Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

Chương 50: Bệ Hạ Đồng Ý Hoà Ly






Phương sĩ mà Lý Doanh tìm gọi là Tề sư, không phải là phương sĩ đứng đắn gì.

Đương nhiên, phương sĩ đứng đắn sẽ khuyên Lý Doanh buông bỏ chấp niệm.
Liễu Tự Như vẫn luôn không ưa tên phương sĩ này.
Ông là người kề cận bên Lý Doanh, mấy năm nay Lý Doanh làm rất nhiều chuyện ông đều nhìn thấy, trong mắt ông, vị phương sĩ này chẳng qua cũng chỉ đang thêu dệt cho Lý Doanh một lời nói dối mĩ miều mà thôi, lợi dụng lời nói dối đó khiến Lý Doanh trở thành người không ra người ma không ra ma, cuối cùng đưa hắn đến cái chết.
Mà Lý Doanh thậm chí còn cam tâm tình nguyện.
Sao lại có đứa trẻ ngốc như vậy, lời nói dối rõ ràng như thế mà hắn cũng tin, rõ ràng Tề sư đã nói, kết cục của thế giới này sẽ không thể thay đổi, hắn chết vẫn mang theo hy vọng, nhưng thực tế mọi thứ lại không có bất kỳ thay đổi nào.
Cái gọi là thế giới trong tưởng tượng đó, chỉ sống trong trái tim của mình hắn thôi.
Thành tâm ắt linh, tin thì có, không tin thì không, lời lẽ ba phải như vậy, vậy mà lại có thể thực sự lừa được hắn.
Trước khi Liễu Tự Như nghe thấy âm thanh gào thét tên Lý Doanh từ trong địa cung truyền ra, ông vẫn luôn nghĩ như vậy.
Giọng của Vân Thanh Từ cực kỳ đặc biệt, như chim hót phượng kêu trên chín tầng trời, cho dù là người am hiểu mô phỏng thanh âm nhất cũng không bắt chước được, cho nên dù y đã chết mười hai năm, Liễu Tự Như vẫn chỉ cần vừa nghe là đã nhận ra.
Ông bị Tề sư kéo ra ngoài, sau khi loạng choạng đứng vững, sắc mặt trắng bệch nói: "Vừa rồi, đó là..."
"Là Vân quân hậu." Tề sư nhìn sao trên trời, nói: "Chẳng trách hôm nay ta xem tinh tượng thấy không đúng, Hồng Loan Thất Sát đều động, có lẽ chấp niệm của bệ hạ quá sâu, đã dẫn dắt hồn phách của quân hậu tới."
"Cái gì?!"
Tề sư đi về hướng phòng ở của người trông coi lăng nói: "Bệ hạ vẫn tin chắc hắn có thể trở lại, mặc dù ta đã nói với hắn kết cục của kiếp này không thể thay đổi, nhưng hắn vẫn tin, đối với ngươi, thành tâm ắt linh là một lời nói dối, nhưng trong mắt hắn, đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà hắn có thể túm được."
"Ngài ấy vào lúc đèn chuyển đỏ, đã trở về...!Đây là thật hay giả?"
"Ngươi tin thì là thật, không tin thì là giả."
Liễu Tự Như câm lặng một chút: "Chuyện quân hậu thì sao?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, không biết y đi theo bên cạnh bệ hạ từ khi nào, nói không chừng đã chứng kiến bệ hạ vì y làm đủ loại chuyện, hiện giờ đã hạ quyết tâm đi theo, chỉ là Thất Sát này..." Vị phương sĩ lại nhìn lên trời, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Thật là nghiệt duyên."
Liễu Tự Như cũng biết mang máng về tử vi, nếu sao Hồng Loan gặp phải sao biến động như Thất Sát, thì chính là không chết không ngừng, quyến luyến không rời, vừa yêu vừa hận.


Trước kia ông đọc sách có một số trường hợp, nói cung phu thê nếu chỉ xuất hiện đơn độc Kình Dương hoặc Thất Sát, vậy ắt là bằng mặt không bằng lòng hoặc là dứt khoát hòa ly.
Mà cung phu thê nếu xuất hiện Hồng Loan gặp Thất Sát hoặc gặp Kình Dương, vậy nhất định là hôn sự thay đổi, oan gia cãi vã ồn ào cả đời.
"Vậy quân hậu hôm nay, gặp được bệ hạ rời đi lúc đèn chuyển đỏ, hay là, bệ hạ bị giữ lại?"
"Thất Sát....!Khó nói." Phương Sĩ xem ra cũng có chút hoang mang, nhìn lão giám quan vẻ mặt bi thương trước mặt, vẫn trấn an nói: "Nhưng có Hồng Loan, thì kết cục sẽ không quá xấu."
Nắp quan tài được đậy kín, bên trong quan tài chỉ còn ánh sáng từ thi thể đang bốc cháy tỏa ra.
Trước mắt Vân Thanh Từ là một vùng đỏ thẫm.
Y nhìn thi thể của bản thân và Lý Doanh đang bị ngọn lửa cắn nuốt, đầu ngón tay ấm áp, từ từ nhận ra mình cũng bị bén lửa rồi.
Nhìn lòng bàn tay của bản thân đang bốc cháy, không cảm nhận được sức nóng, cũng không cảm nhận được sự bỏng rát, nhiệt độ ấm áp không nóng như thiêu như đốt, giống như Lý Doanh đang lặng lẽ ôm lấy y vậy.
Y nhớ tới những con rắn nhìn thấy y thì sợ hãi chạy tán loạn kia.
Là Lý Doanh.
Vì là trùng độc Lý Doanh dùng máu thịt nuôi dưỡng, nên để tránh làm y bị thương, chúng nó sẽ theo bản năng tránh xa y, mà ngọn đèn lấy máu làm sáp này, được tụ thành từ chấp niệm của Lý Doanh.
Cho nên, nó cũng sẽ không làm Vân Thanh Từ bị bỏng.
Ngọn lửa màu đỏ cuối cùng cũng nuốt trọn Vân Thanh Từ nằm trong quan tài, hoàn toàn mang y đi.
Chẳng trách, bản thân lại trùng sinh, do y đã dùng ngọn đèn hội tụ chấp niệm của Lý Doanh, thắp sáng bản thân tự sát năm đó.
Sự trùng sinh của y không phải ngoài ý muốn, mà là bản thân y cam tâm tình nguyện đi theo, đáng tiếc y sau khi tự sát, lại không có ký ức đi theo bên cạnh Lý Doanh.
Vì thế đến cả Lý Doanh lúc đầu cũng không ngờ tới, y sẽ sống lại.
Có lẽ Lý Doanh cảm thấy, sự trùng sinh của bản thân là báo ứng của hắn.
Vân Thanh Từ nằm trong quan tài, đợi đến khi ngọn lửa dần dần lụi tàn, chỉ còn lại đốm đốm lửa nhỏ.
Y ngồi buồn trong bóng tối, ngẩn người, giống như nhớ lại một lượt những kí ức của kiếp trước kiếp này, nhưng lúc hoàn hồn, lại phát hiện trong đầu trống rỗng.
Vân Thanh Từ mơ màng nghe có người đang gọi tên mình, nhưng y không để tâm.
Cho đến khi có người mở miệng, "Bệ hạ, bệ hạ?"
Lý Doanh?!
Bên trong quan tài đóng kín, những đốm lửa lay động, ngoại trừ hai bộ xương khô, thì không còn gì nữa.
Chúng nó giống như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình, phút chốc tắt dụi.
Vân Thanh Từ bừng tỉnh từ trong mộng, vừa xoay mặt, đã phát hiện đầu giường có người đang nằm sấp, đầu ngón tay đối phương nhẹ nhàng phủ lên tay y, dù vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn, nhưng Vân Thanh Từ liếc mắt một cái đã nhận ra là tay hắn.
Liễu Tự Như vốn muốn gọi Lý Doanh tới chỗ khác nghỉ ngơi, không ngờ lại đánh thức Vân Thanh Từ, ông lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt đột nhiên vui vẻ: "Quân hậu! Quân hậu tỉnh rồi, bệ hạ, mau tỉnh lại, quân hậu..."
"Đừng động vào hắn." Vân Thanh Từ vừa định nói để cho hắn nghỉ ngơi, ngón tay nắm tay y đột nhiên siết chặt, nói là chặt, chẳng qua chỉ chặt hơn so với lúc nãy đầu ngón tay y được người ta nắm trong tay mà thôi.
Lý Doanh chậm rãi ngẩng mặt lên.
Mặt hắn xanh xao, quầng thâm dưới mắt khiến mắt hắn nhìn to hơn bình thường, trong nháy mắt ấy, Vân Thanh Từ mơ hồ cho rằng bản thân đã nhìn thấy cái tên người không ra người ma không ra ma kiếp trước.
"Ngươi tỉnh rồi." Hốc mắt Lý Doanh cố sức căng ra, nói: "Mau đi chuẩn bị đồ ăn cho quân hậu."
Hắn tiều tụy đến không ra dạng người, để bản thân lấy lại tinh thần, hắn buông tay Vân Thanh Từ.

Vân Thanh Từ giống như có thể xua đuổi những con rắn đang cắn xé hắn, chỉ cần y tới gần, những đau đớn kia sẽ lập tức biến mất, nhưng chỉ cần y rời xa, những đau đớn kia sẽ lập tức quay lại.
Vân Thanh Từ vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với Lý Doanh, nhưng lúc này nhìn thấy hắn, nhớ tới quan hệ trước đó giữa hai người, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Y buồn bực rụt tay lại.
Rất nhanh có người bưng cháo loãng tới, Lý Doanh nhận lấy, đặt trên bàn nhỏ ở đầu giường, thuận tiện lấy thìa múc một chén, mở miệng nói: "Thông báo cho tướng phủ, nói quân hậu đã tỉnh."
Ngân Hỷ vui mừng nói: "Đã phái người đi rồi ạ."
Vân Thanh Từ nhận ra có chỗ không đúng: "Ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Y chẳng qua chỉ ngủ một giấc, sao tỉnh lại nhìn ai cũng thấy giống như gầy đi một vòng vậy?

"Ngươi đã ngủ nửa tháng." Lý Doanh dùng thìa trong tay khuấy khuấy cháo, sau đó múc lên đưa đến bên môi y, nói: "Ăn chút gì trước đi."
Vân Thanh Từ nhìn sắc mặt hắn, không được tự nhiên đưa tay ra nhận, nói: "Để ta tự ăn."
Ban đầu y không cầm được, tay Lý Doanh nắm rất chặt.
Vân Thanh Từ giương mắt nhìn, hắn mới hơi buông ra, đặt chén vào trong tay y.
Vân Thanh Từ tự bưng chén ăn một miếng, lại trộm nhìn hắn một cái.
Lý Doanh trước mặt là thật, hắn chính là Lý Doanh kia, Vân Thanh Từ biết.

Nhưng lúc trước y có thể lải nhải không ngớt trước mặt Lý Doanh kia, là vì đối phương không nghe được cũng không nhìn thấy, nhưng hiện tại, Lý Doanh nghe được, thấy được, y bỗng nhiên chẳng biết nói gì.
Nói gì đây?
Trước khi ngủ, y còn hùng hổ hăm dọa, đuổi hắn ra xa.
Hiện tại phải nói gì mới không đến nỗi quá đột ngột đây?
Lý Doanh vẫn ngồi bên cạnh nhìn y, đôi mắt đen yên tĩnh, nhìn không thấu đang nghĩ cái gì.
Vân Thanh Từ lại ăn một miếng cháo, tìm đề tài nói: "Mấy ngày nay có phải ngươi không ngủ ngon không? Không bằng, ngươi đi ngủ một lát đi."
Lông mi Lý Doanh lóe lên, hắn lại nhìn Vân Thanh Từ một lúc, cuối cùng nói: "Được."
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt Vân Thanh Từ dõi theo bóng hắn rời đi, vẻ mặt hờn dỗi không vui.
Cái tên này, sao lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?
Lý Doanh đi tới trước cửa, ánh mặt trời chói mắt bên ngoài chiếu lên mặt, trước mắt đột nhiên choáng váng.
Kim Hoan chạy lại đỡ lấy hắn, "Bệ hạ!"
Vân Thanh Từ lập tức buông chén xuống, xốc chăn xuống giường, có lẽ đúng như Lý Doanh nói, y ngủ hơn nửa tháng, lúc xuống giường chân mềm nhũn, ngã sấp xuống mặt đất.
Cằm Vân Thanh Từ cụng xuống đất, ngã thẳng ra bên ngoài bình phong, lập tức đau đến khóe mắt rớm lệ.
Lý Doanh đỡ khung cửa quay đầu lại nhìn y, Ngân Hỉ chạy lại đỡ Vân Thanh Từ dậy.
Vân Thanh Từ vừa xoa cằm, vừa đỏ mặt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?!"
Lý Doanh: "...!Cẩn thận một chút."
Hắn rút tay áo khỏi tay Kim Hoan, cất bước đi ra ngoài.
Vân Thanh Từ không đuổi theo hắn nữa.
Ngân Hỉ đỡ y lên giường, nghe Vân Thanh Từ không vui nói: "Có phải hắn đang cười nhạo ta không?"
Ngân Hỉ vội vàng lắc đầu: "Không đâu ạ, bệ hạ mấy ngày nay luôn ở bên cạnh ngài, đến quần áo cũng không thay, sẽ không cười nhạo ngài đâu."
"Thật không?"
"Vâng." Ngân Hỉ nhìn sắc mặt y, vẻ mặt hơi do dự, lấy lại tinh thần nở nụ cười, nói: "Hơn nữa bệ hạ đồng ý với ngài rồi."
"Đồng ý, đồng ý với ta cái gì?"
"Ngài mê man mấy ngày nay, tướng gia thường xuyên nói chuyện riêng với bệ hạ, bệ hạ cuối cùng cũng buông lỏng, chỉ cần ngài tỉnh lại...!Bệ hạ hứa sẽ hoà ly."
Vân Thanh Từ: "..."
Lý Doanh chậm rãi đi ra khỏi biệt viện, lúc đến cửa, gặp Vân tướng vội vã xuống xe, quân thần gặp nhau, ông vội vàng chào hỏi: "Bệ hạ..."
"Y tỉnh rồi." Lý Doanh nhìn về phía trước, lòng như tro tàn: "Trẫm sẽ làm theo lời hứa, tới Thái miếu*, xoá tên y khỏi gia phả Lý gia."
*Nơi thờ cúng tổ tiên của dân thường gọi là Từ đường, của hoàng tộc thì nghe xịn hơn gọi là Thái miếu.
Tác giả: Kiều Dữu.

Truyện được dịch bởi: Bông.
"Sau này, cũng sẽ giữ lời hứa..." Hắn lướt qua Vân tướng, trầm giọng nói: "Không đến làm phiền nữa."
Vân tướng đưa lưng về phía hắn, thận trọng nói: "Đa tạ bệ hạ thành toàn."

Lý Doanh đi tới trước xe, vươn tay đỡ lấy thân xe, chậm rãi cúi đầu, đứng yên một lúc lâu, mới bước lên bậc thang, đi vào trong xe.
Liễu Tự Như thở dài, nói: "Hồi cung."
Thị vệ bên người, xe ngựa lăn bánh.
Vân tướng đi một mạch vào phòng Vân Thanh Từ, thấy y đang đỡ giường đi tới đi lui, vội nói: "Con đó, sao không nằm thêm nữa đi."
"Nằm cái gì nữa, chân con sắp tàn phế cả rồi."
Vân Thanh Từ nhăn mặt, nhìn vô cùng phiền não.
Vân tướng thở dài, lại nhớ tới gì đó, mỉm cười nói: "Vừa rồi ta gặp bệ hạ, hắn đồng ý sẽ đi Thái miếu xoá tên con khỏi gia phả, sau này cũng sẽ không đến làm phiền nữa, lần này cũng coi như trong rủi có may, con có thể yên tâm rồi."
"......!Hắn có nói, khi nào đi Thái miếu không?"
"Chắc là trong hai ngày này." Vân tướng thở dài, "Nhưng mà hôm nay chắc là không được, hắn mấy ngày nay...!Nên trở về nghỉ ngơi thật tốt đã."
Vân Thanh Từ rũ mi, tiếp tục vịn giường đá chân qua đá chân lại, rầu rĩ nói: "Mấy ngày nay có phải hắn ngủ không được ngon không, con thấy hắn gầy đi rất nhiều?"
Đâu chỉ không ngủ, gần như ngay cả ăn cũng không ăn.

Vân tướng không nói ra, ông lo khi sự việc xảy đến, Vân Thanh Từ sẽ lại dao động, chuyện hoà ly đương nhiên là làm càng sớm càng tốt.
Vân Thanh Từ bắt đầu sốt ruột, y buông giường ra đi tới đi lui trong phòng.
Vân tướng nói: "Lần này con đúng là dọa chết mọi người mà, bệ hạ mời Khâm Thiên Giám tới, nói nếu ngày mai con còn không tỉnh, thì sẽ chiêu hồn cho con."
Vân Thanh Từ nghĩ, chẳng bằng chiêu hồn sớm một chút.
Nghĩ thế, nhưng lại cảm thấy nếu chiêu hồn sớm hơn, nói không chừng y sẽ không nhìn thấy cảnh cuối cùng Lý Doanh hiến tế, cũng không thể đập chết những con rắn kia báo thù, y đè xuống suy nghĩ này lại.
"Này, con đừng đi nữa." Vân tướng vươn tay kéo y lại: "Vừa mới tỉnh, cũng không biết rốt cuộc cơ thể con bị làm sao, vẫn phải tìm thái y đến khám..."
Vân Thanh Từ dừng bước, cúi đầu nhìn đôi chân của mình cuối cùng cũng hoạt động tốt trở lại.
"Con ở xa như vậy, còn phải phiền toái thái y chạy tới chạy lui." Vân Thanh Từ nói: "Con sẽ tự đến thái y viện khám."
Y nói xong, cảm thấy cách này rất hay, lập tức đi tới trước gương đồng, gọi Ngân Hỉ: "Mau đến chải đầu cho ta."
Vân tướng trong lòng bối rối, tiến đến phía sau y nhìn, nói: "Con muốn tự tới thái y viện sao?"
"À, vâng." Vân Thanh Từ hoạt bát nói: "Tìm người đi đón thái y phiền toái lắm, bây giờ con cảm thấy vô cùng không thoải mái, vẫn nên tự mình đi, tiết kiệm thời gian hạ nhân đi một chuyến vào cung."
Vân tướng nói, "Không bằng tìm một đại phu ở trong thành, khám trước."
"Aiya không được, bây giờ con..." Vân Thanh Từ vẻ mặt nhăn nhó nói: "Con thấy lạnh."
"Mặc nhiều đồ vào?"
"......! Lại thấy nóng." Không đợi Vân tướng mở miệng, y đã nói: "Còn ngứa nữa, không nói ra được chỗ nào không thoải mái, dù sao thì chính là rất không thoải mái, con vẫn nên tự mình đi thì hơn, lỡ thái y tìm tới không thể trị được bệnh của con, con tự đi còn có thể chọn được."
Vân tướng: "...!Ừ."
Dường như, có vẻ như, cũng có lý, nhỉ.
Tác giả: Kiều Dữu.

Truyện được dịch bởi: Bông..