Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 33: Hồi đáp




Hiếm khi Chương Hồi lại không phải tăng ca, hắn nhân tiện lái xe quay về trường đại học Q, hắn muốn nhận lại những tấm thiếp Kinh Linh gửi cho mình, bất kể chúng còn ở đó hay không thì hắn vẫn muốn trở về một chuyến.

Phòng thư từ của đại học Q vẫn hoạt động rất tốt, tuy rằng thời bấy giờ việc gửi email, tin nhắn hoặc là chat qq đã trở thành thông dụng đối với mọi người, nhưng vẫn có nhiều người lựa chọn gửi thư giấy hơn so với hiện tại.

Mười năm rồi nơi này vẫn không rời đi, nhìn qua có vẻ có chút thay đổi nhưng cũng không quá rõ ràng.

Bên trong có một hai bạn học đang nhận bưu kiện, hắn lên tiếng hỏi cô bé trông như đi làm thêm ở đây. “Chào bạn học, cho hỏi nơi để nhận thư từ bưu thiếp linh tinh ở đâu nhỉ?”

Cô bé vốn đang chơi điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mặt Chương Hồi, cô hơi thẹn thùng mất tự nhiên xoắn xoắn tóc. “Ở trong hộp gỗ trên bàn bên kia kìa anh.”

Chương Hồi lễ phép mà cười. “Cảm ơn.”

Có rất nhiều thư được đặt trong hộp gỗ, Chương Hồi chạm rãi cẩn thận mà tìm, hy vọng ở đâu đó trong đống thư có thể nhìn thấy tên mình.

Tìm rất lâu rồi cũng không thấy, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nhìn từng phong thư một.

Cô bé làm thêm kia bỗng nhiên hơi ngượng ngùng tới gần hỏi hắn. “Anh có cần giúp gì không ạ?”

Ở đây cũng không quá bận rộn, vẫn chỉ có lác đác vài người tới để lấy bưu kiện.

Chương Hồi lắc đầu từ chối ý tốt của cô, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì mà quay sang hỏi. “Những thư mà không có người nhận thì sẽ bị xử lý thế nào vậy?”

Cô bé nghĩ nghĩ. “Hầu như không có thư hay bưu thiếp nào không được nhận, nếu có thì cũng đều được đặt ở đây hết.”

Chương Hồi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, cô bé lại nghĩ tới điều gì nữa mà vỗ tay một cái. “Thực ra em cũng không rõ lắm, em mới đến đây không lâu, để em hỏi ông chủ của em hộ anh nhé!”

Chương Hồi cười gật đầu. “Cảm ơn, phiền cô quá.”

Cô bé rạng rỡ phất tay. “Không có gì!”

Trong lúc chờ đợi Chương Hồi lại tìm thêm lần nữa, hắn sợ vừa rồi mình không cẩn thận để sót, sau đó một người đàn ông lớn tuổi bước đến trước mặt hắn.

“Cậu là Chương Hồi sao?” Người đàn ông mở miệng hỏi trực tiếp không cần mất thời gian trò chuyện.

Chương Hồi hơi ngạc nhiên, đây chắc hẳn là ông chủ ở đây, hắn lễ phép đứng dậy nhìn ông nói. “Đúng vậy, chú biết cháu sao?”

Ông chủ lắc đầu, sau đó lại nhìn hắn một cái. “Cậu đi theo tôi.”

Vì thế hắn cùng người đàn ông đi vào căn phòng bên trong, ông lấy ra một tập bưu thiếp được buộc lại cẩn thận từ trên ngăn tủ, vỗ vỗ đi lớp bụi, khi đưa cho hắn còn nở một nụ cười phức tạp. “Cuối cùng cậu cũng tới, tôi còn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ đợi được vị “Chương Hồi” này.”

“Tôi không nghĩ có người sẽ đến lấy chúng, hai ngày nay tôi còn tự hỏi không biết ngày này của năm nay có bưu thiếp nào được gửi đến đây không.”

Chương Hồi cảm ơn nhìn ông. “Cảm ơn chú đã giữ lại chúng cho cháu, đối với cháu chúng vô cùng quan trọng.”

Ông chủ châm một điếu thuốc như đang chìm trong hồi ức. “Thực ra tôi cũng không nhớ phát hiện ra chúng từ lúc nào, thư trong hộp liên tục bị lấy đi, chỉ có chúng là nằm lẻ loi trong đó mãi.”

“Đến một ngày tôi không thể nhìn được nữa, thật là đáng thương khi tình cảm của mình lại không được người nào nhận, cũng không biết chúng đã nằm ở đó bao nhiêu năm, tôi đành giúp cậu gom chúng lại.”

Ông phun ra một làm khói, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. “Sau đó tôi dần phát hiện ra quy luật, mỗi năm vào khoảng thời gian này người kia nhất định sẽ gửi bưu thiếp tới, mà lại vẫn chẳng có người nào đến lấy đi.”

Chương Hồi không thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng hắn, ngón tay hắn trịnh trọng nâng niu chạm vào những tấm bưu thiếp đáng trân quý này, trái tim hắn nhói đau, nhưng cũng chẳng thể nói nhiều lời nào ngoài lời cảm ơn.

Ông chủ cười với hắn. “Cuối cùng cũng chờ được cậu đến rồi, tôi cứ tưởng mình sẽ phải đợi mãi. Hơn hai mươi năm giúp mọi người gửi và nhận thư, đây là điều làm tôi canh cánh trong lòng nhất, tôi sợ đến ngày mình không làm ở đây nữa thì những tấm bưu thiếp này vẫn chưa có người tới nhận.”

“Còn chưa nói, bị cậu cầm đi rồi không hiểu vì sao trong tim tôi lại cảm thấy vắng vẻ.”

Chương Hồi cười đặt những tấm bưu thiếp dính đầy dấu vết của năm tháng kia sát vào ngực mình, trái tim hắn cảm thấy tràn đầy.

Trước khi đi, ông chủ hỏi hắn. “Đứa nhỏ vẫn viết thư cho cậu kia có phải vẫn còn thích cậu không?”

“Bây giờ em ấy đã là người yêu của cháu rồi.”

Chương Hồi bọc lại những tấm bưu thiếp lại rồi trân trọng cất vào trong túi áo khoác.

“Tốt quá, người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau, thật may là đứa nhỏ si tình kia không bị cô phụ.” Ông chủ nói.

Chương Hồi trịnh trọng trả lời. “Sẽ không bao giờ đâu ạ.”

Làm sao mình có thể phụ lòng em ấy cơ chứ?

Hắn phải dùng toàn bộ thời gian và tình yêu của mình trong quãng đời còn lại để hồi đáp lại những lá thư anh đã viết cho hắn trong những năm đã qua.