nhã còn còn coi Ngụy đạo hữu ra gì? Để xảy ra việc hôm nay, Đổng Diệu Chân, ngươi là tội nhân của Đông Dao thắng địa!" Cùng lúc, một giọng nói giận dữ vang lên.
"Trường Phong chân nhân? Sao y lại..."
Trong đại điện Đông Dao thắng địa, thân thể Đổng Diệu Chân run lên, suýt nữa trực tiếp rơi khỏi ghế.