Thông Thiên Chi Lộ

Chương 510: Cũng cong đấy




Trong màn hôi sắc vụ khí nhàn nhạt xuất hiện một yêu thú kỳ quái.
Yêu thú này có nửa thân trên y hệt nữ tu, mặt trái xoan, ngũ quan giống của người, tay như ngó hành, ngón tay búp măng, cực kỳ quyến rũ, tó cũng đen tuyền, ngực vun đầy mỡ màng, chỉ là trên mình có những đóa hắc sắc mai hoa.
Yêu thú này mà chỉ lộ nửa người, tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn từ xa sẽ cho là một nữ tu ở trần chứ không phải yêu thú.
Nửa thân dưới yêu thú này là hươu, có đủ bốn vó.
Đứng trong bạch quang mê ly, không hiểu nó dùng cách gì tạo thành hôi sắc vụ khí, giờ đang tan đi.
"Đại thư, đệ biết đại thư là cao giai yêu thú, nhưng cao giai yêu thú đều thế này hả?"
Thấy yêu thú này, Ngụy Tác càng ấm ức.
Yêu thú này là Mị ma nữ lộc mà bọn Lệ Nhược Hải nói đến, vốn đạt bát cấp đê giai, hiện tại không biết tiến giai mấy lần rồi.
Theo địa đồ Lệ Nhược Hải cho gã, Mị ma nữ lộc ứng phải ở "Ngọc Giai thông đạo" sau "Tẩy Kiếm trì", mà "Ngọc Giai thông đạo" cách "Chân Từ thâm uyên" rất xa. Hiện tại Mị ma nữ lộc xuất hiện tại đây, chứng tỏ lần trước bọn Kỳ Long Sơn tha đến đây đã kinh động nó, trí tuệ của Mị ma nữ lộc thập phần kinh nhân, biết phục kích đánh lén đã đành, lai nắm đúng thời cơ, đợi khi cả toán đến giữa Chân Từ thâm uyên mới phát động, Ngụy Tác cũng luống cuống.
Bất quá Ngụy Tác càng ấm ức vì Mị ma nữ lộc nhìn gã với kiểu cười nửa miệng.
Lúc ở Đạo Huyền điện, ngân lân yêu thú cũng đều như thế.
Lẽ nào cứ phải giữ vẻ mặt đó?
"Đại thư? Tu sĩ ngu xuẩn, dám lên tiếng làm nhục ta!"
Một giọng nói thanh lệ cực độ, mang theo uy áp và giận dữ cực độ, đột nhiên vang lên.
"Không phải chứ? Đại thư biết nói?" Ngụy Tác suýt nữa kinh hãi nuốt cả lưỡi.
Phát ra tiếng nói là Mị ma nữ lộc đang tự tin nhìn gã.
Ngụy Tác tuy biết có những yêu thú linh trí cực cao, đạt trình độ nhất định thì trí khốn không kém gì tu sĩ, có thể nói năng, Dương chi điểu mà có linh dược thích hợp thì cũng nói năng như thường, nhưng dù gì gã cũng chưa từng thấy yêu thú biết nói nên hơi kinh ngạc.
"Tu sĩ các ngươi trong mắt bọn tại lại không phải dị loại yêu thú hả, thế nào, tu sĩ ngu xuẩn, ta biết nói thì các ngươi kinh ngạc?" Mị ma nữ lộc cười lạnh.
"Đại thư biết nói thì dễ thương lượng." Mị ma nữ lộc ngẩng ra vì Ngụy Tác không giạn mà hỉ hả xua tay, "Bọn mỗ vào đây chỉ xem có cổ bảo, thuật pháp nào hữu dụng không, đằng nào những thứ dành cho tu sĩ thì với các vị cũng vô dụng, chúng ta không cần liều mang với nhau. Tại hạ gọi là đại thư cũng đâu phải vũ nhục, tuổi hơn thì gọi là đại thư cũng có sao ."
"Ngụy Tác... ngươi quá vô sỉ, để làm thân với một yêu thú mà ngươi gọi nó là đại thư." Lục bào lão đầu không nén được kêu trong tai gã.
"Chết cười." Mị ma nữ lộc không mắc lừa Ngụy Tác, cười lạnh: "Tu sĩ và bọn ta là đối đầu trời sinh, ta để các ngươi vào lấy thứ hữu dụng, sau đó thực lực các ngươi càng cao, càng giết nhiều đồng loại của ta hả?"
"Yêu thú khác không thể coi là đồng loại của đại thư. Mị ma nữ lộc, xưa nay mỗ chưa từng giết, không thể coi là có thâm cừu đại hận." Ngụy Tác không bỏ cuộc, như gian thương mặc cả: "Chúng ta liều mạng thì không ai được lợi, đại thư thấy không đủ thì chúng ta giao dịch? Đại thư muốn gì, bọn mỗ có sẽ cố sức cung cấp."
"Ta cần gì, ngươi sẽ cố sức cung cấp?" Ngụy Tác nói vậy, Mị ma nữ lộc có vẻ động lòng.
"Đương nhiên, ai cũng có lợi thì hơn chứ? Đánh đánh đấm đấm là việc của kẻ dã man, có thể thì sau này chúng ta hợp tác." Ngụy Tác thấy có kịch hay thì vỗ ngực.
"Các ngươi định làm gì!" Cùng lúc, Mị ma nữ lộc đột nhiên biến sắc, nhìn sang cạnh Ngụy Tác.
"Sao hả?"
Ngụy Tác lấy làm lạ ngoái nhìn, lúc Mị ma nữ lộc nói, mỗi một âm tiết đều như thần thức xung kích, hiện tại bọn Lệ Nhược Hải chưa khôi phục bình thường, ngay cả Dương chi điểu cũng ngẩn ra, nhưng gã lại thấy Xạ nhật tích của Lệ Nhược Hải như không bị ảnh hưởng, vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng Xạ nhật tích hiện tại vẫn đứng im, như chờ lệnh của Lệ Nhược Hải.
"Không xong!"
Đột nhiên, trong lòng Ngụy Tác linh quang lóe lên, quanh mình hình thành một thổ hoàng sắc linh quang quang tráo, ám kim sắc kiếm khí uy thế cực kỳ kinh nhân bắn ra.
"Chát!" Ngụy Tác toàn lực kích phát ám kim sắc kiếm khí, bị hồng sắc hà quang hình hoa đào chấn tan.
Hồng sắc hà quang không cạn đà, oanh kích lên thổ hoàng sắc linh quang quang tráo gã vừa dấy lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Linh quang quang tráo tức thì nứt nẻ.
Vù!
Linh quang quang tráo sắp không chống nổi thì lại một đạo ám kim sắc kiếm khí bắn ra, va vào đào hoa hồng sắc hà quang thượng, chấn tan.
"Ngươi đúng là quá âm hiểm?"
Ngụy Tác bực bội cực độ kêu lên với Mị ma nữ lộc.
Thủ đoạn xuất kỳ bất ý lừa đảo này là thói quen của gã, không ngờ lại bị Mị ma nữ lộc dùng phản lại.
"Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh."
Mị ma nữ lộc thấy Ngụy Tác đỡ được thì cũng tỏ vẻ bất ngờ, nhưng không rườm lời, môt vạt đào hoa hồng sắc hà quang đổ tới. Cùng lúc, mũi nó phun ra hai dải hồng sắc hà quang, tan thành một loạt ráng đỏ cỡ bàn tay, dày dặc cuốn vào gã.
"Không phải chứ?"
Ngụy Tác quả muốn khóc mà không có nước mắt.
Bát cấp yêu thú, tựa hồ tuyệt đại đa số đều biết thuật pháp có phạm vi cực kỳ rộng, uy năng cực mạnh. Yêu thú cỡ này có vẻ thể nội yêu nguyên hùng hậu hơn chân nguyên của tu sĩ Kim đan kỳ không biết bao nhiêu lần. Mị ma nữ lộc phát ra hồng sắc hà quang rợp trời, khiến Ngụy Tác lại nhớ đến ngân sắc hà quang của Hỗn nguyên ngân oa.
Xem ra hồng sắc hà quang không kém gì đạo giai thượng phẩm pháp bảo.
Thế đã đành, Mị ma nữ lộc còn hát không ngừng, âm thanh nổ tanh tách trong óc Ngụy Tác, tuy gã đã phòng bị nhưng điều động chân nguyên vất vả hơn nhiều.
Quan trọng nhất là các tu sĩ thập phần lợi hại như Lệ Nhược Hải tạm thời không giúp gì được.
Viên ngọc có thể chống nổi thần thức xung kích, Ngụy Tác để lại cho Cơ Nhã, không thì ít ra cũng có thể có thêm một người tỉnh táo.
"May mà còn vị đại ca này giúp rập!"
Sắc mặt Ngụy Tác dễ coi hơn một chút vì Trường hà thao thiên quyển tế xuất, trừ cảm giác tiêu hao chân nguyên nhiều hơn thì Trường hà thao thiên quyển không bị ảnh hưởng, nguyên liệu luyện chế bảo vật này không phải bằng tinh kim. Đồng thời, Xạ nhật tích của Lệ Nhược Hải cũng không ngẩn ra nữa mà động thủ.
Chát! Xạ nhật tích phát ra một đạo hoàng quang, va vào đào hoa hà quang của Mị ma nữ lộc, uy năng ngang nhau.
Ngụy Tác toàn lực kích phát, Trường hà thao thiên quyển dấy lên nhiều cự lãng, gã cũng liên tục kích phát ám kim sắc kiếm khí, đối phó hồng sắc hà quang ngợp trời cũng không quá cật lực.
"Đại thư, xinh đẹp như thế mà sao quá âm hiểm ."
"Đúng rồi, đại thư thông minh như thế, biết nói nữa thì sao không tìm y phục mặc vào, lại để mỗ nhìn thấy hết như thế."
"Bất quá thật ra thì thân hình đại thư khá lắm, chà chà tuyệt đại đa số nữ tu đều không có kích cỡ như thế, dù có thì cũng không cong bằng..."
Vừa ngăn đỡ hồng sắc hà quang, Ngụy Tác vừa nhìn Mị ma nữ lộc, không ngừng lải nhải.
"Ngươi... muốn chết!" Mị ma nữ lộc thấy Ngụy Tác nói càng lúc càng hạ lưu, mắt không ngừng đảo đi đảo lại ở vài bộ vị thì không nén được, gần lên phẫn nộ cực độ.
Cùng lúc, một viên phấn hồng sắc yêu đan bay lên khỏi miệng nó. Hà quang ngưng thành hình dây leo.
"Nhất tề hạ nó!"
Đồng thời, Ngụy Tác kêu lên.
"Ngươi!"
Mị ma nữ lộc sững người, đôi gồ bồng đảo rung lên, phát hiện bị mắc hỡm, do Ngụy Tác kêu to nên nó không phát ra thần thức xung kích, bọn Lệ Nhược Hải tỉnh ngay.
Hung hăng nhìn Ngụy Tác nhưng Mị ma nữ lộc cũng biết rõ tình thế, nghiến răng, bỏ chạy.
"Đại thư, mông cũng cong lắm!" Câu tiếp theo của Ngụy Tác lọt vào tai, suýt nữa khiến Mị ma nữ lộc giận hộc máu.
"Ta sẽ cho ngươi biết tay." Vặc lại một câu đoạn Mị ma nữ lộc không hề dừng lại, khuất bóng ngay.