Thông Thiên Chi Lộ

Chương 442: Bảo bối của ta




Dù là những tu sĩ không thích du lịch, lần đầu đến Vạn Thọ thành cũng đều quan sát kỹ, vì Vạn Thọ thành khác hẳn tu sĩ chi thành thông thường.
Quy mô thành này hơn hẳn Thất Tinh thành, được xây dựng trên một gò đất không cao lắm, là một ngôi thành hình tròn, bức tường cao hơn mười trượng bao kín ngôi thành, chỉ có hai cửa ở phía nam và bắc.
Ngoài thành môn phía bắc là một bình nguyên hoang vu, phía nam là một ngọn núi hùng vĩ n.
Tại góc đông Vạn Thọ thành, cũng là nơi địa thế cao nhất, có một nơi chiếm chừng một phần tư diện tích toàn thành, chìm trong quang hoa trắng xóa. Trong quang hoa loáng thoáng thấy một bức tường cao hơn tường thành, bên trong nữa là một hắc hồng sắc cung điện như hòn núi nhỏ, không biết có nhiêu phòng ốc, là sơn môn Linh Thú cung. Linh Thú cung tuy không quản lý chặt Vạn Thọ thành nhưng hai trăm trượng ngoài bạch quang cũng là cấm khu, chỉ cho phép tu sĩ Linh Thú cung ra vào.
Linh Thú cung cung chủ Lệ Nhược Hải cách đây mấy năm đã là tu sĩ Kim đan lưỡng trọng, có mấy yêu thú phẩm giai rất cao nên tu sĩ Kim đan nhất trọng, lưỡng trọng đều không dám chạm vào Lệ Nhược Hải, ngay cả gặp đê giai tu sĩ của Linh Thú cung thì cũng nể nang đôi phần.
Ngụy Tác chọn thành trì cho Cơ Nhã và Hàn Vi Vi cũng đã cân nhắc điểm này. Lệ Nhược Hải và thực lực Linh Thú cung không sợ thế lực khác nhúng vào, vạn nhất xung đột với Linh Thú cung thì gã cũng không đến mức không thoát nổi. Với tu vi của gã, chưa dám tung hoành ở thành trì có mấy tu sĩ Kim đan kỳ, thậm chí cả tu sĩ Kim đan tam trọng, tứ trọng tọa trấn.
...
Kiến trúc và tường Vạn Thọ thành đều xây dựng bằng Vạn thọ thạch.
Nham thạch này đen pha đỏ, chỗ nứt có hoa văn hình chữ thọ, cực kỳ cứng, lúc mới đến Vạn Thọ thành, Ngụy Tác thử gõ lên, độ dày của tường thành thì dùng một món linh giai thượng phẩm pháp bảo cũng phải năm, sáu đòn mới thủng.
Trước khi đến Vạn Thọ thành, gã đã biết vì Linh Thú cung không quản chặt nên tu sĩ trong thành đều hung hãn, dã man. Chỉ qua bề ngoài cũng thấy, kiến trúc trong Vạn Thọ thành không cần đẹp, chỉ cần chắc chắn là được, nhiều công trình chỉ là chất Vạn thọ thạch lại, không có trang trí gì. Ngụy Tác nhìn ngắm hồi lâu cũng không thấy công trình nào đẹp, khiến gã hoài nghi có phải xây dựng đẹp nhưng dễ hư hại có khi không bằng xấu nhưng chắc chắn.
Tu sĩ chi thành khác đều đẹp đẽ, tiên khí phiêu diêu còn Vạn Thọ thành tạo cho người ta cảm giác về khí tức man hoang dã man. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đặc sắc nhất không phải kiến trúc mà Vạn Thọ thành không cấm tu sĩ mang theo yêu thú hoạt động, ở đâu cũng thấy tu sĩ cùng yêu thú nghênh ngang đi lại.
Cả thành trì, trước nhưng nơi trông như thương điếm, phường đều sững sững trụ đồng có phù văn, vòng đồng và dây xích, trông như để cho các tu sĩ vào trong tạm thời an trí yêu thú thể hình to lớn, không thể cho vào nô thú đại.
Ngụy Tác đi dạo rất thư thái.
Nơi này phong cách hoang dã, phổ thông tu sĩ không thích ở lâu, nên trong các tu sĩ gặp trên đường, đến năm, sáu phần mười trông như hung thần ác sát. Gã cũng gặp được không ít yêu thú lạ lùng, thậm chí trước một gian tiệm còn thấy một con Linh ảo hồ có thể dùng ảo quang ngưng thành các hình dạng, thậm chí là nữ tu.
Gã không nén được định mua ảo quang tam cấp cao giai yêu thú đó.
Đối địch thì yêu thú này không có tác dụng gì nhưng Linh ảo hồ sở trường ngưng hình ảnh đã thấy thành hình lập thể. Ngụy Tác chợt nhăn nhở nghĩ rằng, nếu để Linh ảo hồ nhìn thấy quyển tranh cảo lộ của gã thì quang ảnh lập thể ngưng thành sẽ như thật, rất thích mắt.
Có điều gã chưa kịp mua thì Linh ảo hồ đã được một tu sĩ móc linh thạch ra mua mất. Tu sĩ này có lẽ không nghĩ "sâu" như gã, thông thường tu sĩ mua ảo quang yêu thú đều muốn lợi dụng ảo quang để mê hoặc đê giai yêu thú, hỗ trợ khi săn yêu thú kiếm linh thạch dụng.
Ngụy Tác đi dạo trong tại Vạn Thọ thành rồi như bị hấp dẫn, đi vào một phường thị ở tập thị trước mặt.
Nếu từ trên tầng không Vạn Thọ thành nhìn xuống thì sẽ phát hiện đây là tập thị lớn nhất trong thành, có chừng năm, sáu trăm tiệm. Phường thị thu hút ánh mắt gã là chỗ lớn nhất trong đó.
Phường thị này chiếm diện tích chừng hơn mười lần một tiệm bình thường, những từ bề ngoài nhìn vào lại rất đan giản. Bên ngoài là những cây cột vuông do Vạn thọ thạch đẽo gọt thành, chỉ dùng gỗ rào quanh, trên nóc là da yêu thú xanh biếc che phủ.
Phường thị đang náo nhiệt, có không ít tu sĩ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thú gầm.
Cách phường thị chừng hai trăm trượng, Ngụy Tác đột nhiên dừng lại.
Gã ngoái nhìn vào một gian phòng tối tăm ở bên trái, ầm một tiếng, nơi có vẻ chuyên bán da yêu thú và nguyên liệu luyện khí tràn ra xích hắc sắc khí lãng, còn mang theo cả kim sắc hỏa tinh.
Sóng khí tràn ra, một tu sĩ bổ nhào xuống vệ đường.
Trong gian phong vang lên tiếng quát. "Bằng vào ngươi, tu luyện thêm mười năm nữa hẵng huênh hoang trước mặt ta." Một tu sĩ râu quai nón mặc xích hồng sắc pháp y hung hãn xuất hiện ở cửa tiệm, khinh bỉ liếc tu sĩ dưới đất, đoạn cười lạnh thản nhiên đi vào, bắt đầu mua bán.
Hôi bào tu sĩ thủ ngã dưới đất ôm ngực bò dậy, trông chừng bốn mươi tuổi, ngực thủng một lỗ nhỏ, máu chảy ào ào. Bò dậy xong, y không nói gì, móc ra mấy viên đan dược nuốt nhanh rồi mắt ánh lên hung hãn, bỏ đi ngay.
"Xem ra thành phong Vạn Thọ thành đúng là dã man, là chỗ tu sĩ tụ tập." Thấy tu sĩ chung quanh quá quen với xung đột, Ngụy Tác không nén được lắc đầu, lẩm bẩm.
"Oành!"
Ngụy Tác lắc đầu, định tiếp tục đến phường thị mà gã hiếu kỳ thì hỏa quang đột nhiên bừng lên ở góc đường bên phải.
Nhìn hỏa quang thò ra như cái lưỡi, Ngụy Tác không nén được mỉm cười.
Hóa ra vì nhân thú hỗn tạp, so với tu sĩ chi thành khác, Vạn Thọ thành chỉ có thể hình dung bằng hai chữ bẩn thỉu. Trừ nước dãi và thể dịch của yêu thú cỡ lớn thì trên đường trong thành thường có phân yêu thú. Có tu sĩ thích thì thuận tay phát một đạo thuật pháp đốt thành tro, không thích thì coi như không nhìn thấy, chỉ cần mình không giẫm phải là được.
Tu sĩ Vạn Thọ thành có lúc phải chịu đựng mùi yêu thú và phải dọn dẹp miễn phí. Hiện tại tu sĩ đó thi phát hỏa hệ thuật pháp, đốt tan đống phân yêu thú.
Ngụy Tác từng thấy trên đường trước mấy phường thị lớn có đống phân kiểu đó, tu sĩ đi qua đêì phát một đạo thuật pháp dọn sạch, giờ lại thấy thì gã không kinh ngạc nữa.
"À!"
Đột nhiên, Ngụy Tác ngẩn người.
Trên góc đường, hoàng sam tu sĩ trẻ tuổi thi triển một đạo hỏa hệ thuật pháp, Ngụy Tác nhìn nghiêng chỉ thấy rất quen mặt, hình như gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Bảo bối, bảo bối của ta! Ngươi lại đốt sạch đống bảo bối của Bảo thạch địa long!" Một giọng nói ầm ĩ từ gian hàng cạnh đó vang lên.
Một trung niên tu sĩ mặc hắc sắc pháp bào, mặt mũi sần nghiến răng nghiến lợi quát một hoàng sam tu sĩ trẻ tuổi.
"Tiền bối đang nói với tại hạ? Cái gì mà bảo bối của Bảo thạch địa long?" Hoàng sam tu sĩ trẻ tuổi không hiểu mô tê gì.
Ngụy Tác nhíu mày, hoàng sam tu sĩ trẻ tuổi tạo cho gã cảm giác quen thuộc, chắc đã gặp ở đâu đó.
"Ngươi định cho qua?" Trung niên tu sĩ nổi giận chỉ xuống đất, "Ngươi đốt hết phân Bảo thạch địa long, tính sao bây giờ!"