Thông Thiên Chi Lộ

Chương 895: Điên cuồng vơ vét




Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Phong Ngô Thương đến ngọn núi thứ chín.
Các tu sĩ đi sau vô cùng chấn phấn, tám ngọn núi đầu trừ Linh Lung Thiên thu gom một ít linh thạch và tinh kim, khoáng thạch thì còn lại do họ chung hưởng, mỗi tu sĩ được chia một phần kinh nhân về pháp phù, linh thạch, linh đơn và phi kiếm, tương lai rất có thể trong số họ sẽ xuất hiện không ít Kim đơn đại tu sĩ.
Đại tế ngộ như thế phải lấy mạng ra đổi, hơn nghìn tu sĩ có hơn hai trăm mất mạng. Ban đầu dù khẳng định Ngụy Tác thắng thì tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn không dám tham gia, cơ hội nghìn năm khó gặp này do họ tự chọn.
Mọi tu sĩ ở ngoài đều ghen tị, cơ hội đổi vận đã qua, chỉ khi bọn Ngụy Tác vơ vét xong, họ mới được vào sơn môn Thiên Kiếm tông xem còn nhặt nhạnh được gì không.
Ngọn thứ chín còn thanh sắc thần văn như có như không, Linh Lung Thiên chỉ mắt lóe lên kim quang, đánh gục mấy thanh đồng sắc điện vũ, thanh sắc thần văn tắt hết.
"Chỗ luyện kiếm!"
Nhiều tu sĩ theo Ngụy Tác đến chiếm ngọn núi, phát hiện toàn là sơn cốc có vết kiếm đan nhau, nhiều vết đã nghìn năm lịch sử, trong các sơn cốc khắc kiếm quyết.
Ngọn núi này là chỗ Thiên Kiếm tông dùng cho môn hạ đệ tử đối chiến và luyện kiếm.
Ngụy Tác hòa Linh Lung Thiên tìm một lượt, phần lớn kiếm quyết đều là cấp thấp thô thiển, "Ghi xong để lại cho mỗ một phần." Ngụy Tác bảo các tu sĩ đang móc kí sự ngọc phù ra.
Cảnh giới của gã hơn xa tu sĩ tông thường, tuy là đê giai kiếm quyết và cách điều khiển nhưng chưa biết chừng một lúc nào đó sẽ cho gã cảm ngộ mới.
Gã mang lại cho họ tế ngộ kinh thiên, được họ coi là thần minh, tất nhiên đều nghe theo, ghi lại xong đều giao thêm một bản cho Ngụy Tác và Linh Lung Thiên.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tiếp tục tiến tới, ngọn núi thứ mười bị mở ra.
Đây là ngọn núi bố trí linh điền, như Đại Doanh phong của Công Đức tông. Chỉ là trồng nhiều linh dược để phụ trợ luyện chế phi kiếm, bên ngoài rất hiếm thấy.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không khách khí, quét sạch linh dược có chứa thủy linh nguyên khí và cao giai linh dược có thể dùng được. Số lượng linh dược còn lại cũng thập phần kinh nhân, tu sĩ đi theo cũng thu hoạch không nhỏ, mỗi người được lượng không kém gì một tiệm thông thường.
Ngọn thứ mười một có mấy gian kho đựng các loại các dạng đê giai pháp khí, đều bị lấy ra.
Ngọn thứ mười hai chất mấy vạn bộ pháp y, thậm chí có linh giai pháp y của nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử.
...
Bọn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên tục cất bước, phá từng ngọn núi của Thiên Kiếm tông, siêu cấp đại tông môn cỡ này tích lũy kinh nhân, mỗi ngọn núi là một bảo khố, mở ra là mấy chục vạn tu sĩ ở ngoài ghanh tị đến phát cuồng.
Ngụy Tác không vội, Tạo hóa ngọc trì phải hai, ba ngày nữa mới có thể hoàn thành, gã và Linh Lung Thiên tìm kỹ từng ngọn, không bỏ qua thứ gì hữu dụng, cũng không vội tìm của trọng địa Thiên Kiếm tông.
Địa cung trong một ngọn núi bị mở ra, có không ít linh đơn đề thăng tu vi... Ở lưng một ngọn núi, tóa tháp khắc đầy tử sắc cổ phù văn bị Ngụy Tác thu lấy, nguyên khí nơi này thập phần cổ quái, có vương khí tức của thần huyền đại năng, chặn được phong hệ nguyên khí, Linh Lung Thiên cho là khi độ thiên kiếp thì để ngăn Cửu thiên cương phong...
"..." Ngay cả Phong Ngô Thương đi theo cũng tắt tiếng. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vơ vét được quá nhiều thứ, liên tục mấy chục ngọn núi cộng lại, Ngụy Tác gom đủ linh dược, linh đơn cho bốn, năm tu sĩ đề thăng đến Kim đơn tu vi, hơn trăm thanh phi kiếm linh giai thượng phẩm trở lên, mấy trăm loại pháp bảo, pháp khí, không ít thứ có khí tức cổ quái.
Ngọc Thiên tông là siêu cấp đại tông môn tương đương với Thiên Kiếm tông, nhưng dù là chân truyền đại đệ tử, nguồn y được hưởng không nhiều, chỉ một phần vạn là cùng, mà giờ Ngụy Tác hạ cả Thiên Kiếm tông, cả một siêu cấp tông môn gom vào một người thì thật quá kinh nhân.
"Chống lại tất cả... đích xác là cách để có thành tựu kinh thiên." Phong Ngô Thương chợt có ý nghĩ này.
Từ cố chí kim, những tu sĩ có thành tựu kinh thiên đều có vô số địch nhân, diệt vô số đối thủ mà bước lên thần huyền, chân tiên chi lộ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Với một người gom nguồn lực, dù thế nào cũng không bằng hạ được một siêu cấp đại tông môn. Ngụy Tác đã giết không biết bao nhiêu Kim đơn đại tu sĩ, có thành tựu này là bình thường.
"Có vẻ... đối địch với tất cả cũng không phải việc quá tệ." Phong Ngô Thương sáng mắt, vốn tâm tính y cực kỳ kiên định, nhưng vẫn là tông môn tu sĩ, làm gì cũng phải e dè, nhiều việc muốn làm, nhiều kẻ muốn giết nhưng vì tông môn mà không thể, song hiện tại tâm cảnh y đã thay đổi.
Ngụy Tác không biết mình khiến Phong Ngô Thương có nhiều cảm ngộ, Thiên Kiếm tông bị hạ, đối với gã cũng tương đương với lấy được một long trủng.
...
"Oành!"
Một ngày sau, cùng tiếng nổ vang trời, cấm chế chỗ Thiên Kiếm tông tàng kinh bị Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên thủ phá mất!
Chỗ Thiên Kiếm tông tàng kinh là một thạch quật lớn, bên trong có hơn nghìn thạch quật nhỏ, ghi lại công pháp cùng thuật pháp chỉ chân truyền đệ tử trở lên mới có thể được tiếp xúc, là tích lũy thật sự của Thiên Kiếm tông.
Ngụy Tác biết trong đó có thể có công pháp cùng thuật pháp thập phần bất phàm nên tra xét nhiều động quật.
Tổ sư cốt kiếm của Thiên Kiếm tông đã hết uy năng hao mà hóa thành xương nát, gã và Linh Lung Thiên đã xem kỹ, bị thiêu cháy trong địa hỏa, sau một lúc vơ vét, gã gom được một trăm năm, một trăm sáu mươi thanh phi kiếm, đại đa số từ linh giai thượng phẩm trở lên.
Nếu có kiếm kinh lợi hại phối hợp, sẽ thêm một môn thần thông.
"Thần lôi kiếm quyết."
"Âm thần kiếm quyết."
"Đại ngũ dương thần kiếm."
...
Thiên Kiếm tông không hổ tông môn của kiếm, chỗ tàng kinh có không ít kiếm quyết thập phần kinh nhân, so ra, hai thiên kiếm quyết Ngụy Tác biết trước kia chỉ là rác rưởi.
"Thiên kiếm tru tà kiếm trận!"
"Thiên mệnh kiếm kinh!"
Sau đó hai thiên kinh văn triệt để hấp dẫn chú ý của Ngụy Tác.
"Thiên kiếm tru tà kiếm trận" là một môn kiếm trận điều khiển nghìn thanh phi kiếm, tổ thành một đại trận công thủ toàn diện. Theo ghi chép ở chỗ tàng kinh thì tương tự với Câu diệt ma đàn kiếm trận mà Ngụy Tác đối đầu lúc đánh vào sơn môn Thiên Kiếm tông. Khác ở chỗ kiếm trận gã đối đầu đã hình thành một hình như cái hũ, cần hơn nghìn kiếm tu đồng thời thi triển, cón Thiên kiếm tru tà kiếm trận chỉ cần một người cũng có thể thi triển.
Thiên kiếm tru tà kiếm trận tiêu hao chân nguyên kinh nhân, kinh văn cho biết ít nhất Thần huyền tam trọng mới có thể điều khiển, kiếm trận này dựa nhiều vào uy năng của phi kiếm. Nhưng dù sao cũng là vô thượng cường pháp, nghìn thanh phi kiếm cùng phát ra, uy năng khẳng định khó tưởng tượng nổi.
Thấy đạo kiếm kinh, Ngụy Tác quyết định bảo các tu sĩ đi cùng lấy phi kiếm ra, đủ một nghìn thanh, họ đều phất lớn nên cho đi mấy thanh phi kiếm cũng không xót ruột.
"Thiên mệnh kiếm kinh" là thượng cổ bản mệnh kiếm nguyên của Hoàng Phủ Tuyệt, có thể luyện phi kiếm thành bản mệnh pháp bảo, tụ tập gần hết thần uy trong thể nội vào một đòn. Hoàng Phủ Tuyệt Luân với tu vi Thần huyền nhất trọng phát ra bản mệnh kiếm nguyên, ngang với chiến lực của Thần huyền nhị trọng đại năng. Cổ kinh này có thể dùng chân nguyên tự thân tôi luyện phi kiếm, uy năng đối địch sẽ đề thăng theo.
Điển tịch và ghi chép trong tàng kinh các của Thiên Kiếm tông bị Ngụy Tác để các tu sĩ ghi lại hết rồi cho gã một bản, họ cũng vui vẻ đưa phi kiếm linh giai trở lên ra, kết quả Ngụy Tác có hơn hai nghìn thanh phi kiếm.
"Trong này có điều cổ quái!" Đến trước thiên nhiên thạch tháp các tu sĩ Thiên Kiếm tông tham bái, triệu hoán Kiếm Vương lão tổ, cũng là nơi phát ra Tế thần tật đồng kiếm, Linh Lung Thiên hơi giật giật chân mày.
"Không biết có gì nhỉ?" Ngụy Tác mục quang lóe lên, cảm giác được trong ngọn núi có khí tức đặc biệt khôn tả. Dọc đường vơ vét, qua tra hỏi tu sĩ Thiên Kiếm tông mà gã biết đây là mật địa tối cao, bình thường chỉ Thiên Kiếm tông tông chủ và thái thượng trưởng lão vào được. Kiếm Vương lão tổ xuất hiện từ đây.
"Đi thôi!"
Ngoài ngọn núi này không còn cấm chế, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cẩn thận lần theo khí tức bất phàm, nhưng khi đáp xuống thiên nhiên thạch tháp thì Tào Dực được Kiếm Vương lão tổ truyền thừa, đang co rút không ngừng, vẫn bị Ngụy Tác dùng chân nguyên cuốn theo.